Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.

Sáng hôm sau, khi Mộc Cầm mở mắt ra, đã không còn thấy hoàng thượng đâu nữa. Cung nữ trung tuổi hôm qua đưa nàng đến đây lại xuất hiện, cùng với đám người theo sau bà ta hầu hạ nàng rời điện.

Về đến chỗ ở của mình, một đoàn người trên tay bê những khay gỗ đựng nhiều đồ vật quý giá khác nhau dẫn đầu bởi một nội quan đã đứng ở trong sân, dường như là đang chờ nàng.

"Phạm tiểu thư, mời Người tiếp chỉ."

Mộc Cầm đã được dạy lễ nghi trong cung, nhanh nhẹn đi đến, quỳ xuống đất, cúi người dập đầu nghe.

Thì ra viên nội quan này đến theo lệnh của hoàng thượng để ban thưởng cho nàng sau đêm "thị tẩm" đầu tiên.

Mộc Cầm cũng thoáng bất ngờ. Nàng biết trong sách có câu "quân tử xuất ngôn, tứ mã nan truy", cũng biết đạo Nho đề cao chữ tín, nhưng nàng không ngờ hoàng thượng làm việc lại nhanh gọn đến mức này. Nàng vừa rời long sàng, đã có đồ ngự ban gửi đến tận tay để nhận.

Đoàn người nội quan rời đi, hai chủ tớ Mộc Cầm cùng nhau săm soi đồ tặng thưởng, nào là ngọc quý, gấm mịn, sừng hươu, son phấn cao cấp,...

"Cô chủ, cô nhìn này, loại ngọc này sờ vào mịn màng, mát lạnh như sờ miếng mỡ lợn tươi mới mổ vậy!" - Lập Xuân mắt sáng lên, hứng khởi nói.

Mộc Cầm bật cười rồi hẩy nhẹ một cái vào vai nàng ấy - "Mày nói nhỏ thôi! Ở trong cung ai lại ăn nói thô thiển như thế!"

Lập Xuân nghe thế thì vội bụm miệng rồi cười hì hì, chân trước chân sau tấm tắc sắp xếp cất những đồ tặng thưởng vào trong rương, trong tủ.

Một ngày trong cung trôi qua vừa dài mà lại ngắn. Hai chủ tớ Mộc Cầm vẫn chỉ quanh quẩn trong cái sân viện nho nhỏ qua ngày, tựa như so với cuộc sống thoải mái vô ưu vô lo trước kia chẳng có gì thay đổi. Đến tối, Lập Xuân thổi xong cơm, liền lên nhà trước hào hứng hỏi Mộc Cầm mời hai chủ tớ vị tiểu thư họ Nguyễn kia sang cùng dùng bữa. Mộc Cầm trước giờ ở nhà vẫn luôn có đông người vây quanh, tự dưng vào cung quạnh quẽ một mình cũng sớm buồn chán, liền gật đầu cho phép Lập Xuân đi.

Một lúc không lâu sau cả ba bóng người đã quay lại, vị tiểu thư họ Nguyễn đó vẫn trước sau như một, ăn vận giản dị thanh thoát. Tối trời nên nàng ta còn không cài trâm búi tóc, chỉ đeo một đôi khuyên tai bằng bạc ánh lạnh như mặt trăng.

"Phạm tiểu thư, lại gặp mặt rồi." - Nguyễn tiểu thư nở một nụ cười khuôn phép không hở răng ra ngoài, đôi mắt đẹp của nàng ta hơi cong lại, thân thiện như một người chị trong nhà nhìn Mộc Cầm.

Mộc Cầm cũng cười tươi đáp trả, đi đến dẫn đường cho hai chủ tớ họ vào trong nhà ngồi vào bàn dùng cơm.

"Chị Thanh, à..." - Mộc Cầm chợt nhận ra mình lỡ lời, vì ở nhà nàng đã quan gọi tên riêng của người khác, quê nàng không lắm quy củ như ở trên kinh này - "Tôi gọi chị thế được không?"

"Không sao, Phạm tiểu thư muốn gọi thế nào cũng được." - Nguyễn Thục Thanh cũng không có vẻ gì là bị xúc phạm hay tức giận, chỉ cười hòa nhã đáp lại.

Mộc Cầm thấy vậy thì cũng không nghĩ nhiều nữa, thân mật gọi nàng ta là chị rồi giới thiệu vài món ngon hương vị quê nhà do Lập Xuân làm. Nguyễn tiểu thư cũng không ăn nhiều, mỗi món chỉ như chấm môi một vài đũa rồi thôi. Nô tì bên cạnh nàng ta là Minh Tâm thì càng không cần phải nói, cứ nhất định đứng hầu, cũng không động đũa đến bất cứ một thứ gì. Tưởng rằng không ăn thì răng miệng rảnh rang có thể nói chuyện, nhưng cả hai người khách cũng không mở miệng nói một câu, cứ thế im lặng như trai hến. Hai chủ tớ Mộc Cầm nhìn nhau, bỗng dưng ngượng thay cho chính bản thân mình dùng bữa ngon nghẻ, cũng hết hứng ăn uống. Vậy là bàn cơm được dọn đi sớm hơn dự định. Xong bữa tối thì đến bữa trà bánh tráng miệng. Lập Xuân cũng hay mồm miệng, không chịu được sự im lặng nữa đành lên tiếng đánh thức bầu không khí.

"Chị Minh Tâm, mấy hôm trước cô chủ nhà tôi được lệnh thị tẩm, về còn được ban thưởng bao nhiêu là đồ đẹp đấy!"

Ánh mắt Minh Tâm khi nghe vậy thì khẽ động nhưng rồi khôi phục vẻ tĩnh lặng như nước, cười hiền hoà nói.

"Thật ư? Một tháng trước chủ nhà tôi cũng được triệu thị tẩm, đồ ngự ban quả đúng là giá trị liên thành, cô phải cẩn thận khi cất giữ đấy, kẻo nhỡ xước hỏng thì phạm phải tội lớn."

Lập Xuân cũng không nghĩ nhiều, thấy người bắt lấy câu chuyện của mình thì hào hứng kể tiếp.

"Thật đó! Nào là ngọc màu xanh sờ vào mát lạnh, gấm mịn như da em bé, còn có cả lông hươu! Mùa đông làm thành mũ áo để choàng thì ấm phải biết!"

"À, nếu là những đồ đó, thì không cần phải cất kĩ làm gì đâu." - Minh Tâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Tại sao?" - Lập Xuân ngớ người, thực sự thắc mắc hỏi - "Lẽ nào bởi vì giá trị của chúng không, cô nói cái gì ấy nhỉ, liên...thành?"

Minh Tâm lúc này lại đột nhiên không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng một chỗ, mắt nhìn chủ nhân của mình cười nhẹ.

"Minh Tâm, em nói nhiều quá." - Nguyễn tiểu thư lúc này mới lên tiếng, hơi quay nhẹ đầu ra sau nhắc nhỏ Minh Tâm rồi lại quay lại tiếp chuyện Mộc Cầm đang chau mày suy nghĩ.

"Phạm tiểu thư mới vào cung có lẽ không quen, nhưng những đồ này trong cung rất nhiều, hoàng thượng cũng chỉ là thuận tay thì phân chút phúc lộc cho chúng hậu phi cùng hưởng thôi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì."

Mộc Cầm cũng không ngắc ngứ, cười cười đáp lại.

"Chị Thanh nói cũng đúng. Lập Xuân ở ngoài cung chưa nhìn thấy mấy đồ này nhiều, khó tránh khỏi nhất thời phấn khởi."

Nguyễn tiểu thư cũng không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi tiếp tục thưởng trà, mắt không nhìn trăng, cũng chẳng nhìn hoa, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Hàng mi dài cong của nàng ta vì đôi mắt đang nghỉ ngơi mà không chớp bất động, sườn mặt mềm mại trắng muốt của nàng ta sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc, khiến nàng ta nhìn đẹp chẳng khác gì Hằng Nga đang đợi chờ Hậu Nghệ trên cung trăng. Mộc Cầm thầm nghĩ, nàng ta nhất định là muốn giống như một bức hoạ giai nhân mà sống, đến cả ngồi không chẳng làm gì mà cũng có thể thi vị đến như vậy. So với nàng ở bên cạnh đang không ngừng thử hết bánh nọ đến bánh kia rồi tự hỏi trăng có cái gì đẹp mà người đời lại thích ngắm nó đến thế, đúng là chẳng khác gì đặt cóc ghẻ cạnh thiên nga.

Mộc Cầm bỗng dưng nổi hứng tò mò, buột miệng hỏi.

"Chị Thanh, trước khi vào cung, chị sống ở nhà thế nào?"

Nguyễn tiểu thư có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Mộc Cầm, tròng mắt mở to quay sang nhìn nàng không nói.

"Ngày trước tôi ở nhà có anh trai và em gái, lúc em tôi còn nhỏ cái gì cũng phải nhường cho nó, nên hồi đó tôi ghét nó lắm. Nhưng lớn rồi, nhất là bây giờ xa nhà, hôm trước thấy trong đồ tặng thưởng có cái vòng ngọc đẹp, muốn nhường tặng cho nó cũng không có cơ hội nữa." - Thật ra Mộc Cầm biết rõ bản thân nàng cũng chẳng quá quan tâm rốt cuộc gia cảnh của Nguyễn tiểu thư thế nào, trước kia khi còn ở nhà sống ra sao. Nàng chỉ muốn mượn cớ để trút tâm sự của mình ra ngoài cho vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Nguyễn Thục Thanh nhìn khoảng trống trước mặt mình rất lâu, sau đó mới cất tiếng.

"Ngã trú Trường Giang đầu, quân trú Trường Giang vĩ. Nhật nhật tư quân bất kiến quân, cộng ẩm Trường Giang thuỷ. Thử thuỷ kỉ thời hưu? Thử hận... hà thời dĩ?" *

Mộc Cầm không hiểu hết ý những câu thơ nàng ta vừa ngâm, nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc của nàng ta nên cũng không đành lòng hỏi tiếp. Hỏi nàng ta có lẽ chỉ càng khiến nỗi buồn thêm mạnh mẽ, khiến nó càng nhanh len lỏi, càng nhanh choán giữ lấy tâm hồn của tất cả những người con gái bị bủa vây trong vòng cung cấm này.

Cả nàng và nàng ta chỉ cứ vậy im lặng giữ lấy nỗi niềm trong tim mình giữa một đêm hè thoáng dịu mát đi bởi nỗi cô đơn lạnh lẽo phảng phất trong từng lời thơ câu nói. 


*Trích bài thơ "Bốc toán tử" của Lý Chi Nghi thời Bắc Tống. Dịch thô: Ta ở đầu Trường Giang, quân ở cuối Trường Giang. Ngày ngày nhớ quân nhưng không thể gặp quân, cùng uống nước Trường Giang. Sông này khi nào ngừng chảy, hận này bao giờ dứt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro