VI.
Ngoài Phùng Tu viên, Nguyễn Sung nghi, và Vũ Tài nhân ra, nàng còn nhận ra được thêm một vài người nữa là Nguyễn Dung hoa và Đỗ Lương nhân đều từng theo hầu từ nơi tiềm để. Bọn họ nom dáng thì cũng xinh đẹp, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy thiếu một chút phúc khí và nhã khí, theo lời ông nội nàng thì là tướng người không đủ đoan chính, phúc hậu. Mộc Cầm còn nhớ thêm được mặt của một vài người nữa có cất tiếng nói chuyện, còn những người không cất một tiếng nào, nàng cũng chẳng có cách nào biết được họ là ai. Mộc Cầm cũng lười quan tâm, dựa vào ghế cắn hạt dưa, chẳng muốn để tâm thêm. Đằng nào trong thâm tâm nàng cũng chẳng coi họ thật sự là kì phùng địch thủ hay chị em trong nhà gì, cũng chẳng cần thiết phải quá để ý. Mẹ nàng từng dặn rằng hậu cung là nơi ăn người còn không nhả xương, vô cùng khó sống, phải thận trọng từng bước mới sống sót được để mà nở mặt nở mày, bây giờ thì nàng chả tin lời mẹ nàng nữa. Rõ ràng là chả cần hoàng thượng thị tẩm nàng vẫn có thể sống tốt, còn được phong hiệu cao, vậy thì việc gì phải bày mưu tính kế cho rách việc?
"Cô chủ, sao em không thấy Nguyễn tiểu thư đến chỗ các phi tần tụ tập?" - Lập Xuân trở về thì giúp Mộc Cầm thay sang tiện phục cho thoải mái, thắc mắc hỏi.
"Thì tại Nguyễn tiểu thư đã phải là một phi tần đâu." - Mộc Cầm không mặn không nhạt đáp lời.
"Nhưng tại sao lại thế ạ? Rõ ràng hôm trước em sang đó mượn đồ nói chuyện với Minh Tâm, nàng ta khoe rằng những đồ ngự ban cho Nguyễn tiểu thư quý giá hơn nhiều so với đồ của chúng ta!" - Nói hết lời mới nhận ra mình lỡ lời, Lập Xuân liền im bặt.
Nào ngờ Mộc Cầm cũng chẳng để ý, lấy chiếc lược ngà chải chải lại tóc mình.
"Ai biết? Em muốn hỏi thì đi hỏi hoàng thượng, sao lại hỏi ta?"
"Cô chủ," - Lập Xuân lấm lét nhìn chủ mình - "Cô thật sự không thấy chạnh lòng hay gì sao? Em nghe nói Người được phong làm hẳn Tiệp dư đứng đầu Lục chức gì đó, vậy mà đồ ban thưởng còn không bằng một vị tiểu thư không có danh phận... Em cứ thấy có cái gì đó không đúng."
"Lập Xuân, hôm nay chúng ta có cơm ăn không?" - Mộc Cầm dừng chiếc lược trong tay, quay ra hỏi - "Hôm nay có áo đẹp để mặc, có trâm hoa để cài không? Lại có giường ấm để nằm, có đệm lót để ngồi không?"
Lập Xuân nghe vậy thì ngơ mặt ra, nhưng cũng khẽ khàng trả lời như sợ sai.
"Dạ, có."
"Vậy là được rồi! Còn đòi hỏi gì nữa? Có cơm ngon hơn trước để ăn, có áo đẹp hơn trước để mặc, không phải đụng tay làm gì, cuộc sống thế mà em còn chê nữa à?" - Mộc Cầm cười hí hửng một cái, rồi lại quay người lại nhìn vào gương đồng tiếp tục chải tóc.
Lập Xuân thấy chủ mình đã kết luận như vậy rồi thì cũng không gặng hỏi nữa, im lặng cất đồ dọn dẹp.
Từ khi được phong làm Tiệp dư, ngày nào Mộc Cầm cũng phải dậy sớm đi vấn an thái hậu cùng các phi tần, mà như thể như thế chưa đủ tẻ nhạt, lại còn phải nhìn mặt bọn họ thêm một lần nữa cả buổi sáng khi đi thăm Phùng Tu viên. Có một lần nàng thật sự chán ghét mấy cái buổi họp mặt vô vị đấy nên xin cáo nghỉ, cuối cùng lần sau đến còn bị Phùng Tu viên bắt đứng đợi ở ngoài tận một canh giờ, bị nắng rọi cho cháy cả da, hói cả đầu, đến lúc nàng ngã ra đất sắp ngất xỉu đến nơi mới được tha. Thế là từ đó nàng không dám nghỉ ở nhà nữa, hôm nào cũng lết chân đến nghe bọn họ nói xấu lẫn nhau.
Cứ nói làm phi tần là làm vợ của vua, tối ngày bên vua bầu bạn, như bậc văn nhân hay nói cái gì mà "hồng tụ thiêm hương", nhưng nói thật, một phi tần là nàng đây đến số lần gặp mặt các "chị em" cùng nhà này còn nhiều hơn số lần nàng nhìn được mặt hoàng thượng nữa. Đến giờ nàng còn chưa nhớ rõ mặt hoàng thượng rốt cuộc trông như thế nào, có khi bây giờ hoàng thượng không mặc áo bào vàng mà xuất hiện ở trước mặt mình, Mộc Cầm cũng chẳng xác nhận được người đó có đúng là Ngài hay không. Mộc Cầm dần nhận ra, thì ra cuộc sống của một phi tần là sống chung với các vợ của chồng mình, chứ không phải sống với chồng mình.
Tuy nói nghe buồn chán là vậy, nhưng nàng cũng nói chuyện hợp được với một số phi tần, đặc biệt là Đỗ Lương nhân và Nguyễn Mĩ nhân. Đỗ Lương nhân theo hầu hoàng thượng từ khi Người còn là một vị vương gia, năm nay đã ngoài mười chín, xuất thân cũng chỉ là con gái út của một vị quan địa phương dưới trướng hoàng thượng vốn là Bình Nguyên vương năm đó. Vì xuất thân khiêm tốn nên ở nơi tiềm để Đỗ Lương nhân cũng không được mấy ưu ái hay coi trọng, bản tính nàng ta lại nhút nhát nên hay bị các phi tần khác bắt nạt chế giễu. Nguyễn Mĩ nhân thì hơn nàng hai tuổi, vốn là được tuyển vào cung trước nàng một năm, cũng chỉ là con nhà lành không có quyền thế gì nổi trội, sau khi vào cung vì bí bách nên lại hay đau ốm, đương nhiên cũng chẳng thể thụ sủng hay tiện giao du nhiều, nên cũng ở trong trường hợp bị hắt hủi. Cùng chung hoàn cảnh bị hậu cung ghét bỏ, ba người các nàng lại nói chuyện ăn ý. Ba người các nàng chỉ mong có thể an phận sống trong cung, không gây hoạ cho người nhà, vậy là đã đủ tốt rồi.
Mộc Cầm còn phát hiện hai người họ tuy vậy mà không rành việc nữ công gia chánh, cũng chẳng thông thuộc nhiều thứ, liền hay mời bọn họ đến chơi để cùng ăn bánh thưởng trà, đọc truyện chích quái rồi bàn luận vui vẻ. Khi nàng nổi hứng còn xuống bếp tự tay làm bánh giống như khi còn ở nhà làm cho ông bà, cha mẹ, anh em cho họ cùng thưởng thức. Nhìn bọn họ thích thú món bánh nàng làm, nàng coi như cũng được sống lại một chút cái không khí sôi nổi của gia đình nàng ngày xưa.
Trời dần vào thu, vừa hay cũng gần đến sinh thần của Phùng Tu viên. Phùng Tu viên liền đề ra một cuộc thi làm bánh ủ trà giữa các phi tần để tăng thêm chút không khí vui vầy trong cung. Mộc Cầm vốn yêu thích việc ăn uống, ở nhà cũng từng xắn tay xuống bếp nấu ăn, cộng thêm ở trong cung mới được mấy tháng đã chán đến nghịch thiên rồi nên nàng hứng khởi xung phong tham gia đầu tiên.
Ý tưởng thì cũng đã có rồi, kĩ năng cũng đã luyện thành, vấn đề chỉ còn là Mộc Cầm không biết hai người làm giám khảo là Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi thích bánh loại gì và nên trình bày thế nào cho xứng với tầm vóc của hai người họ. Mộc Cầm đương nhiên không thể khơi khơi hỏi thẳng hai vị ấy mấy điều này, đành phải lân la hỏi chuyện những vị phi tần xung quanh, nhưng dường như cũng chẳng ai biết, hay nói đúng hơn, có lẽ là bọn họ cố tình không nói cho nàng biết. Bọn họ nói rằng Nguyễn Sung nghi từ khi mới nhập cung đã hưởng hết vinh sủng, lại xuất thân danh giá như vậy, trước giờ đều không quá thân thiết với ai, nên cũng không ai trong hậu cung hiểu rõ về nàng ta. Phùng Tu viên thì tuy không xa cách nhưng tính cách rất đáng sợ, chẳng ai dám hỏi nàng ta lắm điều. Hoạ may chắc đi hỏi hoàng thượng mới biết rõ được bọn họ rốt cuộc thích gì.
"Tôi cũng không rõ nữa. Năm nay nghe nói thu hoạch được mùa, hay Phạm Tiệp dư chọn một loại quả mùa thu làm cảm hứng." - Nguyễn tiểu thư nhấp một ngụm trà nhài, giọng nhẹ như gió thoảng bên tai.
"Đúng rồi nhỉ! Chị Thanh đúng là thông minh, đáng lẽ phải hỏi chị sớm hơn!" - Mộc Cầm nghe vậy thì mắt sáng lên, vỗ tay đốp một cái.
Mộc Cầm nhẩm qua một số các loại quả trong đầu, cuối cùng nhớ đến thứ quả đặc trưng nhất của mùa thu.
"A đúng rồi, là hồng! Dùng quả hồng làm bánh, chắc chắn được!"
Nguyễn Thục Thanh hé nhìn Mộc Cầm một cái, khoé môi nhếch nhẹ, cũng không nói thêm một lời nào, khe khẽ lắc đầu thưởng hương trà đang bốc lên.
Chớm đầu tháng tám, gần đến ngày cuộc thi diễn ra, bỗng dưng hoàng thượng tiện đường đi qua thăm Mộc Cầm. Trời đã dần nổi gió, hoàng thượng khoác một chiếc áo choàng màu bạc thêu chỉ vàng, càng tôn thêm dáng vẻ cao lớn của Ngài. Đuôi mắt sắc dài của hoàng thượng càng vểnh lên theo chuyển động của mi mắt, như thể đôi cánh phượng hoàng đang sải rộng bay cao.
"Đức hoàng thượng thánh an!" - Lập Xuân cùng hai cung nữ đứng trực ở ngoài nhà bếp, thấy thánh giá thì lập tức quỳ xuống hành lễ, hô to để đánh động chủ mình.
"Hoàng thượng?" - Mộc Cầm mặt mũi lấm lem, tay chân bám đầy bột bánh, lật đật chạy ra ngoài hành lễ theo.
"Tiệp dư, nàng đang làm gì vậy?" - Hoàng đế nhìn nàng không kìm được mà bật cười nhẹ một cái, đi đến đỡ tay để Mộc Cầm đứng dậy.
"Đức hoàng thượng, Người đến quả thật đúng lúc quá, tần thiếp đang có việc muốn xin Người." - Mộc Cầm hơi ngứa mũi nên quệt một cái, vui vẻ nói, theo thói quen ôm lấy tay áo của hoàng thượng như anh trai của mình.
Hoàng đế cảm nhận được bàn tay người khác trên tay áo mình theo phản xạ nhìn xuống, Mộc Cầm thấy vậy nhận ra mình lại quên mất không nhẩm lại quy tắc trong cung trước khi ra khỏi cửa, vội dứt ra quỳ xuống thỉnh tội. Nào ngờ hoàng đế cũng không trách phạt, còn ra lệnh cho tất cả mọi người bình thân, lại cười một cái hỏi Mộc Cầm.
"Tiệp dư muốn xin trẫm cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro