Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em 2 ngày

Trong ngày nóng nhất của mùa hè Paris, ở một góc phố nhỏ, trái tim của Chí Thịnh - chàng trai 24 tuổi - đang chìm trong băng giá.

Từng là một chàng trai tràn đầy sức sống, giờ đây, Chí Thịnh chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực và nỗi nhớ nhung da diết. Anh đã mất đi người yêu, Thần Lạc, một chàng trai gốc Trung Quốc. Họ từng rất hạnh phúc, nhưng tai nạn nghiệt ngã do kẻ lái xe uống rượu đã cướp đi Thần Lạc mãi mãi.

Chí Thịnh ngồi trong căn chung cư, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm của cả hai. Nụ cười chua chát bất giác nở trên môi anh, nhưng sâu trong đó là nỗi đau khôn nguôi. Ôm chặt bức ảnh chụp chung, anh gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi:

"RÕ RÀNG ANH ĐÃ HỨA KHÔNG BUÔNG TAY MÀ!"

Cậu khóc oà, nước mắt thấm ướt gối. Trong giấc mơ, Thần Lạc hiện lên, ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc ướt lệ:

"Nín đi. Anh yêu em, nhất định anh sẽ sớm trở lại bên em."

Cậu tỉnh dậy, trái tim nặng trĩu. Không còn cách nào khác, Chí Thịnh quyết định rời Paris, trở về quê hương Hàn Quốc để tìm lại bình yên.

Chuyến bay hôm ấy mang theo nhiều xúc cảm. Qua ô cửa máy bay, cậu thoáng nhìn một cặp đôi nắm tay nhau xem phim, cảnh tượng ấy gợi lại những ngày hạnh phúc bên Thần Lạc. Chí Thịnh cười nhạt, lòng đầy hoài niệm.

Khi máy bay hạ cánh, mẹ cậu đã đợi sẵn ở sân bay. Nhìn đứa con trai với đôi mắt sưng húp, bà vừa thương vừa xót. Cậu chỉ còn lại bà - người duy nhất có thể chở che và yêu thương cậu vô điều kiện.

Trở về Seoul, Chí Thịnh dồn mình vào công việc, tiếp quản công ty rượu của ông ngoại để quên đi nỗi đau. Nhưng vào một ngày thu ấm áp, định mệnh lại mang đến một bất ngờ.

Trên phố, Chí Thịnh vô tình gặp một cậu bé có gương mặt giống hệt Thần Lạc. "Thần Lạc!" cậu gọi to, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

Cậu bé quay lại, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ:

"Chú biết cháu ạ? Cháu là Thần Lạc!"

Ngỡ ngàng trước sự trùng hợp, Chí Thịnh lặng người. Nhìn cậu bé, anh cảm giác như đang đối diện với một phiên bản thu nhỏ của người yêu cũ.

Sau một hồi trò chuyện, Chí Thịnh thuyết phục cậu bé đi cùng mình. Cả hai lên xe, cậu bé tỏ ra ngây thơ và hồn nhiên đến mức khiến Chí Thịnh bật cười - nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm.

Trên xe, cậu bé thiếp đi, tựa vào vai Chí Thịnh. Nhìn cậu nhóc ngủ say, trái tim Chí Thịnh chợt dấy lên những ký ức xưa cũ. "Thần Lạc, có phải anh đã quay lại với em dưới hình hài khác?"

Lúc về đến nhà, cậu bé tỉnh dậy, đôi mắt tròn ngơ ngác. Chí Thịnh ôm lấy cậu, trái tim anh tràn ngập cảm xúc, như thể một phần của Thần Lạc thực sự đã quay lại.

Nhưng liệu đây là sự an bài của định mệnh hay chỉ là một trò đùa cay nghiệt?

…Lạc choáng ngợp với sự giàu có phất lên của Chí Thịnh. Căn biệt thự trước mắt hiện lên nguy nga như một tòa lâu đài giữa lòng Seoul. Hàng rào sắt được chạm khắc tinh xảo, những chiếc đèn vàng tỏa sáng dịu nhẹ bên cạnh lối đi trải dài thảm đỏ. Cậu bé ngơ ngác bước vào, đôi mắt tròn xoe không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Chú... ơi, nhà chú đẹp thế này thật ạ?” Lạc nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

Chí Thịnh cười nhạt, xoa nhẹ đầu cậu bé. “Ừ, đây là nhà của chú... nhưng từ bây giờ, cũng là nhà của cháu.”

Lạc ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên sự khó tin. “Thật sao? Cháu được ở đây luôn hả chú?”

“Ừ, nhưng với một điều kiện.” Chí Thịnh ngồi xuống ngang tầm cậu bé, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó sâu xa. “Cháu phải nghe lời chú, không được rời xa chú dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Được không?”

Lạc tròn mắt gật đầu liên tục, vẻ ngây ngô khiến Chí Thịnh không khỏi bật cười. Anh dẫn cậu vào bên trong căn biệt thự, từng góc nhỏ đều toát lên sự xa hoa, nhưng lại ẩn chứa một nỗi trống trải không thể diễn tả.

Ngày tháng dần trôi, Lạc Lạc ngày càng thân thiết hơn với Chí Thịnh. Cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát, như một ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ sức soi rọi vào trái tim vốn đã nguội lạnh của anh. Mỗi lần nhìn Lạc, Chí Thịnh lại cảm thấy như Thần Lạc của anh vẫn luôn ở bên, tồn tại trong hình hài nhỏ nhắn này. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến anh không khỏi đau lòng.

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, Lạc ngồi vẽ trên chiếc bàn lớn ở ban công, thỉnh thoảng quay sang nhìn Chí Thịnh.

“Chú ơi, tại sao chú lại buồn thế?” Lạc đột ngột hỏi, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu tâm can anh.

Chí Thịnh khựng lại, tay khẽ siết chặt tách trà. Anh không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi ngây ngô ấy. Cuối cùng, anh mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự xót xa.

“Chú không buồn đâu. Chỉ là... có những thứ đã mất đi, không thể nào lấy lại được.”

Lạc nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu bé bất chợt chạy đến, ôm chầm lấy anh. “Cháu sẽ ở bên chú, để chú không buồn nữa.”

Trái tim Chí Thịnh khẽ rung lên. Anh vòng tay ôm lấy cậu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang lặn. Anh không biết Lạc có phải là Thần Lạc tái sinh hay không, nhưng cậu bé này, bằng cách nào đó, đã trở thành lý do để anh tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.

“Cảm ơn cháu, Lạc Lạc,” Chí Thịnh khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Những ngày sau đó, Chí Thịnh bắt đầu đưa Lạc tham gia vào cuộc sống của mình nhiều hơn. Từ những cuộc họp ở công ty cho đến những bữa tiệc xa hoa, Lạc luôn theo sát anh. Dù chỉ là một cậu nhóc, Lạc dần trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh.

Nhưng trong lòng Chí Thịnh, một câu hỏi luôn thường trực: Liệu đây có thực sự là Thần Lạc quay trở lại, hay chỉ là một sự trùng hợp đau đớn mà số phận tạo ra?

Một đêm khuya, ánh trăng rọi qua ô cửa kính phòng ngủ, phủ lên gương mặt của Lạc một vẻ yên bình hiếm có. Nhưng trong giấc ngủ, đôi chân mày của cậu bé khẽ cau lại, như thể đang chìm vào một cơn mơ không yên ổn.

Trong giấc mơ, Lạc thấy mình đứng giữa con đường đông đúc. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng vào mắt cậu. Bất giác, cậu quay lại và thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa – gương mặt quen thuộc nhưng đầy sợ hãi. Người đàn ông lao về phía cậu, hét lên một tiếng đầy hoảng loạn, nhưng chưa kịp chạm tới, một chiếc xe tải lao đến. Một cú va chạm mạnh làm tất cả xung quanh cậu tan biến.

Lạc giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Tim cậu đập thình thịch, những hình ảnh mơ hồ vẫn in đậm trong tâm trí. Đó là gì? Một giấc mơ? Hay là ký ức?

Sáng hôm sau, khi ăn sáng cùng Chí Thịnh, Lạc ngồi im lặng một cách bất thường. Chí Thịnh để ý thấy, liền hỏi:
“Sao thế? Cháu không khỏe à?”

Lạc ngập ngừng, ánh mắt cậu dao động như đang đấu tranh. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, ngẩng lên nhìn anh.
“Chú ơi, cháu... cháu muốn kể cho chú nghe một giấc mơ. Nhưng chú phải hứa không cười cháu nhé.”

Chí Thịnh bật cười nhẹ, đặt tách cà phê xuống.
“Chú hứa. Nói chú nghe xem nào.”

Lạc cúi đầu, chậm rãi kể lại giấc mơ của mình. Từng chi tiết, từ tiếng còi xe đến ánh mắt hoảng loạn của người đàn ông trong mơ, được cậu thuật lại rõ ràng một cách đáng kinh ngạc. Chí Thịnh lặng đi, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự sửng sốt nhưng ngay sau đó lại trở về bình tĩnh.

“Chú nghĩ sao? Giấc mơ này có ý nghĩa gì không?” Lạc hỏi, đôi mắt ngây thơ nhưng lại chứa đựng sự tò mò sâu sắc.

Chí Thịnh không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay nhỏ nhắn của Lạc đang nắm chặt ly sữa.
“Có lẽ... đó chỉ là một giấc mơ thôi,” anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút run rẩy.

Lạc nhìn anh chằm chằm, như thể cố tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của anh. “Nhưng... sao cháu lại cảm thấy nó thật đến thế? Người đàn ông đó... trông giống chú lắm.”

Câu nói ấy như một mũi dao xuyên qua lòng Chí Thịnh. Anh siết chặt tay, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm ngâm.
“Lạc Lạc, có những chuyện không thể giải thích được bằng lời,” anh nói khẽ, giọng trầm xuống. “Nhưng chú hứa, dù có chuyện gì xảy ra, chú cũng sẽ luôn ở bên cháu.”

Lạc không nói gì thêm, nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó rất lớn lao đang che giấu sau đôi mắt dịu dàng của Chí Thịnh.

---

Đêm hôm đó, Chí Thịnh ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn của anh. Những lời của Lạc không ngừng vang vọng trong đầu.

“Thần Lạc... có thật là em đã trở về không?” Anh thì thầm, đôi mắt nhắm lại như để kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

Trong một góc sâu thẳm của trái tim, anh biết rằng giấc mơ của Lạc không chỉ là một sự tình cờ. Nó như một mảnh ghép cuối cùng, gợi lại ký ức đau thương mà anh từng cố quên đi... nhưng cũng là hy vọng mong manh để anh tin rằng Thần Lạc, bằng cách nào đó, vẫn còn hiện hữu trên thế gian này.

Thời gian lặng lẽ trôi, và Lạc ngày một lớn lên, từ một cậu bé với ánh mắt trong veo, đôi chân nhỏ bước khắp nơi trong tiệm sách, trở thành một thiếu niên cao gầy, dáng vẻ ngày càng chững chạc. Nhưng với Chí Thịnh, sự trưởng thành của Lạc không chỉ là một niềm tự hào. Nó mang đến cho anh một cảm giác kỳ lạ, như đang nhìn lại quá khứ – một ký ức mà anh tưởng mình đã vĩnh viễn chôn giấu.

Lạc không còn là đứa trẻ chạy theo anh mỗi buổi sáng để hỏi han đủ thứ chuyện, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực mỗi khi nhìn thấy anh. Và chính đôi mắt ấy – đôi mắt chứa đầy sự tò mò và kiên định – khiến Chí Thịnh không thể rời đi ánh nhìn. Bởi lẽ, nó quá giống...

Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả tiệm sách nhỏ, Chí Thịnh đứng trong góc nhìn Lạc cúi đầu chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ hắt lên mái tóc đen của cậu, khiến anh thoáng giật mình. Khoảnh khắc ấy, hình bóng Lạc hòa làm một với hình ảnh của người ấy trong ký ức anh.

"Thần Lạc..." Anh khẽ thốt lên, trái tim thắt lại.

Lạc ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhíu khi thấy biểu cảm lạ lẫm của Chí Thịnh.
"Chú Thịnh, chú gọi cháu à?"

Chí Thịnh vội lắc đầu, giấu đi ánh nhìn của mình.
"Không... không có gì."

Nhưng từ hôm đó, mỗi ngày nhìn Lạc, trái tim anh lại càng trĩu nặng hơn. Càng lớn, Lạc càng toát ra phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà ngày xưa chỉ có Thần Lạc mới sở hữu. Từ cách cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ, cách cầm bút gõ nhịp khi viết, cho đến thói quen dùng ngón tay mân mê gáy sách – tất cả đều gợi lại hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Một lần, khi Lạc vô tình nhắc đến giấc mơ ngày bé – giấc mơ về người đàn ông đứng trước chiếc xe tải – Chí Thịnh không thể kiềm chế mà siết chặt tay, giọng run rẩy.
"Chú... đã từng mất đi một người rất quan trọng. Và đôi khi, nhìn cháu, chú cảm thấy người đó như chưa bao giờ rời xa."

Lạc ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không hỏi thêm. Cậu không rõ vì sao chú Thịnh lại nói vậy, nhưng một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng – như thể cậu và chú được kết nối bằng một sợi dây vô hình nào đó.

Chí Thịnh mang theo sự hoang mang ấy suốt những năm tháng, tự hỏi liệu cậu bé trước mặt có phải là hiện thân của Thần Lạc – người đã rời xa anh từ kiếp trước. Và nếu đúng như vậy, liệu anh có xứng đáng giữ cậu lại bên mình, để một lần nữa bảo vệ và yêu thương như anh từng thề nguyện?

Buổi picnic hôm ấy diễn ra dưới bầu trời xanh trong, nơi cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận, chỉ có hai người – Chí Thịnh và Lạc. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc mềm của Lạc khẽ bay, đôi mắt sáng của cậu như đang say mê ngắm nhìn những bông hoa vàng rực rỡ, trong khi Chí Thịnh thì chăm chú nhìn cậu.

"Lạc này," Thịnh bất ngờ cất lời, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng sự nghiêm túc.

"Sao ạ, chú?" Lạc quay sang, ánh mắt tò mò.

Thịnh im lặng vài giây, như đang đấu tranh với chính mình, trước khi quyết định nói ra điều anh đã giữ kín bấy lâu nay.
"Cháu có tin vào kiếp trước không?"

Câu hỏi khiến Lạc ngẩn người. Cậu nhíu mày, rồi bật cười.
"Chú đùa cháu à? Chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi."

"Không," Thịnh ngắt lời, ánh mắt anh sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm hồn Lạc. "Chú không đùa."

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lạc lặng thinh, đôi mắt lấp lánh của cậu nhìn sâu vào Thịnh, chờ đợi anh tiếp tục.

"Chú đã yêu một người," Thịnh nói, giọng anh đầy cảm xúc. "Người đó tên là Thần Lạc. Và chú tin rằng... cháu chính là anh ấy, từ kiếp trước."

Lạc sững sờ. Cậu phá lên cười, nhưng tiếng cười ấy lại có chút gượng gạo.
"Chú Thịnh, chú đùa quá rồi đấy. Làm sao có chuyện đó được?"

Thịnh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi lấy từ túi áo một chiếc vòng cổ nhỏ, mặt dây chuyền bạc khắc hình đôi cánh thiên thần. Anh đưa nó cho Lạc, giọng khẽ khàng:
"Cháu hãy nhìn kỹ đi. Chiếc vòng này từng thuộc về anh ấy... thuộc về cháu."

Lạc nhận lấy, đôi tay khẽ run khi chạm vào mặt dây chuyền. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ùa về. Cậu nhìn Thịnh, ánh mắt hoang mang.
"Nhưng... làm sao chú có thể chắc chắn được?"

Thịnh không trả lời, mà tiến lại gần, đặt cả hai tay lên vai Lạc. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trở nên mềm mại nhưng đầy sức nặng.
"Lạc, những thói quen, những điều cháu làm... đều giống hệt anh ấy. Từ cách cháu cười, cách cháu cầm bút, đến cả cách cháu nhìn chú mỗi khi không hiểu điều gì – tất cả đều không thay đổi. Và còn giấc mơ đó, cháu đã mơ thấy mình gặp tai nạn, đúng không? Đó chính là ký ức cuối cùng của cháu ở kiếp trước."

Lạc ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Tim cậu đập loạn xạ. Những mảnh ghép rời rạc trong trí nhớ dường như đang kết nối lại. Nhưng cậu vẫn không thể tin được.
"Chú... chú nói vậy thì cháu phải làm sao?"

Thịnh không để Lạc trốn tránh thêm nữa. Anh cầm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
"Lạc, kiếp trước, chú đã không thể bảo vệ cháu. Nhưng kiếp này, nếu cháu đồng ý, chú muốn được ở bên cháu, chăm sóc và yêu thương cháu một lần nữa."

Lạc lặng người, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Cậu muốn phản bác, muốn cho rằng đây chỉ là sự ngộ nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể chối bỏ.

Thịnh khẽ siết tay cậu, thì thầm:
"Chú yêu cháu, Thần Lạc. Từ kiếp trước, đến cả kiếp này."

Lạc nhìn anh, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cậu khẽ gật đầu, rồi lao vào ôm chầm lấy Thịnh.
"Cháu... cũng yêu chú. Dù là kiếp nào đi nữa."

Giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, hai người họ ôm lấy nhau, như thể mọi đau khổ từ kiếp trước đã được xóa nhòa trong khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro