🌻
#130125
"Cậu ấy là người như thế nào?"
Một người con vĩnh viễn chẳng thể với tới. Cả tiền tài, xuất thân, địa vị, học thức, gia cảnh,... bất cứ thứ gì. Con vĩnh viễn không thể bằng nổi một phần mười của cậu ấy.
Người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Cậu ấy và con còn chẳng phải gió hay mây... Chỉ đơn thuần là những kẻ sống chết không thể quên được cái quá khứ bi kịch của bản thân đang cố gắng bấu víu lấy nhau.
Một người mà con chẳng thể cho gì, ngoại trừ thứ tình cảm nhu nhược và hèn nhát. Con chẳng cần thứ gì khác ở cậu ấy, ngoại trừ tình yêu.
Một người mà chỉ cần con chịu mở miệng níu lấy vạt áo liền sẽ quay lại ôm lấy con.
Một người có thể lựa chọn vứt bỏ con, nhưng cuối cùng lại là người bị con vứt bỏ.
Lí do duy nhất con có thể chạm tới cậu ấy, là vì con đã ở bên cạnh cậu ấy, làm đóa hoa mà cậu ấy thích nhất.
Là vì con đã bước bàn chân bẩn thỉu của mình vào cuộc đời cậu ấy, để lại trong trái tim cậu ấy một vết nhơ rồi vứt bỏ cậu ấy.
Cậu ấy... là vết sẹo, vết sẹo con mãi mãi không thể xóa đi được. Vì con sợ hãi bản thân sẽ bị bỏ rơi, bị cấm cản, nên con chọn vứt bỏ cậu ấy trước, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy.
Lỗi của con.
Con đã lầm.
Vì con là nguyên nhân khiến cậu ấy trầm cảm.
Con đã giày vò tình cảm của cậu ấy.
Con đã vứt bỏ cậu ấy.
Tụi con... chỉ là những kẻ bị người khác vứt bỏ vô số lần quay lại về vên nhau...
À không...
Đâu phải...
Là con chứ...
Là con đã mở miệng cầu xin cậu ấy về bên con...
Một lần nữa...
Kẻ cắp gặp bà già...
So với những lần con bị vứt bỏ, nhục mạ và chà đạp, có lẽ cũng chẳng bằng một phần mười so với việc con đã vứt bỏ cậu ấy...rất nhiều lần.
Con và cậu ấy, là loại quan hệ sống chết. Chỉ còn lại một lần cuối cùng thôi...
Rằng nếu thiếu cậu ấy một lần nữa, con sẽ chẳng còn lí do gì để ngăn cản bản thân đi tìm lấy cái chết... Và cậu ấy, có thể là sẽ sống mà không có tình yêu. Hoặc cậu ấy sẽ chết. Chết vì tự sát trước con, rồi sau đó sẽ đến lượt con.
Chỉ là hai kẻ đang bị cái thứ gọi là trầm cảm ăn mòn tâm trí và sự sống của bản thân.
Nhưng con là cái thá gì chứ...
Chẳng là gì...
Một thứ không quan trọng...chẳng thể sống thiếu ai...
Chết chìm trong cái suy nghĩ căm ghét và ghê tởm sự tồn tại bẩn thỉu của bản thân mình mỗi ngày.
Ốm yếu.
Bệnh tật.
Xấu xí.
Ngu dốt.
Rẻ tiền.
Hèn nhát.
Tham lam.
Ích kỷ...
Nếu như con không có em... có phải con sẽ được quan tâm và để ý hơn không? Liệu con có phải gánh lấy cái trách nhiệm luôn là người nhường nhịn và hy sinh không? Có... Nhưng buồn thay... con biết đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo... nhưng kẹo của con... vẫn luôn là hai đứa cho mà... Con đâu thể trách hai đứa vì đã tồn tại và chiếm lấy hết sự quan tâm của mọi người được... Con lớn nhanh quá... vừa hay bị bỏ đi cũng sẽ tự biết tìm cách mà sống.
Chỉ là con muốn được yêu thôi...
Vừa hay cậu ấy là người có thể cho con điều đó...
Một đời một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro