Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của quá khứ. Nếu như có thể làm việc chân chính, không chém giết, không buôn lậu hại người thì có thể ông trời sẽ cho hắn cái kết đẹp hơn không?

Cãi cha cãi mẹ cũng được, hắn lần này quyết định đi theo định đướng của mình. Dạy cô những thứ tốt đẹp. Cùng cô trải qua quãng thời trẻ nồng nhiệt.

Sinh nhật 18 tuổi của cô, hắn từ nước ngoài kí kết hợp đồng trở về.
Mở cửa bước vào, cô nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ngồi ở sofa.

Y/n : Ngài về lúc nào?

TH : Không chào đón tôi sao?

Y/n : Tôi không có.

TH : Qua đây.

Cô đi đến ngồi bên cạnh hắn, rón ra rón rén mà nhìn.

TH : Hôm nay làm gì?

Y/n : Tôi đi ăn cùng mấy anh chị ở công ty. Hợp đồng bên đó tốt chứ ạ?

TH : Nhận được quà của tôi chưa?

Y/n : Rồi ạ. Năm nay ngài chuyển nhiều như vậy.....

TH : Số lẻ.

Y/n : Vâng.

Cô biết hắn nhiều tiền, mà tiền đó cô cũng có giúp sức, thôi thì không cãi nữa, cứ nhận vậy.

Hắn ngồi thẳng lưng dậy, đột nhiên vén tóc cho cô, khiến cô giật nảy.

TH : Đủ tuổi rồi, đêm nay không đi chơi cùng anh nào sao?

Y/n : Tôi không có.

TH : Nói cho ai tin.

Y/n : Tôi thực sự không có ai cả. Ngài biết rõ mà.

TH : Tôi thì biết gì?

Y/n : Trong lòng tôi chỉ có một mình ngài.

Cho dù là phận nào kiếp nào thì cô gái này luôn yêu hắn. Luôn khiến hắn phải băn khoăn có nên nhận lấy tình yêu này hay không.

TH : Thích tôi?

Y/n : Ngài rõ ràng biết.

Hắn cười khẩy một cái, tiến tới ép cô dựa lưng vào thành sofa, tay chạm lên đùi cô, dần dần di chuyển. Cô sợ hãi nhắm tịt 2 mắt.

TH : nói thích tôi, không muốn cho tôi sao?

Cô lưỡng lự lấy một lúc, sau đó chầm chậm mở mắt đối diện với hắn.

Vẫn như trước, đây là lần đầu của họ, lần đầu của nhau, vẫn bắt đầu khi cô tròn 18 tuổi.

Trong một khoảng sân nhỏ căn nhà rộng ở ngoại ô, một cô gái với mái tóc đen dài đang từ tốn chăm sóc cây cảnh.

Taehee : Em về rồi.

Cô gái đó theo tiếng gọi mà quay lại, nở một nụ cười thật tươi với Taehee.

TaeAh : Đã về rồi.

Taehee chạy ào đến ôm lấy người chị sinh đôi của mình. Taehee nổi trội về tính toán, còn TaeAh lại có thiên bẩm nghệ thuật. Vì để em gái yên tâm qua nước ngoài du học, TaeAh nguyện lòng ở nhà chăm sóc ba mẹ, cũng ở đây mà phát triển.

Taehee : Em nhớ chị lắm. Xem em có gì này. Ten tèn.

Cậu trai trẻ cao ráo, ưa nhìn bước vào, lễ phép cúi đầu chào TaeAh.

Heran : Chào chị, em là Park Heran, bạn trai của Taehee.

TaeAh : Rất vui được gặp cậu.

Taehee : Ba mẹ đâu ạ?

TaeAh : Ba mẹ đi chơi cùng các bác rồi, hôm nay sẽ về đấy. Mọi người sẽ qua đây thăm em luôn.

Taehee : Vậy chúng ta chuẩn bị vài món nhậu thôi nhỉ. Haha

TaeAh : Đều cho em quyết.

Heran : Em có thể giúp gì ạ?

Taehee : Bằng tuổi chúng ta. Nhưng mà gọi chị Ah là chị là hơi sớm đấy nhé.

TaeAh : Con bé này. *đánh yêu*

Heran : Em lái xe đưa 2 người đi siêu thị được không ạ?

Taehee : Còn phải hỏi à.

3 người ở nhà chuẩn bị đồ ăn, đến tối ba mẹ và các bác về thì Heran ra mắt gia đình nhà vợ.

Đêm đó cô và hắn cũng rất vui, nhìn thấy Heran yêu thương Taehee cũng có chút yên lòng.

Y/n : Anh thấy thằng bé thế nào?

TH : Tốt.

Y/n : Em cũng thấy thế.

Hắn ôm cô trong lòng, 2 người hiện tại cũng đã lớn tuổi rồi. Cô sờ lên trán hắn, xót xa mà nói:

Y/n : Anh có nếp nhăn rồi. Tóc nữa, tóc cũng bạc rồi. Tại làm sao mà nhanh thế chứ?

TH : Yêu em đến bạc đầu.

Y/n : Sến sẩm.

TH : Không thích nghe thì thôi vậy.

Y/n : Em thích nghe anh kể anh giấu tiền ở đâu hơn. Anh cất đâu thì mau nói cho em còn biết đường đi đào. Lỡ sau này anh già anh chết đi em còn có tiền ăn chơi lêu lổng.

TH : Đồ vô lương tâm.

Cô cầm tay hắn sờ sờ, xem xem mãi.

Y/n : Em thấy mình mất giá quá. Cầu hôn mãi mới lấy được anh.

TH : Nên biết quý trọng.

Y/n : Nhưng sao hồi đó lại không đồng ý lấy em.

TH : Sợ làm em buồn.

Y/n : Em vui gần chết, buồn gì.

TH : Yêu anh đến thế?

Y/n : Yêu. Yêu muốn nhét nào bụng không thèm ị ra.

Hắn nghe mấy lời này của cô thì không nhịn nổi cười. Cô gái của hắn mãi đáng yêu như vậy. 11 tuổi hay 110 tuổi thì mãi mãi đáng yêu.

TH : Y/n.

Y/n : Em nghe.

TH : Nếu một ngày anh chết đi thì sao?

Hắn không biết lịch sử có lặp lại hay không. Hắn đã sống thật tốt rồi. Đến bây giờ vẫn yên ổn, nhưng hắn sợ, sợ một ngày điều đó lại tiếp diễn.

Y/n : Anh chết thì em chết theo anh.

Cô vẫn như vậy, luôn đòi đi theo hắn, một khắc không rời.

TH : Hâm

Y/n : Suốt ngày mắng em.

TH : Anh yêu em.

Y/n : Biết rồi biết rồi. Làm em sưng cái bụng mà bảo không yêu em lại đánh cho.

TH : Taehan nói bao giờ sẽ về.

Y/n : Cuối tuần, về mừng thọ ba mẹ luôn ạ.

TH : Lần này về anh sẽ sắp sếp cho Taehee và Taehan thừa kế công ty. Còn TaeAh thì chỉ cần con thích, làm gì cũng được.

Y/n : Anh thiên vị TaeAh đúng không?

TH : Không hề.

Y/n : Không cần chối em. Thực ra thì trong 3 đứa TaeAh là thiệt thòi nhất. Bằng tuổi Taehee nhưng con bé luôn biết suy nghĩ và chăm sóc các em. Taehan ra đời liền đã có 2 chị. Em cũng mong TaeAh có thể làm những điều con bé thích.

TH : Taehee và Heran vốn đã thích kinh doanh. Đó cũng không phải ép các con.

Y/n : Đúng vậy.

TH : Sau này em muốn làm gì? Khi các con đã ổn định.

Y/n : Muốn ở cùng anh.

TH : Ở đâu cùng anh?

Y/n : Trên trời dưới đất, đâu cũng được. Miễn là có anh.

TH : Mê trai.

Y/n : Không. Mê anh.

Sau này khi về già, họ cũng giữ được lời hứa cùng nhau ra đi. Hắn nằm trên giường bệnh, da nhăn nheo, tóc bạc phơ, cô cũng vậy.
Cô không muốn để hắn ra đi một mình, vì thế ngay sau khi hắn ra đi, cô cũng uống thuốc ngủ mà đi theo hắn. Cô mất sau hắn một ngày.

Tang lễ hôm đó diễn ra vào một buổi chiều. Heran ôm vợ mình trong lòng, Taehee đã mang thai. Cô gái khóc ngất vì một lúc mất cả ba lẫn mẹ. Họ còn chưa được bế cháu.

Taehan là con trai duy nhất trong nhà, khuôn mặt thất thần đứng cúi đầu cảm ơn khách.

TaeAh ôm lấy 2 bộ đồ người già, vuốt lấy vuốt để, Mắt lưng tròng.

TaeAh : Hoàng hôn sắp đến rồi, ba mẹ đã gặp nhau chưa?

__________ End __________

Ghé đọc truyện mới nhóoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro