Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

#3:

"Gió?...Cậu cũng khôi hài thật! Tên của người ta mà cậu còn không nhớ? Còn nói là kẻ thù truyền kiếp nữa chứ, nếu đã ghi hận như vậy thì tại sao lại không nhớ nổi tên người ta? Đầu óc có vấn dề thật đấy!" Nam Phong hôm nay nhiều chuyện lạ thường nha. Chuyện của tên nhóc đó thì liên quan gì đến hắn mà hắn vẫn châm chọc tôi tôi vậy chứ!

"Hừ...có đầu óc cậu mới có vấn đề ấy. Tôi đây chẳng qua là không muốn nhớ tới cái thằng nhóc chết tiệt đó thôi, bởi vậy tôi bây giờ quên mất tên hắn luôn rồi. Hình như hắn tên là...là...không nhớ nữa..." Tôi thật không muốn nhớ tới hồi bé gặp cái thằng nhóc đó, tự nhiên bây giờ nhắc lại cái quên tên thằng nhóc luôn rồi.

"Tôi thấy thật bất lực cho cái tên nhóc đó quá. Có một đối thủ như cậu thật không biết là bất hạnh hay đau khổ nữa..." Hắn thở dài bất lực nhìn tôi, cứ như thể hắn là cái tên nhóc đó không bằng.

"Vậy cậu còn nhớ gì về thằng nhóc đó không?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt hắn hình như rất sáng, rất quen thuộc. Tôi bị gì vậy chứ! Tự nhiên thấy hắn có gì đó rất quen...

"Hừ...có gì tốt đẹp đâu chứ! Toàn mấy chuyện thằng nhóc đó làm tôi tức chết thôi!" Tôi bực mình nhìn hắn, tự nhiên nhìn vào mắt hắn tôi thấy mình kì lạ sao ấy.

Ngày đó tôi chỉ mới là con nhóc 7 tuổi, còn chưa chuẩn bị vào lớp 1. Nhà tôi rất gần công viên nên ngày nào cũng ra đó ngồi chơi. Vì là khu phố văn hóa nên tình hình an ninh trật tự rất ổn định, tôi có thể tự đi ra đó chơi rồi về nhà được nên mọi người trong nhà cũng an tâm cho tôi đi một mình. Tôi nhớ hình như lúc đó là buổi chiều, trời rất mát, gió lại rất mát rất êm dịu. Mà lúc đó thì công viên vắng lắm, cũng chỉ có mấy người thôi. Tôi thấy ở phía dưới gốc cây lớn nhất trong công viên có một thằng nhóc rất trắng trẻo ưa nhìn đang ngồi đó nhìn trời. Tôi tự hỏi trên đó có gì hay mà thằng nhóc đó nhìn mãi thế. Tôi lại gần lay lay vai hắn hỏi.

"Này, có gì trên đó mà cậu nhìn mãi thế!" Tôi hỏi.

"..." Đáp lại tôi là sự im lặng, hắn không thèm nhìn mặt tôi nữa.

"Này...thằng nhóc kia, nghe gì không hả? Trên đó có gì mà nhìn hả?" Tôi bực rồi nha, làm gì có ai mà kêu tới như vậy mà còn không thèm trả lời, tên nhóc này muốn ăn đấm à? Dù gì tôi cũng cầm đầu mấy đứa con nít trpng khu phố mà, đứa nào mà chẳng sợ tôi chứ?

"..." Tôi nghĩ rằng hắn bị câm rồi. Chắc là bị câm rồi nên mới không đáp lại lồi nói của người khác như thế.

"Này...cậu bị câm tôi hiểu mà. Không cần mặc cảm vậy đâu, tôi nói cậu gật đầu là được rồi..." Tôi ngồi xuống vỗ vai an ủi hắn.

Tôi cũng thông cảm với hắn đó, vậy mà cái thằng nhóc này vẫn mặt không nặng không nhẹ chẳng thèm trả lời tôi vẫn tiếp tục nhìn lên trên đó. Hay nói đúng hơn là từ nãy tới giờ hắn căn bản chưa từng nhìn tôi.

"Chết tiệt! Thằng nhóc kia, nặng nhẹ gì cậu cũng phải gật đầu chứ? Chẳng lẽ cậu không những bị câm mà còn bị điếc nữa à?" Tôi vỗ bộp bộp lên mặt hắn, con nít mà, vỗ có mạnh lắm đâu, vậy mà lần này hắn thật sự quay mặt qua nhìn tôi.

Thằng nhóc này dám trừng mắt nhìn tôi chứ, tôi làm gì hắn à?

"Phiền phức!" Câu đầu tiên hắn nói với tôi là mắng tôi phiền phức chứ. Làm gì có đứa nào trong phố dám mắng tôi chứ! Tên này thật sự rất muôn bị đánh mà.

"Cái thằng này, không bị câm sao nãy giờ không trả lời tôi? Bây giờ còn mở miệng mắng tôi? Cậu muốn ăn đập à? Có tin tôi đánh cậu mắt sưng lên như cái thằng hàng xóm nhà tôi không hả, hôm qua tôi đánh nó xém nữa má nó còn nhìn không ra. Cậu có muốn bị vậy không mà làm cái kiểu đó hả?" Cái thằng nhóc đó làm người ta không thể ưa nổi mà, đang lúc tôi giơ tay lên định đánh vào vai hắn thì bàn tay trắng trẻo của hắn bắt tay tôi lại còn trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù vậy.

"Đồ ngu ngốc! Đừng tưởng rằng đánh được mấy người thì muốn đánh tôi, trừ phi là vợ tôi thì muốn đánh tôi kiểu gì cũng được. Cậu là đứa con gái ngu ngốc mà dám ở đây đánh tôi, có tin tôi đánh ngược lại cậu không hả?" Hắn quay qua mặt kiêu ngạo nhìn tôi, tay siết chặt tay tôi đến phát đau.

"Buông ra ngay thằng nhóc này...Đau..." Tôi cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi, hắn thật sự siết chặt rất đau.

"Còn biết đau? Hừ...dám đánh người mà còn nói nữa..." Hắn buông tay tôi ra, mắt hung dữ nhìn tôi.

"Tôi làm gì mà cậu siết tay tôi đau vậy hả..." Tến nhóc hách dịch này khó ưa quá đi.

"..." Đấy, hắn lại tiếp tục im lặng mà liếc tôi từ trên xuống dưới. Mới là một thằng nhóc mà nhìn người khác với ánh mắt như mình là người lớn không bằng.

"Này, nhìn gì trên đó vậy?" Tôi bỏ qua cho hắn lần này, hiếm có ai mà tôi chịu thua vậy, tên ôn con này là người đầu tiên đó.

"..."

"Nhìn mây à?"

"..." Tiếp tục im lặng không nói.

"Cậu bị điên hả. Hỏi không trả lời là tôi tức rồi nha!" Tôi tức giận nữa rồi, thằng nhóc này dám coi thường tôi.

"Không. Cậu mới là người điên, nói nhiều không biết mệt à?" Thằng nhóc quay qua hỏi ngược lại tôi.

"Hừ...nhìn mặt cậu là thấy khó ưa rồi. Sau này không lấy được vợ cho coi, ba tôi nói đàn ông xấu xa không lấy được vợ..." Tôi nhớ lại lời ba tôi, tên này xấu xa như vậy chắc chắn không lấy được vợ rồi.

"Lại vợ vợ nữa. Sáng giờ cứ nghe nhắc tới mãi. Tôi bực mình rồi đấy! Cậu là ai mà bày đặt xía vào chuyện chuyện người khác..." Thằng nhóc quay qua quát tôi, mắt hắn lên vẻ hung dữ. Ban nãy thấy hắn im im tưởng đâu hắn...ai ngờ...

"Làm gì ghê vậy? Chỉ nói thôi mà..." Thế là vừa dứt câu nói của tôi xong, tên nhóc bật người đứng dậy đi luôn. Trước khi đi còn quay lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi thấy vậy trừng lại nhìn hắn, tưởng chỉ mình hắn có mắt à?

Thế là trong đời tôi xuất hiện một tên ôn con ngang ngược dám chống đối lại tôi. Thật sự rất đáng ghét, cực kì đáng ghét mà. Mấy đứa con nít trong phố thấy tôi thì cười hì hì đi lẽo đẽo sau lưng tôi, có ai mà dám đánh lại tôi đâu vậy mà cái thằng nhóc này dám phản kháng. Được lắm, ghim hắn ta rồi!

Tôi đó tôi lẽo đẽo theo ba mẹ đi ăn tiệc, là đi tiệc cưới của bạn ba mẹ thì phải. Mẹ mặc cho tôi bộ váy rất xinh đẹp, mẹ nói tên tôi là Lưu Ly thì rất thích hợp với màu xanh dương đó nên tôi mặc vào trông dễ thương lắm. Mẹ dắt tay tôi vào sảnh nhà hàng tiệc cưới, phải nói là chỗ này rất rất đẹp nha. Tôi thấy cô dâu rồi, rất xinh đẹp, mặc cái váy trắng xanh đó đẹp quá đi.

"Mẹ ơi, con cũng muốn mặc váy giống cô dâu. Mặc váy đẹp kìa kìa..." Tôi lắc tay mẹ tôi chỉ vào cô dâu đang đứng đó.

"Chờ sau này con cưới người con yêu mới được mặc váy đó..." Mẹ cúi xuống mỉm cười nói với tôi.

"Thế nào là người con yêu?" Tôi muốn hỏi mẹ đó là người như thế nào.

"Là người mà con gặp rồi mà không bao giờ quên được, là người mà không thấy người ta thì con sẽ nhớ rất nhiều, là con muốn ở bên cạnh người ta,...Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi mà!" Mẹ xoa xoa đầu tôi, tôi khó hiểu nghĩ người yêu sao mà phức tạp thế chứ!

Mẹ dẫn tôi vào sảnh cưới, cô dâu nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên.

"Cô bé dễ thương quá. Con bé Lưu Ly con cậu hả?" Cô dâu nhìn tôi rồi hỏi mẹ tôi.

"Ừ...con mình đấy!"

"Là thế này. Cô bé rải hoa cho mình đột nhiên phát sốt nên bây giờ không có ai thay thế hết, bây giờ con bé con cậu dễ thương quá cho con bé đi rải hoa giúp mình nha..." Cô dâu năn nỉ mẹ tôi.

"Được chứ! Con bé hôm nay ăn mặc cũng trùng màu với màu chủ đạo trong hôn lễ, chắc rất thích hợp..." Thế là tôi theo mẹ đi vào trong nhận lấy giỏ đầy hoa hồng xanh nhưng tôi thích hoa lưu ly hơn.

Mẹ dẫn tôi đứng trước con đường vào trong sân khấu, mẹ nói khi nhạc vang lên thì đi sau cô dâu tung hoa lên. Tôi nghe mẹ nói vậy liền đứng im đó chờ nhạc nhưng thật ra tôi rất muốn chạy đi xem bên trong ra sao. Đứng một chỗ khó chịu quá, nhìn cái giỏ đầy loại hoa mà tôi không thích tôi cũng không vui, sau này tôi kết hôn nhất định phải thay bằng hoa lưu ly mới được.

"Lại gặp nhau nữa, con nhỏ phiền phức này!" Tôi nghe thấy tiếng ai đó, ngẩng đầu lên thì thấy bên cạnh tôi có một cậu bé mặc vest trắng giống chú rễ đứng phía trước kia, tay thì cầm giỏ hoa hệt như tôi. Tôi nhớ rồi, chính là thằng nhóc hồi chiều mà, sau khi mặc vest thì nhìn khác ghê.

"Xùy...cậu ở đây làm gì?" Tôi hỏi.

"Giống cậu thôi, tung hoa....Cái trò này nhàm chán vô cùng!" Hắn lắc đầu nói.

"Chiều giờ mới nghe được một câu nói dễ nghe. Cậu nói đúng, cái trò tung hoa này chán chết được, lại còn là loại hoa mà tôi không thích nữa chứ!"

"Chứ con nhóc như cậu thì thích hoa gì?" Thằng nhóc hỏi tôi.

"Hoa Lưu ly...."

"Tại sao lại thích hoa đó? Tôi thậm chí còn không biết hoa đó là hoa gì nữa..."Thằng nhóc bĩu môi nói.

"Tại vì tôi tên là Lưu Ly nên tôi thích hoa lưu ly. Cậu đừng co thường nhá, mẹ nói hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đích thực đó!"

"Tình yêu đích thực là cái gì thế? Con nít mà yêu đương cái gì chứ!"

"Mẹ nói khi lớn lên mới biết. Còn cậu nữa, nói tôi là con nít sao chiều còn nói cái gì mà vợ vợ gì đó..."

"Chuyện đó thì nói làm gì. Ba tôi nói tôi có hôn ước gì gì đó, sau này phải lấy cái con bé nào đó. Tôi cực kì cực kì không thích, lỡ đâu con bé đó tôi không thích thì sao?"

"Thích là gì?" Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Ba nói sau này biết..." Hắn vẻ mặt không vui nói.

Đang nói chuyện thì tiếng nhạc vang lên, là hành khúc trong đám cưới. Xung quanh tắt hết đèn chỉ chừa đèn cho khu vực bước vào sân khấu thôi, tôi và thằng nhóc đi sau cô dâu chú rể tung hoa. Đến khi tung xong thì tôi đi xuống chỗ của mẹ, thấy thằng nhóc cũng ở đây liền hỏi.

"Đi đâu đây? Cậu cũng ngồi ở đây à?"

"Ừ...ba mẹ tôi ngồi đây. Không ở đây thì đi đâu?" Hắn liếc mắt nhìn tôi.

Tôi nghe thấy hai người lớn bên cạnh hắn nói gì đó với ba mẹ tôi, hai người đó chắc là ba mẹ thằng nhóc này rồi.

"Hai đứa này ban nãy đi phía sau cứ như phiên bản thu nhỏ của cô dâu chú rể vậy. Dễ thương ghê!"

"Ừ ừ...Biết ngay là ngày đó hứa hôn là đúng mà. Hai đứa đẹp đôi vậy mà..."

Bốn người lớn nói qua nói lại cuối cùng tôi lại nghe được có liên quan tới tôi với thằng nhóc đó.

"Mẹ...cái gì mà hứa hôn vậy?" Tôi lay lay tay mẹ hỏi.

"À...thằng bé ngồi cạnh con đó. Sau này có muốn cưới thằng bé không?" Mẹ hỏi tôi.

"Không muốn đâu. Xấu xa lắm..." Tôi lẩm bẩm nói, thấy hắn liếc mắt thì im im.

"Sao vậy con. Thằng bé cũng bảnh mà, sau này nó sẽ là chú rể của con chịu không?"

"Mẹ nói là người yêu thì mới cưới mà!"

"Đúng, con có muốn làm người yêu còn bé của nó không?" Mẹ nhìn tôi cười cười.

Tôi quay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn tôi. Hình như cái người mà hắn nói lúc chiều vợ hắn gì đó hình như là tôi thì phải. Hắn nói cái gì mà vợ hắn thì có thể đánh hắn. Aaaaa....đúng rồi, là vợ hắn thì được đánh hắn. Sao không nghĩ ra ta...

"Mẹ...con cưới thằng nhóc này. Sau này con sẽ lôi thằng nhóc này làm lễ cưới giống cô dâu chú rể nhưng mà phải cho con tổ chức ở nơi có nhiều hoa lưu ly nha. Con nhất định sẽ lấy thằng nhóc này..." Sau đó mặc cho cái mặt hắn bí xị bên cạnh, tôi thơm lên má hắn một cái. Lúc đó mẹ tôi còn chụp hình lại nữa.

Bốn người lớn thì nói chuyện tiếp không để ý tới hai đứa nhóc này nữa. Lúc này tôi mới quay qua nhìn cái thằng nhóc mặt bí xị bên cạnh.

"Cậu làm cái trò gì vây hả? Tự nhiên đòi cưới tôi, nếu có cũng phải là tôi cưới cậu. Mắc gì tự quyết định vậy hả?" hắn trừng mắt nhìn tôi. Cái thằng nhóc này chỉ biết mỗi trừng mắt thôi à?

"Xùy...Hahaha...Cậu nói cưới vợ rồi thì cho vợ cậu đánh cậu mà. Hồi chiều tôi đánh không được cậu, sau này cưới về rồi tôi được quyền đánh cậu rồi. Hahahahaaa...chờ đi nhá!!!!!"

Thế là giữa tôi và một tên nhóc đáng ghét nào đó được lập ra một hôn ước. Sau này cưới hắn về tôi được quyền đánh hắn thoải mái sao không thích được chứ? Sau đó tôi gặp hắn vài lần nữa, lần nào cũng cãi nhau xém chút nữa nhào vô đánh nhau. Nhưng mà không bao giờ tôi nói hơn hắn được, cứ như làm cái gì với hắn thì hắn cũng thắng tôi hết. Tôi không cam tâm, nhất quyết sau này phải cưới hắn về rồi đánh hắn mới được. Sau đó nữa thì hình như hắn chuyển đi nơi khác ở, tôi không còn gặp hắn nữa. Tự động tôi cũng bọc lại mình bằng cái vẻ bên ngoài vô hại kia, hắn từng nói với tôi rằng tôi như vậy chỉ để cho hắn coi thôi. Dù không hiểu lắm ý hắn nhưng mà hắn nói phải vậy thì sau này mới cưới tôi mới cho tôi đánh nên tôi vẫn nghe theo, thế là sống khác đi với mình một chút cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại lời hắn vói quá vô lí, mắc gì phaỉ nghe lời tên nhóc đó chứ!

"Vậy là cậu với thằng nhóc đó có hôn ước?" Nam Phong nhìn tôi cười cười, cứ như là câu chuyện của tôi mắc cười lắm vậy đó.

"Hôn ước gì chứ? Hắn nói sẽ cho vợ hắn đánh hắn nên tôi mới nói vậy thôi. Con nít mà, nói gì mà chẳng được. Biết đâu bây giờ hắn lại quen biết cô nào đấy rồi sau này chẳng nhớ tôi là ai thì sao? Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Mặc kệ hắn!" Tôi bĩu môi nói, dù sao cũng lâu rồi không nhắc tới. Không biết bây giờ thằng nhóc đó ra làm sao nữa, có khó chịu đáng ghét như hồi đó nữa không? Tôi đoán thằng nhóc đó mà lớn lên cũng 7 8 phần với cái tên Nam Phong ngồi đối diện kia.

"Mặc kệ? Cậu thích thằng nhóc đó sao?" Hắn mặt nhăn nhăn hỏi tôi, như đang khó chịu chuyện gì đó.

"Thích? Nực cười...tôi còn chẳng nhớ tên là gì nữa chứ mà thích. Chỉ là hồi đó nổi máu muốn đánh hắn nên mới nói vậy thôi, ai cũng biết là nói đùa mà. Ai biết được bây giờ hắn ra sao chứ? Lỡ như xấu giống mấy tên yêu râu xanh thì sao? Làm sao mà tôi chịu cái người như vậy được chứ! Mà mắc gì nãy giờ tôi phải kể cậu nghe mấy chuyện này, trở về vấn đề chính đi chứ!"

"Yêu râu xanh? Cậu coi thường tôi quá rồi đó. Có cái tên mà cũng không nhớ...Vẫn cứ ngốc như đầu heo ấy!" Nam Phong mặt khó chịu nhìn tôi như thể tôi động chạm gì tới hắn vậy đó.

"Liên quan gì tới cậu. Còn chuyện coi thường cậu là chuyện dĩ nhiên rồi, tôi có ưa gì cậu đâu mà nói. Chuyện tôi quên tên thằng nhóc...À...đúng rồi, hồi đó hình như mẹ có ghi tên tôi với tên thằng nhóc đằng sau tấm hình. Để tôi lấy tấm hình ra..." Nói rồi tôi lấy cái cặp lên, mở ra. Mẹ tôi bỏ tấm hình vào một cái phong thư nói tôi phải giữ cẩn thận bên mình, lâu rồi tôi cũng không nhớ có bỏ trong cặp hay không nữa.

"Tấm hình gì thế?"

"Tấm hình mẹ tôi chụp ở tiệc cưới ấy mà. Mẹ nói là tấm hình lưu giữ kỉ niệm tôi chấp nhận cái hôn ước chết tiệt đó đó..."

"Ồ...thì ra tới giờ vẫn còn giữ..." Tôi nghe thấy giọng hắn dịu dịu lại. Thì kệ hắn chứ, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm tấm ảnh, nhớ hình như là bỏ vào cặp mà.

Thấy rồi, thì ra nó nằm ở ngăn sâu nhất trong cặp tôi. Cầm lên thấy cái phong thư cũng hơi ố rồi, dù gì cũng cả chục năm rồi mà.

"Đây này, chắc chắn sau tấm hình này có tên thằng nhóc đó. Lâu quá cũng quên luôn mặt thằng nhóc rồi." Tôi giơ giơ trước mặt hắn cái phong thư.

"Quên? Mở thử ra coi, tôi cũng muốn biết thằng nhóc đó là ai mà làm cho cậu thành ra như vậy." Hắn nhướng nhướng mày, ý bảo tôi mở nó ra đi.

Tôi liếc hắn, người gì mà tò mò chuyện người khác vậy chứ. Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng mở ra coi, trong phong thư chỉ có duy nhất mỗi tấm hình này thôi. Lâu rồi nhưng mà vì để trong phong thư nên cũng còn rất mới, tấm hình là khung cảnh trong bữa tiệc cưới, xung quanh là trang trí rất đẹp, ở giữa là hình ảnh một cô bé váy xanh đang hôn lên má của cậu bé mặc vest trắng, mặt cậu bé thì bí xị trông mắc cười quá.

"Này...cậu thấy chưa? Đây là dung nhan thằng nhóc đó nè, trông cũng được đúng không. Có khi bây giờ hắn trổ mã trở nên đẹp trai rồi cũng không biết chừng." Tôi cười cười nhìn hắn.

"Ừ...cậu mau xem phía sau đi. Cũng nên nhớ lại tên người ta rồi chứ?" Hắn như đang nén cười nhìn tôi, tôi thấy hắn lạ lắm. Có gì đáng để cười sao? Mà tên này sao trông còn gấp gáp hơn tôi thế.

Tôi lật tấm hình ra phía sau, chỉ ghi có hai cái tên thôi. Đập vào mắt tôi là cái dòng chữ trông chói mắt kia. Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Sao lại có chuyện này được chứ! Trên đó tôi thấy nét bút mực ghi rất đẹp, là chữ của mẹ tôi, mẹ ghi là Lê Hoàng Lưu Ly và Nguyễn Hoàng Nam Phong? Gì chứ? Sao giống tên hắn ta vậy chứ, chắc chắn là trùng hợp.

"Này...này...Nam Phong chết tiệt kia. Nói cho tôi nghe coi, họ tên đầy đủ của cậu là gì?" Tôi thật sự cần xác minh lại vài chuyện đã...

"Ừ...tên tôi sao? Rất may là rất giống cái tên mà cậu thấy được. Nguyễn Hoàng Nam Phong! Thế nào?" Tôi quay mặt qua thì thấy hắn nhếch môi nhìn tôi, mắt đầy ý cười. Hắn rõ ràng là đang mỉa mai tôi mà!!!

"Đừng nói với tôi là như tôi đang nghĩ nha. Chắc chắn là trùng hợp thôi phải không? Thằng nhóc này..." Tôi vẻ mặt khó tin nhìn hắn.

"Thật ra thì trên đời này đúng là có rất nhiều chuyện trùng hợp thật...Nhưng mà cái chuyện trùng họ trùng tên này thì cũng có thể là trùng hợp thôi..." Nghe thấy hắn nói từ tốn như vậy thì tôi thở phào ra một hơi. Thì ra chỉ là vô tình trùng hợp thôi...

"Hahhaaa...làm tôi còn tưởng. May quá!" Tôi cười cười nhìn hắn.

"Nhưng mà cậu nghĩ làm sao mà tôi lại không nhớ mình của lúc nhỏ được, rất không may tôi lại thuộc những trường hợp không trùng hợp như vậy..." Hắn nói rất bình tĩnh nhưng mà vẻ mặt thì nhịn không được mà cười khẩy một cái.

"Hắc...giỡn hoài. Cậu làm sao có thể được...Hahahaaa"

"Được hay không được sao này cậu sẽ biết. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt có người còn nói rằng tôi bị câm bị điếc kia kìa..." Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi nói, vẻ mặt rất rất khó ưa.

"Không thể nào..." Tôi nghe được một tiếng "ầm", sao lại có chuyện như thế xảy ra trên đời chứ.

"Chào mừng nhớ lại mọi chuyện, vơ chưa cưới!" Hắn cười rất khinh bỉ nhìn tôi.

Huhuhuuuu, làm ơn đi. Tôi không muốn đâu mà, sau này tôi lại thảm tiếp rồi!!!!

Qd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro