Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem phim


Hôm nay cha mẹ tôi lại đi làm về trễ, nhà chỉ có mình tôi cùng màn hình tivi vẫn sáng rực trong căn nhà nhỏ hơi tối.

Tôi ngồi trên sofa, mắt nhìn vào bộ phim đang chiếu trên ti vi bằng một vẻ mặt chán chường. Vì không thể nghe nên tôi chỉ có thể xem những bộ phim nước ngoài có phụ đề tiếng Thái. Tôi đã quá chán với việc ấy, tôi muốn xem và hiểu một bộ phim của đất nước mình, nhưng điều đó lại quá khó đối với tôi.

Tôi chuyển kênh trong vô thức và dừng lại ở một kênh đang phát bộ phim Thái, tôi nhìn vào màn hình ti vi và ao ước rằng mình có thể hiểu được bộ phim ấy. Cùng lúc đó, Liming đến nhà vào buổi tối như mọi ngày và đang dọn dẹp phía sau bếp, nó bước đến với vẻ mặt hơi rụt rè. Nò chỉ vào màn hình TV, rồi lại chỉ vào vị trí trống chỗ sofa, sau cùng chầm chậm tự chỉ tay vào nó. Tôi hiểu ý nó, Liming muốn ngồi xem phim với tôi. Lòng như mở hội, tôi nhẹ nhàng gật đầu với nó rồi ra hiệu cho nó lại ngồi kế bên tôi. Trong thoáng chốc tôi phát hiện trên gương mặt nhỏ của Liming khẽ nở một nụ cười nhẹ, trông rất hạnh phúc.

Liming tiến đến Sofa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, chả hiểu sao trong phút chốc lòng tôi lại trở nên có chút vui vẻ, như cảm nhận được một niềm vui gì đó khó tả thành lời. Cậu ta chăm chú nhìn màn hình TV chiếu từng cảnh phim, gương mặt vô cùng khoái chí, thoáng chốc tôi lại thấy Liming như đang cười lớn thành tiếng, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì mà cậu như thế.

Tôi cố chăm chú xem diễn biến của bộ phim kia, nhưng có vẻ khá khó đối với tôi, thật sự rất khó khi không có phụ đề và tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chợt thấy Liming thoáng nhìn sang tôi, cậu ta như nhận ra điều gì đó ở tôi, có lẽ là cậu ấy đã thấy tôi chật vật như thế nào để cố hiểu được bộ phim này. Liming đứng lên, cậu ấy đi đâu đó một lúc rồi quay trở lại với một quyển sổ trên tay, cậu ta đưa cuốn sổ kia về phía tôi, trên mặt giấy còn hiện vài dòng chữ nguệch ngoạc: "Để tao viết lời thoại cho mày xem nhé, coi như cảm ơn vì đã cho tao xem cùng". Đọc mấy dòng chữ kia, trong lòng tôi có chút xao động, lần đầu tiên có người nguyện ý ngồi xem phim cùng tôi, hơn nữa còn cố gắng để tôi có thể xem phim một cách trọn vẹn. Tôi nhìn Liming, khẽ gật nhẹ đầu, mắt có chút ý cười, sau đó lại cảm thấy hơi ngượng mà quay mặt lại nhìn vào TV.

Bộ phim cứ thế được tiếp tục, nhưng giờ đây lại trở nên sinh động và dễ hiểu hơn đối với tôi. Mỗi khi có cảnh phim nào hay thì Liming luôn đưa về phía tôi một tờ giấy chép thoại và diễn tả một cách chân thực nhất để tôi hiểu nó. Có mấy lần tôi cười phá lên vì đọc mấy dòng thoại ngoằn ngoèo của nó viết, cũng chả hiểu là vì thoại của phim hay vì cảm xúc của tôi đang vô cùng vui vè trong khoảnh khắc này.

Bộ phim kết thúc cùng là lúc buổi tối đã về gần khuya, có lẽ hôm nay Liming chẳng làm được gì ngoài việc ngồi xem phim với tôi cả, không biết mẹ về có phát hiện và mắng cậu ấy không nữa. Chắc tôi phải tìm cách gì đó để giúp nó thôi, dù sao thì hôm nay nó cũng đã mang đến cho tôi một ngày vui, đỡ đi cảm giác nhạt tẻ như mọi ngày bình thường. 

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được sức sống mới đang từ từ chớm nở trong lòng, như vườn hoa lâu ngày vừa tìm thấy được ánh dương đang dần ló dạng...  


Đôi lời từ tui - "Linda xin chào cả nhà yêu, toi đã quẹo lại rồi nè, nếu có thời gian tui sẽ cố gắng chăm chút cho bộ này hơn nữa nha, tự nhiên có hứng trở lại rồi nè, nhưng mà lâu quá nên quên mạch phim rùi í huhu, để cố nhớ lại nhaaa..."  50 lượt đọc thì có chap sau nha, hong thì chắc lặn tiếp á:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro