Chương 17: Có thù à
Không xa trong viện có tiếng một binh sĩ thì thầm:
"Dường như là âm thanh từ viện của Thôi Đại Đô đốc..."
"Nhưng sao trong viện Đại Đô đốc lại có nữ nhân?"
"Đừng lắm lời chuyện chẳng đâu vào đâu!" Thường Khoát nhíu mày quát khẽ: "Các ngươi lắm mồm như vậy, còn ra thể thống gì nữa?"
"Dạ..."
Vài tên binh sĩ vừa cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, khóe mắt lại lén liếc thấy đại tướng quân của mình nhanh chân rời khỏi hành lang, đi thẳng tới sát bức tường, ghé tai áp vào mà chăm chú lắng nghe.
Chúng binh sĩ: "?"
Cấm bọn họ nhiều chuyện, nhưng tướng quân thì lại đang làm gì đây?
Thường Tuế Ninh chẳng thấy có gì kỳ lạ —— lắm lời thì không được, nhưng nghe trộm lại chẳng vấn đề gì, hai chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn.
Thường Khoát lắng tai nghe một hồi, vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm: "Sao đã đi rồi nhỉ..."
Tên tiểu tử Thôi Cảnh kia ngày thường chẳng gần nữ sắc, ông còn tưởng lần này có thể nghe được điều gì đó thú vị.
Đến khi hoàn hồn, quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương nhà mình còn đứng đó, Thường Khoát vội bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh, nói với thuộc hạ: "Ta đã kiểm tra, không phải nữ thích khách gì cả, tất cả giải tán đi."
Đám binh sĩ đứng ngoan ngoãn cách xa đó đưa mắt nhìn nhau.
Người cần "giải tán"... hình như chỉ có Thôi tướng quân thì phải?
Thường Khoát không đổi sắc, quay người điềm nhiên trở lại.
"Nếu có việc gì, bảo A Triết đến truyền lời..." Thấy trời đã khuya, Thường Khoát nhỏ giọng dặn dò Thường Tuế Ninh mấy câu, rồi thúc giục nàng trở về.
...
Thường Tuế Ninh vừa rời khỏi nơi ấy chưa được bao xa, lại lờ mờ nghe thấy tiếng nữ nhân khóc thấp thoáng vang lên.
"Cô khóc lóc cái gì mà khóc mãi vậy?" Một giọng nam trẻ tuổi đầy bất mãn vang lên: "Cũng đâu phải có ai đánh đập ngươi... Một kẻ như ngươi, ý đồ bất chính lại trốn trong phòng ngủ của Đại Đô đốc, dẫu có bị coi là thích khách mà một kiếm chém chết cũng chẳng ai nói gì. Ngươi nên thấy may mắn vì Đại Đô đốc của chúng ta không tùy tiện hại người, nếu không, giờ này còn đâu mạng mà khóc!"
Nữ nhân ăn mặc mỏng manh nghe vậy thì ngưng khóc, uất ức nói: "Ta khóc là vì... lần này không hoàn thành nhiệm vụ, không thể hầu hạ được Đại Đô đốc, quay về nhất định sẽ bị đại nhân trách phạt."
Thanh niên kia nghe vậy càng tỏ vẻ không hài lòng:
"Nhưng cũng không thể vì để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà phải bôi nhọ thanh danh của Đại Đô đốc chúng ta được, đúng không?"
Nữ tử bước chậm lại, ngạc nhiên nhìn hắn: "Thanh danh của nam nhân thì cần gì bảo vệ? Chẳng lẽ, Thôi Đại Đô đốc lại là..."
Lời còn chưa nói xong, ánh mắt sắc lạnh của người thanh niên kia đã ngăn cản.
Nữ tử ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên đầy thú vị.
"Rời khỏi đây, đừng nhiều lời!" Nguyên Tường cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị mà đe dọa, trong lòng lại thầm tự trách —— đều tại hắn lắm miệng!
Hết thảy cũng tại cái tên Ngụy Trường Cát kia, ngày xưa để không làm mất mặt Đại Đô đốc nhà mình, hắn phải tranh luận tay đôi với Ngụy Trường Cát suốt bao năm, dần dần lại luyện được tài ăn nói sắc bén. Mà hậu quả là —— mở miệng rồi thì khó mà dừng được!
Chỉ riêng chuyện này, hắn đã coi Ngụy Trường Cát là kẻ thù không đội trời chung!
...
Thường Tuế Ninh bất ngờ nghe được một đoạn như vậy, trong lòng dấy lên vài phần suy nghĩ.
Quân đội thắng trận trở về, các quan viên trong thành vì muốn lấy lòng mà đưa mỹ nhân đến hầu hạ, là chuyện thường thấy.
Như Thôi Cảnh trực tiếp từ chối cũng không lạ, nhưng cố ý phái tâm phúc tiễn mỹ nhân về lại khiến nàng lần đầu được mở rộng tầm mắt.
Không chỉ không khinh rẻ mạng người, mà còn không khinh thường những nữ nhân thân bất do kỷ chốn phong trần. Kẻ như vậy quả thật biết coi con người là con người – điều hiếm thấy trong số những công tử thế gia vốn tự cao, coi "thiên hạ trừ dòng dõi ta đều là thứ dân hạ tiện".
Nhìn từ chuyện nhỏ này, người như Thôi Cảnh chí ít không phải kẻ bẩm sinh hiếu chiến, vô tình vô nghĩa với sinh linh.
Có những tướng sĩ qua từng trận chém giết đẫm máu, nếu tâm trí không vững, sẽ dần đánh mất bản thân, trở nên lạnh lùng, cuồng sát, cuối cùng hóa thành thanh kiếm chỉ biết giết chóc. Nếu quân Huyền Sách chẳng may rơi vào tay một kẻ như thế, ắt sẽ trở thành tai họa cho muôn dân.
May mắn thay, Thôi Cảnh không phải loại người như vậy, ít nhất là hiện tại không phải.
Lúc đầu, khi nàng chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua y bên ngoài thành, chỉ thấy toàn thân y bao trùm khí sát phạt. Đến giờ phút này, lòng nàng mới tạm yên ổn hơn đôi phần.
"Thường tiểu lang quân."
Một giọng nói hòa nhã pha chút ý cười chợt vang lên. Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn.
Trên con đường nhỏ phía trước, một thanh niên tuấn tú trong bộ trường bào tay rộng màu nguyệt bạch đang chậm rãi bước tới.
Trên người hắn ngoài hương cỏ ngọt thanh nhàn còn thoảng một chút mùi rượu nhàn nhạt.
Tựa như biết nàng đã ngửi thấy, Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói: "Thôi Đại Đô đốc vốn nghiêm khắc với bản thân, hễ lãnh binh ra ngoài là tuyệt đối không chạm vào rượu. Ta thấy đám quan viên kia lúng túng không yên, đành phải uống giúp vài chén."
Thường Tuế Ninh vừa đi vừa thản nhiên đáp: "Quân Huyền Sách đích thực có quy định này."
"Nghe nói là từ thời Thái tử Tiên triều đã định ra phải không?" Ngụy Thúc Dịch vừa tiếp lời vừa sánh bước cùng nàng, lại cười nói: "Còn chưa kịp tạ ơn Thường tiểu nương tử đã cứu mạng hôm nay."
"Tạ ta thì không cần." Thường Tuế Ninh nhàn nhạt đáp:
"Ngụy thị lang vốn đã liệu định chu toàn. Nếu thật sự muốn tạ, thì nên cảm ơn Thôi Đại Đô đốc mới đúng."
"Hắn ư?" Ngụy Thúc Dịch lắc đầu cười: "Hắn không cần ta cảm ơn đâu. Tính hắn vốn không thích, cũng chẳng để tâm đến chuyện ân nghĩa dây dưa với người khác."
"...Thế nên mới không tạ uổng phí sao?" Thường Tuế Ninh khẽ nhướng mày.
Ngụy Thúc Dịch đặt tay sau lưng, bật cười thành tiếng: "Thường tiểu nương tử quả là thông tuệ, một lời đã thấu tận chân cơ."
"Nhưng hôm nay ngài đã hai lần suýt mất mạng." Thường Tuế Ninh không có ý cùng hắn bông đùa, vừa đi vừa hỏi: "Ngài thực sự tin chắc mình sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"
"Đứng trên triều đình, dù không có đao sáng, cũng sẽ có tên tối... May mà ta luôn gặp vận may, lần nào cũng hóa nguy thành an." Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: "Lần này cũng không ngoại lệ."
"Vận may tốt ư?"
Thường Tuế Ninh không tin lời hắn, cũng không muốn tranh cãi, chỉ thản nhiên đáp: "Đó là vận may của Ngụy thị lang, không phải của ta."
Ngụy Thúc Dịch khẽ sững người, bật cười hỏi: "Thường tiểu nương tử trách ta vì chưa nói rõ từ trước sao?"
"Chuyện triều đình vốn chẳng liên quan đến ta. Có lẽ trong mắt Ngụy thị lang, cũng chẳng cần thiết phải nói với một nữ nhi khuê các như ta."
Nàng không tỏ ra oán trách, cũng chẳng phải đang làm mình làm mẩy. Có vẻ nàng vốn chẳng biết cách làm nũng, chỉ đơn giản nói lên suy nghĩ của mình: "Nhưng nếu đã kéo ta vào, vậy thì lại khác. Ta không thích phải giao phó sự sống chết của mình cho người khác khi không biết rõ mọi chuyện. Điều đó không công bằng, cũng không nên như thế."
Ngụy Thúc Dịch thoáng ngẩn người.
Hắn vốn là người giỏi ăn nói, dẫn dắt câu chuyện, viện dẫn kinh điển luôn dễ như trở bàn tay. Dẫu không được thì cũng có thể tùy tiện ứng biến, chẳng mấy khi bị đẩy vào thế bí. Nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn lặng thinh.
Vì lời của một tiểu nương tử mà cạn lời.
Ngụy Thúc Dịch trầm ngâm nhìn nàng.
Trên gương mặt thiếu nữ còn vương nét ngây thơ, ánh mắt trầm lặng tựa hồ như xuyên thấu mọi hào hoa lộng lẫy, thẳng thắn nhìn thấu sự kiêu ngạo cố hữu trong cốt tủy hắn.
Nhưng, kiêu ngạo thì đã sao?
Hắn thiên tư xuất chúng, vốn chẳng phải kẻ tầm thường. Sinh ra đã được phủ lên hào quang chói lọi, mang vài phần ngạo khí cũng là điều dễ hiểu.
Song, lời thiếu nữ vừa rồi lại sắc bén mà thản nhiên, trực tiếp mà không kém phần hợp lý.
Trong lòng Ngụy Thúc Dịch chợt dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Không đến mức xấu hổ hay phẫn nộ, nhưng lại pha chút bất ngờ, chút ngượng ngùng, và cả một tia kỳ lạ, mới mẻ. Giống như giữa núi rừng bỗng có ai đẩy cửa, mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Thường nương tử nói chí phải. Là tại Ngụy mỗ suy nghĩ chưa chu toàn, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa."
Thường Tuế Ninh khẽ nghiêng đầu: "Lần sau? Sẽ chẳng còn lần sau đâu."
Ngụy Thúc Dịch sững sờ trong chốc lát, đoạn mỉm cười phụ họa: "Phải, đúng là nên như vậy."
Thường Tuế Ninh tiếp tục bước đi, lời đã nói rõ, liền gác lại chuyện cũ, không dây dưa thêm, chỉ hỏi: "Ngày mai có khởi hành không?"
"Ngụy quân bị thương không ít, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày." Ngụy Thúc Dịch thầm thở phào khi thấy nàng không truy cứu thêm. Cảm giác này thật kỳ quặc, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi nhưng được tha thứ, cảm giác thoát khỏi một kiếp nạn – một loại cảm giác mà ngay cả khi nhỏ, đối diện với phụ mẫu, hắn cũng chưa từng trải qua.
Thật kỳ lạ, lại buồn cười.
Hắn nén ý cười mơ hồ, tiếp lời: "...Quân Huyền Sách cũng cần nghỉ ngoài thành. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ đồng hành hồi kinh, dọc đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Ngẫm nghĩ giây lát, hắn mỉm cười bổ sung: "Tuy rằng Thôi Cảnh chắc chắn không vui vẻ gì với việc ta đi cùng, nhưng nể mặt Thường Đại tướng quân, chắc là hắn sẽ không từ chối."
"Các người có khúc mắc gì sao?" Thường Tuế Ninh thuận miệng hỏi.
"Nói khúc mắc thì cũng chẳng đáng kể." Ngụy Thúc Dịch thong thả kể: "Khi còn nhỏ, chúng ta từng chơi cùng nhau một thời gian. Chỉ là gia giáo Thôi gia nghiêm khắc, mà Thôi công lại rất xem trọng trưởng tôn này, coi hắn như người kế thừa gia tộc, hết lòng rèn giũa... Chúng ta, những kẻ xuất thân hàn môn, tất nhiên chẳng có cơ hội gần gũi sâu sắc."
"Nhớ có lần, bọn trẻ chúng ta cùng Thôi Cảnh ra ngoài chơi đùa. Hài tử năm sáu tuổi làm sao tránh được nghịch ngợm. Cụ thể phạm lỗi gì thì ta đã quên, chỉ nhớ phụ thân hắn khi ấy đã phạt hắn quỳ trong tuyết suốt nửa ngày trước mặt cả bọn."
Ngụy Thúc Dịch cảm thán: "Thôi gia hành sự luôn theo quy củ, không hề trách mắng chúng ta. Nhưng từ đó về sau, chẳng ai dám rủ Thôi Cảnh cùng chơi nữa."
Hài tử năm sáu tuổi quỳ trong tuyết, thân mình run rẩy. Phụ thân hắn lạnh lùng đứng dưới hiên, tôi tớ canh giữ xung quanh. Chỉ cần hắn hơi khom lưng, lập tức sẽ bị chỉnh đốn ngay, phải luôn giữ tư thế thẳng tắp.
Bức tường Thôi gia cao ngất, cao đến mức che khuất cả thế giới bên ngoài. Một lớp tuyết dày phủ lên càng khiến không gian thêm cô lập, ngột ngạt. Cái cảm giác băng lạnh và áp bức đến nghẹt thở ngày ấy, Ngụy Thúc Dịch vẫn còn nhớ như in.
Mà hắn khi ấy chỉ đứng nhìn, lại chỉ chứng kiến có một lần, đã đủ để khắc sâu mãi tận hôm nay.
"Nếu gia giáo đã nghiêm như vậy, sao hắn lại trở thành võ tướng?" Thường Tuế Ninh hỏi, thoáng hiện lên chút nghi hoặc nàng vẫn giữ từ khi lần đầu nghe đến danh Thôi Cảnh.
"Cái này à..." Ngụy Thúc Dịch thoáng ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro