Trước khi thần chết chia lìa đôi ta.
Konoha, sau trận chiến với Pain.
Ngôi làng được ôm lấy bởi bầu trời trong xanh, cao vời vợi, điểm xuyết bằng ít ỏi những ánh mây lững lờ. Ánh nắng nhàn nhạt quyện cùng làn gió dịu nhẹ phủ lên khắp vạn vật. Kakashi rảo bước trên con đường làng, hiếm khi buông xuống quyển Icha Icha yêu dấu mà nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh sự việc đang diễn ra. Konoha đang xây dựng và phục hồi lại mọi thứ sau trận phá hoại điên rồ khủng khiếp của Pain, điều đó khiến không khí xung quanh bận rộn hơn bất cứ khi nào.
Tuy mỗi lần thừa nhận là một lần khó khăn, nhưng Kakashi vẫn rùng mình khi nhớ lại độ tàn khốc đến rợn người trong trận chiến đó. Tất cả đều chết, theo đúng nghĩa đen. Cả vật, cả người, và cả anh.
Khoảnh khắc anh cảm giác được ngọn lửa trong tim mình đang dần hạ nhiệt, anh biết, mình đến lúc rồi. Tầm nhìn anh mờ dần, nhưng lý trí lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Hồi ức quay chậm như một thước phim, Kakashi nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình, ví như cha của anh, ví như Minato - sensei, ví như Obito và Rin, ví như,
Sakura.
Anh khẽ thở dài não nề. Đó là điều khó chấp nhận nhất trong tất cả những điều khó chấp nhận.
Trong mắt mọi người, Kakashi vẫn luôn là một kẻ trông có vẻ lười biếng đến ung dung, cảm giác như những thứ có thể tác động đến anh chỉ có đồng đội, và nhiệm vụ. Chuyện tình cảm rắc rối dường như đã dần mờ nhạt rồi biến mất khỏi từ điển sống của anh từ lâu. Thế nhưng, chỉ riêng anh mới biết rõ, từ sâu trong tận thâm tâm, anh ghét phải thừa nhận, anh đã lỡ sa chân vào mớ rắc rối đó rồi.
Và Sakura chính là kẻ rắc rối đáng yêu phá tan những năm tháng cô đơn đã cũ của anh.
Kakashi không biết mình đã ươm mầm hạt giống tình cảm sai trái này từ khi nào, cho dù anh không để ý, nó vẫn âm thầm lớn lên, chậm rãi mọc rễ nơi đáy tim, len lỏi lan rộng ghì chặt lấy cõi lòng. Nếu bây giờ cố chấp nhổ ra chỉ sợ trái tim cũng khuyết đi một mảnh. Anh luôn không dám thừa nhận với chính mình, luôn tự lừa dối bản thân rằng Sakura chỉ là nữ học trò duy nhất trong đội 7 của anh, và vì cả Sasuke lẫn Naruto đều đi mất nên anh mới đặc biệt quan tâm đến cô gái này. Song, hiện thực đã bắt tay với tình yêu, vả vào mặt Kakashi một cú tát đau điếng khi anh nhận thức được tình cảm rõ rệt của mình đối với Sakura.
Nhưng lúc đó, anh sắp chết.
Tiếc thật đấy, vì anh đã không nhận ra sớm hơn.
Tiếc thật đấy, vì giữa chúng ta vẫn chen chúc hai chữ "thầy trò" chật chội khó chịu đến không dứt.
Tiếc thật đấy, vì anh vẫn chưa tìm được người cô yêu trở về, hoàn trả lại cho cô.
"Tôi phải đi rồi,
chỉ mong em của ngày tháng sau này đừng vì lo vun vén sưởi ấm cho cõi lòng của bất cứ ai khác mà bỏ mặc trái tim mình lụi tàn theo thời gian."
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, hãy để tôi được giữ gìn, mối tình không thể lu mờ cùng tháng năm.
"Kakashi-senseiii"
Giật bắn người, vội thoát khỏi dòng hồi tưởng đáng nguyền rủa, Kakashi hít sâu một hơi để lấy lại dáng vẻ cà rỡn thường ngày. Không một ai nên chứng kiến được vẻ ưu tư bi thảm của anh khi vướng phải tình yêu, đặc biệt là nhân vật cốt lõi trong câu chuyện tình ngu ngốc này.
"Yo, Sakura"
"Cuối cùng cũng tìm thấy thầy rồi! Các vị lãnh đạo trong làng đang cãi nhau về việc chọn lựa một Hokage mới - Hokage đệ lục. Và Kakashi sensei, thầy đang là ứng cử viên số 1." Sakura hào hứng về thông tin mình vừa nhận được, càng hào hứng muốn biết phản ứng của người thầy đáng kính của cô hơn. Bởi vì cô biết rõ, điều này không ổn với Kakashi, chắc chắn.
"Hokage? Đệ lục? Ta?" Tuy con mắt cá chết của Kakashi vẫn lờ đờ như thường, nhưng tông giọng bỗng nhiên nâng cao đã bán đứng anh. "Ha, nghe có vẻ tồi tệ. Ta không nghĩ ta đủ sức để ngồi vững vị trí này."
"Em cũng nghĩ vậy, sensei. Em thích thú khi đồng hành cùng thầy trong các nhiệm vụ như một đồng đội hơn, và các kĩ năng chiến đấu của thầy quá lãng phí khi chỉ ngồi bàn làm việc và kí giấy tờ suốt quãng đời còn lại." Sakura không hẳn là có ý kiến về công việc của Hokage, nhưng quả nhiên cô vẫn không thể ghép "Hokage và Chính trị" cùng với "Ninja Sao chép Kakashi" lại thành một được. "Đúng rồi, cơ thể thầy đã hồi phục hẳn chưa?"
"Ừ. Tốt hơn nhiều rồi, Sakura-chan." Kakashi đưa tay xoa mái tóc hồng của cô học trò, cười nhẹ nhàng. "Bởi vì ta có em mà."
"Gì cơ?" Kể từ khi trận chiến với Pain kết thúc đến hiện tại, số lần cô lãng tai khi nói chuyện với Kakashi ngày càng nhiều. Ừ, vấn đề đương nhiên là ở Kakashi toàn nói những điều khó hiểu, chứ không phải ở cô.
"Không có gì." Anh lười biếng đáp, đi nhanh lên đằng trước.
"Dạo gần đây thầy càng ngày càng trở nên kì lạ đấy, Kakashi-sensei." Sakura ôm tập hồ sơ, chào tạm biệt rồi hướng về phía bệnh viện.
"Vậy sao?" Kakashi hờ hững nhìn lên bầu trời trong xanh, chỉ mong những áng mây trắng bồng bềnh cùng làn gió mát rượi kia ôm lấy và đón nhận niềm tương tư khắc khoải này. Nếu có thể, anh muốn gửi nỗi nhớ cho khoảng không rộng lớn kia cất giữ để không ai có thể chạm vào.
Kể cả chính anh.
-
"Tớ biết là tận sâu trong tim mình, tớ vẫn luôn rất yêu cậu, rất yêu..
Mặc dù tớ rất quan tâm tới Sasuke-kun, nhưng tớ không thể ở bên cạnh cậu, cũng không thể giúp gì được cho cậu. Tớ chỉ có thể cầu xin và khóc lóc thảm hại như thế này...
Tớ quả thực rất đáng thương, có phải không..?
Nhưng mà, làm ơn, Sasuke-kun..
Nếu thật sự trong thâm tâm cậu có một chút nào đó nghĩ về tớ, một chút thôi cũng được,
thì xin cậu,
đừng rời đi thêm một lần nào nữa!
Chúng ta có thể ở cạnh bên nhau, rồi mọi chuyện sẽ như trước kia thôi mà..."
Chiến tranh đã kết thúc, nhưng bầu không khí lại tràn ngập ưu thương.
Sakura bật khóc.
Đêm đen tĩnh mịch, những người đang hiện diện gần như nín thở, không một ai gây ra bất cứ tiếng động nào, tất cả như hẹn trước cùng lặng thinh lắng nghe nỗi lòng đang tan vỡ đến từng mảnh nhỏ của cô gái. Tiếng nức nở của cô xé bầu trời nứt toạc ra từng mảng, gió nổi lên từng cơn lạnh buốt nhức nhối, như vô tình xát muối vào vết thương lòng của cô, để lộ một trái tim trầy xước chằng chịt.
Nếu như một ngày nào đó, chút sức lực hao mòn ít ỏi còn lại chẳng đủ để em có thể gắng gượng, tiếp tục chờ đợi người đó dưới mưa nữa, liệu em có chợt nhớ tới một kẻ vẫn luôn vì em mà giương ô?
"Cậu thật sự, rất phiền phức đấy."
Đôi đồng tử màu lục bảo mở to hoảng hốt, như đã lường trước, lại như không thể tin nổi. Thống khổ, bi thương, tuyệt vọng, chết lặng luân phiên vẫy vùng nơi đáy mắt, rồi dần tắt ngúm theo đôi mắt nhắm nghiền.
"Bịch!"
Mái tóc hồng tung bay, âm thanh khi thân thể yếu ớt của cô gục xuống bên cạnh Kakashi hoá thành tảng đá nặng nề vô hình, đập một phát đau điếng vào lồng ngực anh, đau đến chết đi sống lại.
Kakashi nổi cáu. Cáu hơn bao giờ hết.
"Sakura chỉ muốn giúp đỡ em thôi, Sasuke, trước giờ vẫn luôn là như thế. Con bé gần như đã sắp bỏ mạng dưới tay em, cho dù vậy, nó vẫn luôn một mực nghĩ về em, xuất phát từ sự đau đớn mà nó phải chịu đựng khi dành tình yêu cho em."
"Tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại thứ tình cảm mơ mộng ngu ngốc của cô ta, và cũng chẳng có gì để khiến cô ta yêu thích cả."
Kakashi nghiến chặt khuôn hàm của mình mà nhìn đăm đăm cậu học trò cũ. Anh thề là anh đã dùng hết khả năng kiên nhẫn cùng nhịn nhục suốt 30 năm kể từ khi chào đời đến giờ, để không vụt đến và đấm một cú trời giáng vào mặt Sasuke. Mặc kệ việc cậu ta là học trò của mình, trong khoảnh khắc này Kakashi chỉ biết Sasuke là một tên khốn.
Sau khi Naruto đuổi theo Sasuke đến Thung lũng tận cùng, Kakashi hướng mắt về phía đoá hoa của mình.
Đoá hoa vốn dĩ đang rực rỡ nở rộ, đem sức sống tươi sáng đến với mảnh đất cằn cỗi là anh.
Đoá hoa ấy đang héo rũ.
Mặc kệ ánh mắt anh lẳng lặng nhìn cô lúc này chứa chan bao nhiêu tình cảm cùng xót xa; mặc kệ cái chạm của bàn tay anh lên khuôn mặt cô, khẽ quẹt đi dòng lệ đau khổ và cái vuốt nhẹ gò má có bao nhiêu dịu dàng vượt quá vai trò người thầy.
Anh chỉ biết, nơi đây có hai trái tim đang tan vỡ, cùng một lúc. Nếu trong lòng cô hiện tại là một đống đổ nát, vậy thì tâm can của anh cũng chỉ còn lại đống tro tàn.
Kakashi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như... nếu như lúc nãy Sasuke không còn chút nhân tính cuối cùng; nếu như hành động của cậu ta không phải ảo thuật, mà là thật sự muốn lấy mạng Sakura như lúc đối mặt ở Tuyết quốc, anh sẽ làm gì?
Anh có thể làm được gì?
Đời người ngắn ngủi như thế, anh không muốn im lặng nữa.
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, hãy để tôi có cơ hội cất lên tiếng nói yêu em sau ngần ấy tháng năm đằng đẵng.
Sakura hé mắt, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là Susano toàn chân thể của Sasuke và Cửu Vĩ của Naruro đang tàn phá mọi thứ xung quanh. Tuy rằng cô đang ở khá xa vị trí bọn họ đang giao đấu, cô vẫn có thể theo dõi chi tiết từng diễn biến của trận chiến có quy mô khủng khiếp này.
Cô chạy về phía họ, mong rằng bản thân có thể có chút giá trị nào đó để ngăn lại trước khi họ tự tay giết lẫn nhau.
Cô chạy mãi, chạy mãi. Bọn họ đang dần kiệt sức và chuyển sang đánh nhau bằng thể thuật. Trông như hai thằng nhóc mới lớn, bồng bột và hiếu chiến.
Rồi khi Sasuke và Naruto lao vào nhau với Chidori và Rasengan của họ cho chiêu thức cuối cùng kết thúc trận chiến khốc liệt, ánh mắt cô chạm đến bóng lưng cùng đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của anh.
Cô trông thấy Kakashi nhíu chặt đôi mày, anh khẽ nhắm chặt mắt rồi mở ra một cách kiên quyết, hít một hơi sâu nhất có thể.
Trong đầu cô nổ ra một tiếng vang lớn rúng động.
Cô biết, anh muốn làm gì.
Kakashi muốn lao vào ngăn cản họ như đã từng hồi bọn cô còn là genin. Không, anh thông minh như vậy, anh là người rõ nhất hành động này không thể ngăn được hai nhẫn thuật cấp cao của hai nhẫn giả mạnh nhất thế giới.
Anh đang tự sát.
Cô đứng chết trân tại chỗ, nhìn anh từng bước lao vào lưỡi hái của tử thần.
"Kaka-"
Quả nhiên, lúc này họ đã quá mạnh, và anh, đã lãnh trọn hai đòn chí mạng đó. Rasengan vào bụng, và Chidori cho trái tim. Naruto và Sasuke dừng lại, họ đã sống, nhưng anh đã ngã gục, với thân thể đầy máu.
Mái tóc bạc của Kakashi bay lên rồi gục xuống.
Tĩnh lặng.
Sakura ngã quỵ. Ý thức của cô suy sụp.
"Không.. Không thể nào.. Không! Không!" Đôi môi cô trắng bệch mấp máy. Hơi thở dồn dập, cô hô hấp một cách khó khăn. Giọng nói vỡ ra và lạc hẳn đi, âm thanh vang lên loạn xạ. "Kakashi, sensei, tỉnh lại. Đồ ngốc, ngồi dậy mau! Em không cho phép! Mở mắt ra ngay! Kakashi!"
Sakura vòng hai tay ôm lấy đầu mình đang chực chờ nổ tung, giày vò mái tóc vốn dĩ đã rối do chiến đấu trước đó. Mạch não cô như dừng lại, từ sâu thẳm nội tâm chỉ có thể thổn thức vài câu đứt quãng. Bách Hào Thuật trên trán cô được thi triển, chakra xanh lục toả ra từ đôi tay đang run rẩy kịch liệt của cô.
Nhưng vết thương vẫn nguyên vẹn và đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.
"Không, chuyện này không thể xảy ra." Cô cố gắng vẫy vùng trong mớ hỗn độn. "Kakashi, thầy sẽ không để em lại một mình, phải không? Thầy không thể..."
Mặc dù cô chẳng có cơ sở nào để chứng minh việc Kakashi có thể bỏ cô lại hay không, nhưng linh tính mách bảo, nơi tận cùng của tâm trí như có giọng nói len lỏi thôi thúc cô tin rằng, Kakashi sẽ luôn ở bên cô cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để cô ở lại một mình.
Mọi thứ trở nên hỗn độn. Cô không hiểu. Tầm nhìn xung quanh trống rỗng và tối tăm hơn bao giờ hết. Bóng tối kinh hoàng bao phủ lên cô, lên anh. Tưởng chừng như màn đêm u ám đó sẽ vươn đôi tay man rợ cướp anh khỏi cô chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy thi thể anh và hoảng loạn gào khóc trong vô vọng.
"Đừng rời đi, làm ơn, xin anh."
Cõi lòng cô nát tan, lệ tuôn đã cạn khô mà anh chẳng thể quay về.
Anh đã đi mất rồi, lòng cô đớn đau rệu rã tựa linh hồn vỡ đôi.
"Em ở đây mà. Làm ơn, đừng bỏ em, Kakashi..."
Cô chợt nhận ra Sasuke và Naruto, hay bất kì ai khác đều không còn quan trọng đến thế nữa.
Cô chỉ cần anh.
Cô cần anh hơn bất cứ điều gì.
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, hãy để em ngừng bất chấp lao về phía người và ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ vài tiếng, hoặc nhiều hơn, Kakashi không biết. Anh chỉ ngồi bên cô và ngẩn người cho đến khi Sakura mở mắt, tỉnh dậy khỏi ảo thuật tàn khốc nghẹt thở. Ánh mắt cô lay lắt mệt mỏi và vô hồn. Cô ngước mắt nhìn Kakashi rồi cụp xuống, không muốn nói chuyện. Kakashi biết rõ điều đó, và anh cũng thế. Không gian tĩnh mịch.
"Kakashi" Sau một khoảng im lặng, giọng Sakura như vỡ ra, khàn đặc vang lên. "Ý em là, sensei."
"Từ lâu đã không còn 'sensei' nữa rồi, Sakura." Kakashi cố vớt tâm trạng đang tuột dốc ở đáy vực của cô. "Ừ. Ta ở đây."
"Naruto và, ừm, Sasuke, bọn họ..."
"Ở thung lũng tận cùng, em muốn đến đó không? Ta đi cùng em." Kakashi biết cô muốn hỏi điều gì.
"Vâng." Cô bình tĩnh đến mức Kakashi có chút sinh ra sợ hãi. Đừng nói là Sasuke, bây giờ trời có sập xuống cô cũng trống rỗng và mệt mỏi như vậy. Quá đủ rồi. Bấy nhiêu đó là quá đủ.
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, hãy để em biết rằng có một kẻ vẫn luôn ngây ngốc ở đây vì em dẫu cho trần đời này đầy rẫy những thương đau.
-
Một tháng đã trôi qua kể từ khi đại chiến kết thúc. Mọi người vẫn còn đang ăn mừng chiến thắng, liên minh shinobi vẫn đang dạo chơi khắp các làng khác nhau để kết bạn chung vui. Naruto là anh hùng của chiến tranh đang được tung hô suốt từ lúc ấy đến giờ, mọi lúc mọi nơi đều ngập trong lời khen lẫn quà tặng khiến cậu chàng cứ toe toét mãi thôi, và Sakura mừng vì điều đó.
Lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc thứ mười mấy (có lẽ thế) trong tháng này, Sakura rảo bước trên con đường làng, suy nghĩ bay bổng nơi đâu mà không nhận ra mình đang vô thức hướng về khu tập luyện số 3 mà ngày trước cô đã thường xuyên có mặt cùng với đội 7.
Tất nhiên cô còn bỏ qua ông thầy đáng mến đã phát hiện cô rời khỏi bữa tiệc và âm thầm đồng hành cùng cô suốt từ nãy đến giờ.
"Kakashi," Cô thở dài. "Thầy là Hokage quang minh chính đại, không phải Anbu chuyên hành động trong bóng tối."
"Yo Sakura," Kakashi vươn cánh tay chào, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc. "Ta không cố ý đi theo em, chỉ là vừa rồi có một cô bé cần giúp đỡ qua đường nên..."
"Cô bé nào sẽ lông bông ngoài đường lúc hai giờ sáng hả, Kakashi?" Cô vặn lại lời giải thích lố bịch bất biến với thời gian của anh.
"Vậy sao?" Anh đảo tròng mắt rồi dừng lại trên người cô. "Ta đang nói chuyện với một cô bé đang lông bông thật này, cô bé ấy còn đang để tâm trí bay lên đến trời."
"Em chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện." Sakura chậm rãi ngồi xuống một phiến đá trong góc của sân tập.
"Ta có thể nghe không?" Kakashi đến bên cạnh cô, đứng tựa người vào thân cây.
"Kakashi, em vô dụng không?" Sakura lí nhí. "Mọi người đều từng nói em rất vô dụng."
Kakashi ngẩng đầu đắm mình vào bầu trời đầy sao, khẽ thì thầm. "Ta không nghe người khác nói gì về em, Sakura. Ta nghe em."
Sakura nhếch miệng, ngước mắt đưa ánh nhìn chạm đến khuôn hàm góc cạnh đẹp trai chết người của anh. "Nghe kì lạ quá đấy, ngài Đệ Lục đáng kính."
"Cũng tàm tạm." Ngài Đệ Lục cũng không đáng kính lắm - bản thân ngài nghĩ vậy - quẹt tay khịt mũi.
"Ở chính nơi này, nơi thầy đã yêu cầu chúng em tự giới thiệu bản thân." Sakura hạ ánh mắt, chìm trong hồi ức. "Naruto đã được mọi người công nhận, chuyện cậu ấy trở thành Hokage chỉ là sớm muộn. Sasuke, ừm, cũng coi như đã hoàn thành mục tiêu, dù không vẻ vang gì mấy."
"Còn em?" Kakashi biết rõ thảo luận về vấn đề này sẽ đau lòng thế nào, đối với cả anh và cô.
Sasuke - mộng tưởng thuở ban sơ trải dài suốt cả thời thanh xuân của cô.
"Em..." Cô ngập ngừng. "Em không làm được, cũng không muốn nữa. Ngày còn bé em cứ luôn suy nghĩ ngây thơ, tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần bỏ ra nỗ lực và thời gian thì chuyện khó đến đâu cũng đều có thể hoàn thành, nhưng em sai rồi. Tình cảm không phải là chuyện nỗ lực hay thời gian có thể nói được."
"Thật ra Sasuke không xứng, Sakura," Kakashi đưa tay lên véo nhẹ sống mũi đầy phiền muộn. "cả em và tình cảm suốt thời niên thiếu của em."
"Em không trách cậu ấy." Giọng Sakura đều đều và thản nhiên, nhưng Kakashi vẫn nghe ra một chút run rẩy khó có thể che giấu. "Bởi vì em nghĩ thông rồi, một người không thể yêu cầu một người khác phải nghĩ gì về mình, hay phải đối xử với mình như thế nào. Chỉ là, em cảm thấy tất cả đều vô nghĩa, kể cả em hay mọi người tốt với cậu ấy đều vô nghĩa. Cậu ấy giống như một hố đen, tất cả tâm tư tình cảm của em tiến vào đều biến mất hết."
Vốn tưởng rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vỏ bọc kiên cường mà cô gồng mình duy trì bấy lâu nay bỗng chốc vỡ vụn, phơi bày hết thảy nỗi ưu thương mà cô đã cố gắng chôn giấu. Dòng lệ cứ thế tuôn trào không cách nào ngừng lại. Cô cứ mặc kệ bản thân. Một lần cuối cùng.
Sợi chỉ buộc quanh trái tim Kakashi lại siết thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường khó có thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần nó siết chặt lại khiến anh thấy nhói đau và nghẹt thở. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa đầu lên vai anh rồi mặc sức khóc, bàn tay thô ráp chai sạn dịu dàng vỗ về bờ vai mảnh đang nấc lên từng tiếng xót xa trong lòng anh.
"Lúc đó, khoảnh khắc đó, khi nhìn vào mắt cậu ấy," Sakura nghẹn ngào. "em cảm giác được tình yêu của mình thật sự đã chết đi mất rồi."
Đống tàn tích đổ nát còn sót lại, hoạ chăng cũng chỉ là kỉ niệm.
Cô cố kiểm soát tiếng nức nở giảm dần, Kakashi biết cô đang từ từ lấy lại bình tĩnh.
Kakashi hiểu 'lúc ấy' mà cô đang nói đến là lúc nào.
Tuy không biết chuyện gì đã diễn ra trong màn ảo thuật tàn nhẫn mà Sasuke sử dụng với cô, nhưng từ phản ứng của Sakura sau khi thoát khỏi nó kéo dài đến hiện tại, Kakashi biết nó rất khủng khiếp. Ít nhất là đối với một cô gái đã đem lòng yêu cậu ta quá nhiều, và quá lâu.
Hoặc còn một khả năng khác. Một lần đánh ngất Sakura rồi bỏ đi, hai lần thẳng tay định giết chết cô bằng Chidori và kunai dưới chân cầu đã đủ khiến cô tan nát. Lần ảo thuật cuối cùng này là giọt nước tràn ly. Hoa không nở nữa. Ngực trái nguội lạnh. Mảnh tim hoang phế.
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, hãy để tôi được ôm lấy em, xoá tan nỗi cô quạnh âm ỉ xưa cũ.
"Em quyết định không chờ đợi cậu ấy nữa sao?"
"Chờ đợi cậu ấy giống như việc chờ đợi một cơn mưa trong mùa hạn hán vậy." Cô mỉm cười trong làn nước mắt, mặn chát, cay đắng. "Vô nghĩa và tràn đầy thất vọng."
-
Sáu tháng sau đại chiến.
Sắc đỏ hoàng hôn hoà cùng vệt nắng chiều ngả về Tây, hữu tình thơ mộng len lỏi khắp Konoha. Những áng mây hồng trôi lơ lửng khoác lên ngôi làng chiếc áo choàng đằm thắm xao xuyến lòng người. Từng đợt gió phảng phất xen kẽ những cánh hoa hồng phớt mỏng manh, tạo nên âm thanh êm dịu nhẹ nhõm giữa không gian nên thơ tĩnh lặng, như thổi một khúc tình ca.
Kakashi lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, đến khi chạm phải hình bóng trong mộng ấy đang ngẩn người dưới tán anh đào đẹp đẽ đến vô thực. Ở một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của ráng chiều và hoàng hôn, ánh mắt của kẻ si tình thoáng chốc ngẩn ngơ, hơi thở anh nghẹn lại, trái tim bỗng ngừng đập. Thời gian tưởng chừng đóng băng, vạn vật như dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Những cơn gió ngút ngàn khẽ mơn man trên gò má. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước khi hạ cánh nghỉ ngơi trên mái tóc hồng đặc trưng của cô.
Quá đỗi dịu dàng.
Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, thơ mộng như một giấc mơ cổ tích, làm sáng bừng cả một khoảng không gian.
Kakashi chỉ biết đứng đó, ngây ngốc đắm chìm.
Sakura đã dành phần lớn thời gian để nghiền ngẫm vì sao Sasuke lại đặt một ảo thuật như thế lên cô.
Thật trớ trêu, người đầu tiên và duy nhất nhìn thấu tình cảm của cô một cách trần trụi như thế lại là Sasuke. Cậu chỉ tiếp xúc với cô khoảng thời gian ngắn ngủi trong đại chiến sau hơn hai năm xa cách, vậy mà cậu đã cảm thấu toàn bộ tâm tư tình cảm của cô.
Cậu biết rõ những lời nức nở về tình yêu của Sakura chỉ là món vũ khí cuối cùng mà cô có để níu giữ cậu ở lại. Xét về sức mạnh cũng như tình cảm đồng đội, cô không cách nào sánh được với Naruto và Kakashi trong lòng cậu.
Nhưng cô làm sao ngờ được, chỉ với một cái liếc mắt thoáng qua, Sasuke đã hiểu rõ mọi thứ, rằng không biết tự bao giờ, cô đã sớm phải lòng người đàn ông bên cạnh đang đỡ lấy cơ thể cô rồi.
Cho đến hiện tại, người đó vẫn ở đây, luôn ở đây, làm bờ vai vững chắc để cô nương tựa.
"Sao thầy lại ở đây?"
Cố lôi kéo lý trí hoạt động trở lại, thu về ánh mắt tha thiết vô ngần của chính mình, Kakashi bày ra bộ dáng bất cần thường ngày. "Ta cũng có chân, và cũng đủ khả năng điều khiển hành vi đi dạo của mình, Sakura."
"Đúng vậy nhỉ, Hokage-sama" Sakura bật cười.
"Đúng thế đó, Haruno-sama" Kakashi bắt đầu trả đũa trong lúc tiến tới bên cạnh cô.
"Kakashi" Sakura hướng mắt về khoảng không vô định. "Có phiền không nếu em hỏi thầy vài điều? Ý là, em nghĩ nó có vẻ hơi..."
"Câu trả lời là phiền, nếu vấn đề đến từ người khác." Đáy mắt anh khẽ lay động. "Riêng em thì không, Sakura. Xin mời."
"Đồ kì lạ." Sakura bĩu môi khinh thường.
"Chịu thôi. Ai biết được." Kakashi đáp lại bằng giọng điệu cợt nhả.
Sau khi từ bỏ mối quan tâm làm cô quá chú trọng đến nỗi quên mất mọi thứ là Sasuke, dường như Sakura đã để ý suy ngẫm nhiều việc xảy ra xung quanh mình hơn, và nhận ra một số điều cô đã vô tình bỏ lỡ không biết bắt đầu từ thuở nào. Ví dụ như, người đàn ông này. Người đã luôn ủng hộ và ở đó vì cô. Thật ra cô cũng không quá thông minh trong vấn đề tình cảm, nhưng khi Naruto luôn bận rộn với chuyện của Sasuke, Ino thì dành thời gian đắc ý với anh chàng Sai mà cô ấy vừa tán đổ, Sakura chỉ còn lại ông thầy cợt nhả mặt dày nhàm chán này. Tiếp xúc càng nhiều, tần suất lời nói cũng như hành vi "kì lạ" của Kakashi ngày càng dày đặc và rõ ràng hơn. Sakura không quá thông minh nhưng chắc chắn không phải đứa ngốc, cô đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Trải qua nhiều chuyện, đã sớm bị thời gian bào mòn. Có cái gì đó từ từ nguội lạnh, nhưng cũng có cái gì đó lặng lẽ nảy sinh.
"Kakashi, vì sao thầy vẫn luôn không ở bên một ai?"
"Em hỏi thật hay đang muốn cà khịa ta đấy." Anh liếc cô. "Câu trả lời thường xuyên của ta là, trong cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn thế."
"Vậy còn câu trả lời không thường xuyên?"
Thân ảnh người đàn ông cất bước về phía cây anh đào, vươn tay đón lấy những cánh hoa rơi rụng, chầm chậm nâng niu, vuốt ve, đầu ngón tay chạm nhẹ bề mặt mỏng manh của cánh hoa, dịu dàng như lo lắng chúng sẽ vỡ tan nếu anh không cẩn thận, khẽ khàng cất tiếng ảm đạm:
"Sau dư âm của quá nhiều sự rời đi."
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, hãy để ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt em cứu rỗi linh hồn hoang tàn này.
-
Hai năm sau đại chiến.
"Haruno-san, ngài Đệ Lục cho gọi cô." Anbu đến bệnh viện thông báo cho Sakura một cách ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi.
"Hokage-sama," Sakura gõ cửa căn phòng. "Thầy tìm em?"
"Bỏ '-sama' đi, và Sakura, đối với em thì bỏ luôn 'Hokage' cũng được, làm ơn." Kakashi tỏ vẻ ớn lạnh trước cách xưng hô đó. "Chuyện chính đây. Thứ nhất, Naruto đã khẩn cầu với Hội đồng Làng Lá, làm đủ thứ trò trên đời để xin họ ân xá cho Sasuke, và em biết đó, thành công rồi. Thứ hai, họ đồng ý cho phép cậu ta có cơ hội bù đắp lỗi lầm. Cuối cùng, hôm nay là ngày Sasuke lên đường, em muốn đến tiễn chứ, Sakura?"
Nếu là cô của trước đây, có lẽ sẽ cuống cuống phi ngay đến cổng làng và mong muốn được đi theo Sasuke. Nhưng hiện tại khi tâm tư cô đã héo rũ sau mọi chuyện cậu ấy làm, Sakura trầm ngâm. "Không cần đâu, Kakashi. Naruto và thầy là đủ rồi."
Biết ngay mà. Kakashi thở dài. Cô đã trở nên bình tĩnh và vô cảm hơn trước mọi việc của Sasuke. Anh không rõ đã khó khăn đến nhường nào để Sakura cố hết sức vực mình dậy sau cơn bão lòng u uất đến tận cùng vừa qua. Anh không biết như thế là tốt hay không tốt, nhưng sâu trong lòng anh, khốn nạn thay, anh có chút vui mừng vì điều đó. "Đi một chút đi, Sakura. Ít nhất là với ta."
Sakura giật giật khoé miệng, miễn cưỡng nối gót theo sau Kakashi đến cổng làng.
Trông thấy bóng lưng Sasuke xa dần, ánh mắt cô vẫn bình thản như cũ, không chút gợn sóng. Như thể cô chỉ tình cờ đi qua cổng làng và bắt gặp một shinobi xa lạ đang trên đường đi làm nhiệm vụ của họ.
"Kakashi" Cô nhẹ nhàng lên tiếng sau khoảng lặng yên ắng dễ chịu. "Thầy biết không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, trái tim em đã nổ tung như những mảnh pháo."
Trái tim anh bỗng thắt lại, vết cứa qua từng ấy tháng năm đằng đẵng lại hằn sâu thêm một chút. Phải rồi, mối tình đầu khắc sâu tận tâm can của cô, anh nên biết rõ không thể nào nói bỏ đi là dễ dàng bỏ được. Kakashi không đáp, lẳng lặng lắng nghe.
Sakura tiếp tục thì thầm. "Kể từ đó, em đã dành phần lớn thời gian chỉ để dọn dẹp đống tro tàn. Và rồi khi một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc cậu ấy rời đi, lòng em nhẹ như không. Em phát hiện, đống tro tàn này, em dọn dẹp xong rồi." Cô kết thúc tiếng lòng của mình với nụ cười nhẹ nhõm rực rỡ hơn bao giờ hết.
Và Kakashi vẫn luôn say đắm nó.
Nụ cười đã chạm đến lỗ hổng tối tăm trong tâm hồn anh, chiếu sáng cả cõi lòng u ám tịch mịch của kẻ si tình.
Anh hài lòng đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ mái tóc mềm mại. "Ừ. Làm tốt lắm, Sakura. Em xứng đáng nhiều hơn thế."
"Em không phải là trẻ con, Kakashi." Sakura ra vẻ giận dỗi. "Nhiều hơn thế? Ý thầy là, em có nên đi loanh quanh khắp làng, túm một cậu trai trông bảnh bao lịch lãm nào đó, tán đổ cậu ta và tiến đến hôn nhân? Có vẻ đó không phải là ý kiến tồi."
"Ta sẽ đốt cậu ta thành đống tro tàn thực sự và chính tay em sẽ dọn dẹp nó, Sakura." Kakashi nở nụ cười trìu mến như thể anh vừa mới trao tặng một món quà đáng yêu, nhưng Sakura nhìn thấu sau lớp mặt nạ kia là khuôn hàm rõ ràng đang đanh lại của anh.
Sakura thoải mái phì cười, nhướng mày. "Quả nhiên thầy rất kì lạ."
"Có lẽ." Kakashi bình thản nhún vai trước lời bình luận quá đỗi quen thuộc của cô, ung dung cất bước trở vào trong làng.
"Vậy Kakashi," Cô tiến tới và níu nhẹ lấy một góc tay áo ở cẳng tay anh khiến anh đứng hình, ngây người ra như phỗng. Gương mặt ngại ngùng của cô dần đỏ lên mất kiểm soát. "Anh nghĩ sao về việc em muốn trở nên kì lạ cùng anh?"
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, em đã cảm nhận được tấm chân tình ấy một cách vẹn toàn.
-
"Kakashi, vì sao hồi đó anh thích em?" Sakura ngồi trên phiến đá xưa cũ, ngẩng đầu nhìn anh.
"Em chỉ cần lý do khi em ghét một người, Sakura." Kakashi đút hai tay vào túi trong khi dựa vào thân cây, ánh nhìn chạm vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô.
"Ồ. Vậy để em đổi cách hỏi khác." Sakura tinh nghịch nháy mắt. "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
Kakashi tặc lưỡi bất lực, đưa tay xoa đầu cô. "Anh không biết, thật sự không nhớ rõ.. Anh đã nhận ra nó quá trễ. Lần đầu tiên anh nhận thấy những cảm xúc khác lạ về em có lẽ là khi xảy ra trận đấu giữa em và tên Sasori của Akatsuki. Nếu như không phải vì mệnh lệnh của Đệ Ngũ là phải đặt nhiệm vụ bảo vệ jinchuriki lên hàng đầu, anh sẽ không bao giờ để em ở lại hang động đó cùng tên điều khiển rối nguy hiểm khét tiếng."
"Trận đó đúng là một ký ức đáng nhớ đấy." Sakura vẫn luôn không hài lòng vì mọi người quá bao bọc cô và nghĩ rằng cô yếu đuối. "Nhưng sau đó thì em đã chiến thắng. Anh nên biết là lúc đó em đã đủ mạnh mẽ rồi."
"Anh biết điều đó, Sakura, biết rõ là đằng khác. Anh là người đã luôn núp trên cây để dõi theo cả quá trình em tập luyện cùng Đệ Ngũ mà." Kakashi nhếch miệng cười đắc ý khi Sakura tròn mắt nhìn anh, rõ ràng là cô chưa từng biết đến chuyện này. "Nhưng tên đó là Akatsuki, khôn ngoan và xảo quyệt, chỉ cần một khoảnh khắc em bất cẩn và thần chết có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào. Anh như phát điên với suy nghĩ có thể mất đi em."
"Cảm động đấy, Kakashi." Cô gật đầu thoả mãn.
"Còn em?" Kakashi vuốt lại mái tóc cô đã rối sau cái xoa đầu của anh.
"Em gì cơ?" Khuôn mặt Sakura đỏ lên, cố ý giả ngơ.
"Em, thích anh từ khi nào, hoặc vì sao thích anh?" Kakashi thay đổi vị trí, ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi má ngượng ngùng đáng yêu không từ ngữ nào có thể hình dung nổi của cô gái.
"Em..." Kakashi rất thích thú những lúc cô bối rối ngại ngùng. "Em thích cảm giác an toàn và thoải mái khi ta ở cạnh nhau, Kakashi, và dường như em đã không chú ý đến nó khá lâu vì em cho rằng đó là điều hiển nhiên, bởi vì anh là thầy của em."
"Cho đến khi.." Hít một hơi dài lấy động lực, cô bắt đầu nhớ lại một ký ức không đáng nhớ. "Cho đến khi ảo thuật của Sasuke tác động đến em."
Kakashi tối sầm mặt lại, quả nhiên ảo thuật đó chính là cơn ác mộng giày vò đối với cô.
Ảo thuật, Thung lũng tận cùng.
Sakura nhắm chặt mắt, kết thúc lời kể, thoát khỏi hồi tưởng về hình ảnh thảm khốc đó. "Sau khi thoát khỏi ảo thuật, phản ứng đầu tiên của em là tìm anh. Và thật may mắn xiết bao, anh đã ở đó, với em, chứ không phải ở thung lũng tận cùng."
"Anh xin lỗi, Sakura." Kakashi luống cuống trước tình huống chuyển biến đầy bất ngờ này, chỉ biết vòng tay ôm lấy cô rồi trấn an.
"Anh có nhớ lúc đó khi em gọi tên anh, anh đã đáp lại gì không?" Sakura đưa lòng bàn tay áp lên đôi mắt đẫm nước, ngừng khóc.
"Anh ở đây?" Từng khoảnh khắc của đêm hôm đó, không ai có thể ghi nhớ rõ hơn anh.
"Lúc đó, em cảm thấy cho dù bầu trời có sập xuống em cũng không sợ, vì anh nhất định sẽ luôn ở đó và chống đỡ cho em." Cuối cùng, Sakura nở một nụ cười lấp lánh ánh sáng hạnh phúc. "Lúc đó, em đã nghĩ đến chuyện bản thân mình muốn được ở bên anh cả đời."
Trước khi thần chết chia lìa đôi ta, nếu mối tình này phải đặt ra thời hạn, tôi hi vọng đó là một vạn năm.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro