III.
Mộc Cầm có hơi run rẩy, bước chân lưỡng lự không dám bước vào trong bồn tắm đang phủ đầy cánh hoa thơm. Hơi nóng từ bồn tắm bốc lên nghi ngút, mang theo hương liệu xộc vào mũi nàng, khiến nàng bỗng dưng cảm thấy như ngộp thở.
"Phạm tiểu thư, mời Người!" - Cung nhân trung tuổi vừa nãy lên tiếng, giọng điệu trầm ổn nhưng truyền đến tai nàng như một lời đe dọa, khiến nàng bất giác rùng mình.
Mộc Cầm vẫn ôm chặt tấm yếm lụa mỏng trên người, ánh mắt do dự không biết nên làm gì tiếp theo.
"Tiểu thư, để Đức hoàng thượng chờ lâu không phải ý hay đâu." - Cung nhân đó lại tiếp tục nói.
Mộc Cầm biết, đã đi đến bước này, thì không còn đường lùi nữa rồi. Chần chừ do dự cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nghĩ vậy, nàng liền cởi bỏ tấm yếm che trước ngực mình, từng bước từng bước một đi đến bước vào trong bồn tắm.
Giờ mới đang là cuối tháng bảy, tiết trời vẫn còn nóng nực, nước nóng quyện cùng mùi hoa nồng càng như thúc ép nàng trút hết mọi tơ vương, lưỡng lự trong mình. Nàng cuối cùng cũng bị thứ nước nóng thơm thượng hạng này vuốt ve yêu chiều một chút, tâm trí dần thả lỏng, đầu nàng khẽ tựa ra phía thành bồn. Các cung nữ khác ở bên cạnh hầu hạ nàng tắm rửa, người gội đầu, người đổ nước, người kì cọ, khung cảnh xa hoa, phong lưu hơn bao giờ hết. Giờ nàng mới hiểu, tại sao người ta lại cố gắng đến thế dù nhiều khi chỉ có thể chạm một chút đỉnh vinh hoa phú quý.
Bởi có những cảm giác mà chỉ những người ở trên cao mới thưởng thức được.
Ngày trước, tuy nàng cũng là con nhà khá giả, nhưng chung quy vẫn là phận thường dân, làm gì có điều kiện lúc tắm rửa dùng đến những thứ xa hoa tốn kém thế này.
Nghi thức tắm rửa đã xong, các cung nữ thay nhau xức dầu thơm, trang điểm, thay xiêm y cho nàng. Vì đây là đêm đầu tiên của nàng, Mộc Cầm được sắp xếp cho mặc một bộ váy ngủ màu trắng ngà nhẹ, thêu chìm hoa văn hoa lá nhỏ li ti, lại khoác thêm một chiếc áo khoác giao lĩnh vô cùng mỏng, nhìn qua như trong suốt.
Vì là đêm "động phòng" nên Mộc Cầm không cần trang điểm, vấn tóc quá cầu kì. Mấy cung nữ gài lên hai bên tóc gần thái dương nàng hai cây trâm xà cừ chạm khắc hình hoa lá nhưng nàng không nhìn ra được là loại hoa gì, rủ xuống một vài viên châu, khẽ kêu khi nàng chuyển động, nghe cũng có chút vui tai, phân tán chút sự chú ý của nàng. Lông mày nàng cũng chỉ dùng than chì vẽ phớt nhẹ vài nét, dặm chút phấn hồng, và đôi môi được tô một chút son đỏ.
Mọi việc xong xuôi, nàng được đưa đến cung của hoàng thượng. Nội quan hầu hạ hoàng thượng nói rằng Người vẫn còn chưa phê xong tấu chương, bảo nàng đợi thêm chút lâu.
Mộc Cầm cũng không có gấp gáp gì, nàng chỉ im lặng ngồi trên long sàng chờ hoàng thượng xong việc.
Trong lúc ngồi chờ, nàng nhìn quanh quất trong tẩm phòng. Đúng là tẩm phòng của bậc cửu ngũ chí tôn, được thiết kế, bày biện vô cùng tinh xảo, hoa mĩ, nhưng không vì thế mà mất đi khí chất tôn quý, phóng khoáng của một thanh niên. Nếu nàng nhớ không nhầm, hình như hoàng thượng gần bằng tuổi với anh trai nàng.
Ngắm nhìn mọi thứ chán chê, nàng bị ép quay về đối mặt với thực tại.
Mộc Cầm vừa có kì kinh nguyệt đầu tiên, giờ đây đã phải ngồi đây chuẩn bị làm chuyện phòng the với một người đàn ông hơn mình năm tuổi, thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào. Trước khi lên kinh mẹ nàng đã giảng dạy qua cho nàng, vừa nãy trong lúc chuẩn bị cung nữ trung tuổi kia cũng giảng giải lại cho nàng một lần nữa. Câu chữ thì nàng đã nhớ rõ ràng vào trong đầu rồi, bởi nàng vẫn chưa muốn bị mất đầu vì tội khi quân phạm thượng không biết chiều ý vua, nhưng... nói đi nói lại, đây vẫn là lần đầu tiên của nàng mà.
Các cụ chả nói: vạn sự khởi đầu nan hay sao?
Mồ hôi không ngừng rịn ra trong lòng bàn tay Mộc Cầm, nàng chùi vào cái đống váy áo mới trên người mà mãi không hết. Hết cách, nàng đành hong hong hai bàn tay trong không khí như giơ chong chóng để cho nó khô bớt. Rõ là người nàng cứ càng lúc càng lúc càng nóng lên, vậy mà sao cái gian phòng đang chứa nàng này lại càng lúc càng lạnh lẽo là sao?
Một lúc lâu sau, đến mức Mộc Cầm sắp ngủ gật đến nơi, phía rèm châu mới vang lên tiếng dao động nhẹ.
Mộc Cầm lập tức mở mắt, nhìn thấy bóng hình tà áo màu vàng nghiêm trang mà chỉ bậc thiên tử một nước mới có thể được mặc, nàng liền chỉnh trang bản thân, ngẩng đầu lên đối diện người đàn ông mà nàng sẽ phải ở cùng suốt đời kia.
Có lẽ do mệt mỏi với chính sự, sắc mặt hoàng thượng có vẻ không tươi tắn lắm, dưới mắt lờ mờ vết quầng do lao lực. Đôi môi Ngài hơi nứt nẻ, có lẽ là do tập trung phê tấu chương nên không để ý đến bản thân hay xung quanh nữa. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen, nàng thầm nghĩ có lẽ cũng đã muộn lắm rồi, phải chừng đến nửa đêm, Đức hoàng thượng quả là vị minh quân, hết lòng vì giang sơn xã tắc.
"Nàng là Phạm thị Mộc Cầm?" – Trái với tưởng tượng của nàng rằng Ngài mệt mỏi vậy sẽ "hành sự" với nàng ngay, không ngờ Ngài chỉ dừng lại ở chiếc bàn trà, rót một chén trà đưa lên miệng.
Mộc Cầm thấy hơi ngơ ngẩn, chẳng phải khi cho gọi nàng đến đây, Ngài ấy đã phải biết rõ nàng là ai? Nhưng nàng cũng không dám nói thẳng như vậy trước mặt một người làm hoàng đế của đất nước này.
"Vâng..." - Đang nói dở thì Mộc Cầm nhớ ra các cung nhân trước đó đã dạy nàng rằng khi nói chuyện với Đức hoàng thượng, không được nói trống không không có xưng hô nên vội chữa miệng - "Tâu Đức hoàng thượng, đúng ạ."
"Cái tên nghe rất có sắc thái khác biệt." – Ngài hơi mỉm cười, cũng không nói gì quá đặc biệt, ngữ điệu bình thản.
"Cái tên này là do thân mẫu tần thiếp đặt cho." – Mộc Cầm cũng rất thích cái tên này, nhất thời buột miệng.
"Khang Vũ bá phu nhân?" – Ngài đã uống xong ly trà, đi về phía nàng.
"Vâng... Tâu Đức hoàng thượng, phải ạ." - Mộc Cầm phút chốc lại nhớ người mẹ cổ quái nhưng rất yêu thương mình, không biết giờ này bà ấy đang làm gì nữa.
"Vậy nàng nói trẫm nghe, tên nàng có nghĩa là gì?" – Ngài cũng không có để ý thái độ hơi khác lạ của nàng, tiếp tục hỏi.
"Tâu Đức hoàng thượng, thân mẫu tần thiếp rất thích các loại nhạc cụ. Hồi nhỏ bà thường để tần thiếp chơi với các loại đàn khác nhau, thấy tần thiếp đặc biệt yêu thích đàn mộc cầm, bèn lấy đó làm tên cho tần thiếp." - Mộc Cầm cũng không vòng vèo, có gì nói đó. Nàng không dám nói bừa văn thơ gì trước mặt hoàng thượng đâu.
"Đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào." – Đôi mắt của hoàng đế hơi cụp xuống rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, có chút tia ấm áp mơ hồ khiến nàng hơi giật mình.
"Tâu Đức Hoàng thượng... đã muộn lắm rồi, Người không định đi nghỉ ư?" – Mộc Cầm không rành văn thơ, nàng sợ hoàng thượng lại nảy hứng bàn luận với nàng mấy chủ đề này sẽ nàng lộ ra những mặt không tốt, khiến Ngài chán ghét.
Hoàng đế mấp máy môi nhìn nàng như định nói gì nhưng lại thôi, Ngài đi đến thổi tắt gần hết nến, chỉ để lại ba ngọn bập bùng trong đêm tối.
Sau đó Ngài nằm lên long sàng, một tay vắt ngang trán, tay kia đặt trên bụng, bộ dạng như không muốn nói chuyện hay làm việc Ngài đáng ra cần làm đêm nay kia. Mộc Cầm bị bỏ một mình, lúng túng không biết làm gì, đành phải nằm xuống, hai tay đặt lên ngực, nhưng nàng lại không còn buồn ngủ nữa. Bây giờ chỉ tập trung vào bản thân mình, nàng bỗng cảm thấy hai bên cánh tay, hai bên đùi, và phần bụng ngứa ngáy. Nhưng đang nằm bên cạnh nhà vua, nàng không tiện tạo cử động quá mạnh hay tiếng động quá lớn.
"Mộc Cầm, nàng không cần nghe theo lời phải chiều chuộng hầu hạ trẫm của mấy cung nhân. Nàng còn nhỏ, trẫm sẽ không ép buộc nàng."
Một lúc không lâu sau, hoàng thượng đột nhiên lên tiếng.
Nàng nghe mà im bặt, không biết nói gì.
Tính ra còn vừa chưa đến năm mới, hoàng thượng nằm bên cạnh nàng đây cũng mới chỉ là một thanh niên mười chín tuổi thôi. Ở quê nàng, bằng tuổi Ngài mọi người tuy rằng cũng có việc để làm, nhưng ít ra bọn họ vẫn còn đang được tự do phóng khoáng, trên vai không có gì để mất. Còn Ngài, bằng tuổi này đã phải gánh trên vai giang sơn xã tắc, phải đến cả hàng trăm vạn mạng người của con dân bách tính Đại Việt, lại còn phải quản lí bao chuyện triều cương, cung cấm - đều là lời của cha nàng, Ngài có vẻ vất vả biết bao.
"Nàng ngủ đi, ngày mai trẫm sẽ ban cho nàng tặng thưởng, sẽ không để nàng chịu ấm ức." – Hoàng đế khẽ nói rồi nằm quay lưng lại với nàng. Ngài cũng không thèm đắp chung một tấm chăn với nàng, cứ thế trên mình bộ áo bào vàng mỏng manh nằm ngủ.
Chắc Ngài ấy nghĩ nàng căng thẳng vì không hầu hạ được mình, trở về thành trò cười hay bị chỉ trích, nên tìm cách an ủi nàng.
Ngài có vẻ không kì lạ giống mẹ Ngài hay phi tần của Ngài.
Ngài có vẻ... là người tốt.
Nàng chỉ nhẹ giọng vâng một tiếng, đoạn ngồi dậy đắp tấm chăn mỏng cho người đàn ông là bậc thiên tử trước mặt, lúc ấy nàng thấy Ngài hơi rùng mình một cái.
Nàng trở lại chỗ nằm của mình, khẽ nhắm mắt lại, chợt cảm thấy mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay.
*Lời tác giả: nam chính lên sàn 🤪 mọi người thấy thế nào, thích lạnh lùng hơn hay ấm áp hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro