Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Sự tiếp xúc


Dọn dẹp xong bãi chiến trường từ người cha của mình cậu tiếng về phía nhà bếp .  lúc đi ngang phòng ngủ của ông ta thì thấy ông ta đang ngủ ngon lành trên ghế sô-pha cùng chai rượu vẫn còn trên tay

Mặc kệ mà bước đi tiếp ,cậu lủi thủi ở bếp để kiếm đồ ăn

Đồ ăn trong tủ cũng chả có gì ra hồn cả toàn là bia rượu của cha và mấy loại rau củ đã hư cả rồi

Sakura nhăn mặt, cậu không muốn phải ăn chúng đâu mùi vị của chúng thật sự rất kinh khủng!

May là vẫn còn một số ổ bánh mì trong tủ có lẽ vẫn còn ăn được cậu vội cầm lấy chúng và ăn ngấu nghiến như đã nhịn đói rất lâu

' nhạt nhẽo quá ' ánh mắt rũ mi nhẹ ánh nhìn xa xăm vô định về phía trước

_______________________________________

Sau khi ăn xong , Sakura về phòng của mình nói phòng thì cũng không phải , chỉ là một góc nhỏ trên gát mái mà thôi nhưng ít ra nó còn sạch sẽ hơn phòng khách của cha nó

Nơi này là chỗ ăn toàn duy nhất đối với một đứa trẻ 9 tuổi - Sakura

Chỉ khi được đặt lưng xuống tấm chăn cũ hơi sần của nó , Sakura mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết

Sakura có mẹ nhưng cậu biết bà cũng đã chối bỏ nó như cách mọi người thường làm với cậu

Sakura có anh trai nhưng cậu không biết anh ta là ai , hiện giờ anh ta đang ở đâu nữa là

Sakura biết sự tồn tại của nó rất khác biệt

Nó từng nghĩ nếu bản thân là người bình thường thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác

Nhưng nó không hiểu thế nào mới được coi là bình thường ?

Lạc lõng trong đống suy nghĩ của mình cậu bỗng thiếp đi lúc nào không hay cái cảm giác nhẹ nhõm khi ngủ giúp cậu quên đi cuộc sống bên ngoài tàn nhẫn ra sao.

Không biết đã trôi qua bao lâu , thời gian cứ trôi cậu vẫn thiếp đi trên tấm chăn cũ kĩ đó

Từng phút từng giây cho đến tận chiều tối mới lim dim mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình

Khung cảnh tối tăm u ám trên gát mái không khiến một đứa trẻ non nớt sợ hãi mà lại thấy an lòng đến lạ , không ồn ào náo nhiệt, không có tiếng cười đùa của một gia đình bình thường nhưng đối với cậu thế này đã là tốt rồi không phải nghe tiếng ồn từ cha nó nữa

Sau khi tỉnh táo hẳn , Sakura mới mặc trên mình chiếc áo thụng rộng quá cỡ mà nó nhặt được ở bãi phế liệu mà bước ra khỏi nhà 

Trời đang ngả đông rét nên lạnh hơn thường ngày nhìn những gia đình hạnh phúc với những em bé đứa trẻ kề bên . Sakura lại thấy tủi thân đến lạ

Cậu ấy

Cũng muốn có một gia đình Hạnh Phúc

Cũng muốn một ngày đoàn tụ với gia đình

Cũng muốn được yêu thương như bao đứa trẻ khác

Chỉ tiếc là ngày ấy có 1 tuổi trẻ đầy hồn nhiên như sắc màu, một tuổi trẻ vui đùa với bao mơ mộng, có một tuổi trẻ sống mãi với những năm tháng đầy tiếng cười

Giờ đây khi nghĩ về đứa trẻ ấy chỉ còn lại ước mơ dang dỡ và sự thiết tha , sự thiết tha được sống trong từng giây phút tồn tại trên thế gian này

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro