Chương 3: Chạy thoát rồi sao
Đêm xuân, ánh trăng thật lạnh lẽo và tịch mịch.
Trong Chu Gia thôn, tiếng bánh xe lăn trên đường đất khiến lũ chó sủa vang cả một dãy.
Thôn dân nơi đây khác với nơi khác, dù là nửa đêm canh ba, chỉ cần nghe chút động tĩnh cũng đã có người vội vã thắp đèn, cảnh giác hơn người thường.
Thiếu nữ nấp trong đống đồ tang lễ chất trên xe lừa, thấy ánh sáng lần lượt bừng lên từ bốn, năm ngôi nhà, bèn hạ giọng: "Chỉ cần lo đánh xe, đừng quay đầu nhìn."
"Đó không phải là xe nhà Lão Toàn sao? Lão nửa đêm ra ngoài làm gì vậy?"
"Còn chưa biết sao? Lão Toàn lần này trúng mối lớn, nghe bảo là hàng hiếm khó gặp đấy."
"Chậc, mấy năm nay vận may của Lão Toàn thật tốt..."
"Chỉ thiếu mỗi đứa con trai."
"Nhà lão không phải nuôi một đứa đó ư? Chờ thêm hai năm tìm vợ cho nó, sinh ra cháu nội rồi, cũng coi như con ruột mình thôi!"
Vài người co rúm người, khoanh tay bàn tán vài câu, rồi hướng về phía xe lừa mà hét:
"Lão Toàn! Sao lại ra ngoài giao hàng giữa đêm thế?"
"Phải đấy, cẩn thận nửa đêm gặp ma đấy! Lão Toàn, có cần bọn ta đi cùng không?"
Trong bóng đêm, người đánh xe hơi khựng lại, giọng run như muỗi vo ve: "Làm... làm sao bây giờ..."
Giọng nói từ phía sau, lạnh nhạt nhưng kiên định: "Cứ đi, nhanh lên, đừng bận tâm đến họ."
"Ừm...!"
Nam hài đội mũ lông cừu cũ kỹ của gã trung niên, khoác áo bông nặng nề che đi vóc dáng, cả người căng thẳng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ dám chăm chăm nhìn về phía trước, liều mạng điều khiển xe lừa đi nhanh hơn.
"Lão Toàn hôm nay làm sao thế?"
"Sao không đáp lời?"
Vài người liếc nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Mau, đến nhà lão xem thử!"
"Lão Lục, đi với ta đuổi theo mau!"
Chẳng mấy chốc, tiếng chiêng gõ báo động vang lên, giống như tiếng chiêng chỉ nghe thấy khi trong thôn có hỏa hoạn.
Họ không phải quân lính được huấn luyện bài bản, nhưng chữ "một mất, tất cả cùng mất" đã khắc sâu vào máu, cảnh giác đến cực điểm. Kẻ tham lợi bất chính, đặc biệt là thứ lợi nhuận không cần lao động mà có, thường sẽ phát huy khả năng tự bảo vệ cực mạnh, không cần dạy cũng không cần học.
"Nhanh lên! Bắt chúng lại!"
Ngoài hai người đầu tiên chạy đuổi theo, chẳng mấy chốc có người cưỡi la đuổi tới.
Nghe thấy tiếng truy đuổi ngày một gần, nghĩ đến hậu quả thảm khốc nếu bị bắt lại, lòng bàn tay và trán nam hài đầy mồ hôi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Quả nhiên, không thể thoát nổi mà!
Ngay lúc đó, cậu đột nhiên cảm thấy một luồng gió phía sau.
Thiếu nữ giấu mình giữa đống đồ tang nhảy vọt lên, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay giật lấy dây cương trong tay cậu, tay kia vung roi, lạnh lùng nói:
"Ngồi vững, nếu ngã xuống ta sẽ không quay lại cứu ngươi."
Xe lừa đột nhiên tăng tốc, lao vút về phía trước.
Nam hài nắm chặt mép xe, trước mắt chỉ nhìn thấy mái tóc buộc cao tung bay của thiếu nữ, cùng những mảnh vàng trắng của giấy tiền bị gió cuốn rơi xuống từ vai nàng.
Nhìn xe lừa phía trước ngày càng nhanh, kẻ cưỡi la đuổi theo phía sau bắt đầu trở nên bực bội.
"Mẹ kiếp... đó là xe lừa à?!"
Nhanh đến thế, đừng nói bọn họ, ngay cả con lừa chắc cũng không tin nó chạy nhanh được như vậy nữa kìa!
Giữa lúc chênh lệch tốc độ ngày càng rõ rệt, người đánh xe phía trước lại khéo léo chọn những ngả đường rẽ để gây nhiễu tầm nhìn. Truy đuổi suốt nửa canh giờ, cuối cùng bọn chúng cũng mất dấu hoàn toàn.
Trong thôn tiếng người ồn ào, hầu hết dân làng đều đã tỉnh giấc, từng người một vội vã chạy về nhà lý chính.
"Nhà lão Toàn đầy máu!"
"Có một con nha đầu sống dở chết dở... sao có thể!"
"Lão Tam vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ thực sự để ả chạy thoát sao?!"
"Ta không tin! Chưa từng có ai thoát ra khỏi đây mà còn sống cả!"
"Lý chính, ngài định liệu thế nào?"
"Gấp cái gì, ra khỏi thôn này, ả ta còn ra khỏi được đất Hợp Châu hay sao?" Lý chính khoác áo, ngồi trên ghế với vẻ mặt bất mãn. "Dẫu không đến nỗi lớn chuyện, nhưng phiền phức thế này cũng chẳng nhỏ nhặt gì. Đợi trời sáng, ta vào thành lo liệu, mỗi nhà góp trước mười lượng bạc, về sau cứ để lão Toàn bù vào."
Mọi người tuy có kẻ không cam lòng, miệng thì lẩm bẩm đôi câu nhưng cuối cùng cũng đành nghe theo.
Bên cạnh, bà lão què chân đang cúi đầu rót nước cho bọn họ, nghe những lời ấy thì môi khô nứt cũng mím chặt lại.
Thực sự chạy thoát rồi sao?
Nam hài ngồi trên xe lừa, mồ hôi lạnh chưa tan, vẻ mặt vẫn thất thần ngoái nhìn về phía thôn trang đã sớm khuất bóng.
"Chúng ta... thật sự thoát rồi sao?" Cậu ngước nhìn thiếu nữ bên cạnh, nghi hoặc nhìn gương mặt mơ hồ dưới ánh trăng của nàng, khẽ hỏi.
Giấc mơ thế này, đã lâu lắm rồi cậu không dám mơ.
Những năm còn thơ dại, cậu từng mơ thấy mình trốn thoát, tỉnh lại thì trên người đầy thương tích, trong đêm tối chỉ biết khóc mãi không thôi.
Chỉ nghe thiếu nữ vẫn chăm chú nhìn về phía trước, lạnh nhạt đáp: "Còn chưa tính là thoát."
Cậu ngây người.
Thiếu nữ liếc nhìn con đường phía trước, định xong phương hướng rồi đánh xe về hướng đông mà đi.
Trời sắp sáng, xe lừa chậm rãi dừng lại trước cổng thành.
Nàng ngẩng đầu nhìn hai chữ "Hợp Châu" trên tường thành—
Từ lúc nghe đôi phu thê kia mở miệng, nàng đã nhận ra khẩu âm của vùng Hợp Châu.
Đại thịnh dư đồ, nàng từ nhỏ đã thuộc lòng trong tâm, mà Hợp Châu này nàng cũng từng đến, vì vậy chỉ dựa vào ký ức cũng phán đoán được con đường tiến vào thành.
Thế nên, hóa ra thế giới này vẫn là thế giới cũ, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là nàng ở trong một thân thể khác mà "chết đi sống lại".
Qua canh năm, cổng thành từ từ mở ra.
Thành vệ ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu một ngày gác cổng.
Ngoài cổng thành đã có rất đông người xếp hàng, thời điểm này vào thành phần nhiều là những tiểu thương đi chợ sớm. Hai thiếu niên một lớn một nhỏ, ăn mặc bình thường, xe lừa lại chở đồ tang, giữa đám đông chẳng mấy nổi bật.
Bọn lính canh xua tay cho qua, không tra xét gì đến đồ vật trên xe.
Nghe hai tên lính canh nói cười với nhau chuyện phiếm, thiếu nữ rũ mắt xuống, che giấu đi suy nghĩ trong đầu.
Tuy không phải thời loạn lạc hay lúc trọng yếu, bách tính ra vào trong phạm vi châu nội không cần quá nghiêm ngặt, nhưng sự lơi lỏng của đám lính này đã vượt mức. Xem ra dưới sự cai trị của Hợp Châu, không chỉ hời hợt mà còn không phép tắc gì.
Nếu vậy, cũng chẳng lấy làm lạ.
Vào thành rồi, trời đã sáng hẳn.
"Đi mua mười cái bánh bao." Thiếu nữ lấy một mẩu bạc vụn, đưa cho nam hài: "Ta chỉ ăn bánh nhân thịt."
Nam hài bé nhìn về phía quán bánh bao nàng chỉ, rụt rè bước tới, cẩn thận đưa mẩu bạc bằng cả hai tay, nghiêm túc nói: "Mười... mười cái bánh nhân thịt."
Khi cậu cẩn thận bưng bánh về trước mặt thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, như thể đã hoàn thành một việc gì đó cực kỳ khó khăn, cực kỳ trọng đại.
thiếu nữ lấy ra bình nước từ trên xe, rót nước rửa tay, cầm lên một cái bánh bao cắn một miếng.
Bánh còn nóng, vừa đưa vào miệng đã khiến người ta cảm nhận được rõ ràng—mình vẫn còn sống.
Chỉ người sống mới có thể ăn.
Sống, thật là tốt.
Một hơi ăn liền năm chiếc bánh bao, thiếu nữ nhìn nam hài đứng đó bất động, nghĩ nghĩ một lát, cầm lên một cái nữa, nói với cậu:
"Đây là bánh bao, là thứ để ăn."
Cậu ngẩn người.
Không phải cậu không biết đây là bánh bao...
"Ta... ta cũng có thể ăn sao?" Cậu lắp bắp hỏi, vẻ không chắc chắn.
Đối diện với ánh mắt luôn cẩn trọng dè dặt ấy, thiếu nữ gật đầu, đưa chiếc bánh bao cho cậu.
Ngón tay thiếu nữ thon dài trắng muốt, còn mịn màng hơn cả chiếc bánh mềm mại, dưới ánh ban mai lại ánh lên chút sáng ấm áp.
Nam hài nhìn nàng, sững sờ rất lâu, rồi mới rụt rè nhận lấy.
Trong lúc ăn bánh, thiếu nữ từ người qua lại hỏi thăm đường đến ngõ Liễu Kha.
"Những lời cần nói, đã nhớ kỹ chưa?"
Nam hài cố đè xuống sự bồn chồn, gật gật đầu: "Nhớ rồi."
Trong ngõ Liễu Kha, cả thảy chỉ có ba hộ gia đình.
Duy nhất có một nơi treo tấm biển không ghi họ tên, chỉ đề bốn chữ "Tĩnh Phong Biệt Viện".
Nam hài dắt xe lừa, đi đến hậu viện nơi ấy, căng thẳng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước tới gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro