Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: skibidi dop dop yet yet

Long Trảo năm thứ bảy, Bắc Triều và Nam Triều chia cắt. Quân chủ Nam Triều là hôn quân, con trai của tiên đế, mưu hại phụ vương, cướp ngôi vua. Quân chủ Bắc Triều là tam đệ của tiên đế, nhìn không vừa mắt đứa chi chắt giết hại huynh trưởng của mình, lập ra triều đình ở phía Bắc.

Hai quân vương khuấy động trời đất, dân chúng lầm than, kẻ khóc cha, người mất mẹ, ai oán vô biên. Tam Vương gia xót lòng, mở biên giới cho dân chúng khổ ải vào thành Bắc lánh nạn. Được lòng dân chúng, tôn làm vua, gọi là "thiên tướng phái xuống cứu dân".

Quân chủ Nam Triều tuy không được lòng dân, nhưng trong tay nắm binh phù của phụ hoàng, bắt ép toàn bộ tướng lĩnh giỏi, thị vệ độc tài chiếm lại Bắc Cương. Trong số đó có Dung Cửu, con trai trưởng của Thống lĩnh quân Đại Nguyên Soái. Thống lĩnh tướng quân đã kịp phò tá Tam Vương gia, nhưng mẫu thân của y lại bị tống giam làm con tin, bắt Dung Cửu giết cha, giết thúc cướp lại đất Bắc. Chia rẽ lòng tướng sĩ, hại chết nhiều người, tội đã không thể tha nữa.

May sao Thái tổ từ khi lập nước như đã biết trước chuyện này. Ám phù có thể triệu tập ám vệ, binh phù có thể triệu tập binh lính. Bắc Triều nắm ám phù, Nam Triều có binh phù. Nhưng thứ thực sự công nhận là vua của một nước là Hoàng phù. Tiên đế trước lâm chung vì kịch độc đã cố kéo hơi tàn giao Hoàng phù cho một nam tử thôn dã, hòng mong giữ được ngôi vương thực sự chờ người xứng đáng đến tìm.

Nhưng không một ai biết dung mạo nam tử ấy, cả hai vị quân vương đào nát ba tấc đất, ráo riết tìm cho bằng được Hoàng phù. Đến một ngày kia, cả vùng trời ở hai triều đình đều rung chuyển, vang lên tiếng sấm truyền rõ mồn một rằng: Lấy bình đổi phù, hai vua chỉ một. Chỉ cần một trong hai con rồng chết đi, đất nước an lạc, Hoàng phù tự dưng xuất hiện.

Mà Nam Triều đã gần như thua thiệt ở việc chiếm lấy lòng dân. Lý Tiễn – kẻ thống lĩnh Nam bán quốc ra lệnh Dung Cửu cầm binh, dẫn đầu ba đại quân lấy đầu trên cổ của Tiêu Bình An!

Tướng quân đau đớn khôn nguôi, ban đêm đến gặp mẫu thân trong lãnh cung, dặn bà yên lòng nghỉ ngơi, kiếp này nếu còn quay về sẽ cứu nàng ra, đòi lại danh dự cho nàng, bằng không Dung Cửu xin bất hiếu vì tội giết thúc thúc, cũng chính là Tiêu An.

Trưởng Công chúa hết sức tiếc thương, xoa đầu con trai mà khóc nức nở. Nhưng là phận nữ nhi, bà chỉ có thể cầu Phật cho bá tánh và cả con trai của bà chứ chẳng thể làm gì hơn.

Cảnh còn người mất, trăng soi vằng vặc nhiều năm, cuối cùng không nhìn nỗi sự bạo tàn của Tiễn Vương mà lấy mây che cho khuất mắt.

Dung Cửu thúc ngựa, ngày đêm cùng các tướng sĩ gấp rút tới thành Bắc. Môi mím chặt, thầm nghĩ kế cho chu toàn mà không phải giết chết người mình thương.

_

Lại quay về những năm tháng yên bình mà tiên vương còn tại thế.

Tam Vương gia, Tiêu An thuở ấy là một chàng trai khôi ngô, tài năng và dũng mãnh. Đáng tiếc chỉ là một đứa con nuôi mà Thái Hoàng năm xưa nhìn thuận mắt nên đem về cung. Đến khi Thái Hoàng băng hà, Tiên đế cũng không phụ tình huynh đệ kết nghĩa tình thân nhiều năm mà ban cho y chức Vương, đối đãi như máu thịt.

Tam Vương gia an nhàn sống trong vương phủ, cả người mọc nấm, chẳng hề thấy ra ngoài.

Thì ra hắn ra ngoài lúc người ta không thấy.

Sáng làm Tam Vương gia lười biếng, tối làm sát thủ huyết y leo rank vùn vụt.

Nhưng đến một ngày nọ, hắn rơi vào lưới tình với phó tướng quân tài ba mưu lược, nhiều lần lập công cho quốc gia, cũng là Dung Cửu.

Lúc ấy Dung Cửu vì bất đắt dĩ phải cải trang là mật thám đi vào tửu lâu. Trùng hợp, người mà y rình rập hôm đó là người Tam Vương gia muốn giết.

Hôm ấy Dung Cửu mặc một bộ y phục trang nhã, khác hẳn bộ giáp nặng nề thường ngày. Màu trúc càng tôn lên vẻ đẹp hiếm thấy ở một nam tử, đồng thời tôn lên vòng eo nhỏ gọn, dáng người thanh mảnh, quả là mai cốt cách tuyết tinh thần.

Thanh niên phe phẩy cây quạt trên tay, đôi hài thoăn thoắt bước lên cầu thang lên tầng. Một lần nhìn thấy ánh mắt ấy, Tiêu An biết mình hỏng rồi.

Quả nhiên, hôm ấy người thì huyết y sát thủ không giết được, chỉ nuôi thêm một nhành hoa nhỏ trong tim mình mà thôi.

- Thần đệ xin Hoàng huynh cho phép cải trang, tòng quân giúp dân giúp nước. – Một buổi chiều nọ Tiên đế hú vía thấy đệ đệ loai choai nhà mình phun mấy lời giả tạo

- Vì sao? Ngươi là Vương gia, vào quân chả phải sẽ được làm tướng, càng ghi nhận được chiến công, tại sao lại phải cải trang giấu diếm?

- Thần theo đuổi nương tử. – Tiêu An cây ngay không sợ chết đứng

Tiên đế lập tức ngất.

Nam phong thịnh hành, thiên hạ từ lâu đã không còn bài xích. Chỉ là Tiên đế hơi bất ngờ vì tam đệ nhìn vậy lại là đoạn tụ, phê chuẩn cho hắn đi.

Tiêu Vương gia cải trang thành Tiêu Mặt Sẹo, ở gò má trái của hắn có một viết thẹo dài tầm năm phân, khiến người nhìn mà đau xót. Lại thêm cái miệng "dẻo dai", chưa qua mười tuần trăng đã ôm được Dung Cửu vào lòng.

Hoàng đế lúc ấy dí dỏm gửi thư tới doanh trại hỏi hắn đã bày tỏ được với nương tử chưa.

Hắn trả lời: Đã ôm được người thương, khi nào có thể nói rõ với y, ta lập tức xin Hoàng huynh tứ hôn. Đa tạ Hoàng huynh lo lắng.

Giọng điệu thân thiết hiếm thấy ở hai huynh đệ hoàng thất khiến người hâm mộ.

Nhưng Tiên đế không đợi được đến lúc tứ hôn cho đệ đệ nhà hắn.

Lý Bảo bị chính Thái tử của mình, Lý Tiễn độc chết! Hạ lệnh bắt giữ toàn bộ hoàng thân quốc thích, thi hành luật mới, tha hồ hà hiếp người dân.

Tiêu An trong đêm trịnh trọng ôm lấy Dung Cửu, thừa nhận thân phận, nâng niu hôn lên mi tâm của người thương:

- Đợi ta trở về, ta cứu ngươi, thời gian gấp rút, không còn kịp, Cửu Cửu tự mình giữ sức, đợi phu quân quay lại đưa ngươi đi.

Dung Cửu vừa tức vừa nhung nhớ, nước mắt giàn giụa mắt hắn là đồ đểu cáng, huynh không trở về ta sẽ giết huynh!

Cuối cùng hai người chia xa, thư từ không gửi được mà nỗi lòng chẳng thể tỏ bày.

Nay lại nhận lệnh đi giết chính người mình cất giữ trong lòng, Dung Cửu thầm băm tên hôn quân cả ngàn lần trong đầu.

Gió buốt như muốn cào rát mặt y trong đêm tối.

_

Tiêu An xoa xoa mi tâm, đây là một chuyện khó nhằn với hắn khi phải điều hành một nhà nước mới lập, may có Dung Lão đại tướng, nếu không Tiêu An cũng không biết phải xoay sở ra sao. Hắn thầm nghĩ liệu Lão tướng biết tin tên già như hắn lại câu được con trai cưng của mình, liệu có đánh mình chết hay không. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro