Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

"Tần thiếp..." - Mộc Cầm bẻ bẻ ngón tay, cắn môi nói - "Tần thiếp muốn nhờ Người ăn thử món bánh tần thiếp làm để dâng lên Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi."

"Dâng lên cho hai nàng ấy sao lại phải là trẫm thử?" - Hoàng đế nghi hoặc hỏi.

"Ơ..." - Mộc Cầm chưa kịp chuẩn bị trước câu hỏi ngược của hoàng thượng, hơi ngơ ra - "Tại vì tần thiếp hỏi khắp hậu cung mà không ai biết sở thích của Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi, tần thiếp cũng không thể hỏi thẳng hai vị ấy, nên là..."

"Nên là đành phải làm khó trẫm hả?" - Hoàng đế cười hỏi.

"Dạ?" - Mộc Cầm lại thấy ngứa mũi, đành phải dụi thêm một lần nữa, khiến bột vụn trắng trên tay nàng cũng theo chuyển động mà bay tán loạn trong ánh nắng. Đôi mắt hạnh to tròn lơ lửng màu mật ong của nàng dần lại hiện lên đằng sau bàn tay vướng bận nhọ nhem, vô thức khiến hô hấp của hoàng đế dừng lại một nhịp.

Hoàng đế quả thực chưa bao giờ thấy một người nào cứ ngơ ngác lơ đễnh trước mặt Ngài như con mèo lười, như con nai tơ thế này, Ngài tự dưng cảm thấy có chút thú vị.

Còn trong lòng Mộc Cầm thì...

Sao cái thằng cha, à nhầm, hoàng thượng, nói lắm thế?!

Hỏi có mỗi một câu mà đáp lại nàng đến mấy câu vẫn chưa vào trọng điểm vấn đề nữa! Quá là mất thời gian, biết thế không hỏi cho xong! Anh trai nàng ở nhà mà nói chuyện với nàng kiểu này thì đã bị nàng đánh cho sứt đầu mẻ trán rồi đấy, chẳng qua Người là hoàng thượng, là thiên tử nên nàng mới không dám động tay thôi!

"Đức hoàng thượng, để tần thiếp dâng lên Người thử món bánh tần thiếp làm. Người làm giám khảo cho tần thiếp được không?" - Mộc Cầm không muốn dông dài thêm, lập tức chạy vào nhà bếp sửa soạn.

Hoàng đế cũng không trêu nàng nữa, đứng im chờ đợi. Nào ngờ một tên thị vệ từ đâu hớt hải chạy tới, nói nhỏ với viên nội quan thân cận của Ngài. Y nghe xong mặt mày cũng trở nên nghiêm trọng, tiến tới tâu lên Ngài. Việc chính sự đương nhiên quan trọng hơn vui đùa cùng phi tần, viên nội quan để lại một câu nhắn với Lập Xuân rồi lập hô lệnh di chuyển thánh giá.

Mộc Cầm hí hửng mang đĩa bánh vừa mới sắp xếp ngay ngắn đẹp đẽ ra ngoài những tưởng hôm nay trúng số gặp ngay vị giám khảo quyền lực nhất, bởi nếu mấy vị phi tần kia có chê thì nàng cũng mang hoàng thượng ra để làm bia đỡ được, nào ngờ đáp lại nàng chỉ là khoảng sân trống không một bóng người.

"Hả? Sao thế, hoàng thượng đi đâu rồi?"

"Cô chủ, Đức hoàng thượng có việc gấp nên đã rời đi rồi ạ." - Lập Xuân đang đứng gần đó, chạy tới nói.

Trời đất quỷ thần! Cái gì vậy hả?! Đúng lúc nàng cần Ngài ấy mà Ngài ấy lại đi đâu mất? Lúc nàng không cần thì cứ phải gặp Ngài ấy, lúc nàng cần thì Ngài ấy cứ lại không thấy bóng dáng đâu! Mộc Cầm bực đến phì hơi, bỏ mấy miếng bánh vào miệng nhai cho bõ tức.

"Cô chủ, không nhận được đánh giá từ Đức hoàng thượng, chúng ta phải làm sao?" - Lập Xuân hơi lo lắng hỏi.

"Thì phải tìm giám khảo khác thôi chứ sao!" - Mộc Cầm nuốt miếng bánh cuối cùng, búng một cái lên trán Lập Xuân.

Sau bao pha thử nghiệm thất bại, Mộc Cầm cũng làm ra được thành quả mà nàng ưng ý. Nàng thậm chí còn mang bánh nàng làm cho Đỗ Lương nhân và Nguyễn Mĩ nhân dùng thử để hỏi ý kiến của bọn họ. Hai người họ đều khen ngon, Mộc Cầm càng thêm tự tin.

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu, Mộc Cầm đã dạy từ sáng sớm xắn tay áo xuống bếp, tỉ mỉ chăm chú trong từng công đoạn, làm ra một đĩa bánh dẻo nhân quả hồng thưởng thức cùng trà hoa cúc với chất lượng tuyệt hảo. Khoác lên người chiếc áo viên lĩnh màu hồng cam bằng gấm mịn, gài trên tóc trâm hoa mới đánh bằng đồng khảm ngọc trai, cuối cùng buộc một chuỗi anh lạc bằng gỗ lên thân váy, Mộc Cầm nhấp môi trên giấy son đỏ, mỉm cười tự tin một cái nhìn mình trong gương. Món bánh hôm nay nàng mang đến, hương vị chắc chắn có thể để lại ấn tượng khó quên cho Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi cùng chúng phi tần.

Buổi tiệc hôm nay được tổ chức ở vườn thượng uyển, bao quanh chúng phi tần dung mạo phục sức lộng lẫy là hoa thơm cỏ đẹp, ong bướm lượn quanh, nhìn qua chẳng khác gì cảnh minh hoạ trong truyện thần tiên. Mộc Cầm cùng Lập Xuân tìm đến chỗ của mình, phát hiện ra Đỗ Lương nhân bạn mình cũng ngồi ngay bên cạnh, càng thêm phấn chấn.

"Cô chủ, em thấy mấy vị Vũ Tài nhân với Nguyễn Dung hoa cứ nhìn sang chỗ chúng ta từ nãy đến giờ, họ có hiềm khích gì với chúng ta ư?" - Lập Xuân rót thêm trà vào chén ngọc trước mặt Mộc Cầm, lo lắng hỏi.

"Hay là mặt ta dính gì?" - Mộc Cầm quay sang hỏi lại Lập Xuân.

"Không ạ, có dính gì đâu?" - Lập Xuân quan sát một hồi, thật thà đáp.

Mộc Cầm nghe vậy thì cũng khẽ lắc đầu, từ lúc nàng còn nhỏ tuổi lại mới nhập cung mà đã được phong làm Tiệp dư, những phi tần cũ trong cung lúc nào cũng chĩa mũi dùi về phía nàng. Họ không làm gì được Nguyễn Sung nghi, người đắc sủng nhất, hay Phùng Tu viên, người đang nắm quyền hành hậu cung trong tay, nên đành phải quay sang bắt nạt nàng vài trận cho hả dạ. Mộc Cầm bình thường cũng không phải kẻ hiền lành, cũng đáp trả lại họ, liền bị họ cáo trạng lên với Phùng Tu viên, báo hại nàng bị gọi đến nghe trách mắng, rồi tệ hơn là bị phạt quỳ ngoài trời nắng đến tận mấy canh giờ. Cuối cùng Mộc Cầm học được cách tránh rắc rối chính là cứ giả vờ theo ý bọn họ, cho họ cảm giác trên cơ, đối mặt suốt với một người cứ như con rối nói gì nghe vậy chả ừ hứ thêm tiếng thứ hai, họ cũng sẽ chán mà bỏ sang giày vò kẻ khác.

Mộc Cầm đếm được khoảng năm cái ngáp thì cũng đến màn tặng quà. Các phi tần lần lượt theo thứ phận và niên lịch theo hầu hoàng thượng mà bước ra dâng lên lễ vật và lời chúc của mình. Nguyễn Sung nghi đúng là một người chịu chơi, cho đặt hàng hẳn một bức tượng Phật Quan Âm đẽo từ một khối ngọc lục bảo, độ tinh xảo còn được hoàng thượng đích thân tán thưởng, có thể biết chất lượng của nó đến mức nào, giá trị có lẽ là liên thành, dùng tiền cũng không mua nổi. Nguyễn Dung hoa thì dâng lên một chậu hoa ly quý - loài hoa mà Phùng Tu viên thích nhất từ một phường gieo cây nổi tiếng, khiến nàng ta vui vẻ cười tươi hơn hẳn mọi ngày. Các phi tần khác người thì trang sức, người thì tranh thơ, người thì hoa cỏ, đúng là ở dưới áp lực, mọi nỗ lực đều vượt xa mong đợi. Mộc Cầm không có tiền bằng bọn họ, dâng lên một đôi hoa tai bằng ngọc trai đen mà mẹ nàng năm đó dùng rất nhiều tiền mới mua được rồi đưa cho nàng làm của hồi môn vào cung. Phùng Tu viên coi như cũng miễn cưỡng hài lòng, gật đầu cười nhạt với nàng một cái, nhưng không nói gì thêm như với người khác.

Chờ mãi cũng đến màn thử bánh, đến lượt Mộc Cầm, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, cùng Lập Xuân bê trên tay chiếc khay gỗ đựng một chiếc đĩa đậy vung sứ đóng kín, khiến cho mọi người nhìn thấy bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Bẩm Tu viên, bẩm Sung nghi, tần thiếp xin được cung chúc Tu viên phúc thọ an khang, xuân sắc ngập tràn, vạn sự như ý!"

Mộc Cầm tự tin tiến lên trước một bước giới thiệu về món bánh ngọt mình làm, hoa chân múa tay như một thợ bán bánh lành nghề.

"Tần thiếp thấy Tu viên sinh ra vào tháng tám, trộm nghĩ Người thấm nhuần hơi thở và sức sống của mùa thu. Tần thiếp lại trộm nghĩ ngày sinh cũng là một ngày ta nhớ về cội nguồn của bản thân, vì vậy mạo phép xin được dẫn đường vào tiết thu cho Nguyễn Sung nghi bằng món bánh ngọt tần thiếp tự tay xuống bếp làm!" - Để chuẩn bị mấy câu này, Mộc Cầm phải đọc bao nhiêu bài thơ cổ, rồi còn phải sang nhờ Nguyễn tiểu thư giúp mình tập luyện nữa!

Nói rồi Mộc Cầm đi đến đích thân mở chiếc vung sứ bên trên đĩa ra, mỉm cười tự hào cúi đầu nói.

"Tần thiếp đã thử đi thử lại đến hơn trăm lần để làm ra món bánh mùa thu này dâng lên cho Tu viên và Sung nghi, phối với trà hoa cúc vạn thọ tần thiếp tự tay hái từ sáng sớm còn đẫm sương, mong Tu viên và Sung nghi nếm thử tay nghề của tần thiếp."

Phùng Tu viên hơi thở ra một hơi vẻ nghi ngờ, rồi duyên dáng khẽ cắn một miếng bánh lấy từ trên chiếc đĩa được trang trí cầu kì. Vỏ bánh dẻo dẻo mát lạnh hoà cùng với dừa nạo điểm bên trên, nhai một vài cái thì nhận ra phần nhân bánh ngọt ngào dai dai, ăn một miếng lại khiến người ta ăn thêm một miếng nữa. Nguyễn Sung nghi cũng theo đó nếm thử một miếng. Có lẽ Phạm Tiệp dư này chỉ có cái phong cách hơi nhanh nhảu láu táu thành ra hơi vô duyên, cộng với việc hoàng thượng có vẻ quý mến nàng ta, nên dễ khiến người khác ghét bỏ, nhưng thực tài cũng có chút vớt vát, Nguyễn Sung nghi nghĩ thầm. Nàng ta đang định quay sang khen một câu ngon với mọi người, thì bỗng dưng cổ họng ngứa ngáy, trong bụng lại có cảm giác khó chịu khiến nàng ta chỉ muốn nôn ra mọi thứ đã ăn. Nhưng đây đang là lễ sinh thần của Phùng Tu viên, nàng ta làm sao có thể làm ra cái hành động thất thố là nôn mửa được? Nghĩ vậy nên nàng ta đành phải cố nuốt xuống miếng bánh vốn vẫn đang ngon lành trong miệng, cười cười bỏ miếng bánh đang ăn dở trên tay xuống đĩa của mình, nhanh chóng cầm lấy chén trà hoa cúc trước mặt lên uống một ngụm để đè xuống cảm giác sai trái trong người, nào ngờ tim nàng ta bất chợt đập nhanh liên hồi khiến chân tay nàng ta loạng choạng, đánh rơi chiếc chén trên tay khiến nó ngã trên nền đất tan thành trăm mảnh.

Phùng Tu viên thấy sự tình không ổn liền nhanh chóng gọi người tới giúp đỡ, lớn tiếng thét gọi thái y, đám người ở dưới gồm các phi tần và cung nữ nội quan thấy tình hình biến chuyển xấu thì đứng ngồi không yên, kẻ quát người chạy, thoáng chốc khiến cả gian điện nguy nga hỗn loạn như hiện trường đám cháy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro