Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6:

#6:

Hắn thống nhất với tôi là sẽ chở tôi đi học và đi về. Còn cấm không được đi xe người khác nữa chứ!

"Tôi nói cho cậu biết, tôi mà thấy cậu leo lên xe người nào ngoài xe của tôi thì cậu chết chắc!" Hắn mặt lạnh nhìn tôi.

"Cậu nói hay nhỉ! Chẳng lẽ tôi leo lên xe của ba tôi cậu cũng không cho?" Tôi gân cổ cãi lại.

"Không được. Lớn rồi còn nhờ ba chở đi không thấy xấu hổ à? Huống chi ba cậu còn phải đi làm, cậu dậy sớm nổi sao?" Hắn nghênh mặt nhìn tôi.

"Ừ...dậy không nổi thật! Nhưng mà...nếu như xe cậu bể bánh hoặc hư thì sao? Tôi phải có người chở về chứ!"

"Nếu hư thì tôi với cậu cùng đi bộ. Tôi thà để cậu đi bộ với tôi còn hơn đi xe người khác!" Hắn liếc tôi nói.

"Cậu...đồ...cái đồ...đáng ghét! Cậu không thương xót cho thân phận tôi là con gái hay sao hả? Bắt tôi đi bộ?"

"Cậu là con gái sao?" Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới khinh bỉ.

"Tôi không phải là con gái vậy chẳng lẽ cậu quen với con trai sao?" Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Ừm...cũng không khác con trai là mấy!" Hắn phun ra một câu tỉnh bơ.

"Này...tên đáng chết này, cậu đứng lại cho tôi. Có ngon thì đứng lại cho tôi, tên trời đánh này!" Hắn chạy nhanh thật, đuổi mãi mà chẳng kịp hắn gì hết.

"Có giỏi thì đuổi kịp đi rồi nói. Tôi nói rồi, chừng nào tên cậu nằm trong hộ khẩu nhà tôi thì cậu mới có quyền đánh tôi..." Hắn chạy phía xa vọng lại.

"Tên đáng giận. Đứng lại ngay, cậu chờ đi. Chờ tôi bắt được cậu, tôi đánh cho cậu nhừ xương...hừ..." Tôi la lên, mà hắn lại cứ chạy không thèm dừng lại nữa. Có ai đời như hắn không chứ!

Đến giờ vào lớp, tôi liếc xéo hắn muốn hết nửa con mắt. Hắn thì mặt không đổi sắc chẳng nói câu nào. Hay thật, bên ngoài thì nói tới nỗi máy còn không theo kịp, trong lớp thì bắt hắn nói chuyện một chữ cũng khó chứ nói chi một câu. May là trong lớp, nếu không tôi đè hắn ra đánh mấy lần rồi. Hừ...

"Hôm nay là ngày mà nhà trường tổ chức cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo". Để đáp ứng nhu ngày một tiến bộ trong việc làm nhóm hoặc trao đổi trong học tập và là gương mặt tiêu biểu cho lớp trường, trường tổ chức cuộc thi này hướng đến những cặp đôi có ngoại hình không cần phải quá đẹp nhưng phải thể hiện sao cho phù hợp với nhau. Thể hiện sự ăn ý trong học tập và cuộc sống, chia sẻ những giây phút trên lớp hoặc sau những giờ học tập căng thẳng và có thành tích học tập tốt. Mỗi lớp cử ra hai cặp để đi thi, thể lệ cuộc thi như sau:

Mỗi cặp đôi phải có bảng thành tích cao, bắt buộc là cả hai. Chụp một tấm hình thể hiện sự ăn ý trong học tập gửi về nhà trường kèm theo một bài viết dài viết về quá trình ăn ý nhau trong học tập và trong cuộc sống.

Sau khi qua vòng 1, toàn trường chỉ còn lại 5 cặp hoàn hảo nhất. Bước qua vòng 2, cả hai người bắt buộc phải quay clip thể hiện như vòng 1 thay vì chỉ chụp ảnh và viết bài, kèm theo một bản ghi âm giọng nói xem có hòa hợp hay không.

Điều đặc biệt là những bức hình cùng bài viết, video clip được công bố rộng rãi trên trang web của nhà trường. Việc lựa chọn vào vòng 2 và vào vòng 3 hoàn toàn là do mọi người bình chọn. Ai cũng có quyền bình chọn.

Sau khi nộp hết cho ban tổ chức, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra hai cặp tốt nhất. Hai cặp này bước vào vòng thi cuối cùng và tranh tài với nhau. Về việc vòng cuối diễn ra thế nào là bí mất, chờ khi tìm ra 2 cặp đi đến cuối cùng thì mới công bố."

Văn phòng đoàn phát loa thông báo kèm theo công văn gửi đến từng lớp. Bởi vì là không giới hạn giới tính nên cặp đôi không nhất thiết là nam nữ cũng có thể là nam nam hoặc nữ nữ.

"Này...tên đáng ghét! Có cái cuộc thi kia..."

"Nhàm chán!" Hắn phun ra một câu, tôi chưa kịp nói hết thì hắn đã giành nói trước rồi.

"Cậu không thấy giải thưởng nó rất hấp dẫn người khác sao?"

"Mấy cái đó có gì hay? Tôi mua một chục chiếc cho cậu..." Hắn tiếp tục phớt lờ tôi tiếp tục đọc sách.

"Đồ mua khác đồ tặng chứ!"

"Cũng vậy thôi mà! Mà cậu nói tôi nghe làm gì?" Hắn không thèm để ý tới lời tôi nói nữa.

"Đúng là đồ vô cảm! Hừ..." Tôi trừng mắt nhìn hắn, thật muốn giật cuốn sách khỏi tay hắn quá.

"Haizzz...Lại làm sao nữa? Cậu muốn nó?" Hắn buông quyển sách xuống bất đắc dĩ nhìn tôi.

"Ừ..." Tôi đáp chắc nịch.

"Cậu nghĩ dễ vào vòng trong lắm à? Vào vòng trong còn phải làm nhiều thứ, cậu còn thời gian để làm biếng à?" Hắn khinh bỉ nói.

Hắn nói cũng đúng. Nếu như mà tham gia cuộc thi này thì phải tốn thời gian lắm. Tôi lại lười nữa, nhưng mà cấy bút đó đẹp lắm... Phần thưởng là cây bút cặp của hãng YY, trị giá của nó rất lớn, mực viết đẹp và đều nữa... Tôi cũng muốn có...

"Này! Cậu nói mua một chục cái cho tôi mà! Vậy cậu mua đi..." Tôi lắc lắc tay hắn nói.

"Không phải cậu nói là đồ mua khác đồ tặng sao?" Hắn nheo nheo mắt hỏi.

"Khi nãy khác, bây giờ hết khác rồi. Cậu mua cho tôi một chục luôn đi, mỗi cây tôi sử dụng một môn..." Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Thôi đi! Mắt đã nhỏ mà còn chớp chớp, cậu không thấy mình rất buồn cười sao?" Hắn cười mỉa mai tôi.

"Hừ...Nói tóm lại là cậu có mua không?"

"Đợi tên cậu ghi trên hộ khẩu nhà tôi đi, muốn mua mấy chục cây cũng được!" Hắn tiếp tục đọc sách.

"Vậy cậu lấy hộ khẩu nhà cậu ra, tôi lấy viết chì ghi tên tôi vào. Cậu nói là chỉ cần có tên tôi trong đó là được mà..." Tôi cười cười nhìn hắn. Hừ,...cũng không phải là không có cách để có được cây bút...

"Cậu bị đầu óc heo à? Muốn ghi là ghi sao? Phải đợi cậu đủ tuổi và chứng nhận bằng mộc đỏ mới có giá trị. Ráng chờ đi!" Hắn xoa xoa đầu tôi, hay nói đúng hơn là vò cho cái đầu tôi giống ổ quạ rồi buông.

Hừ, đồ keo kiệt. Nói được không làm được, đáng ghét. Điều tôi mong nhất là bây giờ thời gian trôi qua nhanh nhanh lên, nhất định phải ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà hắn rồi đè hắn đánh một trận tơi bời, sau đó bắt hắn phải mua hết mấy thứ tôi thích. Phải bắt hắn mua hết một đống tiểu thuyết về chất đầy nhà, phải mua một chục cây bút đó, mua luôn hết mấy cái...

"Cậu đang nói sau này bắt tôi phải mua hết mấy thứ linh tinh cho cậu chứ gì. Tốt nhất là cậu dẹp hết ý tưởng đó trong đầu cậu cho tôi, việc cậu cần lo trước mắt là cái đống kia kìa..." Hắn chỉ tay vào một xấp dày cộp các để kiểm tra bài tập...

"Này...Nam Phong đáng ghét! Cậu nói làm hết giúp tôi mà..." Tôi nằm ườn ra bàn uể oải nói.

"Đúng là tôi có nói. Nhưng mà cậu muốn tuột hạng sao? Cậu đừng nghĩ trong lớp hơn được người khác thì nói, làm hết đợt này đi, qua thi học kì thì tôi lại giúp cậu làm hết. Dù sao cậu thi tôi cũng không có ngồi kế bên cậu, đến lúc đó không biết làm lại quay ra mắng tôi..." Hắn kéo đống đề cương chất đống lại gần mặt tôi.

"Phải làm thật sao?" Tôi nuốt nước bọt nhìn cái đống trước mặt.

"Phải! Làm cho hết đi, nhất định làm hết cái này thì tôi không bắt cậu làm nữa..." Hắn buông cuốn sách ra, bắt đầu mở hết cái đống đó ra "phơi bày" trước mặt tôi.

Huhuhuuuu...Chết tiệt! Phải làm hết nhiêu đây sao? Không phải là tôi chưa từng làm nhiều vậy, chỉ là lâu ngày làm biếng quen rồi, bây giờ nhìn nó có hơi hơi không quen!

Thế là ngày hôm đó tại phòng hắn tôi bị bắt ép giữa cái đống bài tập đề thi như thế! Ác ma, quỷ đáng ghét...

Nhưng mà cũng nhờ hắn mà tôi trải qua kì thi một cách dễ dàng trót lọt. Thế mới thấy dù hắn hạng 1 tôi hạng 2 nhưng mà thành tích và khả năng học tập của hắn phải gọi là ở trên trời luôn rồi. Cái gì tên này cũng biết, lại còn "khiêm tốn" không tham gia mấy cuộc thi học sinh giỏi cấp thành này nọ. Nói trắng ra là hắn không thèm tham gia thì đúng hơn. Lần nào hỏi hắn cũng bảo nhàm chán.

"Này...sao cái gì cậu cũng thấy nhàm chán hết vậy hả. Suốt ngày nói tới cái gì cũng bảo nhàm chán. Có cái gì mà cậu không thấy nhàm chán không hả?" Tôi đập bàn hắn. Cũng may đây là nhà hắn. Ở lớp tôi nào đâu dám nói.

"Cậu..." Hắn mắt vẫn dán vào quyển sách, môi mỏng hơi hé ra nói duy nhất một từ.

Hahaa... Hắn nói tôi không nhàm chán? Hahaa... Dễ thương quá đi, tên mặt lạnh này lâu lâu lại nói được mấy câu dễ nghe thật.

"Hahaaa...tôi nói này. Cậu nghĩ vậy thật à?" Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Chẳng lẽ tôi nói giỡn sao?"

"Thật à?"

"Phải! Cậu không nhàm chán nhưng cực kì nhàm chán!" Hắn quay qua nói xong lại tiếp tục đọc sách.

Tôi nghe thế tức quá giật lại cuốn sách đập mạnh lên bàn. À không, đập lên bàn làm mãi chán rồi, tốt nhất là quăng luôn đi. Nghĩ thế tôi liền quăng luôn cuốn sách.

"Cậu biết cậu mới quăng cái gì không?" Hắn nheo mắt nguy hiểm hỏi tôi.

"Sách. Mấy cái cậu đọc có gì hay ho đâu..." Tôi chống nhạnh trừng mắt nhìn hắn.

"Ha...Nếu cậu biết đó là cái gì thì cậu còn dám quăng không? Bữa trước ai nói là muốn có mô hình gỗ để chơi hả? Tôi mới mượn cuốn sách về gỗ tốt nhất để làm cậu còn dám quăng. Được rồi, quăng rồi coi như không làm nữa..." Hắn ngồi xuống mắt thì nhìn về nơi cuốn sách bay đi- dưới cửa sổ phòng nhà hắn, trên cây.

"Gì...này, thật chứ?" Tôi chột dạ nhìn hắn.

"Phải! Không làm nữa..." Hắn lấy quyển sách triết học ra đọc không thèm ngó tới tôi nữa.

Này không phải chứ! Giận dai vậy, chỉ là quăng quyển sách đi thôi mà. Thôi được rồi, lấy lại quyển sách là được chứ gì. Nghĩ thế nhân lúc hắn còn đang chúi mũi vào quyển sách kia tôi trèo qua cửa sổ, cũng may là quyển sách nằm trên ngọn cây cũng dễ lấy. Đang định vươn tay gần tới thì chân hơi bị trượt, tưởng đầu là trượt chân rồi thì cả người bị nhấc bổng lên đưa vào bên trong quăng xuống giường êm ái.

"Con heo ngốc nhà cậu! Cậu có bị điên không? Lỡ té xuống thì sao hả? Nếu tôi không đỡ kịp thì sao hả? Chỉ là một cuốn sách thôi mà mắc gì cậu phải trèo ra nguy hiểm như thế hả? Lỡ cậu ngã xuống đó thì ai ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà tôi, cậu định để cho tôi góa vợ hả con heo ngu ngốc này..." Hắn quát thẳng vào mặt tôi.

Này này...Tôi chưa bị gì hết mà...

"Còn không phải cậu nói mất rồi không làm nữa sao? Cũng tại tôi muốn cậu làm tiếp..." Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Nói thật hay nói giỡn cậu không phân biệt được sau. Vậy chứ cái thùng to mà cậu thấy bên kia là gì hả? Cậu nghĩ tôi muốn làm gì thì cần phải coi mấy thứ sách đó sao hả?" Hắn tức giận nói.

"Cậu nói tôi cực kì nhàm chán. Cậu ghét tôi rồi phải không?" Tôi uất ức nhìn hắn nói.

"Phải! Cậu cực kì nhàm chán được chưa. Nam Phong tôi đây chỉ thích những thứ cực kì nhàm chán thôi được chưa..." Nói rồi hắn đi lại bưng cái hộp to lên đem lại cạnh giường cho tôi.

"Mở ra đi!" Hắn nói, mắt vẫn còn đầy sát khí nhìn tôi.

"Cậu nói cậu thích tôi?" Tôi hỏi lại. Tên chết tiệt này chẳng bao giờ nói như vậy cả.

"Thì sao... Vừa lòng chưa! Có mỗi cái mô hình này mà làm tôi suýt mất vợ rồi đấy!" Hắn lườm nguýt tôi.

"Hì hì... Tôi biết Nam Phong của tôi là tốt nhất mà. Yêu chết mất!" Tôi chạy lại thơm vào má hắn một cái.

"Hừm...mở ra đi. Phiền phức quá!" Nói rồi hắn quay mặt đi. Trước khi quay mặt đi tôi còn thấy mặt hắn hơi đỏ nữa kìa. Ôi! Nam Phong của tôi dễ thương quá đi mất.

Mở cái thùng ra thì thấy mô hình một ngôi nhà bằng gỗ, rất giản dị nhưng lại rộng rãi và trong mô hình đó còn rất nhiều hoa lưu ly bằng giấy nhún. Cái này mặc dù không phải gọi là tinh xảo như thợ làm nhưng mà lại rất ấm áp. Đúng là do Nam Phong làm có khác, chỉ cần là hắn làm thì mọi thứ đều đẹp hết.

"Sau này mua một ngôi nhà giống như vậy được không nhỉ?" Tôi nói nhỏ nhỏ, ngắm nghía cái mô hình này mà quên luôn cái người ngồi đằng kia.

"Nhưng mà ở đây hoa lưu ly không trồng được!" Huhuuuu, vỡ mộng rồi. Một kiệt tác như vậy mà lại không thể thành sự thật, uổng quá đi mà.

"Cậu muốn nhà giống vậy?" Tôi nghe thấy giọng hắn vang lên.

"Phải! Nhưng mà hoa này không trồng được ở đây, vỡ mộng rồi!" Tôi ão não nói.

"Vô vị!"

"Kệ tôi!" Tôi liếc xéo hắn.

Vậy mà sau này lại có người nói vô vị mà lại bỏ ra hơn ba tháng trời làm y chang như cái mô hình đó. Đúng là trong ngoài bất nhất mà!

"Các em, nhà trường bắt buộc mỗi lớp phải có người tham gia cuộc thi này. Lớp mình cũng không ngoại lệ, cho nên...các em hoặc là tự đề cử hoặc là do lớp bầu ra. Nhất định phải có!" Tiếng cô giáo oang oang trên bục giảng, tôi đang lim dim ở bàn cũng phải vì cái nhéo má của Nam Phong mà tỉnh lại.

"Sao ồn ào thế?" Tôi dụi dụi mắt hỏi. Bình thường tiết sinh hoạt lớp này im ắng lắm mà.

"Còn không phải tại cây bút chết tiệt gì đó của cậu hả? Bị lôi vào cuộc rồi kìa..." Hắn trừng mắt nhìn tôi.

"Tôi? Liên quan gì tới..."

"Trật tự nào các em! Theo như các em bầu chọn thì 4 người có số phiếu cao nhất là Nam Phong, Lưu Ly, Lan Hân, Minh Vĩ. 4 người các em quyết định bắt cặp ra sao đây?" Đang định nói tiếp thì tiếng cô giáo cắt ngang tất cả.

Nhìn lại lên bảng thì thấy trên bảng có tên 4 người trong đó có tên tôi. Này...đừng nói là tôi phải tham gia cuộc thi này nha?

"Này...tôi chưa tỉnh ngủ đúng không? Cậu vỗ mặt tôi cái nữa coi? Tên tôi xuất hiện trên bảng kìa. Haha... Không tin được!"

"Đồ con heo nhà cậu. Tỉnh lại giùm tôi, tên cậu trên bảng kìa, tên tôi nữa đó. Chết tiệt! Né đi né lại vẫn bị trúng!" Hắn bẹo má tôi nghiến răng nói.

Hả??? Thật? Chết rồi, đang sống yên ổn mà bị kéo vô cái cuộc thi này. Đúng là tôi muốn cây bút thật nhưng mà sau này còn cả chục cây cơ mà. Đợi hơi lâu chút cũng được nhưng mà... Aizzz...

"Thôi thì không ai có ý kiến gì thì cũng trùng hợp là các em đã ngồi chung với nhau rồi. Cho nên chốt nhé, Nam Phong- Lưu Ly và Lan Hân- Minh Vĩ sẽ là hai cặp đôi đại diện cho lớp ta đi thi cuộc thi này. Cô tin tưởng các em, thành tích các em là dẫn đầu lớp nên đi thi cũng không có gì lạ..." Cô nói rất nhiều nhưng mà tôi chỉ nghe lọt được rằng tôi với hắn và cái cặp kia phải thi cuộc thi này.

Tôi rất muốn không thi nhưng mà làm sao mà rút lại được chứ!

"Này! Làm gì đây? Bây giờ tôi thấy không ham gì hết!" Tôi ôm chặt hắn đang chạy xe mà nói.

"Cũng đã ghi danh sách rồi. Còn làm gì được? Chỉ còn cách cuối cùng là làm sao cho đừng vào vòng trong là được thôi. Chụp hình xấu vào!" Hắn dõng dạc nói.

"Được! Nhất định phải chụp xấu vào! Nhưng mà bây giờ cậu chở tôi đi đâu đấy hả? Đây đâu phải đường về nhà tôi hay là về nhà cậu đâu..."

"Cậu sợ tôi chở cậu đi bán sao?" Hắn hừ nhe.

"Còn không phải sao?"

"Ngoài tôi ra thì cậu nghĩ có ai có ý định nuôi con heo cậu cả đời không mà mua?" Hắn cười nhẹ.

"Vừa tốn thức ăn vừa phải tốn thể lực mỗi ngày nữa. Ai mà dám mua cậu chứ..." Hắn tiếp tục nói.

"Xùy... Nói dễ nghe thì chết à?" Tôi thật muốn đánh cái tên trời đánh trước mặt này mà. Nếu không phải đang chạy xe thì hắn không yên đâu.

"Đi đến chỗ này. Tới rồi biết!" Hắn chạy nhanh hơn, lớn tiếng nói.

Đến khi tới nơi rồi tôi mới biết là hắn muốn chở tôi đi đâu. Nơi đây là công viên và quan trọng đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp hắn.

"Này! Sao ở đây không có ai hết vậy!" Tôi ngó quanh mãi cũng không thấy người ở đâu.

"Vì nơi này sắp giải thể rồi. Khi xưa chúng ta dời nhà đi thì nó cũng không còn như xưa nữa, ngày mai là phải chặt đi toàn bộ cây rồi. Nơi đây phải quy hoạch để làm công trình khác. Tôi đưa cậu tới đây nhìn lại một chút..." Hắn nói rất nhẹ, nhưng tôi nghe được giọng hắn hơi khác. Tôi biết có lẽ cả tôi và hắn đều không muốn nơi đây bị phá đi chút nào bởi vì đó là nơi đầu tiên tôi và hắn gặp nhau. Kỉ niệm như thế mà...

"Gốc cây kia kìa! Cậu thấy chưa, lần đầu tiên tôi thấy cậu là khi cậu ngồi ở đó nhưu tên tự kỉ vậy. Haha... " Tôi chỉ vào gốc cây già to cách đó không xa.

"Tự kỉ? Hừ... Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ!" Hắn liếc tôi một cái.

"Người lạ? Đúng là...tính tình hệt như lúc đó. Này, người vô vị, cậu muốn chơi trò nhàm chán không?"

"Trò gì?" Hắn nhíu mày thắc mắc.

"Tái diễn lại cảnh ngày xưa ấy. Chơi không?"

"Được. Nếu cậu muốn thì được thôi... Mà nhàm chán thật."

Hắn đi lại ngồi xuống gốc cây, dựa người vào gốc cây, duỗi thẳng một chân ra ngước nhìn lên bầu trời.

Haha... Y chang ngày đó luôn chứ! Công nhận chỉ khác mỗi cái là đã mười năm rồi.

"Này, có gì trên đó mà cậu nhìn mãi thế!" Tôi hỏi.

"..." Đáp lại tôi là sự im lặng, hắn không thèm nhìn mặt tôi nữa.

"Này...tên kia, nghe gì không hả? Trên đó có gì mà nhìn hả?" Tôi bực rồi nha, làm gì có ai mà kêu tới như vậy mà còn không thèm trả lời, hắn muốn ăn đấm à? Dù gì tôi cũng từng cầm đầu mấy đứa con nít trong khu phố mà, đứa nào mà chẳng sợ tôi chứ?

"..." Tôi nghĩ rằng hắn bị câm rồi. Chắc là bị câm rồi nên mới không đáp lại lồi nói của người khác như thế.

"Này...cậu bị câm tôi hiểu mà. Không cần mặc cảm vậy đâu, tôi nói cậu gật đầu là được rồi..." Tôi ngồi xuống vỗ vai an ủi hắn.

Tôi cũng thông cảm với hắn đó, vậy mà hắn vẫn mặt không nặng không nhẹ chẳng thèm trả lời tôi vẫn tiếp tục nhìn lên trên đó. Hay nói đúng hơn là từ nãy tới giờ hắn căn bản chưa từng nhìn tôi.

"Chết tiệt! Tên kia, nặng nhẹ gì cậu cũng phải gật đầu chứ? Chẳng lẽ cậu không những bị câm mà còn bị điếc nữa à?" Tôi vỗ bộp bộp lên mặt hắn, con nít mà, vỗ có mạnh lắm đâu, vậy mà lần này hắn thật sự quay mặt qua nhìn tôi.

Hắn dám trừng mắt nhìn tôi chứ, tôi làm gì hắn à?

"Phiền phức!" Câu đầu tiên hắn nói với tôi là mắng tôi phiền phức chứ. Làm gì có đứa nào trong phố dám mắng tôi chứ! Tên này thật sự rất muôn bị đánh mà.

"Cái tên này, không bị câm sao nãy giờ không trả lời tôi? Bây giờ còn mở miệng mắng tôi? Cậu muốn ăn đập à? Có tin tôi đánh cậu mắt sưng lên như cái thằng hàng xóm nhà tôi không hả, hồi đó tôi đánh nó xém nữa má nó còn nhìn không ra. Cậu có muốn bị vậy không mà làm cái kiểu đó hả?" Hắn làm người ta không thể ưa nổi mà, đang lúc tôi giơ tay lên định đánh vào vai hắn thì bàn tay không trắng trẻo như xưa mà hơi ngăm ngăm của hắn bắt tay tôi lại còn trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù vậy.

"Đồ ngu ngốc! Đừng tưởng rằng đánh được mấy người thì muốn đánh tôi, trừ phi là vợ tôi thì muốn đánh tôi kiểu gì cũng được. Cậu là đứa con gái ngu ngốc mà dám ở đây đánh tôi, có tin tôi đánh ngược lại cậu không hả?" Hắn quay qua mặt kiêu ngạo nhìn tôi, tay siết chặt tay tôi đến phát đau.

"Buông ra ngay ...Đau..." Tôi cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi, hắn thật sự siết chặt rất đau.

"Còn biết đau? Hừ...dám đánh người mà còn nói nữa..." Hắn buông tay tôi ra, mắt hung dữ nhìn tôi.

"Tôi làm gì mà cậu siết tay tôi đau vậy hả..." Tến nhóc hách dịch này khó ưa quá đi.

"..." Đấy, hắn lại tiếp tục im lặng mà liếc tôi từ trên xuống dưới. Mới là một thằng nhóc mà nhìn người khác với ánh mắt như mình là người lớn không bằng.

"Này, nhìn gì trên đó vậy?" Tôi bỏ qua cho hắn lần này, hiếm có ai mà tôi chịu thua vậy, tên ôn con này là người đầu tiên đó.

"..."

"Nhìn mây à?"

"..." Tiếp tục im lặng không nói.

"Cậu bị điên hả. Hỏi không trả lời là tôi tức rồi nha!" Tôi tức giận nữa rồi, hắn dám coi thường tôi.

"Không. Cậu mới là người điên, nói nhiều không biết mệt à?" Thằng nhóc quay qua hỏi ngược lại tôi.

"Hừ...nhìn mặt cậu là thấy khó ưa rồi. Sau này không lấy được vợ cho coi, ba tôi nói đàn ông xấu xa không lấy được vợ..." Tôi nhớ lại lời ba tôi, tên này xấu xa như vậy chắc chắn không lấy được vợ rồi.

"Ha. Tôi còn sợ không lấy được vợ sao? Vậy cậu là bù nhìn à?" Hắn hếch mặt lên nói.

"..." Tên này phá kịch bản rồi.

"Này! Rõ ràng lúc đó cậu nói khác mà!" Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Không biết! Tôi chỉ biết bây giờ khác rồi! Lúc trước có người nói là tôi mãi cũng không có vợ vậy mà cuối cùng cũng ngồi đây đấy thôi!" Hắn bĩu môi lắc đầu nhìn tôi.

Ha! Hừ, chẳng vui gì hết. Diễn không đúng kịch bản gì hết.

Hắn lấy sách ra đọc, tôi cũng ôm quyển tiểu thuyết trinh thám ra đọc. Thấy cứ tối tối thế nào ấy, thì ra đầu hắn cao hơn tôi nhiều nên che mất ánh sáng rồi. Hừ, được! Tôi cho hắn khỏi đọc luôn.

Thế là một tay tôi cầm quyển sách, tay còn lại thì đưa lên trước đầu hắn che lại. Ha, cho cậu khỏi đậu luôn.

"Tách...tách..." Đang che lại thì nghe tiếng tách tách vang lên, đến khi nhìn kĩ lại thì thấy đó là ánh đèn flash của máy chụp hình.

"Hai người đang làm cái gì?" Giọng hắn vang lên, nhìn cái đôi "cẩu nam nữ" đang cầm máy chụp hình chụp tôi và hắn.

"Hahaa... Tôi biết thế nào hai người cũng kiếm cớ chụp hình cho thật xấu để thoát khỏi cuộc thi chứ gì! Tôi lại không muốn dễ dàng đánh mất một đối thủ mạnh như cậu cho nên... Cũng may hai người tạo ra được góc chụp đẹp tuyệt vời! Good!" Minh Vĩ cười cười nói, giơ ngón tay cái trước mặt.

"Phải đó. Không muốn hai người cứ thế mà bỏ cho nên tấm hình vừa được chụp đã được gửi lên trang web trường rồi. Chúc may mắn!" Lan Hân cười cười nói.

"Này! Là sao? Làm sao đây." Tôi nhăn mặt nhìn Nam Phong.

"Cậu thấy cậu gây ra họa gì chưa?" Hắn nhìn tôi với đôi mắt hơi bị lạnh.

"Ai bảo cậu cao quá làm gì? Che mất ánh nắng của tôi làm tôi không đọc được, tôi muốn che lại cho cậu khỏi đọc ai mà thấy hai người kia chứ!" Tôi trừng mắt cãi lại.

"Hừ! Có chụp cũng chụp rồi! Viết bài viết nhảm vào là được chứ gì!" Hắn liếc xéo cái đôi "cẩu nam nữ" trước mặt.

"Haha... Nói cho cậu biết. Bài viết sẽ không được nộp nếu cặp đôi có lượt bình chọn vượt quá 100.000..."

"Vậy thì yên tâm được rồi! Tài chụp hình của anh rất xấu cho dù có gửi rồi thì chắc gì qua được 1000 bình chọn chứ nói chi 100.000 bình chọn. Cái đó căn bản là không có! Nam Phong này, về nhà viết thật nhảm vào! Tôi không tin từ đây tới lúc cậu về nhà chúng ta vượt qua được 1000 nữa chứ nói chi là 100.000. Cứ viết nhảm vào, sao cho người ta đọc là muốn loại mình ngay..." Tôi cười cười vỗ vai hắn, hếch mặt lên nhìn hai người ta.

"Đúng vậy! Chuyện vô lí làm sao có thể xảy ra trong vòng 1 tiếng được chứ! Tôi về nhà viết ngay đây!" Nói rồi hắn kéo tôi đi luôn, lúc đi ngang còn tặng cho đôi kia một cái trừng mắt lớn nữa.

Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ. Tôi cho rằng tấm hình chưa vượt qua được 1000 bình chọn nói chi là 100.000. Ha, căn bản là hôm nay gặp quỷ rồi. Cái gì mà không vượt qua được 100.000 chứ, bây giờ tấm hình mà Minh Vĩ gửi lên trang web của trường có lượt bình chọn hiện tại là 111.111. Có nhầm không vậy chứ?

"Alo? Nam Phong hả? Cậu gửi bài chưa vậy?" Tôi rối rít hỏi.

"Chưa! Cậu bị ngốc hả? Tôi mới vừa tới nhà. Cậu lo cái gì, lượt bình chọn không biết qua được 100 không..."

"Tên điên kia! Vượt qua 100.000 rồi! Là 111.111 lượt bình chọn đó. Chết tôi với cậu rồi, thế nào cũng lọt vô trong cho coi..."

"Gì? Tên chết tiệt Minh Vĩ kia..." Hắn gầm nhẹ.

"Sao lại thế này chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro