Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:

Năm Nhật Khang lên 2 tuổi, chị gái cậu kết hôn, anh rể cậu là em trai của một tài phiệt giàu có. Hôm ấy, khi Nhật Khang đang đọc một số kiến thức về kinh doanh chứng khoán thì Thuần-anh rể của cậu vô tình bắt gặp. Vì từ trước đến nay chưa một ai biết về sở thích này của cậu nên khi có người biết được Nhật Khang có vẻ lo lắng, nhưng Thuần lại tỏ ra vô cùng cảm khích.Anh nói với Nhật Khang
''Cậu nhà mình có vẻ đam mê đấy nhỉ,sao không nói với anh, anh giúp.''
''Anh đùa em đấy?Nhật Khang hỏi với vẻ vô cùng hoang mang.''
''Anh đùa cậu làm gì, mày ít nhiều cũng nghe về anh trai rồi đúng không, anh thấy mày rất giống ổng hồi bằng tuổi mày đấy, nếu mày thích thì anh bảo ổng giúp mày.'' Thuần nói, vẻ mặt nghiêm túc và đưa cho Nhật Khang một tấm doanh thiếp và nói tiếp:''Đây là doanh thiếp của ông anh trai anh, mày cứ suy nghĩ kỹ đi, khi nào đồng ý thì bảo với anh, thôi giờ anh về''
Tấm doanh thiếp này làm Nhật Khang suy nghĩ cả đêm, cậu luôn tự hỏi nếu được học từ bây giờ thì có vẻ hơi sớm không, vì chị gái cậu lấy chồng gần nên tính của anh Thuần như thế nào cậu chẳng còn lạ nữa, tuy bình thường anh có những lần hơi quá lời, nhưng tâm can anh lương thiện. Và cậu quyết định đánh liều một phen.
Sáng hôm sau, cậu gọi điện cho Thuần.
''Anh,em suy nghĩ rồi, e sẽ gặp anh trai anh.''
''Biết ngay, mày kiểu gì cũng đồng ý mà, hôm qua anh hỏi ổng rồi, ổng nói đồng ý thì chủ nhật tuần này gặp ổng, hôm đấy anh sẽ chở mày đi, nhà ổng xa đấy''
''Anh đưa địa chỉ trong tấm doanh thiếp này rồi, e sẽ tự bắt xe buýt lên đó''. Nhật Khang nói bằng giọng nghiêm túc.Thuần nghe xong câu đó thì bất ngờ.
''Mày đùa anh đấy à, anh chưa lập trình đến đoạn đó đâu.''
''Vâng, vì lần này đi xa nên e muốn bắt xe bus hơn''
''Ồ, khá đấy nếu mày muốn thì không sao, anh chỉ lo mày đi một mình sẽ gặp chuyện thôi''
''Anh nói gì thế, em 17 tuổi rồi, có phải trẻ con 7 tuổi đâu mà không đi được một mình''
Đúng như lịch hẹn, chủ nhật tuần đó Nhật Khang bắt xe đến thành phố mà anh trai của Thuần đang sống, khi đi cậu còn mang theo con Đụt- con chó cưng của cậu. khi tới một khúc cua, do tài xế cua quá mạnh nên cô gái đang đứng bên cạnh, tay bám vào tay cầm vô tình ngã vào lòng cậu, Nhật Khang đỡ lấy cô.
''Này cô bé, cô có ổn không, ở đây còn chỗ trống nè, sao phải đứng thế ?''
''Cảm ơn anh, tôi không sao'' nói xong cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhật Khang.
Cô gái này trông xinh xắn nhưng trong đôi mắt của cô mang một nét gì đó rất tiều tụy như đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp vậy. Đột nhiên bụng của con Đụt réo lên.
''Cún của anh có vẻ đói rồi nhỉ, anh chưa cho nó ăn gì trước khi lên xe à?''
Nhật Khang trả lời:'' Cô nhắc tôi mới nhớ đấy'' và cậu quay sang Đụt với vẻ mặt nuối tiếc '' giờ tao lại không có gì cho mày ăn, tao xin lỗi nhá Đụt''.
Cô gái lấy ra trong túi áo khoác một cây xúc xích, con Đụt vì đang đói mà nó nhảy lên tay của cô gái, cô gái bóc cây xúc xích và đưa vào miệng nó, con Đụt ăn như chưa bao giờ được ăn.
''Cảm ơn cô nhá'' Nhật Khang ngại ngùng cảm ơn cô gài và hỏi:''Mà sao trông cô có vẻ không được ổn cho lắm, có chuyện gì vậy''
Cô gái bỗng chốc im lặng, cô không nói gì mà chỉ dựa vào vai cậu bật khóc, tay vẫn ôm con Đụt, trước giờ Nhật Khang chưa bao giờ thích người khác động vào mình, nhưng lần này cậu lại để yên cho cô gái khóc trên vai mình, cô gái ấy khóc trên vai cậu suốt chuyến đi cho đến trạm dừng.
''Xin lỗi cô,tôi đến trạm dừng rồi'' Nhật Khang từ tốn quay sang cô gái nói
''Trùng hợp thật, tôi cũng dừng ở trạm này''
Khi xuống đến trạm, cô gái ngỏ lời muốn rủ Nhật Khang đi cafe để cảm ơn nhưng cậu đã từ chối vì việc bận. Cậu mò theo địa chỉ trong doanh thiếp, đi đến nhà của người mà anh Thuần nhắc đến. Đến nơi, đạp vào mắt cậu là một căn biệt thự tráng lệ, cậu bấm chuông, một người đàn ông trung niên ra mở cửa và hỏi:
''Cháu là ai vậy"
''Cháu là Nhật Khang, hôm trước anh Thuần có nói với chú....''
''À, ra là vậy, cháu vào nhà đi''
Vào đến nhà, Nhật Khang vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy căn nhà sang trọng, những thứ đắt đỏ, sa hoa ở đây đều có, người đàn ông lịch sự mời cậu ngồi xuống và giới thiệu:
''Tên chú là Phạm Văn Phong, cháu bao nhiêu tuổi vậy"
Nhật Khang đáp lễ :"Cháu năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11 ạ"
''Chú nghe nói cháu có thành tích học tập cũng rất khá, phải không?''
'' Cháu đâu có giỏi đâu chú, chỉ là đứng nhất khối 11 thôi"
''Đúng là con nhà người ta, chú có đứa con gái, kém cháu một tuổi, nhà có điều kiện nhưng lười học lắm, từ hồi đi học đến giờ chưa bao giờ được học sinh giỏi, chú chỉ ước nó được một phần của cháu thôi''ông Phong thở dài bất lực
''Hì, thôi chúng ta vào vấn đề chính thôi chú''Nhật Khang trả lời vẻ ngại ngùng.
''À, đúng rồi nhỉ, chủ cho cháu quyển này, trong này chú viết rất nhiều kiến thức về kinh doanh bất động sản, cháu mang về đọc, có gì không hiểu thì cứ hỏi chú''ông Phong nói rồi đưa vào tay Nhật Khang một quyển sách do chính ông viết. Nhật Khang vui vẻ nhận lấy và cảm ơn.
'' Chú là cổ đông của một công ty bất động sản lớn, sau này khi học hành xong xuôi, cháu có thể về đầu quân cho công ty chú'' nói rồi, ông đưa cho Nhật Khang một tấm doanh thiếp.
''Đây là thông tin về công ty chú, mong cháu sẽ không đánh mất''
''Cháu cũng không chắc nữa nhưng cháu sẽ cô gắng giữ ''Nhật Khang vui vẻ trả lời.
''Chú đùa vậy thôi, khi nào mất cháu có thể xin cái khác''.
Hai người nói chuyện với nhau cho đến khi Nhật Khang nhận ra đã 5 giờ chiều, cậu xin phép Văn Phong và lại bắt xe bus về.Về đến nhà, cậu vào phòng tâm sự với ông nội, ông nội cậu nay đã hơn 80 tuổi, trước giờ trong nhà ông là người luôn tâm sự và thấu hiểu với cậu mọi chuyện, vào phòng ông, vừa ngồi xuống ghế, ông đã hỏi thăm cậu:
'' Hôm nay thế nào, có ổn không cháu?''
''Mọi thứ rất tuyệt vời, chú Phong rất hiền lành, dễ tính mà chú ấy còn giỏi nữa, nhưng chỉ có điều...''
''Sao vậy, công việc khó quá à''
''Không ạ'' Nhật Khang bất lực nói với ông về chuyện cô gái cậu gặp trên xe bus, ông nội nghe xong thì cười và nói:''Đây có lẽ là định mệnh sao, ông nghĩ có ngày cô ấy sẽ trở thành người đi cùng cháu đến hết đời đó''
''Ông cứ trêu cháu, cháu nghĩ không có chuyện đấy đâu''Nhật Khang đáp lại ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kalinks