Chương 2: Lần đầu đặt chân
Thần sắc của nam hài khiến nàng thoáng nghĩ rằng mình đã mượn xác hoàn hồn vào một thế giới yêu ma quỷ quái. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, chờ đợi nàng sẽ là quái vật rợn người ngập trời.
Thế nhưng, nam hài lại nói: "Bên ngoài... toàn là bọn bắt cóc. Cả Chu gia thôn, tất cả đều như thế."
"Họ cùng một phe, bao che lẫn nhau... Có trốn ra ngoài cũng nhất định sẽ bị bắt lại." Đôi mắt tròn của nam hài ánh lên nỗi sợ đã hằn sâu theo năm tháng: "Bao nhiêu năm nay, không một ai thoát được khỏi nơi này, không thể trốn."
Nghe vậy, nàng đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
Hóa ra không phải yêu ma quỷ quái.
Nhưng lại còn hoang đường và đáng sợ hơn thế.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng càng thêm tỉnh táo, rõ ràng hơn về hoàn cảnh hiện tại.
Nàng nhìn nam hài: "Ngươi cũng là bị bắt đến đây ——"
Dưới ánh chiều tà dần buông, nam hài gật đầu, đôi mắt to tròn như một chú chó nhỏ bị nhốt trong lồng, vừa đáng thương vừa vô hại.
"Vậy mà ngươi vẫn dám nghe ta trói bọn chúng lại."
Nam hài lí nhí: "Ta... ta không đánh lại ngươi."
Thiếu nữ đánh giá nam hài chỉ thấp hơn nàng nửa cái đầu, dáng người nhìn qua hiển nhiên quen lao động nặng nhọc.
Nhưng cơ thể nàng hiện tại lại quá yếu, vừa rồi chế ngự được hai kẻ kia chủ yếu dựa vào sự gan lì và khéo léo.
Thứ mà nam hài không đánh bại được không phải là nàng, mà là nỗi sợ không dám phản kháng.
Nỗi sợ này là bệnh, bệnh thì phải chữa.
Thiếu nữ quay người trở lại gian nhà chính.
Nam hài vội vàng đi theo.
Hai phu thê bị trói chân tay lúc này đều đã tỉnh. Mặt phụ nhân đầy máu, dường như vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê, chỉ có thể nằm đó rên rỉ yếu ớt, còn gã trung niên thì đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây trói nhưng vô ích.
Cách trói này vốn là do chính gã dạy cho nam hài, ngày thường để cậu "làm trợ thủ", nay lại dùng chính nó để trói ngược lại bản thân.
"Thằng chó ăn cháo đá bát! Còn không mau cởi trói cho ta ngay!" Vừa thấy nam hài bước vào, gã trung niên lập tức nổi giận đùng đùng, mắt ánh lên vẻ hung ác: "Nuôi ngươi bao nhiêu năm, đồ phế vật không biết ơn! Lần này ta không đánh gãy chân ngươi thì tên ta ghi ngược!"
Nam hài nghe vậy liền sợ hãi, trong mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng cùng đau đớn khi nhớ lại những lần bị đòn roi giáng xuống. Sắc mặt cậu trắng bệch.
Ngay sau đó, cây gậy dài vốn thường dùng để đánh cậu xuất hiện trước mắt.
Nam hài theo bản năng lùi lại một bước.
"Đánh gãy chân hắn ta." Thiếu nữ cất lời, giọng không hề có chút chần chừ hay thương lượng: "Ngay lập tức."
Nam hài sững sờ, không thể tin được nhìn nàng.
"Nếu không, người bị đánh gãy chân sẽ là ngươi." Nàng nói, một tay đưa cây gậy về phía cậu, tay còn lại cầm con dao dính máu vừa nhặt được.
Mái tóc nàng xõa nửa, đen nhánh như thác chảy, làn da trắng muốt tựa ngọc, đôi đồng tử đen sâu như màn đêm. Cả người nàng không mang biểu cảm, không cảm xúc, cũng không chút e dè, trông giống như một pho tượng ngọc trắng vô tri không có hơi người.
Những lời nói mang tính uy hiếp từ miệng nàng thốt ra, không khiến ai hoài nghi dù chỉ một chút.
Nam hài mím môi run rẩy, chần chừ đưa tay nhận lấy cây gậy.
"Ngươi dám!" Gã trung niên tức điên, khí thế đã bị chà đạp nay lại bị thách thức, cố sức giãy giụa đến mức mặt mày đỏ gay, đôi mắt hung dữ trừng chằm chằm vào nam hài.
"Đánh." Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng tựa bùa chú đoạt mạng.
Nam hài run rẩy bước lên hai bước, cắn răng, nhắm chặt mắt, vung gậy xuống gã trung niên.
Cây gậy giáng mạnh xuống vai gã, đau đến mức gã gào thét mắng chửi.
"Lệch rồi." Nàng nhắc, giọng không mảy may dao động.
Nam hài liều mình mở hé mắt, nhắm thẳng vào chân nam nhân, lại vung gậy đánh xuống.
"Đánh tiếp."
Một gậy nối tiếp một gậy, tiếng mắng chửi của gã trung niên dần yếu đi, chỉ còn lại tiếng kêu la đau đớn.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..." Phụ nhân bên cạnh thều thào, vừa nói vừa khóc: "Đó là phụ thân của ngươi, công nuôi còn hơn cả công sinh thành. Sao ngươi lại quay lưng với người nhà? Ngươi vốn chỉ là hài tử mồ côi, chúng ta động lòng từ bi đem ngươi về nuôi, coi như hài tử thân sinh mà dưỡng dục, còn mong đến ngày ngươi phụng dưỡng lúc già yếu. Ai ngờ ngươi lại là thứ vong ân bội nghĩa như thế này!"
Nam hài mấp máy môi, như không biết phải nói gì.
Thiếu nữ nghe qua cũng đã hiểu.
Hóa ra, vì tội nghiệt chồng chất mà không thể sinh con, bọn họ mới bắt nam hài về, nuôi lớn để làm công cụ.
"Yên tâm, chẳng phải giờ ta đang giúp các ngươi lo hậu sự sao?" Nàng vừa nói, vừa khom người xuống, nhìn hai kẻ đáng thương đang nằm dưới đất.
"Ngươi... ngươi định làm gì?" Phụ nhân run giọng hỏi, nhìn lưỡi dao lạnh buốt áp sát vào mặt mình.
"Ta hỏi, ngươi đáp." Nàng nhìn thẳng vào mụ ta: "Ngươi bắt ta từ đâu đến đây?"
Phụ nhân không hiểu vì sao nàng lại hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy, nhưng cảm nhận được mũi dao lạnh ngắt đang kề bên khóe mắt còn lành lặn, mụ vội vàng trả lời: "Kinh... Kinh thành..."
"Ai sai khiến các ngươi?"
"Sai khiến?"
Loại chuyện này, có ai cần phải sai khiến?
Mũi dao lạnh lẽo áp sát hơn, khiến đầu lưỡi phụ nhân run lên bần bật: "Không... không ai sai khiến cả. Đêm Nguyên Tiêu... bọn ta chuyên nhắm vào những cô nương không người thân thích bên cạnh mà xuống tay!"
"Không phải! Ta đã cứu ngươi!" Gã trung niên dù đã bị đánh gãy một chân, vẫn vội vàng cất lời thanh minh, giọng tràn đầy sợ hãi: "Đêm Nguyên Tiêu ấy, ngươi rơi xuống nước, suýt chết đuối, không một ai bên cạnh ngươi. Chính ta đã cứu ngươi lên!"
Để tỏ lòng "cảm tạ," nàng chậm rãi quay mũi dao về phía gã: "Ngươi biết tại sao ta rơi xuống nước không?"
Dù thân thể này không phải của nàng, nhưng đã chiếm dụng nó, nàng cần làm rõ mọi chuyện để phòng hậu họa.
Mới đến nơi xa lạ, nàng phải hiểu rõ tình thế, biết người biết ta.
"Chuyện đó ta làm sao biết được? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua... tình cờ cứu được ngươi!" Trong lòng gã thoáng dấy lên sự nghi ngờ—nha đầu này lại không biết rõ nguyên do mình rơi xuống nước sao?
Càng nghĩ đến hành động, thần thái bất ngờ thay đổi của nàng, hoàn toàn trái ngược với thiếu nữ chỉ biết khóc lóc, run rẩy trước đó, gã càng cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp này bỗng toát lên vẻ quỷ dị khó nói.
Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng xộc thẳng lên.
Giọng nói khiến gã run sợ lại vang lên: "Vậy thì hỏi thứ ngươi biết—ngoài ta và nam hài này, những năm qua các ngươi đã bắt bao nhiêu người?"
Gã trùn niên và phụ nhân liếc nhìn nhau, ấp úng nói không nên lời: "Loại chuyện này... ai mà nhớ rõ từng người chứ..."
Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng hơn. Nàng quay sang nam hài: "Lấy giấy bút đến."
Nơi này không phải nhà thư sinh, nhưng vì bề ngoài bọn chúng làm nghề hòm rương, bên trong gian chính chất đầy những thùng gỗ lớn nhỏ, có lẽ tên này thường cải trang làm kẻ buôn bán rong, nhân cơ hội đi nhiều nơi mà thực hiện hành vi bắt cóc.
Do đó, giấy bút không hề thiếu. Nam hài rất nhanh đã mang đến.
Nàng nhìn hai kẻ trước mặt: "Nơi nào, khi nào, bắt ai, sống hay chết, bán cho ai. Nghĩ ra được bao nhiêu, nói hết ra."
Phụ nhân liếc nàng: "Ngươi... ngươi định báo quan sao?"
Nàng không đáp, chỉ nói: "Còn nữa, cả những kẻ trong thôn cũng làm việc này, kể hết ra."
Trong mắt phụ nhân lóe lên một tia khinh thường khó thấy, định lên tiếng thì bị gã trung niên chạm khẽ vào lưng.
Hai kẻ bị trói, chen chúc cạnh nhau, nghĩ rằng động tác nhỏ này không ai phát hiện.
Phụ nhân hiểu ý, dưới áp lực của mũi dao, bèn kể từng câu từng chữ.
Theo lời mụ ta, nàng viết kín hai trang giấy, sau đó ném bút xuống.
Ngay lúc ấy, nàng cầm dao, rạch một đường sâu trên cánh tay gã trung niên, đứt gân, máu tươi lập tức tuôn xối xả.
Gã hét lên thảm thiết: "Ta đã nói hết rồi, sao ngươi còn làm thế!"
"Đè tay chúng xuống, ký bằng máu." Nàng đứng dậy.
Nam hài răm rắp làm theo.
Nàng đứng nhìn hai kẻ, ánh mắt hạ xuống, hỏi lần cuối: "Tối nay định đưa ta đến đâu?"
Phụ nhân sợ lưỡi dao lại hạ lên người mình, hơn nữa trong lòng vốn có tính toán, không muốn chịu thêm khổ, bèn thành thật trả lời: "Phố Liễu Kha trong thành, nhà một viên ngoại!"
"Viên ngoại đó họ tên là gì?"
"Chuyện này ta không biết! Đến dung mạo thật cũng chưa từng gặp qua!" Phụ nhân giọng khổ sở nói: "Chỉ biết đó là một viên ngoại ra tay rất hào phóng. Những năm qua, hễ trong làng chúng ta bắt được cô nương nào xinh đẹp, đều vẽ tranh gửi trước để ông ta chọn. Nếu ông ta vừa ý sẽ đặt cọc trước bạc. Nếu không, chúng ta lại bán đi nơi khác... Nhưng tất cả đều do gia nhân của ông ta tiếp xúc, nơi đó chỉ là biệt viện, chúng ta chưa từng dám dò hỏi danh tính của ông ta."
Thiếu nữ cúi xuống, nhặt tờ giấy dưới chân phụ nhân, mở ra xem rồi hỏi: "Đây là biên lai đặt cọc?"
Phụ nhân vội đáp: "Phải, phải!"
Tờ giấy rất đơn giản, không ghi tên của hai bên. Một là vì việc này vốn không cần quá quy củ, hai là cho thấy đối phương hoàn toàn không lo lắng bọn buôn người sẽ cầm bạc mà bỏ trốn. Một trăm lượng bạc đặt cọc—cách ra tay hào phóng ấy đủ để chứng tỏ thân phận viên ngoại kia không phải hạng tầm thường.
Thiếu nữ trầm ngâm, rồi cất tờ biên lai đi, sau đó quay sang phụ nhân: "Vậy sáu mươi lượng đặt cọc đâu?"
Phụ nhân thoáng ngẩn ra—cớ gì đã đòi mạng còn đòi tiền!
"Đưa đây." Trong ánh mắt của thiếu nữ, không còn mấy phần kiên nhẫn.
Phụ nhân đành nuốt nỗi đau vào lòng, khẽ nói: "Ở trong rương dưới gầm giường, trong gian phòng bên trong..."
Chờ bọn họ thoát được lần này, mụ nhất định không tha cho con tiểu tiện nhân đáng chết này!
Huống chi, đừng nói đến việc ra khỏi thôn Chu Gia, tiểu tiện nhân này thật sự nghĩ rằng báo quan xong là có thể yên ổn rời đi sao?
"Được rồi, làm cho bọn chúng mê man đi." Thiếu nữ xoay người bước vào trong, vừa đi vừa phân phó: "Cho liều thuốc thật nặng, chết cũng không sao."
Chủ nhân ban đầu của thân thể này, e rằng cũng đã chết vì bị cho quá liều mê dược.
Tiếng hô hoán phản kháng của hai phu thê rất nhanh đã yếu dần rồi tắt lịm.
Thiếu nữ kéo chiếc rương từ gầm giường ra, bên trong ngoài bạc vụn, ngân phiếu, trang sức, còn có giấy thông hành để qua các thành, khăn tẩm mê dược cùng nhiều vật dụng khác.
Trong lúc nàng đang chọn lựa, nam hài bước vào, nhỏ giọng hỏi: "Tiếp theo... phải làm gì đây?"
"Kiếm cho ta một bộ y phục nam nhân vừa người, và mang theo đồ đạc của ngươi."
Nam hài không hỏi nhiều, vội vã chạy đi.
Khi trở lại, trong tay cậu mang một bộ y phục và... một con dao làm bếp.
Thiếu nữ nhận lấy bộ y phục, rồi nhìn con dao trong tay nam hài: "Ngươi định mang theo thứ này sao?"
Nam hài gật đầu: "Ta chỉ biết nấu ăn, chỉ dùng được cái này."
Nhìn con dao vốn dùng để nấu nướng mà nam hài chuẩn bị mang theo, nàng lặng đi một thoáng.
Hài tử này rõ ràng chưa từng bước chân ra ngoài, không hề biết cách chuẩn bị cho một hành trình, vừa ngây thơ, lại vừa tràn đầy hơi thở của thế gian.
Nàng không nhịn được hỏi: "Đã mang bạc theo chưa?"
"Ta có đây." Nam hài lục lọi trong túi áo, lấy ra một đồng xu nhỏ, hỏi: "Đủ dùng không?"
Nhìn đồng xu duy nhất kia, nàng đáp: "...Nếu không tiêu gì hết, thì có lẽ là đủ."
Nam hài thốt lên một tiếng "A"
"Vậy... vậy để ta đi tìm thêm!"
Nói xong lại chạy đi.
Khi quay lại, nàng đã bước ra từ gian phòng bên trong, trên người là bộ y phục nam nhân, mái tóc đen dài được búi cao, lông mày đã được kẻ thẳng, làn da sạm đi trông thấy.
Nam hài nhìn ngẩn người, không hiểu bằng cách nào nàng lại có thể thay đổi diện mạo nhanh đến thế, thậm chí đi đứng cũng không khác gì một thiếu niên thư sinh.
Nam hài hoàn hồn, chạy theo: "Vậy... bây giờ chúng ta đến nha môn sao?"
"Không." Thiếu nữ nhấc hai bao tải lớn lên:"Bỏ bọn chúng vào trong đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro