Chương V
Sáng hôm sau, Nhật Khang tỉnh dậy, thấy Hoàng Kim đã nằm gọn trong tay từ khi khi nào, cả 2 bật dậy, Hoàng Kim tỏ vẻ hoảng hốt.
''Này, làm gì đấy''?
''Là do cô tự lăn xuống đất, ai biết được, lớn rồi ngủ còn bị rơi, đúng là trẻ con''.
''Tôi nhớ là tôi đang tìm bé gấu bông mà, tôi nhớ nó rơi xuống đất, nhưng mà....''. Sau đó, cô nhìn lên giường, thấy con gấu yêu quý của cô vẫn nằm trên đó, thế là Nhật Khang được một trận cười khoái trá.
''Cô nhìn kiểu gì mà nhầm tôi sang con gấu vậy, có phải...''?
''Anh nghĩ linh tinh gì vậy, lúc đó do say nên hơi nhầm, mà anh có làm gì không đấy.''
''Có đấy, hihi''. Nhật Khang đùa một câu vui vui.
Hoàng Kim với lấy chiếc dép gần đó, Nhật Khang bắt đầu e dè.
''Này, tôi nói đùa mà, sao cô manh động thế''.
''Tôi đã kịp đánh đâu, anh nhát thế, nhưng anh nhớ từ giờ anh làm gì sai thì biết hậu quả đấy''.
Sau đó Hoàng Kim đứng dậy, mở chiếc rèm, nhìn ra toàn thành phố đã tắt đèn, ánh mặt trời bật lên vẻ tấp nập cho thành phố, dù hôm nay là chủ nhật, nhưng đường Hà Nội chưa bao giờ là vắng, Hoàng Kim vô tình nhìn xuống chiếc bàn làm việc của Nhật Khang, thấy một tấm ảnh, cô cầm nó lên. Đó là tấm ảnh chú thím cô chụp cùng cô và Nhật Khang vào ngày cưới, trong ảnh, cô dâu chú rể đứng giữa, 2 người còn lại đứng ở 2 bên.
''Cái tấm này từ đâu ra vậy''?
''Là một người họ hàng tôi vô tình chụp bằng máy lấy ngay, chú ấy tặng cho tôi.''
''Cho tôi nhá.''
''Cô thích thì cứ lấy đi.''
''Cảm ơn nhá, mà số tiền mừng cưới, anh cầm đi nhá, coi như đấy là số tiền mà tôi trả nốt cho anh, còn một số người chuyển khoản nữa,...''
''Thôi không cần nữa đâu, cô không tiếc tiền sao.''
''Tôi cũng tiết kiệm được kha khá rồi, nhưng để mà rời khỏi nơi đó, bao nhiêu tôi cũng sẽ bỏ ra''.
''Cô không thích nơi đó sao, đó là nơi có bố mẹ cô mà''.
''Anh không cần biết đâu, mà anh cũng đừng nói với ai chuyện tôi sẽ không đi làm trong công ty của bố nhá, tôi không muốn. Muốn bao nhiêu tôi cũng trả.''
''Thôi không cần, nếu cô không muốn, thì thôi vậy''.
''Tôi đi ăn sáng đây''. Hoàng Kim có chút thoáng buồn, quay đi.
Hoàng Kim nhận được một cuộc điện thoại của cấp trên, chiều hôm đó, cấp trên của cô đến nhà, Hoàng Kim qua tiếp đón.
''Chị, lâu không gặp, chị vẫn xinh nhỉ.''
''Cô cũng vậy mà, dự án này e có chắc làm được không.''
''Em sẽ cố gắng mà chị, nhất định.''
''Em quen làm online rồi nên giờ cố gắng nhé''.
Lúc đó, Nhật Khang bước ra từ trong phòng, anh thấy hơi bất ngờ vì người đang nói chuyện với Hoàng Kim là người khách hàng rất ưu tú của anh.
''Hai người quen nhau..''
''À, quên giới thiệu, đây là Phương Hữu Hoàng, sếp em''.
''Chào cậu, Nhật Khang, nhớ chị là ai không.''
''À nhớ, chị ở phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm phải không.''
''Chứ sao nữa, Hoàng Kim, đây là chồng em phải không, trước có thiết kế dự án cho nhà chị.''
''Ôi, vậy có duyên quá.''
''Có phước lắm mới lấy được cậu này đấy, thôi chào hai đứa, chị về đón con đây, Kim ngày mai gặp khách hàng nhá, khách lần này là doanh nghiệp nên nhớ cẩn thận đấy.''
''Vâng em nhớ rồi.''
Phương Hữu Hoàng ra về, Hoàng Kim bắt đầu hỏi Nhật Khang.
'' Chuyện phỏng vấn vào vị trí quản lý thế nào rồi, ổn không''.
''Ổn, rất ổn lại là đằng khác. Riêng chỉ có một điều.''
''Sao''.
''Bà chị kế toán chỗ đó, không ổn cho lắm''
''Có phải cô Nguyễn Thúy Hoa không.''
''Đúng rồi, đó là em họ tôi.''
''Cô nên cẩn thận với cô ta đấy.''
''Tôi biết, mà thôi kệ đi''.
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Kim chuẩn bị sẵn sàng cho dự án mới, cô đến công ty, Hoàng Kim hồi hộp mở sille thuyết trình, cô hít một hơi thật dài, sau đó dùng hết sự trôi trảy, tâm huyết vào bài thuyết trình, sau khi xong dự án, bên khách hàng vô cùng hài lòng với sản phẩm, và quyết định hợp tác, sau giờ làm, CEO bên công ty đối tác hẹn gặp Hoàng Kim tại quán coffe.
''Tôi rất thích phần trình bày của cô, thấy ấn tượng khá tốt về cô''.
''Cảm ơn anh, mà anh gặp tôi còn có chuyện gì nữa không.''
''Xin giới thiệu, anh tên Vũ Hoàng Tú. Em có định mua bất động sản không, anh sẽ giúp.''
''Có, tôi định thành lập doanh nghiệp.''
''Anh có một vài dự án đang thiếu chủ đầu tư, thấy ổn thì em hãy đầu tư''
''Vâng cảm ơn.''
Nói xong, hắn ta kê ghế vào sát Hoàng Kim, nâng cằm cô lên.
''Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy yêu em rồi, làm vợ anh được không.''
Hoàng Kim vội đẩy hắn ra, đột nhiên có tiếng xe tuýt còi, đó chính là tiếng xe của Nhật Khang, Hoàng Kim chạy ra đó mở cửa chạy vội lên xe, thắt dây an toàn.
''Chạy nhanh về nhà đi.''
''Có ổn không, lúc đầy mà tôi không tuýt còi thì không biết cô có kịp chạy không, nãy giờ tôi vẫn ngồi trong xe thấy cô với hắn ta...''
'' Đồ nhiều chuyện, mà tại sao anh lại cứu tôi.''
''Tôi vẫn còn trách nghiệm với cô mà, một người chồng sao lại để vợ mình bị như vậy''.
''Cảm ơn, anh thật là một người rất tốt ''.
Nghe xong câu nói đó, Nhật Khang có chút gì đó thoáng buồn. Anh lái xe vào một quán cơm gần đó.
''Đói rồi đúng không, đợi tôi chút nhá''. Sau đó anh vào mua 2 suất cơm.
Về đến nhà, Hoàng Kim ngồi xuống ghế sofa, ăn lấy ăn để suất cơm, đi làm từ sáng cô chưa có gì bỏ vào bụng.
''Còn đói à, muốn ăn nữa nhá''. Nhật Khang hỏi, ánh mắt có phần hạnh phúc.
''Có'' Hoàng Kim trả lời.
''Mơ đi nhá, muốn ăn tự ra mà mua''.
''Không cho thì thôi.'' Hoàng Kim nói, giọng hơi giận dỗi.
''Mà cô định thành lập doanh nghiệp hả, sao trước giờ cô chưa nói tới.''
''Chắc tôi quên nói cho, nhà trường sẽ giúp tôi thực hiện điều đó ''.
''Nhà trường.'''
''Trường tôi từng học.''
''Mà vụ cô với gã kia, sếp cô không biết à''.
''Thôi kệ đi đừng làm phiền chị ấy.''
Một thời gian sau, Nhật Khang nhận được lệnh của cấp trên về một dự án, của cấp trên, tuy là vợ chồng, nhưng anh và Hoàng Kim có những ngày không nói với nhau câu gì, vì từ ngày có doanh nghiệp riêng đến giờ, hầu như rất ít ở nhà, cô rất bận rộn với công việc, ngoài trách nghiệm ra thì hai người chẳng có gì với nhau kể cả thời gian, Nhật Khang cũng rất bận với công việc của mình, anh vừa làm quán lý cho chi nhánh tại Hà Nội của bố vợ, vừa làm trong công ty thiết kế. Một lần, anh nhận được lệnh từ cấp trên về một dự án đô thị hợp tác với ĐKT. Hoàng Kim biết chuyện thì ngăn cản anh hợp tác, một phần vì đó là công ty do Vũ Hoàng Tú điều hành, một phần do tính pháp lý không rõ ràng, nhưng vì tham công tiếc việc nên Nhật Khang cũng bỏ qua những lời cô nói. Hoàng Kim cũng đành bất lực trước quyết định của anh. Nhật Khang ngồi dày công rất lâu, đến ngày gặp Hoàng Tú để bàn về dự án.
''Mời anh xem dự án.''
''Giữa trung tâm hãy cho trung tâm thường vậy, như vậy sẽ kết giao được với những nhãn hàng lớn.''
''Anh nghĩ liệu có lãi không trong khi những khu đô thị với mô hình như vậy người dân cũng chỉ để mua qua bán lại.''
''Đây là dự án do doanh nghiệp của vợ sắp cưới của tao sẽ làm chủ đầu tư nên phải đúng ý chứ''.
''Doanh nghiệp nào vậy.'' Nhật Khang hỏi, trong lòng đầy sự khinh bỉ đối với kẻ tiểu nhân này.
''Linh Linh group " Nghe xong, Nhật Khang càng tỏ vẻ khinh bỉ tên tiểu nhân này vì đây chẳng phải là doanh nghiệp của Hoàng Kim. Sau đó, có tiếng xe từ đâu tới, đó không gì khác chính là con Mercedes -Benz màu đen của Hoàng Kim, cô bước đến bàn của Nhật Khang và Hoàng Tú đang ngồi, cô đập hẳn tờ giấy chứng nhận kết hôn lên bàn, nói thẳng vào mặt Hoàng Tú.
''Anh chống mắt lên mà nhìn đi, ai nói tôi là vợ sắp cưới của anh, mà tôi chưa nói sẽ hợp tác dự án với anh, anh bị nhận vơ à!''. Sau đó cô quay sang Nhật Khang.
''Chồng, anh nói với cấp trên của anh hãy hủy dự án hợp tác này lại, nếu có phải đền hợp đồng, em sẽ lo phần tiền giúp anh.'' Sau đó Nhật Khang được vợ kéo ra khỏi quán coffe. Để lại Hoàng Tú với trạng thái quê một cục ở lại.
''Tôi nói với anh rồi, đừng hợp tác với hắn, còn lý do vì sao anh sẽ biết sau.''
''Vâng, tôi đã hiểu, mà cô cần dự án đầu tư không''?
''Chắc là có.'' Sau đó Hoàng Kim ho ra một tiếng, vì trời vừa trải qua một cơn mưa tháng 6 mới tạnh, để lại cái rét vô cùng, Nhật Khang bước đến, cởi chiếc áo khoác, khoác lên người cho Hoàng Kim, sau đó đến mở cửa xe cho cô ngồi vào, Hoàng Kim mặt đỏ bừng bừng, trong lòng có chút hạnh phúc.
''Tôi đưa cô đi xem dự án này, đây là đất đấu giá nên pháp lý rất tốt''. Suốt chặng đường đi, Nhật Khang không thể rời mắt khỏi đôi má ửng hồng và nụ cười vô cùng hạnh phúc của Hoàng Kim. Đến nơi, hai người xuống xe, Hoàng Kim rất thích khu đất đấu giá này.
''Cô thấy sao, khu này đã có giấy chứng nhận cấp phép của sở kế hoạch và đầu tư, nên yên tâm nhá''.
Hoàng Kim vô cùng vui sướng, cô không thể kìm chế cảm xúc mà ôm lấy Nhật Khang.
''Cảm ơn anh''.
'' Có gì đâu''.
Khi nhận thức được, Hoàng Kim vội buông Nhật Khang ra, quay sang chỗ khác, đôi má đỏ bừng lên vì ngại, Nhật Khang thì đùa một câu.
''Trông cô đáng yêu thật đấy''. Vừa khen đểu, anh vừa nỏ nụ cười khoái trá. Hoàng Kim vì biết mình đã lỡ, cô vội ra xe, giục Nhật Khang mở cửa, anh đưa cô về quán coffe cũ để lấy xe, về đến nhà, Hoàng Kim chạy ngay vào bếp.
''Để cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi sẽ nếu ăn cho anh''.
''Ừm,...cảm ơn'' Nhật Khang nói, sự sợ hãi dâng lên đỉnh điểm. Anh ngồi ngoài phòng khách mùi khét, tiếng vỡ đồ, không gì anh không thấy, một lúc sau, Hoàng Kim gọi anh vào ăn cơm. Nhật Khang cố nén cơm cười vì trên bàn nào là gà nướng bòng đêm, rau bốn số 9, nhìn vào nồi cơm, anh càng phải cố nhịn cười vì anh sắp được ăn món cơm mài thiên nhiên. hazz, tối nay xác định là ngồi toilet cả đêm rồi.
''Ăn đi, tôi sẽ tập làm một thê tử tốt''.
''Để làm gì chứ''? Nhật Khang cười, hỏi
''Để khi nào ly hôn rồi, anh mới thấy, trên đời làm gì còn ai tốt hơn tôi, với lại sau này lấy chồng mới, còn được nữ công gia chánh nữa''.
''Để xem cô còn kiếm được ai tốt hơn tôi không, thôi công chúa ạ, để mai tôi nấu cho, chứ để cô nấu, chắc tôi nhập viện mất. Như cô, lấy chồng được 3 bữa, người ta có mà đuổi về nơi sản xuất.''
''Để xem ai hơn ai''. Hoàng Kim phản bác.
Ăn xong, hai người lại bắt đầu công việc của mình, tối hôm đó, đúng là cả hai phải ngồi vệ sinh rất lâu vì đồ ăn của Hoàng Kim. Hôm sau đã có tin báo về việc CEO của tập đoàn ĐKT bị bắt vì tội kinh doanh sử dụng đất trái phép, mà người tố cáo không ai khác chính là Phương Hữu Hoàng- sếp của Hoàng Kim, ngay sau đó Hoàng Kim gọi cho sếp, được biết Phương Hữu Hoàng đã cho người âm thầm điều tra sau khi biết Hoàng Kim có ý định hợp tác với Vũ Hoàng Tú. Thu thập đủ bằng chứng, sau đó nộp cho cơ quan chức năng, Anh ta đã phải ngồi tù vì hành vi này vì người Luật sư của công ty anh ta đã thua kiện.
''Cảm ơn chị nhé''
''Không có gì đâu, chị em với nhau, cô đừng khách sáo.'' Phương Hữu Hoàng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro