Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

''Dậy đi, giờ mày còn ngủ được nữa sao,ông....mất...rồi đấy?''
Tiếng gọi gấp gáp của chị gái lọt vào tai Nhật Khang khiến cậu đang từ trạng thái lăn lộn trên giường biến thành tỉnh bơ, cậu vội vàng chạy nhà tắm rửa mặt, từng dòng nước mắt tuôn ra hòa với nước rửa mặt, cậu hy vọng rằng vừa nãy là do cậu vẫn còn mơ ngủ nên nghe nhầm, cậu vội hỏi lại chị gái:''Chị vừa nói gì vậy, chị Ngọc''.
Chị Ngọc không nói gì, chỉ quay đi, vẻ mặt hiện rõ nét đau buồn, Nhật Khang vội chạy sang phòng ông, cậu chỉ thấy chiếc giường với chăn gối chưa được gấp, mọi ngày ông dậy sớm lắm, mà một khi ông dậy là chăn màn trong giường luôn trong trạng thái gọn gàng ngăn nắp, nhưng hôm nay, chăn gối vẫn còn đó nhưng ông đã ở đâu? Chiếc gương trên chiếc tủ quần áo của ông đã được phủ vải trắng, Nhật Khanh tiến lại chiếc giường, gập gọn chăn màn, vừa gấp, cậu vừa khóc không thành tiếng, lúc gấp xong cậu ngồi xuống ghế, lúc này, con Đụt bỗng nhiên bước vào nhảy lên tay cậu, hôm nay nó đột nhiên không nghịch ngợm chạy nhảy như mọi ngày, nó nằm gọn trong tay Nhật Khang, vẻ mặt nó hiện rõ lên vẻ buồn rầu, ngày trước, ông nội là người đã nhặt được nó ngoài đường, từ khi về nhà nó quấn ông lắm, khi nào có gì ông luôn cho nó ăn cùng và cứ mỗi buổi chiều ông và Nhật Khang thường dắt nó đi chơi, giờ đây ông đã không còn.Đột nhiên con Đụt phát hiện ra thứ gì đó, nó chạy đến bàn làm việc của ông, nó cắp cái gì đó trong miệng mang đến cho Nhật Khang xem, đó là một quyển sách, nhìn kỹ đó là nhật ký của ông, ban đầu còn lưỡng lự nhưng cậu cũng quyết định mở ra, hầu như ông viết về những tháng ngày còn trẻ, đến gần những trang cuối, ông luôn nhắc về Nhật Khang, và khi đọc cuốn sách này, cậu nhận ra rằng, ông chính là người nhận nuôi cậu, dòng chữ cuối cùng ông viết ''Sống tốt nhé, Nhật Khang cháu của ông, ông xin lỗi vì không nó cho cháu biết về chuyện ông bị ung thư máu giai đoạn cuối, cuộc sống của cháu còn nhiều điều phải bận lo, đừng lo cho ông, ông có thể tự lo'' đọc xong, Nhật Khang không kìm được nước mắt nữa mà nước mắt cậu đã tràn đầy 2 khóe mắt và từ từ rơi xuống, cậu gấp quyển nhật ký. Từ giờ sẽ không còn ai ở bên cạnh an ủi cậu sau những chuyện buồn, không còn ai bênh vực cậu mỗi lần bị bố mẹ mắng. Không còn ai....
Chiều hôm ấy, khách đã đến để chuẩn bị đi viếng, trong đó có cả gia đình của chú Phong, vừa đến chú đã gặp Nhật Khang,
''Thật chia buồn với cháu''
''Vâng cảm ơn chú'' Nhật Khang đáp lễ.
''Giới thiệu với cháu, đây là cô Nguyệt, vợ chú, hôm cháu lên nhà chú, cô đi học tiến sĩ tại Anh, và mới về hôm qua''Phong nói xong, người phụ nữ đi bên cạnh ông ân cần chào hỏi Nhật Khang.
''Vâng, chào cô, tên cháu là Nhật Khang, và cũng sẽ là hậu bối của chú Phong ạ''. Nhật Khang lịch sự đáp.
''Vậy thì tốt quá, mà anh Phong, Hoàng Kim đâu anh'' cô hỏi chồng về đứa con gái.
''À, nãy anh thấy nó đi cùng Ánh Như rồi'' .
Nhật Khang nhìn ra một chiếc bàn gần đó, có một cô gái đang ngồi cùng Ánh Như- cháu của Nhật Khang
''Đó có phải con gái của cô chú''Nhật Khang hỏi
''Đúng rồi, tên nó là Hoàng Kim, con bé nó bị tự kỷ đấy, đừng đến gần nó'' cô Nguyệt đáp lại bằng một giọng coi .thường.
Nhật Khang bất ngờ lắm, đó chẳng phải là cô gái mà cậu gặp trên xe bus, thì ra tên cô ấy là Hoàng Kim, nghe cái tên ai cũng biết đó là con nhà có gia thế, Hoàng Kim vô cùng trầm tính, chỉ nói chuyện với mỗi Ánh Như, cũng chỉ vì hai chị em họ chơi với nhau từ bé và ông bà có 5 đứa cháu thì chỉ có 2 bọn họ là con gái.
Đã đến lúc đi hỏa táng, trong buổi hỏa táng hôm ấy, Nhật Khang chẳng còn tâm trạng gì nữa, lúc này trong đầu cậu chỉ toàn là những ký ức về ông, khi mọi người đã về hết, cậu ngồi bên cạnh mộ ông và khóc lớn, vừa khóc, cậu vừa nói về những kỳ ức về ông, vui có, buồn có, những hình ảnh ấy cứ hiện hữu trong đầu cậu hòa cùng với cơn mưa rào đang rơi lớn như tiếng khóc trong trái tim cậu. Bỗng chốc, cậu nhận ra, mưa nhưng cậu không bị ướt, cậu ngẩng đầu lên, cô gái ấy đang che ô cho cậu.
''Sao anh không khóc nữa, tôi muốn nghe những ký ức của anh về ông nội, thật đẹp'' Hoàng Kim đặt tay lên vai cậu, nói.
''Sao cô không về, mọi người về hết rồi kìa'' Nhật Khang hỏi.
''Vì...tôi..mà thôi bỏ qua đi, tôi nghĩ anh nên đi đâu đó bây giờ, có lẽ tâm trạng của anh sẽ nhẹ hơn''Hoàng Kim đáp
''Tôi biết một nơi, mà hồi còn sống ông nội thích nhất''
''Đó là nơi nào thế, cho tôi đi với?'' Hoàng Kim tò mò hỏi.
Sau đó Hoàng Kim được Nhật Khang đưa đến một vườn hoa hướng dương cách đó vài cây số, khi xuống xe, Hoàng Kim bất ngờ và vô cùng thích thú.
''Chỗ này đẹp thế, chắc ông đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây đúng không?''
''Đây là nơi, ông đã gặp bà, và cũng là nơi, và cũng là nơi ông cầu hôn bà, hồi trước tôi cũng từng được ông dẫn đến đây chơi, mà tên cô là Hoàng Kim sao, tên tôi là Nhật Khang''
''Ừm, sao anh biết?''
''Bố cô đã kể cho tôi về cô,chú ấy muốn sau này tôi sẽ về đầu quân cho chú ấy, cô thấy sao''
''Từ chối ông ấy đi'' Hoàng Kim nói bằng giọng nghiêm túc.
''Sao vậy? Cô không tin tưởng tôi à, nói cho cô biết là tôi giỏi lắm đó'' Nhật Khang tò mò hỏi.
''Tôi nói cậu hãy từ chối ông ấy đi....mà thôi, nếu cậu không nghe thì thôi, không nói về vấn đề này nữa''Hoàng Kim nói, giọng đầy bất lực, cô cầm máy ảnh, chụp rất nhiều ảnh hoa hướng dương.
''Cô có vẻ rất thích chúng phải không?''Nhật Khang hỏi vừa nghĩ trong đầu"cô gái này trông cũng thật đáng yêu''
''Um, tôi rất thích hoa hướng dương, còn cậu''.
''Tôi thì cũng hơi hơi, cô giống bà nội tôi, cũng rất thích loại hoa này''. Nhật Khang nói kèm theo đôi mắt có chút buồn, cậu lấy ra một chiếc vòng từ trong túi áo.
''Đây là kỳ vật cuối cùng mà bà để lại cho tôi.'' Chiếc vòng được làm đơn giản bằng dây vải và ở giữa là một bông hoa hướng dương nhỏ. Nhật Khang đưa vào tay của Hoàng Kim.
''Cô giữ lấy nó nhé!''. Sau đó Hoàng Kim từ chối nhận.
''Sao có thể như vậy được, đó là kỷ vật của bà nội cậu mà, sao lại cho tôi''
''Nó hợp với cô hơn, với lại, tôi cũng chẳng dùng nó làm gì nữa, giúp tôi giữ nó đi, được không''Nhật Khang nói kèm theo ánh mắt khiến Hoàng Kim thấy thương hại và cũng đồng ý giữ hộ,khi đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng, tay cô vô tình vào tay cậu. Nhật Khang vô cùng bất ngờ với hành động ''vô tình'' này của Hoàng Kim. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đưa cho cô ấy giữ thứ quý giá với cậu như vậy, cậu rút ta ra khỏi tay cô.
''Này! Cô làm gì vậy, chúng ta không thể yêu nhau đâu'' Nhật Khang đỏ mặt nói.
''Hâm à, tôi đâu có nói là tôi yêu cậu'' Hoàng Kim đáp, vẻ mặt đầy bất ngờ. Nhật Khang suy nghĩ không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy với cô ấy, dù khi ở cạnh Hoàng Kim, tim cậu như đập nhanh hơn vậy, cậu có cảm giác rất lạ với cô. Đó chính là cái nắm tay đầu tiên của cậu và cũng là lần đầu tiên Nhật Khang thấy chột dạ.
''Thôi muộn rồi, tôi muốn về''.
''Vậy chúng ta ra xe thôi'' Nhật Khang đáp lại, trong lòng cậu có chút tiếc nuối.Khi chở Hoàng Kim trên xe, có vẻ cô ấy mệt mỏi nên đã ''vô tình'' ôm Nhật Khang, cô gái với tâm trạng mệt mỏi thường này bỗng dưng vui khi ở cạnh cậu.Cô gái mệt mỏi kể về thành phố mà cô ấy đang sống.
''Giá mà ngày nào cũng bình yên như vậy, tôi thật sự rất muốn rời khỏi thành phố mà tôi đang sống.''
''Sao vậy, tôi thấy cũng tuyệt vời mà''. Nhật Khang tò mò hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của Hoàng Kim.Chắc do cô bất lực, nên thôi cũng không hỏi nữa và cũng tại tâm trạng của cậu cũng đang không có hứng nghĩ đến chuyện khác.Khi chở Hoàng Kim về, cậu tạm biệt cô và ra về.
Về đến nhà, Hoàng Kim bị bố mắng vì đã đi linh tinh, mẹ cô thấy thế thì can ngăn:
''Thôi, anh đừng mắng con nữa, dù sao nó cũng về rồi'' Cả nhà sau đó cũng can ngăn và không khí dần dịu đi, Hoàng Kim thì chạy ngay đến chỗ Ánh Như, thấy con bé cầm một sấp ảnh trên tay thì vô cùng thích thú vào xem chung, bất chợt cô phát hiện một tấm ảnh được chụp từ ngày cưới của chú thím cô- bố mẹ Ảnh Như, trong ảnh là Hoàng Kim năm một tuổi đứng dưới váy của thím cô, và đứng dưới chân của chú cô là một cậu nhóc khác.Cô định hỏi Ánh Như xem đó là ai nhưng lại thôi, và từ hôm ấy, cô luôn nghĩ về cậu nhóc trong ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kalinks