Chương 3 : Lần Đầu .
➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .
✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴
Sau ngày xảy ra trận đấu nảy lửa ấy , Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã bắt đầu dành thời gian tập cùng nhau hơn để quen dần với lối chơi của hai người . Mỗi ngày cả hai đều tập với cường độ cao , dần hiểu được cách di chuyển , nhịp đánh của đối phương . Tuy nhiên không ai trong số họ muốn tỏ ra yếu thế trước người còn lại.
Hôm nay cũng vậy .
Trong sân tập , những tiếng bóng va vào mặt bàn vang lên liên hồi . Sha Sha nhanh chóng đổi góc vợt , điều chỉnh quỹ đạo bóng để kiểm tra khả năng phản ứng củq Sở Khâm . Anh ta không hề nao núng , trả bóng gọn gàng với một cú flick đầy lực .
Trận đấu tập cứ thế tiếp diễn , không ai chịu nhường ai dù chỉ là một chút .
Bên ngoài thầy Tiêu khoanh tay quan sát , đôi mắt sắc sảo đánh giá từng động tác . Ông không chen ngang , chỉ yên lặng theo dõi . Đến khi một đường bóng của Vương Sở Khâm kết thúc bằng cú smash mạnh mẽ , Sha Sha không kịp phản ứng , ông mới lên tiếng .
[ HLV Tiêu ] : Đủ rồi , tạm dừng .
Cả hai lập tức ngừng lại . Mồ hôi lấm tấm trên trán , hơi thở có chút dồn dập nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm .
Thầy Tiêu bước tới nhìn lướt qua hai học trò của mình rồi đưa ra đánh giá :
[ HLV Tiêu ] : Nhìn qua thì có vẻ hai đứa đã quen dần với nhịp đánh của nhau nhưng thế chưa đủ , không phải cứ đánh hăng là phối hợp tốt .
Sha Sha hơi nghiêng đầu , vẻ mặt viết rõ câu " Vậy thì phải thế nào ? " .
Nhìn Sha Sha thầy Tiêu khẽ nhướng mày , gõ nhẹ vợt lên lòng bàn tay .
[ HLV Tiêu ] : Đánh đôi không chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của một đội , nếu chỉ ai lo phần người nấy thì không khác gì đánh đơn cả .
Vương Sở Khâm chỉ nhíu mày , im lặng nghe .
Ngẫm nghĩ một hồi , thầy Tiêu đánh mắt sang anh rồi di chuyển dần về hướng Sha Sha .
[ HLV Tiêu ] : Dĩnh Sa , em có cảm giác khi đứng cùng bàn với Sở Khâm thì thế nào ?
Sha Sha chớp mắt , nghĩ kĩ rồi thành thật trả lời .
[ Sha Sha ] : ...Cậu ấy di chuyển nhanh , và có chút áp lực .
Vương Sở Khâm nhướng mày nhưng không nói gì , nghe rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa một lúc .
Ông Tiêu gật đầu , không bất ngờ với câu trả lời này .
[ HLV Tiêu ] : Còn Sở Khâm ?
Vương Sở Khâm trầm ngâm một lát , rồi chậm rãi nói :
[ Vương Sở Khâm ] : Không tệ nhưng chưa đủ chắc .
Sha Sha bĩu môi , nhìn anh như muốn phản bác nhưng không cãi lại .
Thầy Tiêu thấy thế bật cười nhẹ , trông hai đứa nhỏ trước mắt mình dè dặt từng chút khi nói ra khuyết điểm của đối phương .
[ HLV Tiêu ] : Đấy , vấn đề của hai đứa là đây . Một bên thì thấy áp lực , một bên thì thấy chưa đủ tin tưởng . Cứ như vậy thì ra trận sẽ rất khó .
Sha Sha và Vương Sở Khâm im lặng nghe thầy Tiêu nói tiếp .
[ HLV Tiêu ] : Từ giờ, không chỉ đánh tập nữa mà phải luyện cả giao tiếp trên sân . Không ai được tự ý đổi chiến thuật giữa chừng mà không báo trước , không ai được để đồng đội đoán xem mình sẽ làm gì tiếp theo .
Sha Sha chớp đôi mắt đầy ánh sao của mình , như hiểu ra vấn đề cô liền gật đầu rồi quay sang liếc nhìn Vương Sở Khâm , thấy anh cũng ngờ ngợ ra có vẻ đã tiếp thu kha khá .
Thầy Tiêu sau khi nói xong , quan sát phản ứng của hai tiểu quỷ , vỗ tay kêu hai người giải lau sau đó vào tập tiếp . Sha Sha thở ra một hơi , xoay cổ tay một chút rồi đi lấy khăn lau mồ hôi .
Vương Sở Khâm đứng yên , ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó .
Mạn Dục và Cao Viễn từ xa quan sát, bật cười trước sự nghiêm túc của hai người.
[ Mạn Dục ] : Đúng là một cặp đôi kỳ lạ nhưng nhìn hai đứa nhỏ như vầy cũng không đến nỗi . - chị Dục cười đùa , nói với Lâm Viễn đang lau vợt ở kế bên -
[ Cao Viễn ] : Em nhìn chúng như vậy , chỉ là lòng thấy chúng vẫn hợp nhau đúng không ? - anh cười dịu rồi đáp lại -
Mạn Dục nhướn mày , nhếch môi đầy tự tin .
[ Mạn Dục ] : Hợp hay không thì phải đợi lên sân mới biết .
Trong vài phút giải lao , hai người Sở khâm và Dĩnh Sa không ai đối mặt với ai chỉ theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của bản thân . Sau khi nghỉ ngơi , lau mồ hôi , Dĩnh Sa ngạo nghễ bước chân vào sân tập như đã có một chiến lược hoàn hảo cho lần thử này . Khâm cũng không chậm trễ mà bắt đầu đi theo chỉ sau Sa vài phút , màu mắt hổ phách của anh đã ánh lên một chút màu rực rỡ không kém gì .
Lần này , Sở Khâm lên tiếng trước :
[ Sở Khâm ] : ...nghe lời HLV .
Giọng nói bây giờ không còn quá cứng nhắc , anh đây là tận tình muốn nghe theo .
[ Sha Sha ] : Hiểu . - cô nhếch môi lên , nhẹ cười -
Hai người đứng vào bàn cầm chiếc vợt sẽ nói lên chiến thắng , lần này cũng là lần đầu cả hai thực sự đứng cùng nhau và được sắp xếp luyện tập cùng Cao Viễn và chị Mạn Dục . Trong tâm thế tin tưởng tuyệt đối vẫn len lỏi cái sự tự phụ của Sở Khâm , anh tuy ngoài mặt đang rất yên tĩnh lắng nghe Sha Sha nhưng trong lòng đã có suy tính khác , sự cứng đầu này đã kéo dài suốt nửa set đầu khi anh Viễn chị Dục đang hăng hái và tự tin trong từng đường bóng thì Sha _ Khâm còn chút lúng túng trong trận này .
Đang giữa set khi lợi thế đang đặt trong tay hai anh chị , lần này anh Viễn giao bóng , là một cú fast sever ( giao bóng nhanh ) . Vương Sở Khâm thấy thế liền để cho Sha Sha đỡ bóng nhưng không nói trước , tuy theo phản xạ cô vẫn chạy tới đỡ nhưng với không kịp lại để mất bóng . Vương Sở Khâm với ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Sha Sha cũng đang xem phản ứng anh , cô hơi rụt rè chân bước tới giờ hơi lùi lại .
[ Sha Sha ] : * Lỡ bóng rồi , bị nhìn như vậy là mình chơi không tốt...*
Sha Sha suy nghĩ xong cũng là lúc kết thúc set này , hai người không rút ra được tí kinh nghiệm nào cho buổi tập . Cũng không thân thiết thêm là bao , trận thua này cũng kéo tâm trạng đi xuống dường như muốn nói thẳng với họ là việc bắt cặp này " không thể " .
[ Sở Khâm ] : ...* Tch.., con nhỏ đó cũng vướng víu chết đi được * / lúc này tôi dựa trên cái giai đoạn " Khâm làm giá " nên suy nghĩ cũng hơi mất thiện cảm . /
Buổi sáng vừa xong , việc tập luyện của cả hai chưa thể kết thúc quá sớm như vậy . Sha Sha nối đuôi Sở Khâm đi tập , cả hai đều không ưng cái kết quả kia nên quyết định từ giờ sẽ luyện tập cùng nhau .
Sáng - tập .
Trưa - tập .
Chiều - tập .
Tối - tập .
Cả đội nhìn hai người như quái vật mà lao đầu vô bóng bàn như muốn hoá thân thành vợt để tự đánh bóng vậy , từ khi nào chị Sha anh Khâm lại cứ kè kè nhau như thế ? Chỉ thua một trận thôi mà tự nghĩ mình nhục nhã lắm sao ? Không ai trả lời được câu hỏi này , tác giả cũng không biết .
⏤͟͟͞͞ ✭ Time passes .
Thời gian trôi nhanh như chó nhảy hàng rào , mới đó mà cả hai đã tự theo đuổi nhau tập được hơn một tháng , sự ăn ý bây giờ không còn là cái để nhắc tới , chỉ là hai người họ rất phối hợp thậm chí tuyên ngôn " hoà làm một " cũng đã được thầy Tiêu thầy Lý xác nhận .
Theo thói quen đang được hình thành , Sha Sha cùng Sở Khâm luôn đến cùng giờ , tập cùng chỗ , ăn uống cùng nhau , hai người qua vài tháng tiếp xúc cũng đã quen dần với sinh hoạt kèm thêm một người .
Trong lúc ăn , họ cũng đơn giản trò chuyện cùng nhau vài vấn đề khi đấu tập chứ cũng chẳng đào sâu vào mấy chuyện thường ngày . Sha Sha luyên thuyên từ đường bóng đến những chuyện hề hước mà Khâm làm trong lúc đánh bóng , không biết từ khi nào ánh mắt nhìn Sha Sha của Vương Sở Khâm lại dịu đi , từ một tên lạnh lùng hơi hướng nội không thích tiếp xúc lại thường luẩn quẩn gần Sha Sha tới thế .
[ Sha Sha ] : Touge , nghĩ gì vậy ? - cô hơi cau mày khi mình nói rất nhiều nhưng đối phương không lắng nghe - / Từ giờ tôi đổi xưng hô nhé , lúc này hai bạn cũng đã thân hơn rồi . /
[ Datou ] : ...không nghĩ gì , tôi làm Shabao tức tối rồi sao ? - giọng nói anh mang tính trêu chọc nhưng đã nhẹ đi vài tông để trò chuyện cùng Shabao -
Sau khi trò chuyện ngắn , họ tập luyện thêm vài tiếng cũng đã đến giờ về , tới lúc này sẽ không còn một đôi đũa nữa mà đường ai người nấy về .
___________________________
Chào mấy bồ , tôi có chút thứ cần hỏi ý kiến của người đọc . Tôi đang viết theo kiểu tự do nên sẽ không đào sâu vào sở thích của mọi người nhưng có ai muốn tôi thêm tình tiết hài hước không ? ( Vì tôi có khá nhiều ý tưởng ) . Và tôi có nên viết thêm vài chương có H sau khi hai bạn thành đôi ? ( Dự kiến sẽ có , chỉ sợ ý kiến dư luận )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro