IX.
Mộc Cầm sững sờ trước lời của hoàng thượng, thì ra đúng là trong bánh không có độc! Nhưng dị ứng? Lẽ nào...
"Hoàng thượng, tần thiếp thật sự không biết Nguyễn Sung nghi bị dị ứng với quả hồng! Nếu biết tần thiếp đã không cho vào làm nhân bánh!" - Mộc Cầm quả quyết kêu oan.
"Nói láo! Chuyện Nguyễn Sung nghi bị dị ứng hồng cả cái hậu cung này không ai không biết! Năm nay hồng được mùa như vậy mà lại thừa ra một số lượng lớn hồng thượng hạng để cho cô đổ ra đổ vào làm bánh lãng phí như vậy mà cô còn không biết đường tự suy ra à! Nếu không phải Nguyễn Sung nghi không ăn được hồng thì chắc là đến lượt cô nhận được số hồng đó đấy!" - Vũ Tài nhân không bỏ qua cơ hội nào để trì chiết Mộc Cầm. Một mũi tên trúng hai đích, nàng ta còn đang cả gan mắng đổng sự đắc sủng của Nguyễn Sung nghi trong lúc Nguyễn Sung nghi ốm bệnh không có mặt ở đây! Nói ai có gan dám làm hại Nguyễn Sung nghi thì phải là nàng ta mới đúng hơn đấy!
"Hoàng thượng, tần thiếp quả thực không biết! Không ai nói cho tần thiếp biết hết, tần thiếp thậm chí còn nói ý tưởng về món bánh này cho Đỗ Lương nhân và Nguyễn Mỹ nhân, cho cả vị tiểu thư họ Nguyễn cùng ở chung cung Khánh Phương với tần thiếp nghe nữa, nhưng tất cả đều không ai nói cho tần thiếp biết là Sung nghi dị ứng hồng!" - Mộc Cầm quyết không chịu oan, ra sức phân bua.
Ánh mắt hoàng đế bỗng dưng sáng lên một cái rồi vụt tắt, cuối cùng Ngài quay sang Đỗ Lương nhân và Nguyễn Mỹ nhân.
"Hai nàng có gì để nói không?"
"Tâu hoàng thượng, xin Người đừng tin lời của Phạm Tiệp dư! Tần thiếp nào dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế chứ! Phạm Tiệp dư, bình thường ta đối với cô không tồi, sao cô lại vu khống ta!" - Đỗ Lương nhân lập tức đứng ra quỳ mọp xuống đất, rồi quay sang chỉ trích Mộc Cầm.
Nguyễn Mỹ nhân cũng không ngoại lệ, cũng quỳ xuống khóc lóc chối đẩy bất kì trách nhiệm liên quan.
Mộc Cầm nhìn những người vừa mới mấy ngày trước còn cùng mình cười đùa vui vẻ ngắm hoa thưởng trà giờ đây lại trở mặt nhìn mình vùng vẫy trong nước không cứu, tâm như chết lặng. Mộc Cầm cũng chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ có thể cúi gục đầu trước người đàn ông không chỉ là chồng, mà còn là chủ, là trời của mình phía trước.
"Tần thiếp thật sự bị oan..."
Hoàng đế cũng không hẳn tin Mộc Cầm thật sự dám làm ra chuyện làm hại Nguyễn Sung nghi lại còn ngay trong bữa tiệc sinh thần của Phùng Tu viên, nhưng nhân chứng vật chứng rành rành trước mắt, hơn nữa đại cục luôn là quan trọng, Ngài nhắm mắt, thở dài. Đúng lúc này Nguyễn Sung nghi tỉnh lại, hoàng thượng ngay lập tức vào trong với nàng ta, để mặc Mộc Cầm, Đỗ Lương nhân, và Nguyễn Mĩ nhân quỳ dưới đất. Các vị phi tần khác cũng lũ lượt vào trong định thăm bệnh, nhưng bị viên nội quan thân cận hoàng thượng chặn lại trước cửa, đành phải đứng ngoài chờ.
Phòng khách bây giờ chỉ còn độc ba người và đám người hầu gác cửa, Mộc Cầm không còn bình tĩnh nổi nữa, nàng quay ra trút hết tức giận lên Đỗ Lương nhân và Nguyễn Mĩ nhân.
"Sao hai người lại có thể làm như thế với tôi? Tôi coi hai chị như chị em trong nhà mà đối đãi, sao hai chị lại có thể đâm sau lưng tôi!"
"Mộc Cầm, cô đừng trách tôi, tôi thật sự không biết mà! Tôi chỉ là một Mĩ nhân, quanh năm đau ốm không ra khỏi cửa, làm sao biết đến chuyện của người cao quý như Nguyễn Sung nghi!"- Nguyễn Mĩ nhân bị quát thì co rúm lại, mắt đỏ lên, run rẩy nói.
"Thế còn chị thì sao? Chị còn theo hầu hoàng thượng từ nơi tiềm để cơ mà, còn vào cung trước cả Nguyễn Sung nghi, lẽ nào chị không biết?!" - Lồng ngực Mộc Cầm co rút khiến nàng đau đớn hét lên với Đỗ Lương nhân. Thì ra đây là mùi vị của sự phản bội.
Đỗ Lương nhân không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đôi mắt ráo hoảnh.
"Ta không biết gì hết. Là do cô háo thắng vô lễ nên mới đến bước đường thế này, còn trách ai được nữa?"
"Cái gì?" - Mộc Cầm không thể tin vào tai mình.
"Một việc mà có lẽ ai cũng biết nhưng chỉ mình cô không biết, cô nói vậy có thấy có lí không?" - Đỗ Lương nhân cười nhạt một cái, rời bước đi về phía đám phi tần đang tụm lại chờ được thăm hỏi Nguyễn Sung nghi. Nguyễn Mĩ nhân thấy vậy cũng sợ hãi vội vàng đứng dậy nối đuôi chạy theo, để lại Mộc Cầm một mình trong gian phòng rộng lớn.
Đỗ Lương nhân nói vậy là có ý gì? Cái gì mà một việc ai cũng biết nhưng chỉ mình nàng không biết? Ý là chỉ việc Nguyễn Sung nghi bị dị ứng quả hồng? Rốt cuộc là họ có thật sự biết hay không? Hay không biết thật nhưng thấy nàng gặp hoạ nên cố tránh xa nàng càng tốt, chặt đứt mọi liên quan?
Đang lúc Mộc Cầm đang suy nghĩ đến điên đầu thì viên nội quan thân cận hoàng thượng đã quay trở lại, cất giọng lanh lảnh tuyên bố số phận của nàng.
"Phạm Tiệp dư tiếp chỉ! Phạm Tiệp dư mu muội phạm phải lỗi lầm, đáng lí phải nghiêm phạt, nhưng Đức hoàng thượng và Nguyễn Sung nghi nể tình tuổi còn nhỏ lại ít học, nên phạt Phạm Tiệp dư cấm túc trong cung Khánh Phương, không có lệnh của Đức hoàng thượng, không được ra ngoài. Ngoài ra, lệnh phải chép Nữ huấn một trăm lần để tu tâm dưỡng tính. Khâm thử!"
Một, hai, rồi ba tháng cũng trôi qua. Lá vàng trên nền đất đã từng rực rỡ như thế, cuối cùng chỉ còn lại là những mảnh vụn héo khô đen đúa.
"Cô chủ, tháng này chúng ta đã dùng hết gạo trắng rồi, mụ Nương trong bếp và cái Hương, cái Ngọc cũng đã bị cung khác điều đi..." - Lập Xuân chậm chạp dọn bát cháo còn lại một nửa trên bàn, giọng trầm trầm nói - "Cứ đà này thì đến mấy đồ chúng ta đem từ nhà đi cũng phải mang đi bán mất."
Từ lúc bị giam lỏng, thái độ của phủ Nội vụ và mấy cung nữ nội quan trong cung đối với nàng và Lập Xuân cũng khác. Trước kia khi còn cái danh "được sủng", đi đâu cũng được bọn họ cung kính cúi chào, đồ tốt đồ đẹp cũng thỉnh thoảng tranh thủ mang đến tặng lấy lòng. Bây giờ nàng sa cơ lỡ vận, đến gạo tiền hàng tháng của một Tiệp dư còn bị cắt xén, rau dưa cũng đưa không đủ, hai chủ tớ nàng phải thắt lưng buộc bụng mà sống.
Mộc Cầm lấy khăn lau miệng, thở dài một cái nhìn đứa hầu theo mình từ thuở còn bé tí. Đúng là nó chẳng phản mình, mình đến mức đường này rồi mà nó vẫn còn ở lại cung phụng chăm lo.
"Không sao, mấy người đó cũng là về sau mới gửi đến thôi, chúng ta vẫn cứ như trước là được!" - Mộc Cầm cố cười trấn an - "Cháo vẫn còn nửa nồi, mày ăn nốt đi."
"Thôi, em chả ăn đâu, sáng em đã ăn đỡ củ khoai rồi. Cháo này em cất đi, trưa lại hấp lại cho cô ăn. Dưới bếp hết gạo nấu cơm mất rồi." - Nghe vậy giọng Lập Xuân càng buồn hơn, bặm môi bê nhanh khay cháo xuống bếp. Tuy nhà họ Phạm chẳng phải danh gia vọng tộc vinh hoa phú quý thế nào, nhưng cũng là nhà khá giả trong vùng, có đất có ruộng, cậu chủ cô chủ trong nhà chưa bao giờ phải chịu đói một bữa chịu rét một ngày, vậy mà bây giờ nhập cung tưởng chừng sẽ sung sướng vô lo thế nào, vậy mà cô chủ của nàng bây giờ còn phải cố tình để chừa lại đồ ăn của mình cho người hầu cùng ăn chung. Mùa đông còn sắp đến gần, vải dày để may áo không ai mang tới, nàng đã mấy lần phải phá luật để đến phủ Nội vụ lấy, lần đầu còn bị nói khéo đuổi về, những lần tiếp theo trực tiếp bị mắng mỏ xua đi. Vải thì cũng thôi đi, mặc thêm nhiều lớp áo mỏng là được, nhưng còn than củi đốt để sưởi thì phải làm sao đây?
Thật ra cái thực tế tàn nhẫn đến một đứa hầu còn nhìn ra được, làm sao người làm chủ như Mộc Cầm lại không biết? Nàng cũng đã cố gắng tìm cách cầu cứu thái hậu, nhưng thái hậu trước kia tỏ ý quý mến tin tưởng nàng bao nhiêu thì sau việc này lại lạnh nhạt vô tình bấy nhiêu, coi như không biết nàng là ai, trực tiếp nói một câu không quen đuổi Lập Xuân ra khỏi cửa. Những vị phi tần khác thì... chắc chắn là sau sự kiện vừa rồi với Nguyễn Sung nghi, chả ai dám và muốn mở cửa chào đón nàng. Lại kể giờ nàng còn chẳng còn chút quyền lực nào trong tay, có khi còn chẳng bằng một cung nữ là quan nữ tử trong cung, ai muốn giúp nàng chứ! Còn do lệnh của hoàng thượng, nàng không được phép di chuyển đi bất cứ đâu ra khỏi bốn cái bức tường này, quả thật chả khác một kẻ bị trói chân trói tay vào cột là bao, chỉ có thể ngồi im chờ chết mà thôi.
Nhưng có thế mới khiến nàng nhìn rõ bộ mặt thật của hậu cung. Người ta hay nói hồ nước càng trong thì càng sâu, quả thật là đang miêu tả cái chốn đầy thị phi này đây mà. Bề ngoài thì là trăm hoa đua nở vui vờn với gió xuân, dưới lòng đất thì là hàng trăm ngọn rễ đang đấu đá kịch liệt với nhau, những mong chiếm được một chút sự sống. Nàng cứ tưởng rằng đời mình cứ thế là sẽ yên ổn về sau, nào ngờ một ngày trời quang mây tạnh sấm sét đột ngột giáng xuống mình đến thân bại danh liệt.
"Lập Xuân, mấy đồ trang sức chúng ta mang vào cung trước kia, em tìm xem có người mua không, bán cho họ lấy chút tiền đổi lấy gạo củi." - Mộc Cầm dặn dò Lập Xuân khi nàng ấy trở lại rót trà.
"Cô chủ, không được đâu! Bà chủ nói rằng không thể gả cô đi như bình thường được nên đã cất công chuẩn bị chỗ trang sức đó coi như của hồi môn cho cô, mai kia còn để lại cho con cháu. Cô cứ yên tâm, em sẽ đi xem các cung khác nếu cần người thì đến làm công, em nghe họ đổi cho mình gạo và rau dưa mỗi ngày!" - Lập Xuân nghe vậy thì giãy nảy lên, khẩn khoản nói.
Mộc Cầm nghe vậy thì không kiềm chế nổi nữa, nước mắt chực chảy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro