Chương VII
Từ sau vụ ẩu đả vừa rồi, khoảng cách của hai gần nhau hơn, nhưng tương lai vẫn luôn đánh bại tâm trí họ. Tiếng bấm chuông vang lên ngoài cửa, Nhật Khang bước đến mở cửa.
''Chào anh, tôi là nhân viên bên công ty công nghệ PVP, tôi muốn gặp cô Phạm Hoàng Kim, cho tôi hỏi cô ấy có ở đây không.'' Ngời bên ngoài hỏi.
''Có, nhưng có việc gì vậy''. Nhật Khang trả lời. Bỗng có tiếng của Hoàng KIm
''Nhân viên bên PVP đó sao. Mời vào''. Sau đó, cô mời người nhân viên ngồi xuống ghế.
''Xin chào cô Hoàng Kim, cô thấy sản phẩm bên chúng tôi dùng thế nào, có bị lỗi ở bộ phận nào không/''
''Cảm ơn sự tận tâm bên các bạn, chiếc PC của bên các bạn dùng rất tốt.''
''Vậy thì tốt rồi, mà đây là thư của CEO bên chúng tôi gửi cho cô.'' Người nhân viên đưa bức thư cho Hoàng Kim.
''Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép về''.
''Từ từ đã, tên người gửi là Phạm Nhất Thống.'' Hoàng Kim hỏi người nhân viên.
''Đó là chủ tịch của chúng tôi, cũng là người gửi thư cho cô, giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép, cảm ơn cô đã ủng hộ sản phẩm bên chúng tôi, rất hân hạnh ''. Nói xong, người nhân viên rời đi.
''Phạm Nhất Thống sao, tên quan thế''
''Anh ta là ai vậy, người yêu cũ hả''. Nhật Khang hỏi
''Không, nhưng tôi đã nhớ anh ta rồi.'' Cô mở bức thư ra đọc.
Thời gian quay về cách đây 8 năm.
Buổi sáng sớm hôm ấy, Hoàng Kim tỉnh dậy trên chiếc ghế của bên xe bus, một chàng trai lạ mặt đang ngồi cạnh cô, Hoàng Kim giật mình ngồi dậy.
''Này cô gái, sao lại ngủ ở đây, sạo lại không về nhà, hay là hôm qua tắc đường quá à.''
''Không, anh là ai vậy, tránh xa tôi ra, anh định làm gì.''
'' Tôi thấy cô ngủ ở đây nên đến hỏi xem sao thôi.'' Bỗng nhiên bụng của Hoàng Kim réo lên.
''Mà cô đói rồi kia.'' Anh ta lấy ra một chiếc bánh mì trong tui đưa cho Hoàng Kim.
''Ăn đi''. Dù cho cô lúc này đã vô cùng đói nhưng lý trí của Hoàng Kim vẫn luôn làm chủ cô.
''Không, anh là ai, tôi không biết, bây giờ nhiều kiểu người lừa đảo cướp tài sản lắm, nói trước với anh tôi không có tiền đâu.'' Hoàng Kim nói xong, cô đẩy anh ta qua 1 bên sau đó bước đi, đi được một đoạn đã dài, cô bỗng bị ngất giữa đường. Lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường của một không gian rất lạ. Cô thấy bóng dáng của người con trai mà cô gặp ở bến xe bus.
''Anh định làm gì, thả tôi ra, đưa tôi về đây làm gì''.
''Ngất giữa đường mà cứ ngỡ mình ổn sao, giờ mau ăn đi cho khỏe, sau đó tôi đưa cô về nhà''. Anh đưa cho một bát cháo. Lúc đó, cơn đói đã thật sự che mờ mắt của Hoàng Kim, cô húp 1 lúc hết bát cháo.
''Mà anh không phải đưa tôi về nhà đâu, tôi không muốn về nhà.''
''Sao vậy.''
''Tôi....Trốn bố mẹ lên đây học, nếu bố mẹ biết, họ sẽ bắt tôi học xong phải về làm việc cho họ, tôi không muốn.''
''Sao vậy, chẳng phải làm trong ty gia đình sẽ tốt hơn sao.''
''Không bao giờ, nơi đó tôi sẽ không bao giờ được thăng tiến dù có tiến bộ, với lại trong tương lai em trai sẽ thống trị tôi. tôi không muốn, nó là một đứa...''
''Tôi hiểu rồi, hóa ra là vậy, mà cô học trường gì vậy.''
''Thôi chết, hôm nay tôi phải đi thi đánh giá tư duy, chết rồi, tôi phải đến trường.'' Sau sự vội vã của Hoàng Kim, Nhất Thống đưa cô đến địa điểm thi.
''Cảm ơn anh, lát nhớ đón tôi nhá''.
''Sao thế tin tôi rồi à thi tốt nhá''
''Cảm ơn.''
Hoàng Kim bước vào nơi thi, cô cố gắng hết sức hoàn thành bài thi, sau đó khi ra về, Nhất Thống đã đứng đợi cô ở trước cổng trường, tiếng gọi tên cô vang trọn cả Khúc Thừa Dụ, Hoàng Kim chạy đến, ngồi lên xe, Nhất Thống lại chở cô về nhà anh, anh đã chuẩn bị bữa cơm để cô về.
''Mà anh học ở đâu vậy'' Hoàng Kim hỏi.
''Tôi hả, ra trường rồi, tôi đang chờ xét duyệt hồ sơ của một số công ty tôi nộp vào, còn trước kia thì tôi học tại Bách Khoa Hà Nội. Còn hiện giờ tôi đang làm nhân viên bảo trì tại một cửa hàng máy tính, điện thoại, mà bên đó đang tuyển nhân viên tư vấn, cô có muốn kiếm việc làm thêm không.''
''Muốn thì muốn, nhưng anh không lừa tôi chứ.''
''Không, tôi cũng làm ở đó từ hồi năm nhất rồi, cũng thấy ok.''
''Vậy anh là người từ đâu lên Hà Nội vậy.''
''Tôi ở tận Quảng Bình cơ.''
''Xa vậy, mà sao tôi thấy anh nói tiếng Bắc mà.''
''Tại sống ở bắc quen rồi, tôi cũng sợ cô không hiểu.''.
Hôm sau, Hoàng Kim theo Nhất Thống đi nhận việc, công việc dù rất ổn nhưng cô luôn giữ trong người tư thế phòng bị, phòng bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra, nhưng hoàn toàn trái ngược cô nghĩ thì ở đây hoàn toàn rất tốt, cô vẫn không hiểu vì sao Thống lại giúp cô, nhờ có công việc làm thêm này, cô mới có thể trang trải học phí và những chi phí khác. Sau khi Hoàng Kim học đến năm thứ 2 thì nhà trường tạo điều kiện cho cô về doanh nghiệp của Phương Hữu Hoàng làm việc. Nhưng thời gian chưa lâu thì Hoàng Kim đã bị gia đình phát hiện và ép về làm việc cho họ, cô đành phải làn online cho công ty một thời gian dài. Và khi về, cô cũng phải thay sim điện thoại nên từ đó cô và Thống mất liên lạc, dù đã gọi cho số của Thống nhưng dường như không liên lạc được, hồi ấy, anh ta chỉ dùng một con cục gạch. Thơi gian làm việc cho gia đình như một cực hình đối với cô, cô bị ép làm hết việc này việc nọ nhưng không bao giờ được tăng lương như các đồng nghiệp khác. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Thời gian quay lại hiện tại.
''Ồ ra là vây, anh ta cũng thú vị thật, giờ đã làm chủ tịch của công công nghệ lớn như vậy rồi.''
'' Giỏi thật, trong thư anh ấy còn muốn gặp tôi nữa nè.''
''Thế có định gặp người ta không.''
''Chắc là có chứ, nhưng phải tìm thời gian phù hợp đã''.
''Mà hôm qua bố cô gọi, bảo mai về bố gặp đấy.''
''Thì anh về thì cứ về, nói với tôi làm gì, bố gặp anh chứ có phải tôi đâu.''
''Bố nói muốn gặp cả cô đấy, mà thôi về đi, con gái đi lấy chồng rồi, chả nhẽ không về thăm bố mẹ sao.''
''Thôi được rồi, nhưng trước tiên, sáng, anh cho tôi về bố mẹ chồng đi.''
''Được thôi, cô muốn thì về.''
Buổi sáng cuối tuần, hai người họ lên xe về tới nhà bố mẹ Nhật Khang.
''Đúng ý cô rồi đó''. Nhật Khang nói, xong cả 2 bước xuống xe, bước vào sân nhà, đã nghe thấy tiếng của bố vừa tưới cây, cất lên.
''Về rồi đấy hả 2 đứa, vào rửa tay đợi bố mẹ nấu cơm nhá''. Nghe xong, mẹ nhìn ra, vừa hái quýt, vừa nói.
''Cũng biết về cơ, tưởng không về nữa.'' Hoàng Kim đã chạy đến chỗ mẹ.
''Mẹ chồng để con phụ cho.''
''Thôi không cần, chị vào nghỉ ngơi rồi đợi tôi nấu cơm hầu anh chị.'' Hoàng Kim cầm một quả quýt trên tay.
''Quýt nhà mình trông ngon thế mẹ.'' Vừa nói xong, cô đã bóc 1 quả ra ăn, mẹ chồng thấy thế, mắng.
'' Mang vào nhà đã rồi ăn, con gái con đứa mà không biết ý tứ.''
'''Con...xin lỗi''. Vừa thấy hối lỗi, cô vừa bê giúp mẹ chồng mấy rổ quýt vào nhà, xong, cô đã chạy vào bếp, luống cuống không biết làm gì, lúc đó Nhật Khang đã bước vào.
''Đừng nghĩ nhiều nhá, mẹ chỉ đang mệt thôi.''
''Không sao đâu, tôi muốn giúp mẹ nấu cơm.''
''Đói rồi mới mò vào bếp chứ gì, chị đi ra tôi nấu đã.'' Mẹ từ đâu đã lên tiếng.
''Thôi mẹ cứ đi nghỉ ngơi đi, để hôm nay con trổ tài nấu cho mẹ ăn.'' Hoàng Kim trả lời.
''Chị làm được không đấy.''?
''Con làm được, mẹ yên tâm.'' Sau đó, mẹ đi ra ngoài.
''Cô có chắc làm được không.''
''Nhưng tôi lỡ hứa với mẹ, anh chỉ cho tôi được không, nha''.
''Hứa rồi thì tự chịu đi, ai biết đâu''
''Thôi mà, chỉ dạy đi mà, xin anh đó, chồng.''
''Thôi được rồi, mở tủ xem trong đó có gì ko, mang ra đây''. Sau đó, hai người cùng nhau nấu ă.
''Bố mẹ ơi, con nấu cơm xong rồi.'' Hai người dọn bàn ra mời bố mẹ ăn cơm.
''Con mời bố mẹ ăn cơm''. Hoàng Kim cất tiếng.
''Để ăn thử cơm con dâu bố nấu xem thế nào nhá, um, cũng ngon đấy.''
''Nhạt vậy bố cũng ăn được hả.''
''Ăn được mà, không tin mẹ nó ăn thử đi.'' Bố phản bác lại. Mẹ ăn xong cũng gật đầu.
''Đó cả nhà ai cx ăn đc, mỗi mình anh chê.''
''Mẹ ơi, chồng bắt nạt con kìa mẹ.''Hoàng Kim bày ra bộ mặt dễ thương mách mẹ.
''Khiếp, có thế cũng mách mẹ, từ lần sau, nó còn chê cơm con nấu nữa thì về đây ăn cơm với mẹ, không nấu cơm cho nó.''
''Dạ, iu mẹ nhất, bố mẹ ăn nhiều vào nhá.'' Ăn xong, Hoàng Kim và Nhật Khang mang bát vào vào rửa, vì xà phòng quá trơn nên cô nhỡ tay làm vỡ 1 cái bát, đúng lúc đó, mẹ bước vào, Nhật Khang nhanh miệng nói.
''Hồi nãy bị rơi cái bát nhựa mẹ ơi, tại xà phòng trơn nên bọn con sơ ý chút thôi, nhưng không bị sao đâu mẹ.'' Mẹ nghe xong gật đầu và đi ra ngoài, Hoàng Kim nhìn vào bồn rửa thì không thấy chiếc bát vỡ đâu nữa, hỏi ra thì mới biết Nhật Khang đã nhanh tay vứt nó vào thùng rác ngay bên cạnh. Cô để ý thấy bàn tay nhỏ máu của Nhật Khang, cô rút trong túi ra chiếc băng cá nhân dán vào tay cho anh.
''Cảm ơn nhá, anh nhanh miệng thật đấy''.
''Vậy mà mấy chục phút trước có người MẸ ƠI CHỒNG BẮT NẠT CƠN KÌA.''
''Hì Hì, xin lũi mà''.
''Thôi nhanh ra còn chuẩn bị đi nữa''.
''Biết ròi.'' Hoàng Kim bày ra bộ mặt chán nản khi nói câu này. Hai người ra ngoài, xin phép bố mẹ qua nhà ngoại, bỗng chợt, mẹ gọi.
''Chị Kim vào đây tôi bảo.'' Bà gọi, giọng lạnh lùng.
''Dạ con đây mẹ.''
''Chị bảo quýt nhà ngon đúng không, đây, cầm lấy mấy túi đi mà ăn, nãy tôi mắng là vì quýt chưa rửa mà chị đã ăn, ăn vào rồi nhỡ bệnh thì sao, hôm qua tôi chảy mấy cân cho nhà cái Ngọc và ông bà chị một ít, ai cũng thấy ngon, nay định mang lên cho nhà anh chị một ít, nhưng cũng may nhà anh chị về, đỡ tốn tiền đi xe buýt, thôi cầm ra đi về thăm bố mẹ đi.''
''Con cảm ơn mẹ.'' Hoàng Kim mắt sáng lên khi nhìn thấy đống quýt. Khi ra xe, Hoàng Kim mang vài quả lên xe ăn.
''Cô thích quýt thì có thể xuống siêu thị mua mà, sao mà phải về nhà lấy.''
''Quýt nhà mẹ chồng vẫn ngon nhất, anh không ăn thì thôi, để đó tôi ăn, ngon thế này mà không ăn, đúng là phí của trời.''
''Mà này, hồi trước lúc học đại học, cô ở chung nhà với gã kia hả.''
''Không, tôi ở ký túc xá của trường, sao anh hỏi thế.''
''Hỏi thôi, không trả lời thì thôi.''
''Hihi, đừng nói là..''
''Thôi đi.''. Sau đó, hai người cùng về nhà bố mẹ Hoàng Kim. Về đến nơi. Nhật Khang thì vào phòng làm việc ông Phong gặp. còn Hoàng Kim thì ngồi ngoài đợi, một lúc sau, Nhật Khang cũng đi ra ngoài. Duy Anh và Hoàng Kim đang nói chuyện gì đó.
''Tao đã bảo là không có tiền mà, sao mày không xin mẹ ấy, xin tao làm gì, ăn chơi lêu lổng như mày thì không ai còn tiền đâu.''
''Chị không cho thì thôi.'' Sau đó Duy Anh quay sang Nhật Khang.
''Anh cho ít tiền được chứ.''
''Cậu cần bao nhiêu.''
''20 triệu'' Lúc đó Nhật Khang đương rút ra một chiếc thẻ thì bị Hoàng Kim ngăn lại.
''Anh rể mày lấy vợ rồi, không còn tiền đâu.'' Đúng lúc đó bà Nguyệt bước đến.
''Có mỗi vài đồng như thế mà không cho em được, làm chị kiểu đấy hả.''
''Con nghĩ không nên vậy mẹ, Hoàng Kim không cho em là vì....''
''Ối dồi ôi ông chồng tôi đúng là biết cách gả con gái, giờ nó đem chồng về cãi lại mẹ đây này, ối dồi ôi chồng ơi, anh ra đây mà xem này.'' bà Nguyệt hét lên.
''Mẹ ơi con không có ý đó.'' Đúng lúc đó ông Phong bước vào.
''Mọi chuyện bố muốn bàn với con đã xong, nếu không còn gì nữa, thì hai đứa đi được rồi đó.''
Hoàng Kim kéo tay Nhật Khang ra ngoài, trên xe ban đầu, họ chẳng nói gì với nhau, mãi sau Hoàng Kim mới mở lòng.
''Từ nhỏ tôi đã vậy rồi đó là lý do vì sao tôi luôn muốn ra khỏi công ty gia đình, sau này Duy Anh sẽ thừa kế bố, tôi thật sự không muốn một người sếp như vậy. Tôi rất ghét nó, từ nhỏ nó đã đối xử với tôi như vậy, nó luôn khinh thường tôi và coi tôi như một nô lệ của nó và mẹ tôi thì cũng cho qua việc đó, tôi luôn nhận những lời chỉ trích từ họ hàng nhất là bên ngoại, họ luôn cho rằng tôi là con gái, lại sinh ra trong nhà giàu có, nên không làm được việc gì, và họ còn kỳ thị cả dáng vẻ cá tính của tôi nữa.'' Vừa nói, Hoàng Kim vừa nén từng cơn nước mắt.
''Và đó cũng là lý do vì sao cô không muốn lấy người như tôi.''
''Sao anh nghĩ vậy.''
-''Haizz, tôi cũng có khác gì cô đâu, tôi cũng là em trai nhưng nhà tôi thì làm gì có điều kiện mà được nuông chiều, tôi lại còn là con nuôi nữa, chị gái lại lấy chồng năm tôi còn nhỏ xíu, nhiều khi tôi ghen tỵ với chị gái mình, rằng chi ấy đi lấy chồng sao mà sướng quá, khi bố mẹ có cái gì ngon luôn nhường cho chị ấy, và hồi ấy, tôi còn đôi khi không thích chị vì lấy chồng kiểu gì mà toàn về lấy đồ đi thôi, nhưng sau này tôi mới hiểu ra, chị ấy đã giúp đỡ bố mẹ nhiều cỡ nào, và có lẽ từ ngày có cô, tôi mới hiểu, bố mẹ không ghét mình như mình nghĩ, thật có vẻ sai lầm khi trước kia tôi từng trốn tránh bố mẹ về công việc của mình nhỉ.'' Nhật Khang cũng tâm sự.
''Tầm tuổi này rồi, mấy chuyện như vậy, bố mẹ sẽ không để tâm nữa đâu, miễn là anh có cuộc sống ổn định là được mà.''
''Tôi không biết vì sao tôi lại sợ những ca phẫu thuật nữa, tôi đã cố đối diện nhưng...''
''Không sao đâu, quên nó đi, anh sẽ bớt sợ.''
Xuống khỏi đường cao tốc, Nhật Khang đỗ xe tại một quán coffe, mua một cốc starbucks, đưa vào tay cho Hoàng Kim.
''Uống đi, mệt rồi đúng không.'' Sau đó họ xuống xe, bước vào phố đi bộ Hồ Gươm, bằng một sự vô tri nào đó, Nhật Khang đã vô tình nắm tay người con gái đang đi cạnh anh. và đột nhiên Hoàng Kim đã ôm anh.
''Sao vậy.'' Nhật Khang hỏi. Anh đã có cảm giác vô cùng lạ, khi cô gái ấy ở bên cạnh anh lại yếu đuối như vậy, trái với hình ảnh mạnh mẽ, oai phong của một chủ tịch tấp đoàn lớn.Và khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, trái tim đã thua cuộc rồi, anh đã yêu cô gái ấy.
''Kể mà giờ tôi vẫn còn bé nhỉ.''
''Sao lại muốn thế.''Nhật Khang hỏi.
''Để có thể nói là sau này tôi sẽ lấy anh làm chồng mà không sợ người ta nói là vô tri.''
''Sao thế, muốn lấy tôi rồi hả.'' Vừa hỏi, anh vừa cười nhẹ.
''Không, nhưng một như vậy thì có, dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng là vợ chồng mà.''
''Cũng biết điều đó cơ à.'' Nhật Khang cười, trong lòng hơi buồn. Anh đặt tay lên đâu hình hài nhỏ bé này, cô ôm anh như cảm giác ôm cả thế giới, và có lẽ đã đến lúc, cô ấy cần nghỉ ngoi, cuộc đời này, quá áp lực rồi, dáng vẻ này giờ đây, thật đáng yêu làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro