Ghen thầm 2
Về đến nhà Kiên lại đặt lưng trên chiếc giường của mình như mọi ngày nhưng hôm nay anh lại cảm thấy cô đơn lạ thường, đầu anh trống rỗng anh không muốn nhớ tới cảnh tượng lúc ở trường nữa, được một lúc anh nhắm mắt thiếp đi.
Sáng thứ 6, Kiên lê từng bước nặng nề vào lớp, đáng lẽ hôm nay mọi người ai cũng vui vì hết ngày mai sẽ được nghỉ nhưng Kiên sức mấy mà vui nổi?
Vừa bước vào lớp anh đã chạm mặt Bằng, cậu hơi hoảng trước vẻ thất thần của anh, rõ là hôm qua anh ngủ rất sớm đấy nhưng giờ nhìn anh xơ xác như mới trên chiến trường vậy.
"Mày thật sự là ổn không đấy?"
"Ổn"
"Xạo l là giỏi, mày cố tỏ ra làm gì, ai nhìn vào mà không thấy"
...
"Mày không nói tao sẽ làm đủ mọi cách đấy, tao sẽ luyên thuyên mãi bên tai mày lun!!"
"Tao không sao, mày không cần bận tâm"
"À mà hôm qua mày làm gì mà ở lại trễ vậy?"
Kiên biết là Bằng nói dối rồi nhưng anh vẫn muốn nghe một lời giải thích từ cậu, cậu làm ơn hãy nói thật, anh đau sắp không chịu nỗi rồi.
"Thôi tao nói luôn, tao tặng quà cho gái"
...
"Là Thiên Thư à?"
"Ừm thì.. Tui tao đang tìm hiểu chứ chưa quen"
"À.. "
"Rồi chuyện của mày là chuyện gì?"
"Tao buồn tình, được chưa? Hỏi lắm vậy."
"Uầy ra thế, nay mới khai à haha lần đầu nghe Mạnh Kiên bùn tìn ó, là ai đã làm anh Kiên của Bằng khóc dị"
Cậu luôn như vậy luôn trêu chọc anh, cậu đáng ghét thế còn dỗ anh làm gì, anh không nhõng nhẽo nhé!
"Không nói"
"Chó này, tao nói tao tìm hiểu ai rồi, mày cũng công khai mày thích ai đi, người ta từ chối mày à?"
"Mày biết thì được ít gì?"
"Tao biết tao đi cảnh cáo nhỏ đó, haha anh Kiên đẹp trai học giỏi bị từ chối rồi, đáng thương quá.."
"Người đó có người yêu.. "
"Đù ác vậy tình đầu mà bạc vậy ba, mày xuii"
"Đáng ghét, ghét ghét"
"Không yêu được người ta cái ghét vậy? Mới thấy anh Kiên trầm tính nay trẻ trâu vậy, lộ bản chất"
"Kệ tao"
Anh bực bội khoanh tay lại nhìn đi chỗ khác, Bằng liền câu cổ anh ôm vào lòng, Kiên cố né nhưng cậu vẫn cố chấp kéo anh vào ôm, tức ghê nhưng sướng chết đi được, cuối cùng Kiên không thoát được ải em yêu nên đã ngoan ngoãn tự vai dựa vào lòng cậu. Cậu là đồ đáng ghét, đáng yêu.
Tối Kiên và Bằng hẹn nhau ra quán nước bờ kè hồ kế bên công viên, tối đến người ta lại bật những dây đèn được treo xung quanh đó lên làm cho không gian vô cùng lãng mạn, những hạt sáng le lói như sao trên trời vậy , Kiên thích thú nhìn ngắm xung quanh và không quên ngắm ngôi sao to bự quý giá nhất của anh. Ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo chỉ có vẻ xinh trai của Bằng là rõ ràng nhất thôi.
Hai người ngồi tâm sự rất nhiều với nhau, đúng là không hết chuyện để nói nhỉ?
"Mày ơi, mai tao tính tỏ tình Thiên Thư"
".. Hả"
"Tao với em ấy tìm hiểu được hơn hai tuần rồi nhưng tao thích em ấy, tao muốn giành lấy em ấy"
...
"Mày nghĩ thế có được không?"
"Được."
"Tao luôn ủng hộ mày"
Kiên đã hiểu ra từ lúc mới thích Bằng rồi, rằng anh sẽ mãi mãi không có danh phận nên anh không có quyền ghen tuông hay giành giật cậu, chỉ có mấy lúc anh yêu cậu quá nhiều nên quên mất bản thân chỉ trong vai bạn thân của cậu. Anh không thể chối bỏ tình cảm hay ngừng thích cậu nhưng anh quyết sẽ lo cho hạnh phúc của cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là anh vui rồi, dù là cậu đang bên ai khác.
"Mày tốt với tao quá Kiên à, thật sự ấy, mày luôn luôn ủng hộ tao đồng hành cùng tao trong mọi chuyện. Tao cảm thấy may mắn vì có người bạn thân như mày"
Kiên mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu
"Tao sẽ luôn như vậy, yên tâm nha!"
Sáng hôm sau, vào giờ ra về của trường anh cùng cậu đi cùng nhau đến điểm hẹn tỏ tình của cậu và Thư. Anh đi theo để cổ vũ tinh thần cậu, cậu rất giỏi tỏ tình hay tán tỉnh mà nhưng hôm nay cậu lại có chút yếu mềm nên đi cùng anh.
Anh đứng im nhìn cậu tiếng lại gần Thư, trên tay cậu cầm một đoán hoa hồng, nụ cười trên môi cậu và cô ấy đầy rạng rỡ, đứng trước mặt thư cậu nhìn lại Kiên, anh mỉm cười như ra hiệu cho cậu cố lên, rồi anh quay lưng đi để lại không gian cho hai người, tay anh đút vào túi quần anh vừa bước đi vừa nhìn xa xăm, nụ cười anh đã chẳng còn trên khóe miệng nữa. Bước đi được một tí thì anh nghe tiếng Bằng gọi anh
"Kiên ơi Kiên ơi, đợi tao"
"Hả..?"
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu Bằng dùng hết sức chạy tới anh, cậu mệt đến thở hổn hển.
"Hah... Hah"
"Gì vậy tỏ tình chưa sao ra đây?"
Bằng tiến đến ôm chằm lấy Kiên
"Tao.. Hah để lại bó hoa cho bé ấy rồi, tao không tỏ tình gì hết"
"Hả tại sao?"
"Vì không hợp nên kết thúc"
"Hôm qua mày đòi tỏ tình cơ mà?"
"Nhưng hôm nay hết rồi"
"Lí do thật là..!!"
"Là vì ẻm không tốt với tao bằng mày đó!!"
"Gì gì"
"Hihi tại mày nên tao không hạ gu ny xuống được rồi đó, dù em cũng xinh, dịu dàng nhưng mà không đủ với tao"
"Trời thằng này!! ... Haha đồ tối haha"
Kiên thật là đang trách cậu không đấy, anh nhanh chóng nhặt lại nụ cười đã rớt rồi ôm chằm lấy cậu, cậu đúng là đồ tồi, tồi của chông!! <33
Cũng gọi là happy ending đuy🤗 tớ viết cũng ngắn quá ha, tại lần đầu viết bị khờ. Với sợ viết dài dòng á, mong mn góp ý vì tớ còn nhiều thiếu sót, thanks love!!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro