
Chương 3: Ngày rắc rối
Sáng.
Cô vội vã chào hỏi hai em rồi tới công ty còn Dì thì tới nhà cô làm rồi.
Khởi đầu buổi sáng với đống tài liệu chất chồng và cái bụng đói meo cô vẫn cố làm tốt nhất có thể. Bởi cô biết dạo này bố cô đang tất bật chuẩn bị cho lô hàng mới nên vô cùng bận. Ngoài ra cô còn phải chuẩn bị một lô chất kịch độc mới theo yêu cầu bố.
- Alo bố ạ
- Xuống họp luôn.
- Dạ.
Cô mệt mỏi lết đi họp...
Chiều tối.
Sau khi nhờ người đi xe về cho mình thì cô chọn đi bộ dạo phố. Mái tóc xanh thật sự rất nổi cùng với gương mặt đẹp đẽ dưới ánh chiều khiến những chàng trai kể cả các cô gái lướt qua đều phải ngoái nhìn.
Cô ghé vào một tiệm ăn nhỏ cũ bên đường_ nơi cô thường ghé.
- Công chúa hôm nay muốn ăn gì nhỉ. Như mọi hôm chứ.
- Dạ nhưng bà đừng gọi con như vậy nữa mà ngại chết đi được.
Cô đang ăn bỗng bàn ghế phía đối diện bị đạp đổ.
- Bà già này bà buôn bán kiểu gì vậy. Đồ ăn gian bán dối bà nấu cho bạn tôi ăn cái gì mà để bạn tôi phải vô viện.
- Tôi vẫn nấu như mọi người khác mà cô nói vậy oan tôi quá ạ. Có gì từ từ nói xin cô đừng phá quán của tôi mà.
Bọn họ vơ mấy lọ đựng đũa và thìa ném vào bà lão, Kiều đứng lên che chắn hộ bà. Và...
- Ăn nói với người lớn thì cẩn thận.
- Chuyện của t ai cần mày xén vào.
- T thích xen đó giờ định làm gì.
Bọn chúng đi hai người mà vẫn phải sợ trước ánh mắt sắc lẹm của cô.
- Đền tiền đi bệnh viện cho bạn toii.
- Nhìn ăn mặc chắc cũng là tiểu thư nhà giàu nào đó.
- Phải đó sợ tụi t rồi hả
- Và không có ai dạy dỗ.
- Con đ* này mày nói gì. _Sượng ngang__
- Nhiều tiền mà đi bắt nạt bà lão nhiều tuổi như này.
Bọn nó lao lên định lao tới lôi áo bà lão ra nhưng đã bị cô chặn lại. Túm tóc ấn xuống bàn. Nhỏ còn lại định lao tới cũng bị cô tát cho túi bụi sợ tái mét.
- Biến và đừng bao giờ quay lại đây.
- Đợi đó cho t.
- Bà cảm ơn con
- Dạ không có gì đâu mà. Bà cũng hay giúp với cho cháu những lời khuyên tốt mà.
Cô dọn dẹp giúp bà và chuẩn bị quay về.
- Anh ơi con nhỏ kia đã đánh em đó
Kiều ngoảnh lại. Trời lại gương mặt khó ưa đó.
Dương cười mỉm.
- Chào người đẹp
- Anh nó đánh em mà.
- Đánh không lại chơi méc anh hả. Muốn gì tôi chấp cả hai người.
- Hay lắm. Dương cười tươi vì độ láo của cô
- Anh cô bị bệnh rồi nên dẫn về đi. À tôi còn nợ anh tiền nhỉ. Cho tôi mã đi
- Không. Tôi muốn em mời một bữa.
- Ơ anh. Anh nói sẽ xử nó mà.
- Bắt taxi về đi. Đừng nói nhiều.
- *Nhà gì mà có thằng anh có vấn đề còn em mắc bệnh sĩ*
- Em lầm bầm gì vậy.
- Không gì. Để hôm khác tôi mời sau hôm nay được cô em yêu mến của anh làm phiền mệt rồi.
- Không phải hôm nay thì thêm 10 bữa nữa.
- Anh muốn ăn gì. Ở đâu.
- Lên xe đi.
- Ừ.
- Alo bố ạ tối nay con không ăn ở nhà đâu cả nhà cứ ăn trước đi ạ.
- Ừ.
Tút yút.
Cất điện thoại cô nhìn qua cửa sổ ánh mắt đượm buồn. Đã lâu rồi cô chả còn được nghe câu nhắc nhở về sớm hay đi đường cẩn thận cuả bố nữa. Có lẽ do dì và em đã chiếm hết sự quan tâm của bố rồi.
Hai người một nam một nữ bước vào nhà hàng sang trọng. Vẻ đẹp trai và thân hình đẹp như những tổng tài trong truyện bước ra thì đương nhiên Dương sẽ khiến các nàng phải điêu đứng và ghen tị với cô nàng đi bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy đó là cô con gái lớn nhà Nguyễn thì lại chẳng thể có khả năng mà so với Kiều. Đẹp đôi đến lạ.
Hai người họ đang đặt bàn thì một tiểu thư chảnh choẹ bước tới, bộ váy lấp lánh khoé sâu lộ ra những thứ bỏng mắt.
- Chào thiếu gia Dương Trần, chúc anh có một buổi tối vui vẻ. Cô ta cười tươi nhìn thật công nghiệp
- Nhưng đi cùng những người không cùng đẳng cấp thì liệu có vui không chứ.
Kiều quay hẳn sang đee thấy rõ mặt cô ta, chào hỏi bằng một ánh mắt lạnh tanh.
- Nhìn giả thật. Kiều nói nhỏ.
- Chào. Gặp cô tôi mới thấy không vui
- Ơ. Giận với quê mà chả làm gì được
Kiều thấy hai người họ có chuyện gì đó hay ho nên đã giả bộ mời cô ta dìng bữa cùng để chọc tức hắn.
- Người đẹp đây chắc chưa đặt được bàn chứ. Vào ăn cùng luôn.
Mặc dù câu nói nghe chả mấy lọt tai nhưng vì được ăn cùng với người mình thích thì Lưu Hà chịu được. Mặt dày mà.
- Đi chứ. Chạy lại khoác tay Kiều.
Dương ngơ luôn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Kiều quay ra nhìn mình thì đã hiểu cô đang cố tình trêu mình.
- Em hay lắm. Tốn công đặt phòng riêng. Dương nghĩ.
Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng với Kiều vì chỉ có những câu hỏi vô duyên của Hà dành cho Dương. Kiều mừng thầm nhưng tự nhiên phải trả tiền thêm cho cô ta cũng không vui mấy. Còn anh ta thì trả lời mấy câu hỏi một cách vấp không thể vấp hơn. Kiều như đang xem hài, anh ta nói ít thôi cũng vấp cho được nữa..
Bữa ăn kết thúc nhưng cô ta đòi về chung.
- Hai người về đi tôi tự về được.
- Không. Ờmm.. đi mình nguy hiểm.
- Anh đừng làm như tôi chưa đi về mình bao giờ vậy.
- Kệ cô ta đi mà.
- Ơ nhưng mà .... Chưa kịp nói xog đã bị ả lôi lên xe rồi.
- Người khờ gặp người khôn:)))). À không phải là cáo già mới đúng. Nghĩ lại máy hành động ưỡn của cô ta sợ. Kiều vừa nghĩ vừa nhìn theo chiếc Rolls Royce đang bị bóng tối nuốt dần.
Mưa.
Sao tự nhiên lại mưa nhỉ.
Sao cứ còn lại một mình thì trời lại như muốn nhấn mình xuống tận cùng vậy.
Thôi kệ cũng chả phải lần đầu...
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro