
Chương 12: ta...
Sau ngày hôm đó, y không thấy mặt hắn đâu nữa. Người đến chữa trị cho y là người trong phủ của hắn, một cậu thiếu niên trông rất trẻ. Dáng không cao, gầy, tóc đen chẻ ngôi ở giữ, da bánh mật, tóc ngắn, mắt hí đuôi mắt xếch lên, nhưng nhìn không đáng sợ chút nào. Ngược lại còn có chút dễ thương, xinh đẹp.
"Tiểu bằng hữu. Ngươi tên gì?"
Y theo thói quen kết bạn xã giao mà hỏi. Dù gì sau này cũng gặp mặt nhiều chút nên cũng phải làm quen.
"Khúc Chi Minh là tên của ta. Huynh có thể gọi ta là A Minh."
"A Minh. Còn ta là Sư Thanh Huyền, gọi ta là Thanh Huyền. Còn không thôi thì lão Phonng cũng được, ta sống cũng hơn 800 năm rồi, gọi bằng lão cũng có chút hợp lí."
"800 năm á? Đệ chỉ mới tồn tại có 300 năm...Thanh Huyền huynh hơn ta tận 500 năm tuổi lận đó." Thiếu niên A Minh kinh nhìn y.
"À mà. Hạ Huyền ý ta là chủ nhân của đệ đâu? Sao huynh ấy không tới lại để đệ tới?"
Y sau vụ việc hôm qua tuy rất ngại việc gắp hắn, nhưng song vẫn là muốn gặp hắn để giải thích cho rõ sự việc. Sư Thanh Huyền y sợ hắn nghĩ y là đoạn tụ (gay/bede á) mà xa lánh y.
"Ta cũng không biết nữa. Chủ nhân thần bí lắm, lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện hay để ai vào mắt. Lão Mộc là người duy nhất được tiếp xúc với chủ nhân nhiều nhất. Nhưng lão ta cũng thần bí không kém, lúc ẩn lúc hiện, kholng biết lão chỗ nào nữa."
Khúc Chi Minh nói và bắt đầu chữa trị cho y. Các bước chữa trị của người này khác với Hạ Huyền, y thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau thôi chứ cũng không cls cảm giác gì xất.
Sau khi xong việc, y cảm ơn thiếu niên, rồi hắn rời đi.
---
Những ngày tiếp theo cứ như thế mà diễn ra. Sáng thức dậy, ăn sáng, chữa trị, đi dạo tới bữa thì ăn, tối không có việc gì làm. Cũng không có ai chơi cùng nên ngủ sớm.(Còn tác giả 1-2 h khuya vẫn còn ngồi viết=))
Những ngày này đối với y rất nhạt nhẽo và buồn chán, trong phỉ người hầu thì không có nhiều mà có thì ai cũng bận không ai trò chuyện hay vui chơi với y cả.
Cùng lắm thì có A Minh mỗi sáng đến chữa trị thì sẽ trò chuyện với y. Y thỉnh thoảng thấy A Minh không có việc gì gấp nên kéo hắn ở lại ngồi nói chuyện mãi.
Bởi vì hắn không gặp y, nên khi ăn cũng chẳng có ai để tán gẫu, y kéo A Minh vào bàn ngồi ăn cùng luôn. Khúc Chi Minh đã kịch liệt chối từ vì sợ quá phận sẽ bị chủ nhân trách phạt, nhưng y năng nỉ quá kịch liệt, y bảo mình rất côn đơn. Thiếu niên non dạ trẻ người bị lung lay mà đồng ý.
Như thế đã 12 ngày trôi qua y không thấy hắn đâu cả, nhưng ít nhất y cũng đã kết thêm được một người bạn dễ thương.
---
*RẦM*
"Cái tên Khúc Chi Minh đó ở đâu ra vậy Ai mời hắn đến?!"
Hạ Huyền lật cả bàn, quay sang gằn từng chữ hỏi lão Mộc.
"Là chủ nhân mời đến để chữa trị cho Sư Thanh Huyền ạ."
"Cái gì? Lập tức giết hắn."
"Nhưng mà chủ nhân...gần đây Thanh Huyền công tử rất cô đơn. Không có ai bầu bạn, khó lắm mới tìm được một người đồng y nói chuyện với y ở nơi này. Làm như vậy y sẽ buồn."
"..."
Lão Mộc cũng thật là biết rõ điểm yếu của hắn. Hắn rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được gì. Hắn không muốn giết những người y xem là bạn là quan trọng của y, hắn sợ y buồn.
Ánh mắt và biểu cảm lúc đó của Sư Thanh Huyền trong căn ngục tối vào ngày Sư Vô Độ chết trong tay hắn, đã đủ làm hắn ám ảnh. Hắn không muốn thấy lại ánh mắt cùng biểu cảm đó nữa.
Hạ Huyền những ngày qua không dám đến gặp y, hay nói là không có dũng khí gặp lại. Cảnh tượng đó khiến hắn quá sốc đi, nếu mà gặp lại một lần nữa chắc cả hai sẽ nói chuyện trên giường.
Trong lòng hắn cũng có những suy nghĩ giống y, hắn nghĩ không lẽ y cũng giống mình, cũng thích mình? Nhưng nhanh chóng bị gạt sang một bên, hắn đã làm những gì đâu phải hắn không nhớ?
Hắn đã cướp đi tất cả những thứ quan trọng nhất đối với Sư Thanh Huyền. Y lẽ nào không hận mà còn thích hắn. Y đã từng nói y không hận còn muốn làm bạn lại từ đầu với hắn, nhưng nổi bất an trong lòng hắn quá lớn.
Sống trong thù hận mấy trăm năm hắn không còn có thể hoàn toàn 100% tin tưởng ai được nữa.
---
Hôm nay, ngày thứ 16 hắn và y không gặp nhau. Trong lòng Hạ Huyền cực kì cực kì bức rức. Thanh Huyền y cũng chẳng kém cạnh gì.
Những ngày qua nói chuyện với A Minh, y được kể cho nghe về chuyện tình dang dở của cậu lúc còn sống. Phải nói là rất buồn.
Khúc Chi Minh với người kia có hôn ước, cả hai cũng có tình cảm với nhau. Nào ngờ nước đại loạn, cậu bị bắt đi gia nhập quân đội. May mắn sống sót trở về quê nhà bị chiến tranh tàn phá, lúc này hay tin người cậu yêu vẫn luôn đợi cậu về. Nhưng người kia đã chết do từ chối sự mời gọi của tướng quân địch. Đến lúc chết người kia vẫn một lòng trong sạch hướng về cậu. Hắn đau buồn mà tự sát đi theo, tồn tại đến giờ phút này vì muốn đi tìm linh hồn đối phương.
Sau khi kể y nghe xong câu chuyện đó A Minh quay sang hỏi y một câu khiến y suy ngẫm thật lâu.
"Vậy còn Thanh Huyền thì sao, huynh và Hạ chủ nhân có chuyện tình như thế nào vậy?"
"Hả...hả? Ta với hắn? Chuyện tình? Làm sao có thể chứ? Không phải là đệ hiểu lầm ta rồi đó chứ haha..."
"Nhưng rõ ràng ta thấy Hạ chủ nhân rất để ý đến huynh a." Mặt hắn u ám nói đầy ẩn ý.
"Để ý đến ta? Thật sao?" Y vô tư mà không để ý đến gương mặt và giọng điệu của Khúc Chi Minh đang thay đổi.
"Thật đó. Theo như ta biết thì bọn huynh ở cạnh nhau lâu như vậy, hơn 800 năm. Chả lẽ huynh không hề có tình cảm gì đặt biệt với Hạ chủ nhân sao?"
Y không trả lời. Y cũng không biết nữa. Tối đó y suy nghĩ thật lâu. Thật sự...trước giờ chưa từng có sao?
Lúc này y nhớ ra, thật ra là có. Y có một cái cảm xúc đặt biệt với hắn, đống cảm xúc đó rất hỗn độn, y còn đặt tên cho nó là "Hạ Huyền". Nhưng y luôn đè nén trong lòng, luôn cố ý quên nó đi.
Bây giờ quay lưng lại, đi tìm cái đống cảm xúc kia, lúc tìm được thì thấy hắn, Hạ Huyền, đang cầm cây chổi miệt mài quét dọn đống cảm xúc đó. Nó đã nhìn sạch hơn, nhưng vẫn rất rối ren.
Hắn đứng đó có lẽ đang đợi y đến vào lúc này, cùng hắn mở rối đống cảm xúc trong lòng y. Thứ cảm xúc đó như một cái gương vậy, cần phải có chìa khoá để mở ra... Và y với Hạ Huyền là chìa khoá để mở ra, nhưng nếu thiếu 1 trong 2 sẽ không thể mở được.
Cái gương đó cuối cùng đã được mở ra, trong gương là chữ "Yêu". À thì ra là vậy....
Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, tay chạm vào nơi con tim đang dồn dập, tự vấn bản thân:
"Thì ra là yêu sao?"
Thứ tình yêu gì má chua chát cay đắng dữ vậy?
Nhưng cũng thật ngọt....khoảng thời gian 800 năm đó đủ để ngọt đến sâu răng. Nhưng khoảng thời gian sau 800 năm đó là đau răng đến không thể tả. Đau thì đau, nhưng một lần nữa, y muốn vấn thân vào đống đồ ngọt đó, mặc dù bây giờ chỉ còn lại mùi vị chua cay.
Nếu được thì mong sau này nó có thể một lần nữa ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro