
Chương 5: Của ai?
Sự nóng lòng muốn gặp được Kiều đã khiến Dương cáu. Khẩu súng ngắn được chĩa thẳng vào đầu Đăng.
Xạch xạch.
Những khẩu súng của đàn em của 2 người cũng giương lên chĩa thẳng vào Dương và cả Đăng.
- Kiều đang ở đâu.
- Từ từ đã chứ cái gì cũng phải có qua có lại
- Gặp Kiều trước rồi nói chuyện này sau._ Dương vừa nói vừa tiến sát lại gần với ánh mắt nhiều muốn thiêu rụi người trước mặt.
- Toà nhà ở trung tâm thành phố.
- Kiều ở đâu. - Giọng nói được gằn xuống như muốn bóp nghẹt hơi thở của những người xung quanh.
Nguyễn phu nhân cũng đang thấy lạnh sống lưng, đang bàng hoàng ngạc nhiên thì giờ đã chuyển qua sợ hãi. Bà đã từng chứng kiến cơn giận dữ của Dương khi em trai bà làm phật ý cậu và suýt mất một bàn tay. Tuy sợ nhưng vẫn muốn hóng chuyện..
Đăng xoay người bước lên lầu, Dương ra hiệu cho đàn em ở lại mình anh bước theo sau Đăng. Căn phòng nằm gần cuối hành lang. Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào ánh mắt Dương là một cô gái đang co ro bị trói chặt trên một chiếc ghế trong phòng với chiếc áo khoác được đắp cẩn thận trên người cô nhưng vẫn không đủ giữ ấm. Những mạch máu nổi chằng chịt trên nền da trắng, đôi mắt đã sụp xuống và hơi thở khó khăn. Nhìn thấy Kiều như vậy bất kì gã đàn ông nào cũng muốn che chở. Hải Đăng đã định cho bác sĩ tới xem Kiều bị gì mà run lên như vậy nhưng chưa kịp gọi thì đã bị làm phiền. Dương đang tức giờ chuyển sang lo lắng sốt ruột. Không chỉ mình Dương bất ngờ mà còn Đăng cũng vậy. Đăng không nghĩ cô sẽ lạnh tới như vậy.
- Toà nhà đó ,được. Dương trả lời nhanh gọn rồi vội vã tiến lại nhưng chưa lịp tới thì Đăng chặn lại.
- Kí đã rồi được chạm vào cô ấy. Tờ giấy chuyển nhượng đã được hắn soạn sẵn. Dương đã giật lấy cây bút trên tay hắn kí dứt khoát rồi đi nhanh lại cởi trói cho Kiều và giật phăng chiếc áo khoác ngoài của cô.
- Tôi đây, em sao vậy. Dương nói với giọng lo lắng đáp lại anh là sự im lặng.
Khi vừa cởi trói xong thì cũng là lúc Kiều đổ gục lên người anh. Dương vội vã cởi áo khoác choàng lấy người cô, và bế cô lên. Kiều như tìm thấy nguồn sống vội vã bám chặt vào áo của Dương.
Thân hình cao lớn của Dương ôm gọn trong lòng cơ thể bé nhỏ vẫn hơi run nhẹ nhưng tay vẫn bám rất chặt lấy áo Dương. Khi đi ngang qua người Đăng:
- Đừng bao giờ chạm vào cô ấy lần nào nữa. Không thì... Nói chung là đừng có động vào cô ấy nữa.
Mắt Đăng vẫn nhìn vào Kiều, nhìn bàn tay nhỏ đang bám chặt vào áo của Dương như đang bóp nát trái tim của Đăng. Giờ anh không còn hối hận vì để mất cô nữa mà chỉ tự trách bản thân mình vì để cô lạnh đến không thở nổi như vậy.
Dương bế cô vội vã ra xe về nhà anh. Cô lúc này đã không run nữa giờ là những giọt mồ hôi túa ra lấm tấm. Thấy khó hiểu nhưng Dương vẫn nghĩ do cô nóng nên đã định gỡ cô ra khỏi người mình nhưng bàn tay ấy vẫn bám chặt. Càng kéo ra cô càng giữ chặt.
* Thôi kệ đi, ôm đang thích*
Trước khi lên bế Kiều lên xe Dương đã kêu một tên đàn em lên ngồi cùng để lâu tóc cho Kiều vì hai tay anh bế Kiều nên không làm được.
- Lau nhẹ thôi. Dương nói rất nhỏ nhẹ vì sợ Kiều dậy.
- Dạ
Lúc sau.
- Lau lẹ lên đi ,lâu như thế về đến nhà vẫn chưa xong.
- Dạ. Bàn tay to lớn chai sạm của hắn đang phải cố gắng nhẹ nhàng lau từng lọn tóc xanh đã khó giờ còn vừa phải nhanh vừa phải nhẹ. *Trời ơi giờ cho tôi đi đánh nhau còn hơn*
Hắn vừa suy nghĩ xong, ngẩng lên nhìn thấy Dương nhìn chằm chằm hắn * giật mình*. Cúi xuống liền lau tiếp.
* Nam mô a Di Đà Phật*. *Nhìn mà muốn toé khói, mình mà làm cô gái này dậy chắc Thiếu gia cho mình ngủ thay vĩnh viễn luôn quá*
- Về tới nhà mà nước vẫn nhỏ xuống thì đừng trách.
- Dạ.
Lát sau về tới nhà.
Chiếc xe dừng ngay trước bậc thềm, thông thường xe vào theo lối riêng lát đá vào hầm xe để tránh làm hư thảm có được chăm sóc kĩ càng trong sân. Dương bế Kiều xuống xe. Quản gia và vệ sĩ đang cúi chào cậu. Khi ngẩng đầu lên quản gia không có gì bất ngờ vì mấy ngày nay cậu chủ luôn hỏi ông về nàng tiên này còn vệ sĩ mới bất ngờ, họ vừa bất ngờ vì cậu chủ bế một người con gái vừa bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Mái tóc xanh dương vẫn còn ẩm rũ xuống và chuyển động theo từng bước chân vững chãi của Dương. Gương mặt nép phân nửa vào người anh nhưng vẫn thấy được nét đẹp hiếm có của cô.
- Quản gia gọi bác sĩ Quang Anh tới đây.
- Dạ thưa cậu chủ. Ông bước nhanh theo cậu chủ vào phòng.
Tút tút.
- Cậu chủ tôi không gọi cho cậu ấy được.
- Lấy điện thoại của tôi gọi, mật khẩu là 5119.
Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường của mình nhưng chợt khựng lại. Bàn tay cô vẫn bám chặt vào vạt áo trên cổ anh làm anh suýt ngã xuống người cô. * Bất giác mỉm cười*. Rồi từ từ gỡ tay cô ra, giờ cô đã có chăn đắp nên không còn cần bám lấy anh nữa. Dương sờ tay lên trán cô.
* Trời sao nóng vậy". Rụt tay lại. Dương nghĩ rằng Kiều bị sốt nhưng không nghĩ cô nóng tới vậy.
- Gì vậy tao đang bận lắm thế nhé. Giọng nói từ điện thoại của Dương vang lên.
- Thưa cậu, Cậu chủ muốn cậu tới ngay bây giờ ạ
- Bác nói với nó giờ không được đâu ạ. Nói hắn chờ tới trưa nhé mới 4h sáng cháu chưa làm việc.
- Giờ mày tới không._ Dương lấy lại điện thoại từ quản gia .
- T không làm thêm ngoài giờ
- Một là mày tới hai là biến.
- Biến thành bạn iu của Dương.
- Không đùa. Một ngày ở tầng cao nhất toà K.
- Tới ngay. "Giọng nói trong điện thoại Quang Anh: Có chuyện gì vậy anh. Giọng nói nũng nịu bên cạnh anh".
: Dậy mặc đồ rồi biến về.
- 5p nữa không xuất hiện thì tự hiểu.
Quang Anh chưa kịp trả lời đã.. tút tút ..... Vội vàng lấy hộp đồ trên bàn rồi ra xe
Chiếc Lamborghini Aventador màu xám bạc gầm rú trên đường.
Cạch.
- Có chuyện gì nói đi . Hỏi là vậy nhưng cậu đã hiểu loáng thoáng được lí do là gì rồi
- Xem cô ấy bị gì, nãy thì lạnh run nhưng toát mồ hôi, tao nghĩ cô ấy bị sốt tại trán nóng lắm.
- Thì sốt chứ gì nữa mỗi vậy mà cũng nhặng hết lên
Nhìn thấy ánh mắt của Dương thì bỗng nhiên QuangAnh im bặt,
* nổi cáu lên lại mệt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro