Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mất Mát

Chiều hôm nay vô cùng u tối, nó như là một điềm báo rằng sắp có chuyện xấu xảy ra. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến trời có mưa hay không mà đi xuống bếp kiếm mẹ của mình
"Mẹ ơi ! Hôm nay ăn gì vậy ạ?"
"Hôm nay nhà chúng ta ăn lẩu cá nhé !"
Tuyệt thật, trời mưa mà còn được ăn lẩu thì còn gì bằng. Tôi nhảy cẩng lên vì vui vẻ sau đó ngân nga bài hát mà mình yêu thích rảo bước về phòng.
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ ăn chiều. Tôi từ phòng của mình chầm chậm đi xuống bếp. Lạ thật, ba tôi hôm nay lại về trễ sao? Bình thường giờ này thì ông đã có mặt ở nhà. Tôi hỏi mẹ:
"Ba chưa về ạ?"
"Ừm, ba con vẫn chưa về"
Lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng khó có thể tả được, giống như cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện. Nó không giống cảm giác lo lắng khi phát bài kiểm tra hoặc tôi bị gì đó, nó khó tả lắm. Tôi cảm thấy bất an vô cùng, chỉ mong rằng ba tôi có thể về sớm. Trời từ lúc nãy đã đổ mưa, càng lúc nó lại càng to lên chứ chẳng có dấu hiệu suy giảm. Không gian xung quanh im lặng như tờ, ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà thì chẳng còn tiếng gì khác. Tôi và mẹ ngồi trên bàn ăn chờ đợi, bỗng điện thoại của mẹ tôi reo lên
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông khoản độ 30 tuổi. Vì mưa to nên tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ rời rạt "chồng"...."nạn"...."bệnh viện"...."gấp"....Sau đó thì người đàn ông đó tắt máy. Mẹ tôi nghe điện thoại xong thì bần thần
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Mẹ tôi mặt trở nên xanh xao, bà dường như không đứng nổi nữa. Tay bà vịnh lên bàn thở gấp, tôi lập lại câu hỏi
"Có chuyện gì vậy mẹ"
Giọng mẹ tôi run run cất lên
"T-Thanh An ơi ! B-ba con...ông ấy...ông ấy-"
Không kiên nhẫn được mà tôi giục mẹ nói
"Ba bị làm sao vậy mẹ? Mẹ mau nói đi ạ !"
"Ba con bị xe tải tông trúng. Do trời mưa to thêm việc đường trơn khiến tài xế xe tải không thể phanh kịp. Hiện tại đã được người dân xung quanh đó chở vào viện"
Mẹ tôi nói xong thì ngã khụy xuống. Tôi cũng chẳng tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi mất bình tĩnh, không biết nên làm gì cho đúng, tôi vội hỏi:
"M-mẹ có...có biết được bệnh viện mà ba được người dân đưa...đưa vào là bệnh viện nào không !?"
"Bệnh viện H đường số 3 khu A"
Nghe được thông tin từ mẹ, tôi không quan tâm trời đang mưa lớn như thế nào mà vội vội vàng vàng lấy xe đạp đạp thật nhanh đến bệnh viện. Điên thật, từ nhà tôi đến chỗ đó nếu đi xe máy cũng mất khoảng 30p mới đến nơi. Huống hồ gì tôi đang đi xe đạp, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi cứ đạp, đạp mãi trong màn mưa dày đặc chẳng thấy được đường đi. Hai chân tôi mỏi nhừ, nó như không muốn hoạt động. Tôi cố gắng đạp hết công suất mà mình đang có. Sau 40p chật vật, cuối cùng tôi đã đến được bệnh viện.
Tôi vội vứt xe đạp sang một bên, nhanh chân chạy vào chỗ sảnh bệnh viện rồi hỏi thông tin
"Chị ! Chị có biết ông một người đàn ông mới bị tai nạn xe tải được chuyển vào đây khoảng 30 phút trước ở phòng nào không ạ !"
Chị lễ tân trả lời tôi
"Hình như người đó đang ở phòng cấp cứu"
Nghe được lời đó, tôi vội chạy lại trước cửa phòng cấp cứu và...có người đang ngồi trên ghế chờ?
"Chú...là ai vậy?"
Người đàn ông đó ngước mặt lên nhìn tôi, ông ta lắp bắp hỏi
"Con...con là ai vậy?"
"Con là con trai của người đang được cấp cứu"
Nghe thấy lời này từ tôi, ông ấy bật khóc rồi quỳ xuống dưới chân tôi
"Chú xin lỗi, chú xin lỗi con. Chú là người đã đâm trúng ba con. Chú xin lỗi"
Ông vừa khóc vừa dập đầu quỳ lạy xin lỗi tôi. Tôi đỡ ông đứng dậy
"Chú đứng lên đi, đừng quỳ lạy con như thế"
Ông một mực không chịu đứng lên, ông vẫn khóc. Vừa khóc vừa dập đầu xuống đất xin lỗi
"Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Là tại chú, tất cả là tại chú"
Thân thể gầy gò của ông liên tục cuối lên cuối xuống. Tôi dùng hết sức đỡ ông đứng lên
"Đừng làm vậy, cháu tổn phước lắm. Đừng lạy cháu, đừng lạy cháu. Ba cháu sẽ không sao đâu, chú bình tĩnh"
Ông cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi đứng dậy. Ông ngước mặt lên nhìn tôi, gương mặt của ông hiện lên vẻ đầy tội lỗi. Đôi mắt ông đỏ ngầu, ngấn đầy lệ. Tôi đỡ ông ngồi xuống hàng ghế chờ của phòng cấp cứu. Khi khuyên ông thì mặt của tôi ra vẻ bình tĩnh, nhưng lòng tôi như có bão bên trong. Nước mắt tôi ứa ra liên hồi, tôi sợ lắm. Sợ rằng ba tôi sẽ chẳng thể nào qua khỏi được.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nó như bóp nghẹt lấy trái tim tôi
Cạch
Tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn. Đó là một vị bác sĩ nam. Bác sĩ hỏi:
"Cậu...là người nhà của bệnh nhân?"
Tôi gật đầu sau đó nhìn bác sĩ như muốn ông nói gì đó nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu buồn bã rồi ông nói
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân do va đập quá mạnh nên dẫn đến chấn thương sọ não thêm việc cản trở của thời tiết mà làm cho việc đưa bệnh nhân đến bệnh viện lâu hơn khiến mất máu nhiều nên bệnh nhân đã tử vong. Thành thật chia buồn với người nhà."
Nói xong, vị bác sĩ rời đi. Nghe tới đây, tôi cảm thấy trời như sập xuống. Ba tôi...mất rồi ư? Ông ấy chỉ mới có 40 tuổi. Mẹ con tôi biết phải sống làm sao đây? Tại sao việc này lại giáng xuống gia đình tôi chứ? Tại sao?
Tôi khuỵa xuống bật khóc nức nở, khóc như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Tôi khóc như bao giờ được khóc, trái tim tôi thắt lại liên hồi. Đau quá, nó nhói lên từng nhịp, từng nhịp. Chú tài xế xe tải luôn miệng xin lỗi tôi. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi, nước mắt ông túa ra liên hồi.
Mẹ tôi chạy đến chỗ của tôi đang quỳ trên sàn. Mẹ hỏi tôi về tình trạng của ba ra sao. Nghe thấy tiếng mẹ hỏi, tôi càng khóc lớn hơn nữa
"M-mẹ ơi hức"
Tôi cứ nấc lên từng hồi, không thể hoàn thiện được câu
"Bình tĩnh, có chuyện gì nói mẹ nghe nào!"
"B-ba...ba hức mất rồi hức"
Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Mẹ nghe tôi xong mà không chịu được cú sốc liền lên huyết áp ngất đi.
Hôm đó, Huỳnh Thanh An tôi, người chỉ mới hoàn thành cấp II phải tự tay nhận giấy báo tử của ba mình từ bác sĩ.
-Hết Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro