Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

#4:

"Này...chuyện đó là thật sao?"

"Cậu nghĩ tôi nói giỡn à?" Hắn liếc tôi.

"Cậu biết tôi là con bé đó từ lúc nào?" Tôi đang rất kiềm nén kích động trong người.

"Nhìn đã biết..." Hắn thờ ơ nói.

"Vậy sao bây giờ cậu mới để tôi biết hay nói đúng hơn là sao lúc trước cậu không cho tôi biết?" Nói vậy thôi chứ ý trong lòng tôi là sao cậu không im luôn đi, cho tôi biết làm gì?

"Nói làm gì? Không rảnh..."

"..." Tên xấu xa này, sao bây giờ hắn không rảnh như lúc đó đi, nói ra làm gì?

Hahaa... Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy tôi thiệt hơn hết! Huhuhu... Hắn mà biết này biết nọ thế nào cũng cho tôi ăn "hành" cho xem. Bất hạnh quá mà!

"Này...mấy chuyện ngày xưa này nọ cho qua hết đi ha. Quá khứ rồi...quá khứ rồi! Hahahaaa..." Tôi cười cười cho qua, hy vọng hắn quên hồi đó mấy chuyện tôi làm với hắn. Bây giờ hắn ghim thù tôi thì tôi sống không yên đâu!

"Cậu quên tôi nói gì rồi à? Tôi cái gì cũng có và đặc biệt là trí nhớ rất tốt, chuyện nào dính tới tôi thì tôi nhớ hết. Cậu muốn nói tới chuyện nào?" Hắn khoanh tay nhếch môi nhìn tôi.

"Hahaa...có chuyện gì đâu chứ! Không có mà..." Chết rồi, hồi xưa toàn là tôi cậy mình mạnh miệng cứ mắng hắn suốt (dù mắng không lại), tranh thủ mấy lúc hắn ngủ đánh lén hắn, rồi còn mấy lần méc mẹ hắn rằng hắn ức hiếp tôi làm hắn bị ba mẹ hắn la suốt, rồi còn mấy lần cố ý làm hỏng đồ của hắn, rồi còn...huhuhu...tôi hại hắn nhiều lắm. Hắn mà trả thù là tôi T_T...

"Hừ...cậu chờ đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, tôi sẽ xử lí từng chuyện từng chuyện một." Hắn giở giọng uy hiếp tôi, ánh mắt sắt như dao bén phóng thẳng vào tôi.

...

Thời gian đó phải nói là thời gian nơm nớp lo sợ nhất trong cuộc đời tôi. Lúc nào cũng sợ có khi nào hắn chơi xấu sau lưng tôi hay không. Ai biết được hồi đó tôi tự dưng gây thù với hắn nhiều vậy chứ!

Nhưng mà hình như là tôi lo xa quá thì phải, hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy hắn có biểu hiện của việc "trả thù" tôi.

"Nam Phong, cậu làm giúp tôi bài tập ngày mai đi!" Tôi quay qua mắt "cún" long lanh nhìn hắn.

"Tại sao?" Hắn liếc tôi.

"Haizzz...cậu cũng biết rồi đó...Ba mẹ tôi sắp đi du lịch rồi, mấy việc trong nhà này nọ tôi bận lắm. Không có thời gian để làm mà..."

"Thôi ngay cái trò đó đi. Đừng tưởng tôi không biết cậu là chúa "giả vờ", đứng có làm mấy trò mèo đó với tôi. Cậu chẳng qua là lười biếng chẳng muốn làm, quăng hết bài tập ho tôi để cậu mặc sức ôm một đống tiểu thuyết trinh thám đó sao?" Hắn trừng mắt nói, chẳng có vẻ mặt của người chịu giúp đỡ gì hết.

"Này...cậu biết rồi thì thôi. Tôi lười thật đó...Làm mấy cái này phải suy nghĩ, mệt óc lắm! Cậu thông mình vậy, làm giúp tôi đi mà."

"Điều kiện là gì?"

"Có điều kiện nữa?" Tên này đúng là bản chất gian thương mà.

"Ừ. Tôi không phải người làm việc mà không có lợi ích cho mình..." Hắn thản nhiên nói.

"Cậu...muốn gì nói đi!"

"Được thôi. Tôi được quyền sai bảo cậu làm bất cứ điều gì..."

"Vậy thôi tôi tự làm cho rồi..." Tên đáng ghét, để hắn sai bảo thì thà tôi tự làm bài tập của mình còn hơn.

"Bây giờ tôi chưa cần cậu làm gì hết. Sau này tôi muốn thì tôi sẽ gọi cậu, sau này thôi..."

"Gì..." Hắn nói là sau này, lỡ đâu hắn quên thì sao? Dĩ nhiên là được rồi.

"Được. Thành giao, tất cả bài tập của tôi từ nay về sau cậu làm hết!" Tôi để hết chồng đề cương lên bàn hắn, sau đó chạy biến ra khỏi lớp. Kệ đi, cho dù hắn bắt tôi làm gì chắc cũng không quá đâu. Còn bài tập thì cứ quăng hết cho hắn đi, lo về nhà đọc tiểu thuyết mới được. Cái quyển trinh thám này dạo này không có thời gian đọc nữa.

Sau đó, ừ thì mọi chuyện cứ diễn ra hết sức bình thường cho đến khi cô bạn mà tôi cũng rất mến mộ trong lớp là Lan Hân- hoa khôi xinh đẹp tiêu chuẩn của lớp, nói với tôi rằng sẽ theo đuổi Nam Phong. Cô bạn ấy nói rằng tôi ngồi gấn hắn nên giúp cô ấy theo đuổi hắn, nếu hắn đồng ý thì sẽ hậu tạ sau. Tôi dĩ nhiên là người giả vờ cười nói đồng ý giúp bạn bè này nọ nhưng mà...

Lan Hân nói thật hội tụ đủ tiêu chuẩn của một thục nữ thời này luôn, thân hình dáng chuẩn này, tóc dài suôn mượt này, khuôn mặt khả ái dịu dàng, cười lên cực kì đẹp nữa, ăn nói nhẹ nhàng không khoa trương như tôi. Học lực cũng nằm trong top đầu (sau tôi và Nam Phong ấy). Người như vậy thì hầu hết điểm nào cũng hơn tôi hết. Quái? Mắc gì tự nhiên tôi đi so sánh mình với người ta? Tự tin bay đâu hết rồi? Bị cái gì vậy nè trời!

"Không ngờ người như cậu mà cũng có người tỏ tình nha..." Tôi cố ý chọc chọc lưng hắn, bây giờ hắn đang chở tôi về nhà. Hồi sáng giờ chuyện Lan Hân theo đuổi hắn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Cứ giống như giống như là con "cún" cưng nhà mình bị dắt đi bán vậy.

"Cậu nói ai?" Tôi nghe thấy giọng hắn phía trước rất nhẹ, không thấy rõ mặt hắn ra sao cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

"Nhiều quá không nhớ hay là giả vờ vậy?" Hắn trả lời như thể là có nhiều người lắm vậy. Ừm...cũng nhiều thật, hồi đó nghe nói con gái tỏ tình hắn nhiều lắm mà không biết là hắn có đồng ý hay không. Cũng phải thôi, tiêu chuẩn vậy mà không thích mới lạ đó.

"Ha...cậu bị gì à? Giọng nói thiều sức sống thế!" Hắn cười châm chọc tôi.

Tôi không thấy được gương mặt hắn ra sao, chỉ nghe được tiếng nói của hắn và cũng chỉ thấy được tấm lưng được bọc bởi cái áo sơ mi trắng đi học bên ngoài trông rất rộng rãi, nhìn chẳng giống học sinh cấp 3 gì hết. Nhưng mà sao thấy nó xa xôi quá vậy chứ! Tôi miên man nghĩ đến hình ảnh Lan Hân tựa vào bờ vai rộng lớn ấy mơ hồ cảm thấy hơi nhói trong lòng. Tôi tưởng tượng ra cảnh hắn chịu dàng chăm sóc cho Lan Hân, không có cái vẻ cau có gắt gỏng với tôi như thường ngày. Tôi tưởng tượng hắn nắm tay Lan Hân đi qua những nẻo đường đấy đó, tôi tưởng tượng ra người ngồi sau tựa đầu vào lưng hắn là Lan Hân hai người cứ vậy mà chở nhau đi qua những con đường khác nhau, tôi tưởng tượng....pla..pla...

Nhưng mà càng nghĩ thì tôi thấy tâm trạng mình càng tuột xuống. Bị gì vậy chứ? Tôi còn hứa là sẽ giúp người ta mà tự nhiên giờ lại có ý định không muốn giúp, thậm chí là phá hoại hắn nữa. Nhưng mà, làm vậy thì tôi được gì chứ? Aizzz, chắc là có cảm giác có người muốn ở cạnh hắn nên thấy không quen đây mà, cái gì mà thành thói quen rồi cũng khó bỏ lắm. Thôi kệ đi, hai năm trước tôi với hắn thậm chí còn không nói chuyện với nhau câu nào nữa là huống chi bây giờ cách xa hắn chút là được thôi.

"Tới nhà tôi rồi. Cậu dừng xe lại đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu..." Tôi đầy nhẹ vai hắn nói.

"Ừ...có chuyện gì hả con ngốc kia!" Hắn cười mỉa mai nhìn tôi.

"Chuyện này...Ừm...từ nay về sau cậu khỏi cần chở tôi về nhà nữa. Tôi có xe đạp tự về được rồi không cần cậu đi ngược đường mãi vậy đâu, phiền cậu lắm, còn nữa, bài tập từ nay về sau của tôi tôi sẽ tự làm cậu không cần làm giúp tôi đâu. À...còn nữa này, bức thư này có người nhờ tôi chuyển cho cậu, mong cậu đồng ý. Tôi vào nhà đây, sáng mai tôi tự đi xe đạp đến trường được rồi. Cậu cứ đến trường trước đi!" Nói xong một mạch, không để cho hắn nói tiếp tôi dúi bức thư vào tay hắn rồi chạy vào nhà.

Lúc tôi chạy vào nhà chỉ kịp nghe hắn quát lên một tiếng : "Con heo ngốc này...", sau đó tôi chẳng nghe được gì nữa bởi vì đã chạy vào nhà rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì không biết tại sao lại buốn bực trong lòng nữa, chuyện đó là chuyện của hắn với Lan Hân, coi như là giúp người, tống khứ cái tên phiền phức khó ưa đáng ghét này đi người dễ chịu nhất không phải tôi sao? Nhưng mà không vui chút nào, chắc ngày mai phải chuyển chỗ ngồi luôn quá!

Hôm sau sáng sớm tôi gọi điện thoại cho cô nói rằng tôi muốn đổi chõ ngồi với Lan Hân, dĩ nhiên là cô đồng ý rồi vì dù gì trong lớp thành tích của tôi với Lan Hân cũng rất tốt, mấy chuyện này dễ thương lượng hơn nhiều. Xong đâu vào đấy, tôi đi xe đạp vào trường từ sớm, ban nãy có nhắn tin với Lan Hân rồi chắc cậu ấy cũng biết mà lát xuống phía dưới kia ngồi thôi còn tôi chỉ việc lên bàn cậu ấy ngồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thành người tốt lúc nào vậy chứ? Tự nhiên khi không đi giúp người khác, tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa mà.

Sau đó tôi lên bàn Lan Hân ngồi mà cứ ngoái lại phía sau nhìn ngay chỗ bàn tôi và hắn, tưởng tượng ra hắn và Lan Hân tình tứ này nọ đã chịu không nổi mà nổi da gà rồi, người dịu dàng như Lan Hân ai mà không thích chứ nếu tôi là con trai chắc chắn sẽ đi "cưa" người ta liền. Nam Phong với Lan Hân trông xứng đôi cực kì, nhìn lại tôi thì thấy mình không có cái gì nổi bật cả, cứ bình bình lặng lăng như vậy thôi... Mà quái? Mắc mớ gì lại tự nhiên đi so sánh bản thân mình với người ta làm gì, chuyện hắn với cô ấy có liên quan gì tới tôi đâu...

Do mệt mỏi quá mà tôi thiếp đi luôn, sáng phải dậy sớm mà giờ này chưa có ai chắc ngủ không sao. Thế là tôi gục đầu xuống bàn ngủ luôn, sau đó vì cái lay mạnh của người bên cạnh mà tỉnh dậy.

"Này...Dậy đi Lưu Ly, sắp vào tiết rồi kìa!" Tôi nghe tiếng ai đó vang lên.

"Hả...ai vậy?" Tôi mơ màng không nhìn rõ người trước mắt nữa. Sao có cảm giác giống như hắn quá!

"Minh Vĩ đây, hôm nay chuyển lên đây ngồi à?" À, thì ra là Minh Vĩ- người ngồi cạnh Lan Hân.

"Ừ...mắt kém nên chuyển lên đây. Hợp tác tốt nhé!" Tôi cười cười nhìn Minh Vĩ, đưa tay ra làm điệu bộ muốn bắt tay.

"Ha...hợp tác tốt nhé...em gái!" Sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi, cái thằng anh chết tiệt này, nói gì thì nói trước mặt không được à? Cần gì phải sát lỗ tai thế, nhột muốn chết! Nhưng mà sao tự nhiên thấy ớn lạnh vậy chứ, giống như có người đang muốn ám sát vậy. Cảm giác ghê quá đi!

Thật ra thì Minh Vĩ là anh họ của tôi, là con của dì tôi- tức chị của mẹ tôi. Tuy bằng tuổi tôi nhưng mà từ nhỏ tới giờ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, chỉ là mấy kiểu xã giao này nọ thôi. Cũng không thân lắm đâu, mà chuyện Minh Vĩ là anh họ tôi thì có ai biết đâu, tôi không muốn dính dáng ồn ào tới cái tên ôn thần hoa hoa công tử này- là hotboy của lớp, thành tích đứng "top" cuối đấy, vậy mà nữ sinh ái mộ nhiều vô số kể. Hừ...cái thói hoa hoa công tử này vậy mà cũng có người thích cho được, làm gì đẹp bằng Nam Phong của tôi. Cái gì...của tôi? Bậy rồi bậy rồi, suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

"Này Lưu Ly, bài tập ngày hôm nay đến nhà em làm ha." Tự nhiên hết giờ học chuẩn bị đi về thì cái người anh họ vô duyên này ghé sát vào tai tôi nói.

"Này này, anh muốn nói gì thì nói trước mặt không được à? Làm gì mà sát lỗ tai vậy chứ!" Cái tên này, bà đây nhịn nhé! Ngày hôm nay làm mấy trò lạ lùng vậy chứ, bình thường tôi và hắn có thân đâu...

"Aizzz...anh nhớ dì quá, sẵn tiện qua nhà em luôn được không?" Anh ta nói nhưu thể mình là người yêu thương người khác lắm vậy đó.

"Haha...thôi đi anh. Không phải còn có mấy cô ngoài kia chờ à?" Tôi nói nhỏ, dù sao trước mặt người khác tôi không có thói quen la lớn mắng người như trước mặt Nam Phong...

"Làm gì có chứ! Đi thôi nào..." Sau đó chưa kịp để tôi ú ớ gì đã lôi tay tôi đi ra bãi giữ xe luôn rồi.

Cmn chứ! Thằng nào cố tình chọc cho thủng bánh xe đạp của tôi rồi? Đã vậy cái căm còn giongg61 như bị bẻ vậy. Chết tiệt, vậy đi kiểu gì về đây? Bao nhiêu chiếc xe quý giá khác không hại mà lại hại xe tôi? Để bà đây bắt được cho mi ăn võ chết luôn. Hừ!

"Để anh chở em về cho. Xe này cứ dắt ra trước trường sửa đi mai lấy sau cũng được..."

"Vậy cũng được thôi. Phiền anh quá!" Tôi đành phải dắt xe ra trước cổng trường sửa rồi gửi đó để sửa thôi. Từ chối Minh Vĩ cũng không tiện lắm, dù sao cũng phải có người chở về mà. Hắn muốn thăm mẹ tôi thì sẵn đi ké luôn, mắc gì từ chối.

"Có gì đâu. Anh chỉ làm mấy việc "tốt" thôi..." Tôi thấy tự dưng hắn nhấn mạnh chữ "tốt" rồi nhìn phía sau tôi, chắc chắn là có vấn đề gì rồi.

Định ngoái lại phía sau nhìn thì thấy Nam Phong đứng cạnh xe đạp hắn nhìn tôi với con mắt rất ư là "hung dữ" có, "muốn giết người" có,...bên cạnh hắn còn có Lan hân kia kìa, chắc là chở người ta đi về đây mà, nhưng mà sao Lan Hân nhìn tôi như thể tôi làm cái gì sai vậy? Ánh mắt ủy khuất trách cứ vậy mà!

Định nói một tiếng với Nam Phong thì tự dưng Minh Vĩ kéo tay tôi đi luôn. Chưa kịp nói nữa, thằng cha này đúng là vô duyên mà.

"Này...anh bị làm sao vậy? Nào giờ anh có làm mấy trò này đâu..." Ngồi sau xe đạp Minh Vĩ tôi hỏi.

"Không có gì hết. Anh nói rồi, anh chỉ làm mấy chuyện tốt thôi. Em gái anh hư xe chẳng lẽ anh lại để người ta đi bộ về à?"

"Không sao đâu, nếu hư xe em cũng có thể nhờ Nam...m..." Chết rồi, tự nhiên bật thốt ra tên hắn làm gì. Người ta có người bên cạnh rồi, làm gì có thời gian để chở mình về. Quên đi!

"Hả? Em nói ai?" Minh Vĩ thắc mắc hỏi.

"Không có không có. Anh lo chạy đi."

"Ừ..." Minh Vĩ ừ một tiếng rồi thôi. Tôi biết chắc chắn anh họ này của tôi đang giở trò gi đó, mặc dù không biết là cái trò gì thôi.

Ngồi sau xe đạp này cảm giác khó chịu sao ấy. Không thoải mái gì hết, xe của Nam Phong chạy mặc dù rất nhanh nhưng mà tôi ngồi lại rất thoải mái. Lúc vui lúc buồn có thể túm áo hắn mà nói hoặc la mắng. Lúc xe dừng đột ngột còn có cái lưng hắn đỡ cho tôi, rất rộng rãi thoải mái. Còn ngồi sau xe Minh Vĩ thì thấy không quen chút nào, tên này chạy ẩu quá, không an toàn bằng Nam Phong. Nhắc đi nhắc lại vẫn là Nam Phong, sao mà thấy thiếu thiếu cái gì đó. Không có tiếng người phía trước mỗi lần tôi mắng hắn là hắn nghênh ngang chọc lại tôi, làm cả đường đi không bao giờ nhàm chán hết. Ngồi sau xe Minh Vĩ chán muốn chết!

"Tới rồi! Em vào nhà trước đi, anh vào sau!"

"Biết rồi!" Tôi bước vào nhà trong tâm trạng không mấy tốt đẹp cho lắm.

Minh Vĩ thực ra thì đúng là tới thăm mẹ tôi thật, còn gửi cả đồ dì tôi làm qua cho nữa. Có làm bài tập gì đâu, toàn viện cớ thôi. Ban nãy Minh Vĩ cũng về rồi, bây giờ ngồi nhìn đống bài tập trên bàn thấy nản nản sao ấy. Bình thường toàn là Nam Phong làm giúp hết, bây giờ nhìn mà ngán quá. Nếu tôi làm phải mất tới mấy tiếng, còn hắn giải quyết chỉ trong nửa tiếng. Nhiều lúc tôi nghi ngờ không phải hắn học qua mấy năm rồi ấy chứ? Định bụng là nhắn hắn chụp bài gửi qua nhưng mà nghĩ lại hắn làm gì còn thời gian chứ!

"Haizzz...Sao mệt quá vậy chứ!" Tôi nằm ườn ra bàn thở dài.

"Con làm sao vậy? Sao nằm ườn ra bàn thế?" Tôi nghe thấy tiếng mẹ liền vội vàng bật người dậy nghiêm chỉnh, ở trước mặt người khác tôi không cho phép bản thân mình tệ hại như vậy được..

"Dạ không có gì đâu mẹ. Mà có chuyện gì vậy mẹ?" Tôi mỉm cười hỏi mẹ tôi.

"Cũng không có gì. Chỉ là con có tâm sự sao?" Mẹ ngồi xuống giường nhìn tôi.

"Dạ có gì đâu chứ! Con thì làm gì mà có tâm sự chứ!" Tôi cười nói.

"Thật ra thì con không cần giấu đâu."

"Con có giấu chuyện gì đâu chứ!" Mẹ làm sao vậy nhỉ.

"Mẹ là mẹ con dĩ nhiên mẹ biết hết chứ. Con cũng là người mà, lại là con do mẹ sinh ra làm sao mẹ không biết tính cách con ra sao. Trước mặt chúng ta con tỏ vẻ mình là người dịu dàng chăm chỉ lại rất nghiêm túc, dùng chính sự bình tĩnh đó để đối xử với mọi người bên ngoài khiến ai cũng yêu quý con nhưng mà mẹ biết, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, con hoàn toàn khác với bên trong. Bên trong con là một con người khác..." Mẹ từ tốn nhìn tôi nói.

"Mẹ...làm sao biết?" Tôi khó tin hỏi.

"Người làm mẹ như ta đây cũng thật thất bại, ngay cả con mình nghĩ gì nói năng gì cũng không hiểu tâm tư nó ra sao. Nó đang cố gắng làm vui lòng người khác nhưng lại chẳng thể làm vui lòng chính bản thân mình. Nó có tâm sự cũng chẳng ai biết chỉ đê trong lòng... Luôn cố gắng sống khác mình đi chỉ để làm hài lòng mọi người, mọi người nghĩ khác về con."

"Mẹ..." Tôi tự nhiên cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên.

"Tại sao mẹ biết ư? Con làm ta cảm thấy tự hào về con nhưng mà chính vì vẻ ngoài con tạo ra quá hoàn hảo trong mắt người khác nên họ cảm thấy khoảng cách giữa họ và con thật xa vời. Nagy cả mẹ cũng không hiểu con nữa..." Mẹ tôi mắt đượm buồn nhìn tôi.

"Làm sao mẹ lại biết con như vậy?"

"Ừ...chuyện quan trọng ở chỗ này. Mẹ hỏi con, con cảm thấy ai là người mang lại cảm giác dễ chịu nhất cho con, làm con cảm thấy bản thân mình không cần phải sống "giả" như vậy?" Mẹ hỏi tôi.

"Con...con...Nam Phong!" Tôi tự nhiên thốt lên cái tên của Nam Phong. Làm sao lại như vậy chứ? Nhưng mà mẹ nói rất đúng, ở bên cạnh hắn tôi thấy thoải mái lắm, không cần phải gượng gạo sống khác mình để làm hài lòng mọi người. Trước mặt hắn tôi không cần phải diễn nữa, tôi muốn làm gì thì làm...

"Cũng chịu nói ra rồi sao. Vậy con thích nó chứ?" Mẹ hỏi lại hỏi tôi nữa nhưng mà ánh mắt giờ đây đã không còn buồn như ban nãy nữa.

"Con...không có!"

"Không có hay là cố tình nói không có!"

"Mẹ..."

"Mẹ biết chứ! Con thích nó, ở cạnh nó con vui vẻ. Con cảm thấy con được là mình trước mặt nó. Con cảm thấy thằng bé cho con được cảm giác mà người khác chưa từng cho con. Con cảm thấy không cần phải phô ra cái vẻ mặt vô hại kia..." Mẹ nói rất nhiều về hắn, tôi cảm thấy rất nghi hoặc bởi vì mẹ nói câu nào cũng đúng hết.

"Con biết đấy! Mình thích thì mình phải giữ lấy chứ! Đừng bao giờ để bản thân phải hối hận nha con. Mẹ đã từng giống như con nhưng mà cũng may là còn có ba con..."

Mẹ nói rất nhiều chuyện. Tôi cảm thấy mẹ nói rất đúng. Tôi sống chỉ dựa vào việc tôi làm hài lòng mọi người, không để cho ai khác phải nghĩ sai về tôi nhưng mà sống như vậy lại rất mệt mỏi. Chỉ có khi ở bên cạnh Nam Phong, tôi mới thấy rằng mình chẳng phải mệt mỏi suy nghĩ phải đối phó với người này ra sao với người kia thế nào, chỉ biết theo bản năng thôi. Thì ra là tôi thích hắn, vậy mà tôi không sớm nhận ra, cứ vậy mà đi tác hợp cho Nam Phong với Lan Hân. Chết tiệt! Hắn là của tôi, làm sao đây chứ! Hình như họ chưa có gì đâu nhỉ? Giành về còn kịp không?

Thật thấy có lỗi với Lan Hân vì tôi lại thất hứa rồi. Kì này tôi không giúp cô ấy theo đuổi được hắn đâu. Tôi gặp Nam Phong trước, dù cho cô ấy có tốt hơn tôi nhiều nhưng mà dù sao cũng coi là "thanh mai trúc mã", cơ hội thắng lớn chắc chắn nằm trong tay tôi rồi. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mấy nay đầu óc bị chuyện đó làm lu mờ mà không chịu nghĩ thông suốt gì hết. Lan Hân nói muốn theo đuổi Nam Phong nên nhờ tôi giúp. Sao học hết hai năm rồi mà mới theo đuổi? Với lại tôi nhớ là lúc trước cô ấy còn ngồi gần Nam Phong hơn so với tôi vậy tại sao lại không tỏ tình mà phải đợi đến bây giờ. Với lại tại sao phải thông qua tôi? Trước mặt người khác tôi với hắn chỉ đơn thuần nói mấy câu với nhau thôi, trong mắt người khác đâu có thân đâu. Nhiều câu hỏi quá, ngày mai phải đi hỏi lại mới được.

Sáng nay tôi dậy thật sớm đứng trước cửa nhà chờ ba đẩy xe ra chở tôi đi học. Vì xe tôi hư hôm qua đó, nên ba nói là sẽ đưa tôi đi với điều kiện là phải dậy thật sớm vì ba phải đi làm từ sớm. Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi phải dậy thật sớm có hôm qua nữa. Lúc trước toàn là Nam Phong qua chở thôi, tôi dậy muộn chút không sao. Còn hôm qua thì vì nghĩ cho chuyện người ta mà ủy khuất bản thân dậy thật sớm. Tôi cũng rảnh thật. Chuyện mình không lo lại đi giúp người khác giành người của mình? Không có cửa đâu. Ban nãy vừa xin cô đổi chỗ lại, cô cũng chẳng nói gì.

"Lên xe đi." Đang đứng thất thần vì buồn ngủ thì tiếng nói quen thuộc vang lên kèm theo chút không vui và có chút gận dữ.



;...c&g_lg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro