Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không hứng

FB: Vân Đạm Phong Khuynh

Ngụy Thúc Dịch bước lên lầu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng "tố cáo" của đôi phu thê nọ.

Nửa canh giờ trước, tại nha môn—

"Đại nhân, đôi phu thê Chu gia mà ngài dặn riêng giam giữ hôm qua đã tỉnh lại, giờ có thể mở miệng nói chuyện rồi ạ."

Ngụy Thúc Dịch nghe vậy, liền đích thân đến gặp hai kẻ ấy.

Người được khiêng từ biệt viện ở hẻm Liễu Kha hôm qua chính là bọn chúng.

Ngụy Thúc Dịch đã sớm điều tra rõ, Thường Tuế Ninh chính là bị đôi phu thê này bắt cóc đến Hợp Châu—thật ra cũng chẳng cần tốn công điều tra, mấy tờ huyết thư nhận tội để lại trong xe ngựa của hắn đã nói rõ tất cả.

Sau khi thẩm vấn thường lệ, lời lẽ đầy vẻ thê thảm của mụ thê tử tiếp theo đó khiến Trường Cát nhất thời chẳng thể giữ nổi biểu cảm trên gương mặt.

"... Chính là ả, chính là ả đã đâm mù mắt dân phụ, còn đánh trọng thương bọn ta!"

"Ả cướp sạch bạc và đồ quý giá trong nhà bọn ta!"

"Ả bán bọn ta đến hẻm Liễu Kha!"

"Chưa hết, ả còn dám bắt đi đứa nghĩa tử mà bọn ta đã nuôi suốt tám năm trời!"

"Còn nữa..." Gã trượng phu vốn sắp tắt thở, vẫn cố thều thào bổ sung: "... Một con lừa..."

Nếu không phải tội chứng rành rành, hai người này nhìn qua quả thật chẳng khác nào con dân oan khuất đang "cầu đại nhân làm chủ".

Trường Cát: "..."

Thường gia nương tử... lại có thể dũng mãnh đến mức này sao?!

Đây đâu phải mỹ nhân, rõ ràng chính là một tráng sĩ đội lốt nữ tử mà!

Ngay cả Ngụy Thúc Dịch, luôn giữ vẻ lạnh nhạt như gió xuân thoảng qua, lần này cũng hiếm thấy lộ ra chút biểu cảm kinh ngạc thực sự.

"Đại nhân, có cần trị thương không?" Lang trung chờ ngoài phòng thẩm vấn thấy vị khâm sai đại nhân bước ra, cẩn thận hỏi.

"Đã hỏi xong rồi, không cần tốn thuốc làm gì." Ngụy Thúc Dịch chắp tay sau lưng, thong thả rời đi.

Bọn chúng tội ác tày trời, dù có bị bao nhiêu hình phạt giáng xuống cũng chẳng đủ chuộc tội, giờ để mặc chúng thế này đã là nhân từ lắm rồi so với những thủ đoạn mà chúng đã gây ra.

Hơn nữa, tiểu cô nương một thân một mình đi ra ngoài, đánh người thành bộ dạng này, hẳn cũng tốn không ít công sức. Hắn nào nỡ để nàng vất vả một cách uổng phí.

Chỉ là...

"Ngươi nói xem, vị Thường tiểu nương tử này, rốt cuộc làm thế nào mà làm được chuyện ấy?" Ngụy Thúc Dịch đầy vẻ tò mò, hỏi.

Trường Cát: "... Thuộc hạ cũng muốn biết!"

Vì vậy, khi đến trà lâu gặp lại Thường Tuế Ninh, ánh mắt Trường Cát liền mang theo vẻ kinh ngạc rõ rệt.

Đã gần chính Ngọ, trà lâu vốn chỉ phục vụ trà nước và điểm tâm, nên cũng chẳng còn bao nhiêu khách. Tầng hai rộng rãi, giờ đây chỉ còn lại một mình Thường Tuế Ninh ngồi bên cửa sổ.

Ngụy Thúc Dịch vừa lên lầu liền lập tức nhận ra bóng dáng nàng.

Bóng dáng ấy khẽ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, rồi nàng thong thả đứng dậy: "Ngụy thị lang."

Thường Tuế Ninh cố ý nhắc nhở mình phải đứng lên. Xưa nay, nàng không quen chủ động nói chuyện hay chào hỏi những quan lại này, càng không cần nhắc đến ấn tượng từ trước, nàng vốn chỉ xem Ngụy Thúc Dịch là một hậu bối tầm thường.

Nhưng giờ nàng là Thường Tuế Ninh, vậy nên cũng cần phải tập quen dần.

Hai người trước đây từng chạm mặt đôi lần, nhưng đây lại là lần đầu Ngụy Thúc Dịch được gần gũi quan sát vị Thường gia nương tử này.

Chỉ một cái nhìn đã thấy không tầm thường.

Tỷ như lúc này, nàng đứng lên nhưng không hề có chút gì gọi là ý tứ nghênh tiếp hắn—

Nàng niên kỷ nhỏ hơn hắn, vóc dáng tất nhiên chẳng thể sánh với một nam tử trưởng thành như hắn. Luận về địa vị, hắn là mệnh quan triều đình, còn nàng chỉ là một khuê nữ tầm thường. Thế nhưng, chẳng rõ vì sao, nàng dường như không hề rơi vào thế yếu như những gì trên lý thuyết vốn phải là.

Loại khí chất vi diệu này, vốn không thể giả tạo, cũng chẳng thể che giấu.

Chỉ bởi Ngụy Thúc Dịch xưa nay vốn là người khó tính, mà sự khó tính thường bắt nguồn từ cảm quan nhạy bén hơn người—nên lúc này trong lòng hắn càng thấy lạ lẫm, nhưng ngoài mặt lại giữ vẻ bình thản, khẽ mỉm cười, giơ tay chào hỏi: "Để Thường nương tử phải chờ lâu, thật mong được lượng thứ."

"Ta đã nói trước giờ Ngọ sẽ đến, không xem là trễ." Thường Tuế Ninh nhìn hắn, giọng điềm nhiên: "Ngụy thị lang bận rộn công vụ, cũng là điều có thể hiểu được."

Đối diện ánh mắt ấy, Ngụy Thúc Dịch lại càng cảm thấy thú vị.

Nói một câu chẳng phải tự cao, hắn từ nhỏ đã nổi danh, gia thế, dung mạo, tài học, thiên phú đều hiển hiện rõ ràng—hắn chưa từng là người tài giỏi mà không tự biết, bởi từ khi có trí nhớ, những lời tán tụng đã dồn dập như sóng, khiến hắn không muốn nghe cũng không được.

Do đó, với ánh hào quang sẵn có, khi đối mặt với nữ tử, hắn chưa từng thấy trên gương mặt ai có loại ánh mắt bình thản như thế—không ngưỡng mộ, không tâng bốc, không tò mò, thậm chí là không chút hứng thú.

Ngụy Thúc Dịch chẳng thấy thất vọng, trái lại, còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Ý cười nơi đáy mắt hắn càng thêm đậm vài phần: "Giờ đã chính Ngọ, chi bằng mời Thường nương tử qua tửu lâu đối diện dùng bữa, không biết ý nương tử thế nào?"

Thường Tuế Ninh suy nghĩ một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

Hai người liền cùng rời trà lâu, sang tửu lâu đối diện.

Tửu lâu này quả thực làm ăn thịnh vượng, đại sảnh tầng dưới đã chật kín thực khách. Tiểu nhị dẫn đoàn người của Ngụy Thúc Dịch thẳng lên nhã gian ở tầng hai.

Việc này hẳn đã được sắp xếp từ trước—Thường Tuế Ninh ngấm ngầm hiểu rõ trong lòng.

Chỉ là, Ngụy Thúc Dịch làm sao đoán được nàng nhất định sẽ đồng ý đến đây?

Ừm, tuy có thể giải thích bằng câu "cẩn tắc vô ưu", nhưng quả thật, nàng... chắc chắn sẽ đồng ý.

Dẫu sao, bàn chuyện xong mới về biệt viện, e rằng chẳng còn cơm mà ăn nữa.

Huống hồ, ngồi trong trà lâu vừa nãy, nàng đã ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn của tửu lâu này rồi.

Sau khi gọi món xong, Trường Cát và A Triết liền lui ra ngoài trông chừng.

Trường Cát nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi kia, nhớ đến chuyện của Thường gia nương tử, suy đi tính lại, cuối cùng thấp giọng hỏi.

"Tiểu huynh đệ, ngươi... bị ép buộc sao?"

A Triết ngơ ngác: "Ép buộc gì cơ?"

"Theo Thường nương tử—" Trường Cát ám chỉ, giọng càng hạ thấp: "Có phải ngươi bị ép buộc không?"

"?" A Triết nhìn hắn bằng ánh mắt "vị đại ca này rốt cuộc đang nói chuyện vớ vẩn gì", sau đó lại lộ rõ vẻ bất an, lo sợ những lời này đến tai nữ lang nhà mình: "Đại ca, xin ngài cẩn thận lời nói, nữ lang là ân nhân cứu mạng của ta..."

"..." Trường Cát gật gật đầu, rồi lặng lẽ ngậm miệng.

Trong nhã gian, giữa lúc chờ đồ ăn được dọn lên, Ngụy Thúc Dịch lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, trao cho Thường Tuế Ninh.

Thường Tuế Ninh vừa nhìn đã nhận ra vật này.

"Đây là vật lấy từ trên người Chu Nhị Toản, nghe nói là đồ của Thường nương tử."

Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng vậy, là của nàng.

Đó là thứ nàng đã để lại cho A Lý khi rời kinh thành năm ấy.

Những năm qua A Lý vẫn luôn mang theo bên mình sao?

Nàng nhận lấy ngọc bội, nắm trong tay, phảng phất như vẫn còn thấy được khuôn mặt ngây thơ vô tà của A Lý năm nào.

"Chuyến đi Hợp Châu lần này, Ngụy mỗ thực phải cảm tạ Thường nương tử rất nhiều."

Giọng nói ôn hòa, dễ nghe của Ngụy Thúc Dịch kéo Thường Tuế Ninh ra khỏi dòng suy tưởng.

"Ngụy thị lang cảm tạ ta điều gì?"

"Chỗ cần cảm tạ có hai." Ngụy Thúc Dịch mỉm cười: "Thứ nhất, nhờ mấy tờ cung tội thư Thường nương tử để lại, Ngụy mỗ mới hoàn thành nhiệm vụ ở Hợp Châu một cách suôn sẻ như thế."

Thường Tuế Ninh thoáng sững sờ: "Thì ra hôm ấy ngươi đã nhìn thấy ta—"

Người đối diện chỉ cười mà không nói, xem như ngầm thừa nhận.

Thường Tuế Ninh: "..."

Bảo sao đối phương có thể nói rằng "tìm Thường gia nương tử là tìm Thường gia nương tử," hóa ra ngay từ lúc nàng trốn vào xe ngựa của hắn, đã để lại ấn tượng.

Nhưng mà... đã biết có người lẻn vào xe, hắn lại cứ để mặc như vậy?

Người này rốt cuộc là có vấn đề gì?

Nàng không khỏi nhớ lại những bức thư năm xưa của cố nhân, đầy những lời than thở và bất đắc dĩ—

Ngày còn nhỏ, nàng hiếm khi hồi kinh, nên không rõ cụ thể Ngụy Thúc Dịch thuở bé ra sao. Ấn tượng của nàng về hắn đều đến từ từng lá thư của cố nhân, mà những lá thư ấy cũng phản ánh sự thay đổi trong cảm xúc của bằng hữu.

"Tên tiểu tử nhà ta sinh ra còn đẹp hơn cả nữ tử."

"Tiểu tử ta thông minh vô cùng, quả là thần đồng."

"Nhưng nó dường như có chút miệng lưỡi độc địa."

"Thằng nhãi này đã khiến ba vị tiên sinh tức đến bỏ đi!"

"Ta rốt cuộc đã sinh ra cái thứ nghịch tử này thế nào, trời ơi..."

Thậm chí nét chữ trong thư cũng ngày càng thể hiện sự bực dọc, không còn từ ái như trước.

"Nhưng... Thường nương tử làm sao nhận ra đó là xe ngựa của Ngụy mỗ?" Ngụy Thúc Dịch giả vờ thăm dò.

Hắn bắt đầu muốn khai thác lời nàng.

Thường Tuế Ninh nét mặt không đổi, đáp: "Không nhận ra, chỉ là trùng hợp lẻn vào. Thấy trong xe bài trí rất sang trọng, nghĩ rằng hẳn chủ xe cũng là người tử tế, có lương tri, không nỡ làm ngơ. Không ngờ lại may mắn đưa được thẳng đến tay Ngụy thị lang."

Ngụy Thúc Dịch vẻ mặt bừng tỉnh: "Ta đã nói rồi, nếu Thường nương tử nhận ra xe ngựa của ta, sao lại không đến cầu viện trực tiếp."

Thường Tuế Ninh không đáp, cũng không phủ nhận.

Nàng thực ra đã nhận ra đó là xe ngựa Ngụy gia, nhưng lúc ấy lại nhầm Ngụy Thúc Dịch với nhị thúc của hắn là Ngụy Dục. Hơn nữa, khi ấy nàng còn chưa biết thân thế này là ai.

"Chuyện thứ hai cần cảm tạ nương tử, chính là nhờ sự nhờ cậy của Ngụy công." Ngụy Thúc Dịch không dây dưa thêm vào chuyện trước, mà chuyển đề tài: "Thường nương tử tự mình thoát khỏi hiểm cảnh, Ngụy mỗ chưa giúp được gì, nhưng nương tử lại chịu nể mặt cùng ta hồi kinh. Nhờ vậy mà Ngụy mỗ được lợi, không mất công đã có thêm một ân tình của Dư công."

Thường Tuế Ninh nhìn hắn, khẽ nhướn mày: "Sao không nhân đây xóa bỏ ân tình, ngươi đừng nhận ân của ông ấy nữa là được."

Ngụy Thúc Dịch lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình: "Sao có thể hồ đồ nhập nhằng như thế. Ta nợ Thường nương tử một ân tình, còn Dư công lại nợ ta một ân tình. Phải tính riêng rành mạch thì mới rõ ràng minh bạch."

Thường Tuế Ninh nhìn người trước mặt nghiêm túc tính toán, chỉ cảm thấy hắn mặt dày đến mức khiến người khác không biết nên nói gì, mà lại dày một cách thẳng thắn, quang minh chính đại.

Nhưng may mắn là kẻ này khá phóng khoáng, đồ ăn thức uống chưa từng khiến nàng phải chịu thiệt.

Thôi vậy, hắn đã thừa nhận nợ nàng một ân tình, vậy thì A Tăng cũng không lỗ.

Dẫu sao, khi đến chuyện đòi lại ân tình, nàng xưa nay chưa từng mềm lòng.

"Thường nương tử từng học qua võ công phải không?" Ngụy Thúc Dịch bỗng nhiên hỏi, như thể thuận miệng.

Ánh mắt Thường Tuế Ninh hơi khựng lại.

Ngụy Thúc Dịch đã lấy được ngọc bội, lại còn gặp Chu Nhị Toản, chắc hẳn cũng biết những việc nàng làm.

Thân thể A Lý hiển nhiên không giống người từng luyện võ, nhưng để giải thích cho những điểm "bất thường" của mình, nàng chỉ nói qua loa: "Chỉ là đôi chút tai nghe mắt thấy mà thôi."

"Không hổ danh xuất thân nhà tướng." Ngụy Thúc Dịch cười nhạt, không rõ đã bị nàng đánh lừa hay chưa, lại chuyển sang hỏi han vài chuyện khác. Nhìn thì như quan tâm, nhưng câu nào cũng không thiếu sự hiếu kỳ dò xét.

Thường Tuế Ninh ứng phó đến mệt, trong lòng đã lật vài lượt trợn trắng cả mắt. May mắn là lúc này đồ ăn được mang lên—cuối cùng cũng chặn được miệng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro