Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.


Vừa bước vào, Mộc Cầm và người hầu đã được chào đón bằng cung nữ đưa đồ hôm qua.

"Phạm tiểu thư, mời người dừng bước an toạ. Chủ nhân của nô tì sẽ ra ngay." - Lời nói, cử chỉ của nàng ta không có một chút dư thừa hay trái lễ nào.

Đúng như lời nàng ta nói, Mộc Cầm chẳng cần phải chờ lâu, một cô gái nhìn qua lớn hơn nàng vài tuổi đã bước ra sau rèm, phục sức giản dị y hệt người hầu của nàng ta. Áo viên lĩnh dài màu trắng ngà, tay áo viền nâu, tóc vấn nhẹ nhàng cài mỗi một cây trâm ngọc và hoa tai vòng nhỏ bằng đồng. Mỗi tội, xung quanh nàng ta là một khí chất thanh cao như được đóng cộp vào xương vào tuỷ không thể nào xoá bỏ hay chối cãi.

"Phạm tiểu thư." - Nàng ta cất tiếng, giọng nói dịu dàng như nước chảy.

Mộc Cầm được chào hỏi, vội lục tìm trí nhớ thân phận tên họ của đối phương - "... Nguyễn tiểu thư."

"Phải chăng Phạm tiểu thư mới vào cung hôm qua?" - Vị tiểu thư họ Nguyễn lăn lăn tràng hạt gỗ trong tay, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng thanh thoát hỏi.

"Phải. Ta... tôi mới nhập cung hôm qua, được phân tới ở chỗ này."

"Phạm tiểu thư biết cung này tên là gì không?" - Nguyễn tiểu thư vẫn tiếp tục lăn tràng hạt, không ngọt không nhạt nói.

Mộc Cầm nghĩ một chút, không rõ nàng ta đang có ý định gì, lẽ nào cho rằng nàng không biết chữ?

"Tôi biết, nơi đây là cung Khánh Phương."

Nghe được câu trả lời, vẻ mặt Nguyễn tiểu thư cũng không có gì là bất ngờ hay phật ý, chỉ lặng lẽ đẩy chén trà đã được rót đầy và đĩa bánh dẻo về phía Mộc Cầm. Nhưng nàng ta lại không hề lên tiếng, mà chỉ có cung nữ đứng bên cạnh nàng ta cất lời.

"Mời Phạm tiểu thư dùng trà bánh."

Mộc Cầm hơi đơ người, một màn chào hỏi làm quen này cứ có gì đó không thoải mái và khó hiểu. Thái độ của chủ tớ Nguyễn tiểu thư này đúng mực thì đúng mực đấy, nhưng không hiểu sao cho người ta cái cảm giác khó gần ngột ngạt. Mộc Cầm cũng không nói gì, chỉ hơi cười cười cầm hớp một ngụm trà và ăn một miếng bánh. Được cái bánh của Nguyễn tiểu thư này khá ngon, có vẻ loại gạo nguyên liệu là đồ tốt.

Bầu không khí chưa gì đã im lặng một cách gượng gạo, thứ mà Mộc Cầm rất ghét, vậy là nàng lên tiếng.

"Nguyễn tiểu thư, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi đã tròn mười ba."

Nguyễn tiểu thư lần đầu tiên từ nãy đến giờ gương mặt biểu lộ chút cảm xúc có vẻ là ngạc nhiên, rồi lại cất cái chất giọng nhẹ nhàng không đổi ấy.

"Tôi mười bảy."

"A... vậy tôi phải gọi Nguyễn tiểu thư là chị rồi." - Mộc Cầm có chút phấn khởi, khẽ reo lên. Nguyễn tiểu thư là người có vẻ là người bạn đầu tiên Mộc Cầm kết được sau khi vào cung.

"Phạm tiểu thư muốn gọi thế cũng được." - Lần này thì Nguyễn tiểu thư mới nở một chút nụ cười nhàn nhạt.

"Thế tôi hỏi tên chị được không?" - Mộc Cầm thấy có vẻ đã mở được câu chuyện với Nguyễn tiểu thư, tiếp tục đánh bạo hỏi tiếp.

"Thục Thanh. Nguyễn thị Thục Thanh." - Nguyễn tiểu thư nói mà không nhìn, mắt chăm chăm vào tràng hạt gỗ trong tay - "'Thục' trong 'bỉ mĩ thục cơ', 'Thanh' trong 'thanh phong minh nguyệt'."

Một giọt mồ hôi mỏng bắt đầu dần xuất hiện bên trán Mộc Cầm, trời ơi, chỉ mới hỏi chị đây một câu tên là gì thôi, chị đây đã tặng cho mình một bụng thi thơ! Mộc Cầm biết chữ, nhưng chỉ đủ để đọc viết, hiểu biết những cái căn bản và đọc truyện nghe kịch qua loa, chứ những thứ văn thơ tầm chương trích cú kiểu này, nàng nào có thông thạo tí nào!

"Ha... tên của chị hay quá. Còn tôi là Mộc Cầm, Phạm thị Mộc Cầm."

Lúc này Nguyễn tiểu thư mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng Mộc Cầm, hơi nheo lại đôi mắt cong dài trong như nước mùa thu.

"Mộc Cầm? Chẳng hay tên Phạm tiểu thư được lấy từ ý thơ nào?"

Mộc Cầm nghe hỏi vậy thì nắm gấu váy cười trừ, nàng tìm đâu ra câu thơ nào đấy cho nàng ta bây giờ? Thôi thì đành nói thật, cùng lắm là có chút mất mặt thôi.

"À... thật ra... tên tôi là do mẹ tôi đặt, là tên của một loại đàn. Đàn mộc cầm, loại đàn mà có các thanh gỗ xếp cạnh nhau đặt trên một ống bầu rỗng, khi đánh đàn thì dùng thanh gõ vào các thanh gỗ tạo thành nhạc ấy."

Nói thật, tự mình giải thích cái tên lạ lùng của mình, Mộc Cầm cũng tự thấy ngượng thay. May mà cái tên này còn dễ nghe rồi đấy, chứ phải tên nàng là trống, là bỏi, là mõ, là kèn gì đấy thì...

Trái với tưởng tượng của Mộc Cầm, Nguyễn tiểu thư chẳng hề cười cợt hay tỏ vẻ khinh thường, nàng ta chỉ hơi cong mắt lại khiến gương mặt nàng ta nhuốm chút ý cười vui vẻ, rồi khoan thai nói.

"Phạm tiểu thư chắc chắn là một người đặc biệt."

Mộc Cầm cũng không hiểu rõ ý nàng ta là gì, muốn hỏi thêm, nhưng thấy nàng ta đã thu lại nụ cười, lại mân mê tràng hạt trong tay, không khí xung quanh bỗng dưng trầm đi trông thấy, Mộc Cầm cũng không muốn nán lại nữa, ra hiệu bảo Lập Xuân đưa quà đáp lễ của mình cho cung nữ của Nguyễn tiểu thư rồi chào tạm biệt.

Cung nữ thân cận của Nguyễn tiểu thư là Minh Tâm nhẹ giọng nói, không nghe ra được ý tứ của nàng ta.

"Tiểu thư, Phạm tiểu thư này có vẻ là một người đơn thuần."

Tràng hạt đang được lăn trên tay của Nguyễn Thục Thanh không hề dừng lại.

"Là lành hay ác, đối với ta, cũng không quan trọng."

"Cô chủ, vị Nguyễn tiểu thư này cứ kì lạ thế nào." - Lập Xuân trên đường bồi chủ nhân đi về, không nhịn được nói.

Mộc Cầm không nói gì ngay, bởi nàng cũng có cùng suy nghĩ với Lập Xuân. Mỗi lần cái mắt lạnh như sương trong như nước ấy của Nguyễn tiểu thư lướt qua mặt nàng là lại khiến nàng gai gai trong lòng. Như thể nàng ta sắp thổi một cơn gió độc nào đấy về phía nàng nhưng nàng lại không biết là vào lúc nào, từ hướng chi. Nhớ lại vẻ thanh đạm nhưng cũng vô cùng áp chế của thái hậu hôm trước, Mộc Cầm khẽ rùng mình. Trong cung có vẻ toàn những người kì lạ khó hiểu. Không biết đương kim hoàng thượng, đức ông chồng mà nàng sắp phải nâng khăn sửa túi cho cả đời sẽ lại là nhân vật như thế nào đây?

Mới buổi sáng mà mây đen đã giăng đầy trời, dự báo là một ngày mới chẳng mấy sáng sủa vui tươi. Mộc Cầm tự hỏi, không biết liệu có phải ngày nào sắp tới trong cung cũng sẽ giống thế này không?

Ngày hôm sau, một nội quan luống tuổi cùng hai cung nữ xuất hiện ở ngoài sân viện Mộc Cầm ở, là trong cung phái đến thêm hai nữ tì để phụ giúp Lập Xuân hầu hạ nàng. Mộc Cầm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm quán xuyến nhà cửa, bởi vì mẹ nàng chưa kịp dạy hết cho nàng thì nàng đã đi "lấy chồng", vậy là đành tuỳ tiện phân cho một người làm việc quét tước, một người làm việc dọn dẹp giặt giũ. Việc nấu ăn và hầu cận thì vẫn để cho Lập Xuân làm.

Trưa hôm sau, sau khi đọc xong một hồi trong quyển truyện trích quái mang đi từ nhà, Mộc Cầm đứng dậy vươn vai, vừa đúng lúc một đám người bước vào sân trước gian nhà của Mộc Cầm. Lập Xuân đang đứng gần đó, với thân phận là người hầu thân cận và cũng là duy nhất của Mộc Cầm, nàng bước ra ngoài theo đúng dặn dò của bà chủ chào hỏi lễ phép, rồi dẫn họ vào trong phòng khách.

"Phạm tiểu thư." - Không để Mộc Cầm phải cất lời, một cung nữ tầm bằng tuổi mẹ nàng đã cung kính cúi đầu nói, hai tay dâng lên một cái khay gỗ đựng mấy xấp vải chồng lên nhau trông có vẻ là váy áo mới may xong.

"Xin hỏi bà là?" - Mộc Cầm không rõ người này là ai và có ý định gì, đành phải hỏi thẳng.

"Phạm tiểu thư, điện Bảo Quang truyền chỉ để Người thân hầu Đức hoàng thượng đêm nay. Đây là xiêm y được chuẩn bị từ trước cho Người, mời Người đi cùng nô tì để chuẩn bị."

Mộc Cầm sững người, tròng mắt mở to, tay chân ngừng chuyển động.

Vừa mới vào cung có hai ngày, nàng đã phải đi...

Thị tẩm?!


*Lời tác giả: bé Cầm chuẩn bị lên thớt nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro