V.
Một thời gian sau đó, Mộc Cầm được triệu thị tẩm thêm mấy lần nữa. Nhưng lần nào cũng như lần nào, hoàng thượng đều không động vào người nàng dù chỉ là một cái. Nhưng cũng không thể nói là hoàng thượng chán ghét nàng, bởi những lần được gặp hoàng thượng, Ngài ấy và nàng đều nói chuyện rất vui vẻ. Hoàng thượng không phải một người kiêu ngạo hay hống hách, tỏ vẻ mình cao sang hơn người như nhà quan huyện quê nàng, dù ở ngôi vị tối cao, Ngài cũng cư xử đúng lễ nghi, theo mực thước.
Quan trọng là ở điện của Ngài luôn có rất nhiều loại bánh trái ngon quý, nhất là lần nào Mộc Cầm xin Ngài cũng cho nàng dùng thử, thậm chí còn cho nội quan đi bảo nhà bếp làm một suất thêm cho nàng mang về viện của mình. Mộc Cầm nhiều lúc thật sự coi Ngài như anh trai trong nhà của mình. Bởi Ngài cũng có vẻ coi nàng như một đứa em gái mà đối xử, Ngài nói rằng nàng vẫn giống như một đứa trẻ, Ngài không muốn miễn cưỡng nàng.
Mộc Cầm cũng không quá quan tâm, thực sự trong lòng nàng vẫn chưa chuẩn bị kĩ tinh thần để làm vợ người khác, nên vấn đề này cứ tránh được càng lâu, đối với nàng, là càng tốt. Cứ tưởng sẽ cứ vô ưu vô lo sống như vậy được thêm một thời gian nữa, nào ngờ một ngày thánh chỉ lại tìm đến chỗ Mộc Cầm, phong nàng lên làm Tiệp dư, đếm đầu ngón tay, là tước đứng đầu Lục chức đấy!
Đang lúc Mộc Cầm đang không biết phải làm gì tiếp theo, một cung nữ lớn tuổi đã xuất hiện ở viện của nàng, mời nàng đến điện Thừa Hoa của thái hậu.
"Mau đứng lên." - Thái hậu khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Mộc Cầm.
Mộc Cầm lễ phép đứng dậy, khẽ cúi đầu, không dám nói gì trước. Nàng không rõ hôm nay thái hậu triệu nàng đến tận đây là để làm gì. Nàng đã mấy tháng không gặp mặt lại thái hậu từ hôm tuyển phi.
"Đúng như ta đoán, đứa trẻ này thật là xinh đẹp linh động." - Thái hậu cất giọng nói, mở đầu câu chuyện bằng một câu khen không rõ người nhận.
Mộc Cầm nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên giữa mình và thái hậu, nhớ ra câu khen ngợi y hệt từ thái hậu, nhận ra là mình, vội nhanh miệng đáp lời.
"Bẩm thái hậu, dân..." - Chợt nhớ ra mình đã có tước hiệu, Mộc Cầm đổi miệng - "tần thiếp sinh ra vốn bình thường, không dám nhận lời khen của Người."
Thái hậu nghe vậy thì cười một tiếng hiền hoà, rồi ra lệnh ban ghế ngồi cho Mộc Cầm. Mộc Cầm làm ấm giọng bằng một ngụm trà rồi quay ra lễ phép hỏi thái hậu.
"Bẩm thái hậu, không biết Người có việc gì muốn bảo ban tần thiếp?"
"Phạm tiểu thư, Người còn không mau tạ ơn thái hậu? Thái hậu thấy Đức hoàng thượng có ý yêu thích Người nhưng còn nề hà phía Vĩnh Ninh cung, chính thái hậu đã bảo Đức hoàng thượng nâng chức phận cho Người." - Cung nữ lớn tuổi thân cận bên cạnh thái hậu cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe rõ được vẻ uy quyền.
Mộc Cầm tuy chẳng thích cái quyết định từ phía trên này tí nào, nhưng đương nhiên trước mặt thái hậu không tiện lộ sắc mặt, liền lập tức đứng dậy quỳ xuống dập đầu tạ ơn theo đúng quy củ.
"Không cần phải đa lễ." - Thái hậu nhấp một ngụm trà - "Từ nay ngươi đã là Tiệp dư đứng đầu Lục chức, bắt đầu phải đi gặp mặt chúng phi tần hậu cung rồi."
Mộc Cầm nghe không ra ý của thái hậu, nhưng cũng chưa dám hỏi thẳng, chỉ đành im lặng đợi lời tiếp theo của thái hậu.
"Phạm Tiệp dư, Người có biết trong cung hiện nay có những vị phi tần nào không?" - Vị cung nữ lớn tuổi kia lại tiếp tục cất tiếng.
Mộc Cầm lắc đầu. Bà ta thấy vậy thì hơi thoáng thất vọng nhìn thái hậu đợi ý, thái hậu hơi gật đầu, bà ta liền đứng thẳng lại nói tiếp.
"Đứng đầu hậu cung bây giờ là Phùng Tu viên, vốn là theo hầu từ nơi Tiềm để. Dưới Phùng Tu viên là Nguyễn Sung nghi ngự ở Vĩnh Ninh cung, sinh mẫu của hoàng trưởng tử. Phạm Tiệp dư cần phải hành lễ với hai vị hậu cung này."
Mộc Cầm lên tiếng tỏ ý mình đã nhớ rõ hai vị này, cuối cùng sau khi được cung nữ kia dặn dò một hồi, nàng được thả cho ra về, trong đầu vẫn mông lung về chủ ý thật sự của thái hậu.
Và quan trọng hơn là, dù thái hậu có ý định gì đi chăng nữa, tại sao người được chọn lại là nàng?
Hôm nay là ngày đầu tiên Mộc Cầm tồn tại trong cung dưới danh phận mới, nàng phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị sắm sửa đến vấn an Phùng Tu viên và Nguyễn Sung nghi, cũng như gặp mặt những vị phi tần khác trong cung. Trước kia chưa có danh phận, nàng cũng chỉ giống như những cung nữ, gọi chung là quan nữ tử trong cung, hoặc gọi tạm là tiểu thư giống với danh phận ở ngoài cung, không cần phải đi gặp mặt bất cứ ai. Hoặc nói đúng hơn, là bọn họ không cần hay không thèm gặp mặt thành phần vô danh như nàng. Có danh phận rồi, có thể tự do hơn đi lại trong cung, nhưng cũng có những trách nhiệm nhất định phải làm.
Vấn xong tóc, cài xong trâm, Mộc Cầm để Lập Xuân đỡ tay mình rồi cả hai chủ tớ cùng lên đường đến Diên Hoà cung* của Phùng Tu viên đang đứng đầu hậu cung hiện giờ.
Diên Hoà cung thoạt nhìn rộng lớn hơn cung Khánh Phương nàng đang ở hiện tại rất nhiều, trước viện chính của cung còn trồng hai hàng hoa ly lớn toả sắc vàng cam ủ ấm cả một vùng trời.
Lúc nàng bước vào trong điện chính, mọi người hầu như đã tề tựu đủ. Mộc Cầm nhìn thấy ít nhất cũng phải có hai hàng mười người, nàng biết là hoàng đế hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng lần đầu nhìn bằng mắt thật nhiều người đến vậy, Mộc Cầm vẫn có chút hoa mắt. Thì ra nàng phải chung chồng với từng này con người...
"Tần thiếp Phạm Tiệp dư, xin được vấn an Phùng Tu viên, vấn an Nguyễn Sung nghi."
Một người ngồi ở ghế cao nhất hay chủ toạ, tóc cài trâm vàng, cổ đeo ngọc trai, áo lụa xanh lục thẫm như ngọc lục bảo, đưa tay lên miễn lễ cho Mộc Cầm. Người này chắc hẳn là Phùng Tu viên. Mộc Cầm tạ ơn rồi nhìn về một chiếc ghế trống ở hàng thứ hai cùng Lập Xuân định đi đến ngồi xuống, nào ngờ chưa kịp nhấc chân thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên.
"Ái chà, tần thiếp còn tưởng là ai, hoá ra là vị Phạm Tiệp dư vừa mới được sắc phong đây. Mới vào cung chưa được bao lâu mà Phạm Tiệp dư đã được sủng ái đến nhường này, thảo nào mới không để ý đến chị em chúng ta mà đến muộn thế này."
Mộc Cầm quay ra nhìn, là một vị phi tần ngồi ở hàng gần cuối, dáng điệu cũng xinh đẹp, chỉ là có chút ngoa ngoắt khoa trương. Mộc Cầm là lần đầu đến đây, không biết người đó là ai, cũng không biết xưng hô thế nào cho phải, đành phải quay lại cúi đầu tạ lỗi với Phùng Tu viên.
"Bẩm Tu viên, tần thiếp hôm nay là lần đầu đến đây, đã cố căn định thời gian, nhưng trong cung rộng lớn, đường lối lại quanh co nên giữa đường đi lạc mấy lần, mới thành ra đến muộn. Mong Tu viên thứ lỗi cho tần thiếp."
Phùng Tu viên hơi nheo đôi mắt lá răm cong nhọn của mình nhìn thẳng vào Mộc Cầm, cuối cùng cười một tiếng.
"Cũng không trách Phạm Tiệp dư được, đâu phải ai cũng lần đầu lên kinh, lần đầu vào cung." - Lời nói ra quả là lời thật, nhưng không hiểu sao lại phảng phất ý khinh khi.
Mộc Cầm cũng không biết phải hồi đáp thế nào cho thoả, chỉ có thể cúi đầu vâng một tiếng, lại nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, nghe như bọn họ đang bàn tán về xuất thân lai lịch của nàng. Mộc Cầm biết rằng gia cảnh của mình trong mắt họ không phải cái gì đáng coi trọng, cũng không dám một lời cãi hết lại tất cả, chỉ đành im lặng đợi Phùng Tu viên tha cho mình.
Cuối cùng, nghe đã tai lời bàn tán chê bai Mộc Cầm rồi, Phùng Tu viên mới khẽ cười, phất tay ban cho Mộc Cầm được ngồi. Mộc Cầm không nấn ná thêm, lập tức đi đến chỗ ngồi yên vị, thở ra một hơi. Mới ngày đầu tiên thôi mà đã ép người thế này rồi, ngày tháng dài thêm, nếu thật sự Mộc Cầm may mắn được hoàng thượng sủng ái, không biết còn đến độ nào?
Phùng Tu viên cười nhạt một cái, cũng không thèm để ý đến Mộc Cầm nữa, quay sang hỏi chuyện Nguyễn Sung nghi, lời ngoài miệng nghe thì có vẻ rất nể trọng nàng ta, nhưng ý đằng sau thì người nào chịu suy nghĩ cũng lờ mờ thấy được sự mỉa mai. Mộc Cầm không dám mà cũng chẳng muốn xen vào mấy màn đấu đá thế này, lẳng lặng ở đằng sau cắn hạt dưa, hạt bí, đến nhai cũng không dám nhai nhanh, sợ tạo ra tiếng động khiến người khác lại dời sự chú ý sang mình. Các phi tần hậu cung ngoài mặt lướt la thả thướt, ai cũng xinh đẹp kiều diễm, hiền thục đoan trang, nhưng không ngờ các nàng cũng lại lắm lời giống Mộc Cầm. Nhờ thế mà Mộc Cầm biết thêm được tên của nhiều vị phi tần khác.
Cái người nàng vừa vào cửa đã buông lời mỉa mai kia gọi là Vũ Tài nhân, còn Nguyễn Sung nghi là người con gái phục sức đơn giản nhưng không hề đơn điệu, không cần làm gì nói gì trên người cũng đã toát ra hơi thở của thế gia. Nguyễn Sung nghi có một đôi mắt rất đẹp, dài mà không nhỏ, sắc nhưng không nhọn, lại đen láy như mã não. Trên tai nàng ta đeo một đôi khuyên tai dường như là đính ngọc trai đen, càng tôn thêm vẻ cao sang quý phái. Nhớ lại Nại Tâm - cung nữ bên cạnh thái hậu bảo rằng nàng ta là sinh mẫu của hoàng trưởng tử, rất được hoàng thượng sủng ái, Mộc Cầm thầm gật gù. Đúng là một người đẹp từ trong ra ngoài, thảo nào được Ngài ấy yêu quý như vậy. Đến nàng nhìn còn thấy bị mê hoặc, nói gì đến cánh đàn ông, nhất là một người ở ngôi cao vốn có lẽ muốn có tất cả những gì tốt nhất trong thiên hạ như hoàng thượng?
* Vì không có đủ tài liệu về các cung điện thật sự tồn tại dưới triều đại của vua Lê Thánh Tông nên tác giả hư cấu cung điện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro