VIII.
Lập Xuân nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hốt hoảng đánh rơi cả cái khay gỗ xuống chân mình đến đau điếng nhưng nàng vẫn khập khiễng bước đến bám lấy tay áo chủ nhân.
"Cô chủ! Hình như không hay rồi, có phải bánh chúng ta làm có vấn đề không?"
Mộc Cầm bây giờ trong đầu cũng đang là một mảnh hỗn loạn, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt vô thần nhìn sang Lập Xuân. Đúng lúc hai chủ tớ đang kinh hoảng thì một người từ đằng sau bước đến xô vào vai Mộc Cầm khiến nàng mất đà ngã ngồi xuống đất, kéo theo cả Lập Xuân chân còn đang đứng không vững do cái khay vừa rồi.
"Bẩm Tu viên! Xin Người minh xét! Nguyễn Sung nghi chắc chắn là bị Phạm Tiệp dư đầu độc! Hôm nay là ngày sinh thần của Người, vốn phải là một ngày vui, vậy mà lại bị cô ta làm cho hỗn loạn ô uế đến mức này!" - Thì ra kẻ đẩy ngã Mộc Cầm chính là Vũ Tài nhân, người bây giờ đang quỳ trước bàn tiệc chủ toạ khóc thống thiết.
Mộc Cầm vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng nghe được người khác vu cáo mình thì nàng bắt đầu tỉnh lại, cướp lời nàng ta.
"Không! Không phải! Ta không làm gì cả!"
"Bẩm Tu viên, Người không thể tha thứ cho Phạm Tiệp dư được! Hôm nay là ngày sinh thần của Người, vậy mà ả ta lại có thể làm ra một việc độc ác thiên địa bất dung như vậy!" - Nguyễn Dung hoa không biết từ đâu cũng nhào đến quỳ chung.
"Không! Nhất định là có hiểu lầm! Phùng Tu viên, Nguyễn Sung nghi, xin hãy nghe tần thiếp, tần thiếp tự tay làm món bánh này, có Lập Xuân và đầu bếp ở cung Khánh Phương giám sát từ đầu đến cuối, làm sao có cơ hội bỏ độc được! Chắc chắn là có người giá hoạ cho tần thiếp!" - Mộc Cầm vẫn không từ bỏ, dùng hết nội lực lấn át giọng bọn họ. Nàng quả thực không hề dám có gan mà bỏ độc vào bánh dâng lên cho Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi ngay trước bàn dân thiên hạ như thế này! Nàng thật sự chỉ muốn làm hết sức mình để thắng cuộc thi làm bánh này thôi, làm gì có ý muốn hại nàng ta đâu! Nàng còn chẳng quan tâm đến tranh sủng, nàng chỉ muốn lấy lòng bề trên một chút để có thể sống yên ổn trong cung thôi mà, sao lại có thể thế này được!
"Người đâu! Giam Phạm Tiệp dư lại, chờ lúc xét xử!" - Phùng Tu viên nheo mày, ánh mắt nóng hực lửa giận, gằn từng tiếng một.
Đếm được tổng cộng ba mươi viên sỏi trên nền đất, Mộc Cầm thở một hơi dài. Vốn những món ăn trong bữa tiệc đều là được chế biến tinh xảo để dành cho việc thưởng thức thanh cảnh chứ không phải để lấp đầy bụng, nên Mộc Cầm giờ đây gần như đói meo, chân tay cũng chẳng thể nhịp nhàng nâng lên hạ xuống nổi. Nhưng đương nhiên một người có thể sắp chết đến nơi, còn đi để ý xem mình là ma đói hay ma no làm gì nữa?
Mộc Cầm cẩn thận ngẫm nghĩ lại trong đầu, cố nhớ lại khoảng thời gian nàng xuống bếp làm bánh để dâng lên cho Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi. Rõ ràng nàng cũng không phải kẻ ngốc, đã cẩn thận kiểm tra nguyên liệu, lúc chế biến cũng luôn đứng đó canh phòng, không hề để bất kì kẻ nào có cơ hội lại gần làm chuyện mờ ám, đĩa bánh làm xong cũng luôn được đậy nắp kín bưng đựng trong cặp lồng gỗ do Lập Xuân giữ chặt trong tay từ cửa cung Khánh Phương đến tận cung Vĩnh Ninh này, làm sao lại có thể giữa đường bị kẻ nào động chân động tay vào được? Lẽ nào là do những người thân cận bên mình làm?
Mộc Cầm không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Lập Xuân cũng đang rúm ró sợ hãi đứng bên cạnh mình. Lập Xuân cảm nhận được ánh nhìn của chủ nhân thì quay sang, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Mộc Cầm thì lập tức quỳ mọp xuống đất, khóc lóc kêu lớn.
"Cô chủ! Em thật sự không biết gì cả! Rõ ràng em đã cố gắng giữ cái cặp lồng thật tốt, đến đi vệ sinh cũng không dám đi, nước cũng không dám uống, chỉ chăm chăm trông giữ đĩa bánh đó, em không dám phản bội cô chủ đâu!"
Mộc Cầm hơi nheo mày, không nói gì. Thì chính vì là như vậy, nên nàng ấy mới là kẻ đáng nghi nhất bây giờ.
Lập Xuân thấy chủ nhân không nói gì, biết rằng chủ nhân dường như không tin mình, liền lê gối về phía trước ôm xiết lấy hai chân Mộc Cầm mà thống thiết.
"Cô chủ! Em đã theo hầu cô từ ở nhà năm năm nay! Em chỉ là phận con kẻ hầu người hạ, nhưng cô chủ chưa bao giờ bạc đãi, luôn coi như người trong nhà, em nguyện làm trâu làm chó cho cô chủ, làm sao có thể có ý phản bội cô được!"
"Mày phải nói thật cho cô biết, có thật là mày không nghe theo lệnh của ai trong cung không?" - Mộc Cầm im lặng ngẫm nghĩ, cuối cùng thở ra một hơi, giọng nhỏ đi.
"Cô chủ, tuyệt đối không có! Em làm gì biết được ai ở trong cung mà đi nghe lời bọn họ chứ! Cả cha mẹ em và em là người của nhà cô chủ, làm sao dám có lòng phản bội cô được!" - Lập Xuân khóc như mưa, mắt sưng lên đỏ hều khiến Mộc Cầm cũng có chút mủi lòng. Đúng là ngoài nàng ra thì chỉ có Lập Xuân là đáng nghi nhất trong chuyện này, nhưng Lập Xuân là người hầu theo nàng từ ngoài cung, ở trong cung hoàn toàn không có mối quan hệ giao du nào khác, cũng không có chuyện gì cần tiền bạc, vả lại trước giờ nếu cần Mộc Cầm đều rất hào phòng đưa cho, cũng chưa bao giờ đối xử học hằn với nàng ấy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chẳng có một lí do nào khiến nàng ấy phải phản bội lại nàng.
Mộc Cầm vỗ nhẹ một cái lên bàn tay đang run rẩy của Lập Xuân, khẽ trấn an nàng ấy một câu.
"Thôi, cô tin mày, không phải khóc nữa, đứng dậy đi."
Đúng lúc này cánh cửa tồi tàn trước mặt được bật mở ra, một viên nội quan mặt mày nghiêm trọng cất giọng the thé không chút khách khí mời Mộc Cầm và người hầu của nàng đến sân chính.
Mộc Cầm được Lập Xuân đỡ dậy khỏi cái ghế cũ nát, nhận ra hai chân đã tê rần, bước một bước là ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu.
"Hoàng thượng, thần thiếp thấy Phạm Tiệp dư này có lẽ ỷ sủng sinh kiêu, nhưng lại mu muội ngu dốt nên mới dám làm ra hành động ngu xuẩn này. Xin Người nghĩ đến thần thiếp và Nguyễn Sung nghi mà trừng phạt nàng ta cho thỏa đáng!" - Phùng Tu viên vẫn giữ trên người phục sắc lộng lẫy, đuôi mắt chẳng nhạt đi màu đỏ sau một biến cố kinh hoàng vừa rồi.
"Tâu hoàng thượng, tần thiếp cũng thấy Phạm Tiệp dư quả thật là gan to bằng trời rồi, trước kia nàng ta cũng chẳng ngại cãi lại lời của Phùng Tu viên và chúng tần thiếp, bị Phùng Tu viên trừng phạt mấy lần mà vẫn chứng nào tật nấy. Loại người ngạo ngược coi trời bằng vung thế này, xin hoàng thượng hãy nghiêm trị nàng ta để chấn chỉnh lề thói hậu cung!" - Vũ Tài nhân dưới nách là Nhị hoàng tử, ăn nói thiếu điều còn phách lối hơn cả người có bối phận cao nhất bấy giờ là Phùng Tu viên.
"Đúng vậy, tâu hoàng thượng! Tần thiếp cho dù danh phận thấp hơn nhưng dù sao cũng đã theo hầu từ nơi tiềm để, là tiền bối của nàng ta, vậy mà lần trước tần thiếp chỉ muốn nhắc nhở nàng ta một chút về cách chào hỏi người lớn trong cung, liền bị nàng ta hất trà nóng vào người suýt nữa đến huỷ nhan! Hoàng thượng không nghiêm phạt nàng ta thì quả là uỷ khuất chúng hậu cung bọn thiếp rồi!" - Nguyễn Dung hoa đương nhiên cũng không thể vắng mặt, chêm thêm một tràng dài.
Hoàng đế ngồi ở ghế cao nhất trung tâm, một tay khẽ di di thái dương, mắt hơi nhắm lại, giữa mày cau chặt. Bình thường gặp riêng thì hậu cung ai nấy cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đến ho cũng không ra hơi, vỗ tay cũng chẳng ra tiếng, vậy mà hôm nay ai nấy cũng đều sung sức hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ, khiến Ngài đau hết cả đầu. Phạm Tiệp dư này chắc là phải khiến các phi tần ganh ghét lắm mới có thể khiến họ huyên náo mắng chửi mà quên cả tôn ti thể diện thế này. Rồi Ngài chuyển tầm mắt về phía trước, nhận ra cô gái bé nhỏ mà Ngài vẫn luôn coi như em gái đã quỳ rạp dưới đất đến không nhìn được mặt.
"Tâu hoàng thượng, tần thiếp thật sự bị oan! Tần thiếp chưa từng cho bất kì loại độc nào vào trong món bánh tần thiếp dâng lên cho Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi." - Mộc Cầm không còn lời nào khác để biện minh cho bản thân, chỉ có thể lặp lại một câu oan hai câu uổng.
Hoàng đế nhìn nàng một lúc lâu như dò xét, khiến đám phi tần trong phòng cũng căng thẳng theo. Chuyện đã đến nước này, Nguyễn Sung nghi cũng ngã bệnh liệt giường, chứng cứ rành rành trước mắt chẳng trốn đi đâu, vậy mà hoàng thượng lại không ngay lập tức trừng phạt nàng ta? Rốt cuộc là hoàng thượng đang muốn gì?
"Phạm Tiệp dư, nàng có chắc là nàng không có ý đầu độc Nguyễn Sung nghi không?" - Cuối cùng hoàng đế cũng lên tiếng, giọng của Ngài trầm hơn nhiều so với thường ngày, khiến cho Ngài đáng sợ thêm mấy phần.
Thật ra hoàng đế cũng không nghiêng về suy luận Phạm Tiệp dư thật sự đầu độc Nguyễn Sung nghi. Nếu có độc thật, vậy tại sao Phùng Tu viên không bị làm sao mà chỉ mình Nguyễn Sung nghi ngã bệnh? Hơn nữa, có người nào đi làm việc xấu mà còn lạy ông tôi ở bụi này bằng cách muốn cho Ngài thử món bánh nàng ấy làm để dâng lên trước đó không?
"Tâu hoàng thượng, tần thiếp có chết cũng chỉ có một câu oan uổng! Tần thiếp không làm!" - Mộc Cầm bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, cầu mong vào sự sáng suốt của Ngài.
Hoàng đế vừa lo lắng cho sức khoẻ của người vợ yêu, vừa không muốn kết tội oan một cô gái non nớt, nhưng cũng không thể để nguyên như thế cho hậu cung thêm phen náo loạn, Ngài thở dài một hơi. Đúng lúc này một thái y bước ra từ trong phòng nghỉ của Nguyễn Sung nghi, chạy đến báo lại tình hình cho viên nội quan thân cận. Y lập tức thì thầm lại vào tai hoàng đế.
"Trẫm biết rồi." - Hoàng đế thở ra một hơi - "Nguyễn Sung nghi là do bị dị ứng quả hồng mà thành bệnh, trong bánh nàng làm, Phạm Tiệp dư, có phải có hồng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro