Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tận sáng ngày hôm sau cô mới tỉnh lại, lúc này hắn vẫn còn ngồi đó.Cảm giác ê ẩm dội đến, cô nghĩ có khi nào mình chết rồi không. Thở một cái ngực liền dội đến một cơn đau.

TH : Từ từ thôi.

Nghe thấy tiếng hắn cô liền biết chắc rằng mình còn sống. Diêm vương chẳng bao giờ gọi tên hắn cả.

Cô cố gắng thở nhẹ lại nhưng thực sự vẫn rất đau.

TH : Nào, ngoan, bình tĩnh thôi.

Hắn cẩn thận đặt tay lên ngực cô, chạm cực nhẹ, vuốt xuôi xuống.

TH : Tốt. Cứ giữ như vậy. Tôi biết là em rất đau.

Cô nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

TH : Làm tốt lắm.

Bàn tay hắn rất ấm, cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở mắt.

TH : Rất ngoan.

Hắn vuốt nhẹ cái má cô rồi khen thưởng.

Y/n : E....

Vừa mở miệng định nói thì lồng ngực lại đau. Thực sự quá khổ rồi.

TH : Em bực mình chứ gì? Muốn đánh chết tôi đúng không? Tôi đều biết hết, đang chờ em khoẻ lại để bị đánh đây.

Hắn vừa xoa xoa ngực cho cô, miệng lại nói ra mấy lời gạt người. Cô thực là muốn đánh hắn.

TH : Bánh bao thịt người cũng đã làm xong rồi.  Nhanh chóng hồi phục dậy thưởng thức.

Cô bất ngờ quay qua nhìn hắn, tên này làm thật sao.

Nhìn cái vẻ ngây ngốc khó tin của cô mà hắn bất giác cười một cái. Đưa tay chạm vào mũi cô.

TH : Không dám ăn à?

Y/n : *lắc đầu*

TH : Vậy khoẻ mau, tôi cho em ăn tôi.

Y/n : *gật gật*

TH : Biết chọn người để mê đấy.

Y/n : *cười mỉm*

TH : Đau lắm không.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, một tay nắm tay cô.

Y/n : *lắc*

TH :  Vậy tôi đi.

Y/n : Ư...

TH : Hư đốn. *nhéo mũi*

Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác hắn chiều chuộng cô như lần đầu gặp mặt. Thật thích.

Bây giờ cô ăn uống hay đi lại đều rất khó khăn. Ngồi gập người liền sẽ rất khó thở. Cả ngày hôm nay đã cố gắng nói được câu vài chữ dài hơn.

Có điều làm cô bất ngờ hơn nữa là hắn tự mình bế cô đi tắm, cũng là tự mình tắm cho cô. Sau đó cũng chính hắn kiểm tra lại mấy vết thương.
Lúc hắn tắm cho cô thì cô cực kì ngại, không biết chui vào cái lỗ nào cho hết nhục.

TH : Đau thì kêu lên.

Y/n : Ừm.

Hắn cẩn thận thoa thuốc cho cô. Da dẻ cô tuy không phải là quá trắng, thuộc sắc da trung bình nhưng lại khá mịn màng. Lần sau chồng chéo vết thương, hi vọng không để lại sẹo.

Bôi thuốc xong cho cô thì hắn đắp chăn cẩn thận, sau đó nằm một bên. Không động vào cô.

Y/n : Ôm?

TH : Em không thể nằm nghiêng, bây giờ ôm thì em sẽ bị đau.

Cô đúng là đang bệnh nên tính nết dễ tủi thân. Hắn nói như thế liền phụng phịu ra mặt. Nằm một lúc bắt đầu sụt xịt.
Nhưng hắn đã quyết định rồi, bao giờ cô đỡ hơn thì mới có thể chiều ý cô được.
Hắn chẳng nói gì, đưa tay nắm lấy tay cô. Cảm thấy được an ủi nên cũng chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau cũng vậy, cô dựa vào việc mình bị đau bị bệnh mà cố gắng làm nũng, muốn hắn để ý đến mình. Ali đã bị đuổi về trước. Hôm nay cô sẽ cùng hắn trở về. Anna thì mất tích từ hôm đó đến giờ.

Sáng hắn giúp cô soạn hành lý vào vali, sau đó bế cô lên xe lăn, đưa cho cô cái bánh bao chay.
Cô thích ăn không nhân gì nó ngọt ngọt.

Cô cứ thế gặm cái bánh bao cho đến khi ra tới sân bay.

TH : Chưa xong?

Y/n : *lắc đầu*

Cô hiện tại cái gì cũng phải làm chậm, ăn uống đều phải từ từ nếu không sẽ đau chết mất.

TH : Vứt nó đi? về đến nơi cho em cái khác.

Hắn dơ tay ra, cô cũng đồng ý trả bánh bao cho hắn.

Lúc lên đến máy bay, cô cứ ôm lấy cái tay hắn không rời.

TH : Ở độ cao này rồi không thể chạy nổi đâu mà em giữ.

Y/n : Hì.

Cô đúng là cô gái đang yêu, mọi hành động đều thể hiện sự hạnh phúc.
Cô vui vẻ, ngược lại hắn thì lo lắng.

Sau chặng bay dài, họ cuối cùng cũng về đến nơi. Hắn trực tiếp đưa cô về nhà mình cho tiện chăm sóc.

Tuy nhiên về đến nơi chào đón họ lại là thứ khác.

TH : Ba, mẹ.

Y/n : Lão.... hụ hụ.

Ông Kim : Thôi, không cần lễ nghĩa mà làm chi.

Lou : Lão gia, phu nhân *cúi đầu*

Bà Kim : Mau đưa Y/n vào đi, kẻo con bé sẽ mệt đấy.

Trong nhà không chỉ có Ông bà Kim mà còn có cả Anna và ông bà Kang.

Cô quay qua nhìn hắn, còn hắn thì chẳng nhìn cô. Tay cũng đã buông xe lăn từ lúc nào, người đẩy bây giờ lại là Lou.

Anna : Anh Taehyung.

Anna nhõng nhẽo chạy lại ôm lấy tay hắn.

Bà Kang : con bé này, lớn tướng rồi còn làm ra cái điệu bộ khó coi.

Anna : Ở bên người mình yêu liền trở thành em bé mà mẹ.

Bà Kim : Phải rồi. *cười*

Ông Kim : 2 đứa đi du lịch thể nào lại để Anna về trước.

Anna : Là tại con mệt nên muốn về trước đấy ạ. Anh ấy không có lỗi gì đâu.

Cô ta cố ra cái vẻ người phụ nữ hiểu chuyện, nghĩ rằng hắn sẽ thích.

TH : Cô ta chạy về lúc nào con chẳng biết.

Câu trả lời của hắn khiến quý phụ huynh không khỏi cau mày. Anna cũng sượng trân.

TH : Vốn dĩ là ở khác phòng. Ai mà thèm quan tâm cô ta ra sao.

Anna : Anh...

TH : Lou, đưa Y/n về nhà.

Lou : Vâng.

Bà Kim : Đứng đó. Ta còn có chuyện muốn hỏi.

TH : Cô ấy đang bệnh. Muốn hỏi gì lần sau đi ạ.

Bà Kim : Ta không nói với con.

TH : Người của con cũng không nhất thiết phải nói chuyện với mẹ.

Bà Kim : Người của con? Con sa thả cô ấy rồi con gì?

TH : Con thế nào là con chọn. Bây giờ con phục chức, được không thưa mẹ.

Ông Kim : Thôi nào thôi nào. Bà ngồi xuống để tôi nói chuyện với con.

.....

Ông Kim : Taehyung này. Ta đồng ý là Y/n còn mệt. Chắc phải nghỉ ngơi dài đấy nhỉ. Vị trí hiện tại có Lou giúp đỡ con ta cũng yên tâm. Nhưng vẫn nên có 1 người nữa.

TH : Thế là đủ rồi thưa ba.

Ông Kim : Con cân nhắc để Y/n làm việc nhẹ hơn trong thời gian tới. Còn vị trí của Y/n để Anna thay thế. Dù sao thì 2 đứa cũng sẽ kết hôn. Người đứng bên cạnh con đương nhiên sẽ là Anna.

TH : Bao giờ cô ta bỏ thuốc thì nói chuyện.

Ông bà Kang nghe đến liền tím mặt, bà Kin phải quay qua xin lỗi.

TH : Con có nguyên tắc, không phải ba mẹ không biết. Kang lão gia, Kang Phu nhân, về nhà dạy dỗ lại con gái 2 người. Chơi đồ ít thôi, chứ chơi đến ngu si đần độn thì không ai húp nổi đâu.

Bà Kang : Cậu....

Bà Kim : Chú ý lời nói của mình!

Ông Kang : Cậu nói phải. Nguyên tắc của cậu, chúng tôi không thể thay đổi. Nhưng cậu sỉ nhục con gái tôi như vậy thì tôi phải làm thế nào nhỉ?

TH : Tôi nghĩ ông nên đẻ đứa mới rồi mang đến đây.

Ông Kim : Taehyung!

Ông Kang : Ahhh, ra vậy. Cậu đúng chấp hành nguyên tắc bản thân. Thật ngưỡng mộ. Có lẽ chúng tôi xin phép về trước.

Ông bà Kim thay mặt hắn xin lỗi rồi tiễn ông bà Kang cùng Anna ra về.

TH : Em về bên nhà đi. Tôi sẽ qua sau. Lou, cậu đưa Y/n về cẩn thận.

Bà Kim : Ta còn chưa cho đi đấy!

Bà Kim bực tức đi vào.

Bà Kim : Ta vừa nghe con gọi Y/n là gì?

TH : Y/n.

Bà Kim : Trước đó.

TH : Lou.

Bà Kim : Con đang thử thách sự kiên nhẫn của ta phải không.

TH : Em.

Bà Kim : 2 đứa quan hệ như thế nào?

Bà Kim tức ra mặt, cuối cùng cũng không kiểm soát nổi đứa con của mình nữa rồi.

Bà Kim : Còn không mau trả lời đi.

TH : Mẹ muốn nghe từ đâu?

Bà Kim : Từ lúc bắt đầu.

TH : Thế thì hơi dài đấy.

Bà Kim : Con...

Ông Kim : Con này.

Ông Kim đột nhiên quay qua nhìn cô. Cảm giác bất an trong lòng liền dội đến.

Ông Kim : Ta không muốn nói nhiều. Chỉ có lời căn dặn. Dù sao con cũng là người đã có gia đình. Con hiểu ý ta chứ.

Cô không dám cãi lời, chỉ có thể cúi đầu như hiểu chuyện.

TH : Về nhà đi.

Lou theo lệnh cúi chào ông bà Kim rồi đưa cô về.

Lou : Ngài ấy nói rằng đến tối sẽ qua. Đừng buồn nhé.

Y/n : Ừm.

Lou : Ngài ấy rõ ràng là thích cô, nhưng mà không biết đường thể hiện thôi. Cố một chút nữa. 2 người nhất định sẽ được hạnh phúc

Cô cười cảm ơn Lou, nếu mà có thể nói được thì chắc sẽ nói nhiều hơn.
Đến tối thì hắn đem đồ qua. Quần áo, vật dụng của Ali đều bị ném bay ra ngoài thay vào đó là của hắn.

TH : Nhìn gì?

Cô vừa chắc đầu vừa cười. Cảm giác hạnh phúc khó tả lắm. tắm rửa xong thì Lou cũng mua cháo về đến nơi. Hắn thổi nguội đút cho cô từng thìa.

TH : Nếu như em muốn ở bên tôi nhất định sẽ bị khó dễ.

Cô nhìn hắn, thực ra cô không ngại khó, chỉ sợ hắn không chung lòng.

TH : Tôi báo trước cho em vậy thôi. Tuỳ em quyết định.

Lần này cô không có ăn thìa cháo nữa, khựng lại.

Y/n : Không sợ.

Cô đối với hắn một lòng một dạ đương nhiên hắn biết. Chỉ là điều đó cũng có thể khiến cô mất mạng. Chính vậy hắn đành năm lần bảy lượt khước từ. Thà để cô làm nhân tình cũng không cho cô danh phận. Bởi vì một khi trở thành tình yêu của hắn, cũng chính là miếng mồi béo bở cho kẻ khác. Mà đầu tiên chính là ba mẹ hắn.

Hắn đặt bát cháo qua một bên, ngồi nghiêm túc trước mặt cô.

TH : Có thể em còn bầm dập hơn thế này nữa.

Y/n : Không sợ.

TH : Nguy hiểm đến tính mạng.

Y/n : Ừm.

TH : Thật sự quyết định như vậy.

Y/n : Ừm.

TH : Tôi nói em ngu hết thuốc chữa đúng là không sai.

Nói rồi liền hôn lên môi cô một cái. Hắn thề là nếu không phải cô đang khó thở nhất định sẽ hôn sâu. Thấy cô cười cười hắn liền ngỏ ý chọc ghẹo.

TH : Cười cái gì?

*lắc đầu*

TH : Còn không mau khoẻ lại nói lời chia tay với Ali. Tôi không muốn chung vợ với người khác.

Y/n : Vợ?

TH : Sư tử nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro