Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bệnh không nhẹ

Bên ngoài cỗ xe ngựa thoạt nhìn tưởng chừng tầm thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ.

Trên cái bàn trà nhỏ, đặt một bộ chén trà bằng bạch ngọc tinh xảo, láng mịn như gương, trong suốt như nước, hiển nhiên không phải vật phàm.

Nhưng điều này thôi thì chưa đủ để thu hút sự chú ý của nàng.

Thiếu nữ khẽ cầm một chén trà lên, quả nhiên ở đáy chén có lưu lại dấu ấn lam hoa quen thuộc.

Bộ trà cụ này chính là món lễ vật mà năm xưa nàng đã chuẩn bị để mừng hôn lễ của một người bằng hữu.

Người bằng hữu ấy của nàng, năm mười lăm tuổi đã gả vào Trịnh phủ Quốc công ở kinh sư, còn những lễ vật này cũng sớm đã được chuyển đến Trịnh phủ Quốc công rồi.

Vậy thì... hóa ra lại có người Ngụy gia đến Hợp Châu?

Là ai?

Thực ra kẻ nào không quan trọng, nhưng nếu biết rõ là người nào trong Ngụy gia đến, thì có thể suy đoán đại khái mục đích của chuyến đi này.

Ánh mắt thiếu nữ từng chút một lướt qua các bày trí trong xe, nhưng không nhìn thấy bất kỳ món đồ nào thuộc về nữ nhân.

Người có thể tùy ý sử dụng những món đồ do nàng tặng, ắt hẳn là dòng chính Ngụy gia.

Mà trong dòng chính nhà Ngụy gia chỉ có hai chi mà thôi. Trịnh Quốc công đời trước đã qua đời, trưởng phòng là thế tử Ngụy Khâm từ lâu đã kế thừa tước vị Quốc công, bằng hữu của nàng chính là Trịnh Quốc công phu nhân.

Còn Ngụy Dục, nhị lang của Ngụy gia, là đệ đệ thân sinh cùng mẫu với Trịnh Quốc công, hiện giữ chức Thiếu khanh Đại Lý Tự.

Ngụy Khâm ưa thích lộng lẫy xa hoa, còn cỗ xe này lại đơn giản nhã nhặn...

Hơn nữa, cỗ xe ngựa này bên ngoài không mang theo huy hiệu của Ngụy gia, hiển nhiên là cố tình che giấu thân phận.

Nếu như vậy, đây có thể là nhị lang Ngụy Dục vi hành tới đây chăng?

Nếu thực sự là vậy, thì chuyến đi này ắt không đơn giản.

Thiếu nữ chỉ thoáng nghĩ đã quyết định ngay.

Nàng nhanh chóng lấy từ trong vạt áo ra mấy tờ giấy thô được gấp gọn gàng, đặt dưới viên bạc vụn lúc nãy nàng để lại, rồi kéo tay nam hài nhảy xuống xe.

Trên lầu hai gần đó, một gã tùy tùng chau mày nói: "Lang quân, bọn họ đi rồi."

Vừa rồi hắn thấy một lớn một nhỏ lén lẻn vào xe của lang quân, vốn định bắt giữ đuổi đi, nhưng lang quân lại bảo "không cần", tựa hồ chẳng buồn quan tâm, chỉ khoanh tay đứng dựa bên cửa sổ, ung dung quan sát.

Phải biết rằng trong xe không chỉ có vật quý, mà còn cất giữ cả mật thư triều đình. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, biết ăn nói thế nào đây?

Nhưng đúng như phu nhân từng nói — lang quân hành sự, vốn "bệnh không nhẹ".

Vị lang quân "bệnh không nhẹ" ấy lười nhác ừ một tiếng, nói: "Đi thôi."

Khi ấy hắn mới thong thả xoay người, dẫn theo tùy tùng xuống lầu.

Đầu xuân, vị lang quân này tóc búi gọn dưới ngọc quan, thân mặc trường bào gấm sắc mai tước, vóc dáng cao ráo tuấn tú, da dẻ trắng trẻo mà mày mắt lại đậm nét.

Phong thái như tùng ngọc trên đỉnh núi, tựa hồ tách biệt với phố thị ồn ào náo nhiệt xung quanh, khiến người qua đường không khỏi ngoảnh đầu nhìn theo.

Thiếu nữ trốn trong bóng tối nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, lại thấy hắn quả nhiên lên cỗ xe ngựa kia, nàng bất chợt lộ ra thần sắc trầm tư.

Nàng chưa từng gặp nhị lang Ngụy Dục của Ngụy gia, nhưng đã nghe nói người này dung mạo tựa Phan An, tuấn tú phong lưu, đúng là lứa tuổi thanh xuân đôi mươi.

Nhưng sao lại có chút quen mắt nhỉ?

Có lẽ vì nàng từng gặp Trịnh Quốc công, mà giữa huynh đệ ruột thịt ít nhiều đều có vài phần tương đồng chăng?

Nếu vậy, có thể khẳng định đây chính là nhị lang Ngụy Dục rồi.

Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, liền dẫn nam hài rời đi.

"Lang quân, có thiếu thứ gì không?" Tùy tùng đứng ngoài rèm xe, hạ giọng hỏi — tuy rằng nếu có thiếu thì cũng là do lang quân tự chuốc lấy, nhưng nếu giờ đuổi theo thì vẫn còn kịp.

Loại rắc rối kỳ quặc này, chỉ vì "bệnh không nhẹ" của lang quân mà để lại, những năm qua hắn đã không biết phải thu dọn bao nhiêu lần.

Nhưng từ trong xe lại vọng ra tiếng cười nhàn nhạt: "Chẳng những không thiếu, mà còn dư."

Ngón tay thon dài của vị lang quân ấy cầm lấy viên bạc vụn, khẽ nhấc lên.

Ngay sau đó, hắn mở tờ giấy được đè dưới viên bạc, cúi mắt đọc qua, rồi cảm thán: "Chỉ là tạm lánh trong chốc lát, vậy mà lại tặng một món quà hậu hĩnh thế này, quả thực là quá mức khách sáo."

Chốc lát sau, bàn tay thon dài vén rèm xe, ánh mắt hướng về phía hai "thiếu niên" vừa rời đi.

...

Vào giờ chính Ngọ, hai "thiếu niên" tìm được một khách điếm trong thành để nghỉ chân, gọi hai gian thượng phòng.

Tiểu nhị mang nước nóng vào, sau khi thiếu nữ tắm rửa sau bức bình phong vẽ cảnh sơn thủy, bước ra khỏi thùng tắm, đứng chân trần trên sàn, lấy khăn bông sạch lau khô giọt nước trên người, tiện thể quan sát thân thể này một lượt.

Thoạt nhìn dáng vóc chỉ tầm tuổi vừa cập kê, tuy có phần cao ráo nhưng bốn chi, eo lưng đều quá mức mảnh mai yếu đuối, mười ngón tay cũng trắng trẻo mềm mại, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Nếu nói một câu khách quan, thì thật là "bắt mắt nhưng vô dụng."

Nhưng đã là thứ nhặt được, đâu đến lượt nàng chê bai.

Sức lực ư, chỉ cần chịu khó kiên trì, chẳng phải cũng sẽ có thôi sao?

Thiếu nữ cầm lấy bộ y phục sạch sẽ mua được từ tiệm vải lúc trước, nàng khoác lên người, vừa luồn cánh tay trái qua lớp trung y trắng như tuyết, động tác mặc áo bất chợt khựng lại.

Làn da toàn thân của thiếu nữ trắng ngần mịn màng, nơi trước ngực có một nốt ruồi son vô cùng nổi bật.

Nàng cúi mắt nhìn nốt ruồi ấy, trong đầu thoáng hiện lên một cảnh tượng cũ: một bé gái dáng vẻ như ăn mày, chỉ mới chập chững học đi, ngã nhào xuống bùn nước, khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt.

Đứa trẻ ấy nàng gọi là A Lý, trên ngực cũng có một nốt ruồi son như vậy.

Nhưng năm nay A Lý mới chỉ lên bốn.

Nén lại dòng suy nghĩ, thiếu nữ tiếp tục mặc áo, buộc dây, chỉnh lại vạt áo, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi.

Nàng vừa dùng khăn bông lau tóc ướt, vừa bước ra khỏi bức bình phong, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Khách quan, thức ăn đã dọn xong rồi."

"Vào đi." Nàng hạ giọng trả lời.

Tiểu nhị bước vào, chỉ thấy thiếu niên đang quay lưng về phía mình lau tóc, y phục mới tinh, dáng người tuy gầy gò nhưng thẳng tắp như tùng, thần thái đầy vẻ anh khí.

Tiểu nhị không dám nhìn nhiều, chỉ nghĩ thầm: "Thiếu niên này quả nhiên là công tử nhà quyền quý." Hắn dọn thức ăn xong liền nhanh chóng lui ra.

Thiếu nữ đặt khăn lau tóc xuống, bước tới bên bàn, lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Nam hài đứng bên ngoài nghe vậy mới đẩy cửa bước vào. Cậu cũng đã rửa mặt, thay bộ quần áo sạch sẽ, nhưng rõ ràng làm rất qua loa, ngay cả tóc cũng chưa buồn chỉnh lại.

"Ngươi đợi ngoài đó làm gì?" Nàng vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Ta đợi lang quân, không thể để lang quân phải chờ..." Nam hài gọi nàng là lang quân, đây là cách xưng hô đã bàn bạc trên đường tới khách điếm.

Thiếu nữ cầm lấy đôi đũa: "Ngồi xuống ăn cơm đi."

"Ta... ta cũng ăn mấy thứ này sao?"

Nàng ngước mắt: "Chẳng lẽ phải gọi thêm một bàn khác cho ngươi?"

"Không... không cần!" Nam hài vội vàng xua tay: "Chỉ là... ta chưa từng ngồi ăn cùng người khác."

"Ngươi cứu ta, dẫn ta ra khỏi Chu Gia thôn...cho ta bánh bao ăn, cho ta quần áo mới mặc." Cậu chỉ về phía gian phòng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ áy náy: "Còn để ta ngủ trên giường mềm mại như vậy... Ta... ta phải làm gì đó chứ? Nếu không... nếu không..."

Nam hài vắt óc suy nghĩ xem bản thân có thể làm gì, nhưng mãi chẳng nghĩ ra cách nào "đền đáp" tương xứng để có thể an tâm mà nhận lấy tất cả những điều này.

Cuối cùng chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Nếu không... nếu không..."

"Nếu không ta đánh gãy một chân ngươi, vậy thì yên tâm rồi chứ?" Thiếu nữ mặt không cảm xúc hỏi.

Nam hài trợn tròn mắt, ngập ngừng nói: "Nếu... nếu lang quân thực sự cần..."

Thiếu nữ: "..." Ta cũng không cần đến mức đó.

Cuối cùng, nam hài không chịu ngồi cùng bàn ăn cơm, chỉ lấy một cái bát, xới một ít cơm và thức ăn, ngồi xổm ở góc tường mà ăn.

Sau bữa cơm, khi tiểu nhị tới thu dọn bát đũa, cậu cũng không thể ngồi yên, liền giúp tiểu nhị dọn dẹp một lượt.

Xong xuôi đâu đó, nam hài lại đứng thẳng người, hai tay chắp lại, ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng, như thể đang đợi nàng giao cho việc gì đó — càng khó khăn càng tốt.

"..." Đối diện ánh mắt trong veo ấy, thiếu nữ im lặng dời tầm nhìn.

Nam hài "thuận theo" ánh nhìn của nàng, chỉ thấy trong giỏ tre bên cạnh có hai củ cải đỏ đã được rửa sạch.

Trong thượng phòng mọi thứ đều chu toàn, vào mùa đông xuân thiếu hoa quả tươi, củ cải đỏ thường được dùng để ăn sống thay thế.

Giây tiếp theo, nàng đã thấy nam hài bước tới, móc từ trong túi ra một bọc vải nhỏ.

Tấm vải vừa được mở ra, trong đó chính là... con dao thái của cậu.

Ngay khoảnh khắc sau đó, vỏ củ cải bay tứ tung.

Rất nhanh, một củ cải được gọt sạch bóng, sáng loáng đã được đưa tới trước mặt nàng: "Lang quân, cho ngài!"

Thiếu nữ bất giác nhìn củ cải, rồi lại nhìn con dao thái trong tay cậu.

Dao pháp thế này...

Nhiều năm qua lại không mang đi bổ người, đúng là lãng phí.

Ánh mắt nàng dừng trên người nam hài trước mặt.

Có lẽ thuở nhỏ từng cố gắng phản kháng nhưng bất lực, chịu đủ hậu quả của sự thất bại, nên đến khi có đủ khả năng để phản kháng, cậu lại không dám nữa.

Người không phản kháng, phần lớn là bởi trong lòng ngập tràn sợ hãi.

Trước kia, dưới sự sắp đặt ấy, nàng cũng không phản kháng ——

Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì trả nợ.

Ân nghĩa máu mủ, nàng đã dùng xương máu và tính mạng để trả đủ.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể lấy bất cứ danh nghĩa nào để uy hiếp nàng. Nàng chỉ làm điều mình muốn làm, chỉ đi con đường mình muốn đi.

Chẳng hạn như ——

Củ cải này, nàng quả thực không muốn ăn.

"Cay quá, không thích."

"Á... vậy sao..."

"Ngươi ăn đi." Thiếu nữ đứng dậy, bước về phía giường: "Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi nếu không buồn ngủ, thì để ý tin tức bên ngoài một chút."

Cuối cùng cũng chờ được nàng giao việc, nam hài lập tức gật đầu đồng ý, rồi vội vã ra ngoài đóng cửa lại.

Thiếu nữ nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người.

Nàng chọn nơi này để nghỉ chân, lại gọi thượng phòng, không chỉ vì muốn ngủ ngon mà còn có toan tính khác.

Người ngoài kia truy tìm bọn họ chắc chắn không ít, bất kể là người ở hẻm Liễu Kha, Chu gia thôn, hay người đứng sau thôn ấy.

Nhưng dù nàng có làm lớn chuyện, thì trong mắt kẻ đứng sau vẫn chỉ là một rắc rối nhỏ bé không đáng bận tâm, không đủ để khiến bọn chúng bỏ sức truy đuổi đến cùng, tránh những rắc rối không cần thiết. Vậy nên, kẻ đuổi theo cũng chỉ dám lén lút dò la tung tích hai người mà thôi.

Những kẻ đó sẽ không ngờ rằng người đáng lẽ phải lẩn trốn khắp nơi lại dám ngang nhiên vào khách điếm, thuê hẳn thượng phòng. Hơn nữa, nàng lại tỏ ra hào phóng, khéo léo dẫn dắt, khiến tiểu nhị trong khách điếm tin tưởng nàng là một "công tử nhà giàu vì giận dỗi mà bỏ nhà ra đi, muốn ở ngoài tìm chút thanh tĩnh." Nếu có người tới đây dò la, tiểu nhị nhất định sẽ thay nàng chối từ.

Dẫu vậy, cách này chỉ có thể trốn được nhất thời, không thể kéo dài.

Nhưng có lẽ những kẻ đó cũng chẳng có cơ hội để nàng phải trốn lâu.

Kế hoạch ban đầu của nàng là hôm nay nhân lúc hỗn loạn mà lẻn ra khỏi thành, đến Phù Châu phủ bên cạnh, tìm cách bí mật gửi chứng cứ và manh mối trong tay tới một cố nhân.

Cố nhân của nàng là người làm quan chính trực, nếu biết được những điều xảy ra ở Hợp Châu, nhất định sẽ không làm ngơ.

Chỉ là không ngờ hôm nay tình cờ gặp được vị công tử Ngụy gia vi hành tới đây, vậy lại càng thuận tiện hơn —— chuyện ở Chu Gia, tất nhiên càng giải quyết sớm càng tốt.

Hiện giờ, nàng chỉ cần đợi tin tức trong khách điếm này, và nhân tiện ngủ một giấc thật ngon.

Hai mắt khép lại, lập tức rơi vào bóng tối.

Không rõ đã qua bao lâu, trong bóng tối ấy, một tia sáng trắng lạnh lẽo hiện ra.

Ánh sáng ấy càng lúc càng mạnh, trắng đến chói lòa, là một vùng tuyết trắng vô tận.

Giữa tuyết, một nữ nhân tóc đen dài như suối, lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua cổ nàng.

Máu đỏ loang ra, nhuộm đỏ cả mặt tuyết.

Khi sắc đỏ hoàn toàn chiếm lấy tầm nhìn, thiếu nữ giật mình mở mắt.

Bên ngoài trời đã tối từ lúc nào, nàng đưa tay chạm vào cổ mình, lạnh lẽo. Sau đó thử xoay cổ vài cái.

Ừm, cổ vẫn còn.

Nàng liền nhắm mắt lại lần nữa.

...

Cùng lúc đó, có người cũng khẽ xoay cổ.

Thanh niên xử lý xong công vụ, đứng dậy từ sau án thư, nhắm mắt, đưa bàn tay lớn xoa nhẹ huyệt thái dương.

"Lang quân, có mật thư từ kinh sư." Thuộc hạ gõ cửa bước vào, dâng lên hai phong thư.

Thanh niên tùy ý mở một phong thư ra, bên trong tờ giấy được gấp gọn gàng.

Mở ra xem, trên giấy không có chữ, mà là một bức họa chân dung thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro