Chương 4: Lễ vật qua loa
Đúng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong.
Nam hài giật nảy mình, lùi lại hai bước.
"Từ đâu tới? Đến đây làm gì?" Một nam nhân trung niên có dáng vẻ quản sự, vừa nhìn nam hài vừa nhíu mày hỏi.
"Là... là phụ thân bảo ta đến." Nam hài rụt rè đáp.
"Phụ thân ngươi là ai?"
"Chu... Chu Nhị Toàn."
Ánh mắt quản sự khẽ nheo lại, nhận thấy nam hài có chút quen mặt: "Người Chu Gia thôn sao?"
Nam hài vội gật đầu, tiến lên đưa ra tờ biên nhận đặt cọc.
Quản sự nhận lấy, xem qua rồi mặt trầm xuống, quát lớn: "Các ngươi lần này làm ăn kiểu gì vậy! Nói là tối qua giao đồ đến, lão gia nhà ta chờ cả đêm!"
Nửa đêm khó khăn lắm mới tìm được người khác tới thay, nhưng lại chẳng dùng được. Trong lòng chủ nhân chỉ toàn nghĩ đến bức họa mà Chu Gia thôn gửi trước đó, giờ vẫn còn đang nổi giận, đập phá đồ đạc không thôi!
Hắn vừa bị mắng té tát, đang định dẫn người đến thẳng Chu Gia thôn xử lý việc này.
Quản sự vừa nói, vừa nhìn về phía xe lừa sau lưng nam hài.
"Ngài.... ngài bớt giận." Nam hài hoảng sợ cúi đầu nói: "Phụ thân bị thương ở chân không đi lại được, nên mới chậm trễ... Tối qua ta thay phụ thân đến đây, nhưng đi nhầm đường, tới nơi thì cổng thành đã đóng mất rồi..."
"Thôi đủ rồi!" Quản sự mất kiên nhẫn, xua tay: "Nói mau, hàng có mang tới hay không?"
"Ở... ở trên xe."
Quản sự liền gọi mấy gia nhân phía sau tiến lên.
Dưới đống đồ tang trên xe, một bao tải lớn bằng vải đen được giấu kỹ, mấy gia nhân cùng nhau nhấc xuống, thứ bên trong còn khẽ giãy giụa động đậy.
Quản sự lập tức thấy không ổn, cau mày nói: "...Sao lại nặng như vậy?"
Nam hài cúi đầu, khẽ đáp: "Phụ thân nói, ngoài thứ trên bức họa, còn kiếm thêm được một món hàng tốt nữa, dặn ta mang đến cùng... Nhưng lần này phụ thân không thể đích thân đến, việc không được trọn vẹn, coi như là bù đắp để xin lỗi lão gia."
Nghe vậy, quản sự không mảy may nghi ngờ, nét mặt dịu đi đôi chút.
Kẻ biết điều như thế, lại thường xuyên làm ăn với Chu Gia thôn, hắn cũng chẳng có lý do gì quá khó dễ, bèn lấy một túi tiền ném cho nam hài: "Lần sau còn dám chậm trễ, ta không tha đâu."
"Vâng, cảm ơn, cảm ơn ngài." Nam hài vội vàng khom lưng cảm tạ.
"Khoan đã." Khi mấy gia nhân ngang qua, quản sự định mở bao tải ra kiểm tra qua một lượt.
Tim nam hài chợt thắt lại.
Nhưng dây buộc bao tải đen được thắt rất chặt, quản sự còn đang loay hoay gỡ thì nghe thấy tiếng gọi ồn ào vang lên từ trong ngõ:
"Mau tới đây, con mèo kia chạy vào đây rồi!"
Đám thiếu niên sáng sớm rượt mèo đuổi chó, huyên náo vô cùng—
Quản sự nghe thấy, sợ bị người ngoài thấy mà sinh chuyện, vội thúc giục gia nhân: "Mau khiêng vào trước."
Dù sao cũng không phải lần đầu giao dịch với Chu Gia thôn, những người đó từ trước tới nay luôn biết điều, chưa từng dám giở trò vặt trước mặt lão gia nhà hắn, nếu không ắt sẽ chịu đủ khổ.
Thấy đám người ấy vào trong viện đóng cửa lại, nam hài chẳng dám nấn ná thêm giây nào, vội vàng đánh xe rời đi.
Khi xe lừa dừng lại trong ngõ, thiếu nữ lúc nãy đã cất tiếng thu hút sự chú ý của bọn họ gật đầu, nói: "Làm rất tốt."
"Cho cô nương!" Không biết vì được khen hay do sự căng thẳng và kích thích làm cậu phấn khích, ánh mắt nam hài sáng bừng, đưa túi tiền cho nàng.
Một tay thiếu nữ nhận lấy túi tiền, tay kia xoa đầu con lừa xanh, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Ở bên kia, quản sự vừa dẫn gia nhân khiêng bao tải vào nội viện thì gặp ngay một nam nhân tuổi khoảng ba mươi bước ra.
Nam nhân này có đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ béo phệ, hiện đang tức giận đùng đùng, vừa nhìn thấy quản sự đã đạp thẳng một cước: "Chẳng phải bảo ngươi tới Chu Gia thôn, còn ở đây làm gì? Lại tìm đâu ra cái thứ hàng hạ đẳng này để thay thế, mau ném đi cho khuất mắt ta!"
Quản sự ôm bụng, kêu đau một tiếng, nhưng chẳng dám chậm trễ, vội nặn ra nụ cười cúi người nói: "Xin lang quân bớt giận! Đây chính là món hàng Chu Gia thôn vừa gửi đến... là người trong bức họa ấy!"
Lang quân nhà hắn từ nhỏ đã có chút sở thích khác người, không ưa nữ tử trong hoa lâu, chỉ thích những thiếu nữ nhà lành thanh bạch.
Mấy ngày trước nhìn thấy bức họa từ Chu Gia thôn gửi tới, cả hồn phách như bị cuốn vào, đôi mắt dường như chẳng rời nổi, ngày ngày nhắc đến không thôi—
Nghe vậy, vẻ giận dữ của người đàn ông quả nhiên biến mất, thay vào đó là nét phấn khích mờ ám, liền giục gia nhân khiêng người vào phòng hắn.
Quản sự theo sát bên cạnh, vội vàng nói: "Lang quân, người từ ngoài đến e là không sạch sẽ. Chi bằng để tiểu nhân sai các tỳ nữ mang xuống thu xếp chút đã..."
"Để ta xem trước, có đúng là mỹ nhân trên bức họa hay không!"
Nam nhân không chờ được, thấy đám hầu định đặt túi vải xuống đất, liền cuống quýt bảo: "Đặt lên giường, cẩn thận, đừng để làm đau mỹ nhân của ta!"
Rồi gã tự mình tiến lên mở túi. Càng thấy nút buộc khó gỡ, gã càng ngứa ngáy, trong lòng hưng phấn. Nếu thứ gì đẹp đẽ quá dễ dàng có được, thì chẳng còn thú vị nữa.
Cuối cùng cũng gỡ được, bên trong hóa ra lại là hai lớp túi vải.
Gã mở túi thứ nhất, nụ cười trên mặt bỗng cứng lại. Nhìn thấy thứ bên trong, gã kêu lên một tiếng kinh hãi, lùi hẳn ra sau: "Đây là thứ quỷ quái gì vậy!"
Chỉ thấy trong túi là một mụ phụ nhân xấu xí, thô kệch, miệng bị bịt chặt, một con mắt bị đâm mù. Quản sự cũng giật mình hoảng hốt, nhưng cố gắng trấn tĩnh, nói: "Lang quân bớt giận, đây chỉ là món hàng kèm thêm... Nếu ngài không thích, tiểu nhân sẽ sai người khiêng ra vứt ngay!"
Lão nghĩ bụng, cái đám Chu gia này, biết buôn bán hay không? Dù là mua một tặng một, nhưng cái món tặng này cũng quá cẩu thả rồi!
"Mau, mau vứt đi cho ta!"
Gã tức giận quát lớn. Để bù đắp, quản sự vừa sai người lôi phụ nhân ra ngoài, vừa bước tới mở túi vải còn lại, cười lấy lòng: "Lang quân muốn mỹ nhân trong tranh đây, mời ngài xem..."
Chưa nói hết câu, nụ cười đã cứng ngắc trên mặt.
Bốn bề bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Gã nam nhânđứng đó, sắc mặt xanh mét, đôi môi run rẩy, tức đến suýt ngã ngửa.
Thứ trong túi không phải mỹ nhân trong tranh, mà là một lão già với đôi mắt mệt mỏi khó nhọc nhìn ra ngoài.
Quản sự run rẩy lắp bắp: "Cái... cái này chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu rồi!"
Chỉ là một túi vải, sao có thể sinh ra thứ kỳ quái thế này!
Huống chi, lại là hai lần liên tiếp!
-
Trong ngõ, thiếu nữ đã tháo dây khỏi cổ lừa, vỗ nhẹ lên nó: "Đi thôi."
Nhìn cô thả con lừa đi mất, nam hài vừa theo sát vừa ngập ngừng hỏi: "... Sao ngài lại đưa bọn họ đến đó?"
"Có bạc cớ sao không kiếm?" thiếu nữ lắc lắc túi tiền trong tay, hỏi ngược lại.
"Nhưng... nhưng họ sẽ nhanh chóng nhận ra không đúng mà!" Nam hài lo lắng không yên.
"Nếu chúng ta không tới, họ cũng sẽ tự tìm đến. Đã vậy, chẳng thà nhân cơ hội này dò đường trước, xem thật giả thế nào." Trong mắt thiếu nữ hiện lên chút toan tính — Việc viên ngoại kia thực sự tồn tại, đôi phu thê nọ không nói dối. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, không giống họ không dám nói dối, mà là tự tin nghĩ rằng mình có chỗ dựa.
Một tòa biệt viện hào nhoáng, ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn không phải người thường.
Nam hài bán tín bán nghi, tiếp tục hỏi: "Thế bây giờ chúng ta đi báo quan được chưa?"
"Càng không được."
"Ơ..." Nam hài hoang mang: "Vậy đi đâu?"
"Chạy!" Thiếu nữ đáp nhanh, chân bước càng nhanh hơn.
Nam hài chưa kịp phản ứng, theo bản năng cũng cắm đầu chạy theo.
Rất nhanh, phía sau quả nhiên vang lên tiếng quản sự tức tối: "Mau! Bắt bằng được tiểu tử thối đó lại!"
Chạy qua con hẻm dài, trước mặt đã là phố xá nhộn nhịp.
Đám người đuổi theo rất sát. thiếu nữ dẫn nam hài luồn lách giữa dòng người, cuối cùng dừng chân tại một quán diều giấy ven đường, lợi dụng nó làm bình phong, rồi lẻn vào một cỗ xe ngựa dừng bên vệ đường.
Thiếu nữ tính toán kỹ, thấy trong xe không có ai, đủ để tạm lánh một lúc.
Qua khe rèm xe hé mở, nàng nhìn thấy quản sự dẫn người chạy vụt qua, cả bọn biến mất trong dòng người đông đúc.
Thiếu nữ nhẹ nhàng buông rèm xuống, định lẳng lặng rời đi, thì khóe mắt bỗng liếc thấy vật gì đó trong xe.
Ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên bàn trà nhỏ bên trong.
Nàng nhìn chằm chằm vật đặt trên bàn, không khỏi kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro