Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.




Nóng. Nóng. Nóng.

Trong đầu Mộc Cầm lúc này chẳng có gì khác, chỉ có đúng ý nghĩ này.

Không ngờ lễ phục mặc trong cung lại nhiều lớp đến như vậy! Lại còn đang giữa mùa hè nắng gắt, sau gáy, trước ngực, và hai bên dưới cánh tay của nàng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Và nếu nàng còn không được vào trong đình hay phòng nghỉ, thì người nàng sẽ biến thành một lớp nước dày như lũ nhấn chìm cả cái hoàng cung này luôn đấy!

Cứ nhắc đến chuyện nhập cung để dự tuyển làm phi tần này cho tân hoàng đế mới lên ngôi là Mộc Cầm lại bực mình đến nỗi răng cắn chặt vào nhau rít ra tiếng. Cả đời nàng, không, phải nói là cả gia đình và gia tộc nàng, không có một chút liên can nào đến hoàng gia ngoại trừ người cha ngốc nghếch của nàng - trích lời mẹ nàng - thích học võ nên đã đi thi và trúng tuyển làm thị vệ trong cung. Ông dũng cảm một cách ngốc nghếch - trích lời mẹ nàng tiếp và đã gạt bỏ nhiều chữ mắng chửi phía sau - đỡ đao cho đương kim hoàng đế trong cuộc đọ kiếm với quân lính của Lệ Đức hầu nên được đương kim hoàng đế ban cho tước Khang Vĩnh bá để vinh danh. Cứ tưởng được cuộn chiếu thiếp vàng từ hoàng đế để đem khoe xóm khoe làng gọi là có chút tiếng thơm để đời thôi và nhờ thế chị em nhà nàng có thêm chút chống lưng để dễ tìm mối gả chồng hơn, nào ngờ Mộc Cầm lại làm sao gả luôn cho hẳn hoàng đế! Mẹ nàng đã cố từ chối lệnh của quan huyện, lấy cớ tuổi nàng còn nhỏ, nhưng hoạ là nàng lại đã có kinh, đã được tính là người lớn, có chối thế nào cũng không chối nổi lệnh quan. Mộc Cầm vẫn còn đang bán tín bán nghi hay là có mưu đồ gì chống lại nàng phía sau cái lệnh trời ơi đất hỡi ở đâu ra này, vì con gái quan huyện ghét nàng ra mặt, nhưng chưa kịp làm rõ sự tình thì đã phải khăn gói lên kinh cho kịp cuộc tuyển phi.

Vậy là cứ như thế, mới mười ba cái xuân xanh, Phạm thị Mộc Cầm đã phải rời xa gia đình, tha hương cầu thực.

Thật ra nếu được chọn ở lại trong cung thì cũng không đến nỗi là phải "cầu thực", nhưng ở nhà chung quy vẫn là thoải mái hơn... Trước khi đi mẹ nàng căn dặn rất nhiều, còn đặc biệt nhấn mạnh cung cấm là nơi uy nghiêm, quy củ nhiều không kể xiết, bảo nàng nhất định phải cẩn thận như bước trên dây.

Mộc Cầm lại chưa từng bước trên dây thử bao giờ, nên cũng không rõ mẹ nàng muốn nàng phải cẩn thận theo "kiểu" gì, nhưng lời mẹ nàng nói không bao giờ sai, dựa trên ví dụ sống là cha nàng, nên Mộc Cầm tự nhủ sẽ luôn ghi nhớ lời mẹ trong lòng, nếu phải vào cung thật, ngày nào cũng sẽ lôi hình ảnh mặt mẹ nàng nghiêm túc như thể cha nàng sắp nạp thiếp đến nơi để tự cảnh cáo bản thân, đảm bảo không phạm phải sai lầm!

Chờ mãi mới có người gọi tên mình, Mộc Cầm khôi phục lại nụ cười trên môi, khẽ nâng bộ váy nặng như cùm trên người nhẹ nhàng bước đến trước mặt thái hậu, cúi đầu không nói. Mẹ nàng dặn là trước mặt những quý nhân trong cung, khi chưa được cho phép, không được hé môi nói nửa lời.

"Thái hậu, vị này là tiểu thư nhà họ Phạm, quý nữ của Khang Vĩnh bá đã có công cứu giá Đức hoàng thượng." - Giọng nói của ai đó vang lên, Mộc Cầm tò mò hơi ngẩng đầu lên nhìn, là vị cung nữ luống tuổi đứng hầu bên cạnh thái hậu.

Thái hậu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thoạt nhìn hiền hoà nhưng sâu thăm thẳm nhìn Mộc Cầm, khiến Mộc Cầm bất chợt lạnh sống lưng mà cúi đầu xuống không dám hé răng.

"Dung mạo tươi tắn, dáng vẻ linh động, đúng là một bông hoa linh khí trời sinh." - Bất chợt thái hậu lên tiếng, giọng bà trầm ổn vững vàng, như thể đây là một câu nhận xét, một câu miêu tả, chứ không phải một lời khen ngợi, tung hô.

Ở đời làm gì có ai buồn khi được người khác nói lời tốt về mình, nhất lại là lời khen về dung mạo của một cô gái? Mộc Cầm theo bản năng không kiềm chế được niềm phấn khởi, ngẩng đầu lên chắp hai bàn tay lên nhau quỳ xuống hành lễ tạ ơn với thái hậu.

 "Dân nữ tạ ơn thái hậu khen ngợi!"

Nào ngờ nghe xong câu này của Mộc Cầm cả khoảng sân đình im phăng phắc không một tiếng động. Mộc Cầm chột dạ ngẩng lên, nhìn quanh quất, đang lúc trong lòng run sợ tự vấn mình đã nói sai, làm sai điều gì thì thái hậu bất chợt cất tiếng cười giòn, ra lệnh cho nàng đứng lên, còn dặn dò cung nữ lớn tuổi đứng bên cạnh Ngài sắp xếp chỗ ở cho nàng ở trong cung, là một lời ngầm khẳng định rằng nàng đã vượt qua kì sát hạch làm phi tần.

Chuyển xong đồ đạc đến nơi ở mới, cả chủ tớ Mộc Cầm mệt bở hơi tai. Mộc Cầm ngồi lịm trên ghế, đợi người hầu là Lập Xuân rót nước cho mình. Vốn Lập Xuân là con gái cả của nhũ mẫu nàng, không may mồ côi từ nhỏ, được nhà nàng thu dưỡng, mẹ nàng đặt tên cho là Xuân, cho theo hầu chỗ Mộc Cầm từ nhỏ. Mộc Cầm lúc đó đang học về các mùa vụ trong năm, thấy có tiết khí tên là "lập xuân" nghe gần với tên của đứa hầu, liền lấy đó làm tên cho nó.

"Cô chủ, cung điện to thật, phải bằng trăm cái nhà mình gộp lại." - Lập Xuân lễ phép đưa chén nước cho Mộc Cầm, hứng thú nhìn quanh phòng nói.

Mộc Cầm uống một chén không đủ hết khát, liền tự rót thêm một chén nữa, uống cạn ba chén mới lau miệng cất tiếng đáp.

"Đương nhiên rồi, mày lại đi so nhà mình với cung điện của vua... của Đức hoàng thượng!" - Mẹ nàng dặn nàng phải cẩn thận xưng hô. Đương kim hoàng đế rất nhạy cảm với việc xưng hô đúng thân phận, chức trách. Xưng hô không đúng có thể bị phạt rất nặng.

"Cô chủ, cô nghỉ ngơi đi, em đi dọn dẹp phòng rồi thổi cơm cho cô ăn." - Lập Xuân xắn lại tay áo, toan đi tìm dụng cụ dọn dẹp.

Mộc Cầm đứng lên nhìn quanh gian phòng, lại tham quan các gian khác, cuối cùng nói.

"Không cần quét tước thêm nữa đâu, có vẻ các cung nhân đã dọn dẹp trước cả rồi."

"Thế em đi thổi cơm vậy." - Lập Xuân rất chăm chỉ, không ngơi tay lúc nào.

Mộc Cầm tuy là con nhà khá giả, nhưng cũng không phải là hạng cao quý đến mức một  ngón tay cũng không phải động, mà nàng cũng không thích ở yên một chỗ mãi, liền đi đến mấy cái rương đồ, bắt đầu dỡ đồ ra khỏi rương xếp vào tủ.

Nào ngờ đang dở tay, ngoài cửa có tiếng người bước vào. Lập Xuân đang lúi húi ở phòng bếp, không nghe thấy gì, Mộc Cầm đành phải tự đi ra tiếp khách.

Một cô gái ăn vận giản dị, không trang hoàng tô điểm, trang sức đến khuyên tai cũng không đeo, trên tay đang bê một chiếc khay phủ nhiễu điều màu nhạt.

Mộc Cầm đoán là một người hầu hoặc cung nữ, không phải chủ nhân. Vậy thì nàng không cần phải hành lễ hay nói chuyện giữ phép với nàng ta.

"Ngươi là ai? Có chuyện gì ngươi cần làm ở chỗ ta?"

"Phạm tiểu thư, nô tì là cung nữ theo hầu Nguyễn tiểu thư ở chái nhà phía tây trong cung này. Chủ nhân nô tì lệnh nô tì đem quà đến ra mắt tiểu thư, Người có lời mời tiểu thư sang bên cùng trò chuyện ngày mai." - Cô gái cúi đầu lễ phép, nhỏ nhẹ khuôn phép nói.

Mộc Cầm nghĩ nghĩ, chắc là một tiểu thư nào đấy cũng mới được tuyển vào cung giống nàng. Mộc Cầm cũng không ngại nói chuyện kết giao, liền đồng ý, nhận lấy khay lễ vật trên tay cung nữ kia, cung nữ thấy nhiệm vụ của mình đã xong, liền cúi đầu chào rồi đi mất.

Đợi một canh giờ mới có cơm ăn, một món mặn một món chay, hai chủ tớ ăn no bụng, vệ sinh cá nhân rồi ngủ một giấc dài đến tận sáng hôm sau.

Lần đầu tiên trong đời Mộc Cầm không biết phải làm gì cho ngày hôm nay.

Trước kia ở quê, mỗi ngày đều có gà gáy sáng báo thức, tin nàng đi, con gà nhà nàng rất nghiêm túc với nhiệm vụ của nó, đảm bảo có người hôn mê cũng phải giật mình tỉnh dậy vì tiếng gáy của nó. Dùng bữa sáng xong, nàng sẽ cùng mẹ xem sổ sách, ra đồng quan sát tình hình làm việc của nông dân làm thuê và sự phát triển của các cây trồng. Buổi chiều nàng sẽ được cô giáo đến dạy chữ và lễ nghi, ngoài ra còn phải học nữ công gia chánh như thêu thùa, nấu nướng. Chiều muộn sẽ có chút thời gian rảnh để đi chơi cùng các em và bạn bè cùng trang lứa, tối đến về ăn cơm và nghỉ ngơi, đọc mấy quyển truyện mua ngoài chợ như Lĩnh Nam trích quái, truyền thuyết, cổ tích, rồi đi ngủ.

Tuy cũng không phải cuộc sống xả thân vì nghĩa, góp sức cho đời gì nhưng cũng tạm được gọi là có chút mục đích hay hướng đi... Còn bây giờ thì... đến đang bước chân đi đến đâu cũng chẳng biết, nói chuyện với ai cũng phải nhìn trước ngó sau xem họ là ai ngộ nhỡ mang hoạ mất đầu cụt tay, đấy là mẹ nàng dặn thế. 

"Cô chủ, nhìn người rầu rĩ quá!" - Lập Xuân chải tóc cho Mộc Cầm, buột miệng thốt lên.

"Mày không rầu à? Trong cung chán quá, chẳng có gì chơi." - Mộc Cầm lại thở dài thêm một hơi, đến môi cũng bĩu ra.

"Cô chủ, cô quên à? Hôm nay vị chủ nhân bên chái nhà phía tây mời chúng ta qua chơi mà?" - Lập Xuân không hiểu sao vẫn vui vẻ, tiếp tục gỡ tóc rối cho Mộc Cầm bằng cây lược gỗ chạm khắc thô sơ mang từ nhà đi.

Mộc Cầm chợt nhớ ra, thấy mình có việc để làm, gương mặt cũng vui vẻ lên chút ít.

Phục sức xong xuôi, hai chủ tớ Mộc Cầm đi về phía tây, không lâu sau đã nhìn thấy một chái nhà y hệt nơi mình đang ở, chỉ là không hiểu sao, nhìn nó u ám buồn bã hơn hẳn viện của nàng.


*Lời tác giả: Cảm ơn mọi ngừi đã đọc đến đây nha ^^ Có góp ý hay bình luận gì comment cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro