Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến chiều, sau khi là quần áo cho hắn phẳng phiu cô xin phép về phòng mình thay đồ.

TH : Lou sẽ đem đến đây, việc vì phải về phòng.

Y/n : Còn phải make up và lấy đồ trong nữa.

Hắn quên mất là lúc sáng kéo cô xuống hồ bơi nên ướt từ trong ra ngoài.

TH : Được rồi, vậy em về chuẩn bị đi.

Y/n : Cảm ơn ngài.

Cô đi về phòng mình, vui vẻ chuẩn bị. Nhìn trong gương ngực đầy những dấu tím hồng. Nếu là ngày trước cô sẽ cảm thấy nặng nề lắm. Nhưng lần này thì khác, cô thấy vui. Bởi vì hắn đã hôn cô cơ mà.

Hắn chuẩn bị cho cô một chiếc váy kín bưng, dài đến đầu gối. Nhìn cực quý phái.

Lou : Y/n, đi thôi.

Y/n : Đây đây.

Cô cùng Lou đi ra xe, còn cười nói vui vẻ. Nhưng mà.... trong xe còn có Anna.

Anna : Hi. *nháy mắt*

Người ngồi bên cạnh Anna là hắn, và đương nhiên rồi, cô sẽ phải rồi ở trên. Lou ra hiệu chô cô không cần nghĩ ngợi nhiều. Nhưng làm sao cô không nghĩ cho được chứ.

Hôm nay đúng nghĩa là một buổi lễ chứ không như hôm qua. Khác mời đều ăn mặc rất sang trọng. Là tiệc sinh nhật 1 tuổi của con trai một ông trùm về "bột mì".

Lee : V, rất vui được gặp cậu.

TH : Chúc mừng gia đình.

Y/n : Chào ngài *cúi đầu*

Lee : chào Y/n toàn năng.

Y/n : Ngài quá khen. Hi vọng tiểu thiếu gia sẽ luôn mạnh khoẻ.

Lee : Cảm ơn lời chúc này.

Lou nhanh chóng mang hộp quà đặt lên bàn.

TH : chút quà nhỏ, hi vọng ông sẽ thích.

Lee : Tất nhiên rồi. A, cô đây có phải là?

Anna : Kang Anna.

Thái độ không xem ai ra gì của Anna thật khiến người ta thấy ghét.

Lee : bông hồng nhà Kang. Rất hân hạnh. Mời mọi người vào trong.

Ông Lee đích thân đưa họ vào bàn sau đó mới ra ngoài tiếp khách. Trước khi đi không quên nói nhỏ với cô.

Lee : Lát gặp lại nhé.

Y/n : Vâng *cười*

Anna nãy giờ vẫn bám riết lấy hắn, mà hắn cũng chẳng có ý định cự tuyệt. Chưa kể còn chăm sóc rất tận tình. Người đàn ông này lúc sáng còn mới cùng cô qua lại trên giường, vậy mà giờ không thèm nhìn cô lấy một cái. Thật đáng chết.

Buổi lễ chính thức bắt đầu, trên sân khấu chỉ có một ánh đèn duy nhất. Đứa bé từ từ được bế ra.

Y/n : Aaaaa, dễ thương.

Cô nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu 2 mắt liền sáng lên, Tay không quên vỗ theo mọi người.

Lou : Công nhận, ông ta như vậy mà lại có đứa con trông thật yêu.

Y/n : Nhìn cái cà vạt bé tí tị kìa, làm sao mà yêu thế chứ. Cái má bánh bao cũng cưng nữa. Thích quá đi.

Lou : Sau này đẻ lấy một đứa

Y/n : xì.

Cô và Lou ngồi cạnh nhau nên dễ nói chuyện, cũng không thèm để ý có ai nghe hay không.

Sau khi hát chúc mừng và thổi nến, nhân viên mang hộp đi thu mỗi khách mời một vật gì đó, miễn là ghi tên lên. Sau đó để cậu bé chọn xem ai là người may mắn được lên trên bế và gửi lời chúc trực tiếp cho đứa nhỏ.

Thường đối với gia đình như này, việc bảo vệ sự an toàn cho con cái là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng trong buổi lễ hôm nay, nhất định không ai dám làm gì. Bởi vậy mới có màn này.

Với cả đứa trẻ chọn của ai là hi vọng giống với tính cách của người đó. Cho nên họ rất mong chờ.

Lou : Cô để thứ gì?

Y/n : Người tôi không có gì ngoài con dao này. Nhưng mà trẻ em thì không nên để nó cầm phải. Anh có gì cho tôi mượn.

Lou : Còn cái bút.

Y/n : Ok, thế cũng được. Hi vọng thằng bé sẽ có nhiều tri thức.

Cô đưa bút cho nhân viên kẹp vào tấn thẻ. Sau đó tự mình ghi tên lên.
Anna tháo lắc tay kim cương vứt cái cộp lên bàn.

Anna : Đúng là suy nghĩ ngu dốt. Con trai của
một ông trùm ma tuý mà chúc có nhiều tri thức. Đầm độn hết chỗ nói.

Ả ta quay qua chỗ nhân viên ra lệnh.

Anna : Viết Kang Anna, chúc sớm nối nghiệp gia đình. Thu bội tiền.

NV : Vâng ạ.

Trong lòng cô thầm chửi : "con chó điên". Đúng là bệnh, đối với một đứa trẻ lại như vậy.

Lou : Ngài có cần tôi đặt hộ không ạ?

Hẳn chẳng nói gì nhẹ nhàng đặt khẩu súng trên bàn.

TH : Không có lời chúc.

Nhân viên cũng sợ không dám bắt bẻ, lặng lặng ghi tên hộ hắn rồi rời đi.

Anna : A, anh có phải là chúc nó sớm giết người không?

Y/n : Cô Anna.

Anna : Làm sao? *tức giận

Y/n : Nó chỉ là một đứa trẻ thôi ạ. Cô đừng nói những lời không hay.

Anna : Cô hiểu anh ấy hơn tôi chắc? Ảo tưởng à? Vậy nói thử xem, lời chúc của anh ấy là gì? Con có cái.

Cô chẳng biết hắn nghĩ gì cả, nhưng nhìn cái tay đang vòng qua eo Anna, lại còn bị gọi một cách lăng mạ. Cô hận không thể giết con ả này.

Y/n : Tôi cũng hi vọng ngài ấy sau này tìm được người hiểu mình. Nhưng với tư cách là người đã cùng ngài ấy lớn lên, được ngài ấy huấn luyện, tôi nghĩ ngài ấy không có ý xấu.

Anna : Ăn nói chẳng ra làm sao. Bệnh hoạn.

TH : Vậy nói xem, tôi là ý gì?

Hắn im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng mở miệng ra nói.

Y/n : Tôi chỉ nghĩ đơn giản ngài chính là căn dặn đứa nhỏ mạnh mẽ. Vì bảo vệ nhưng người quan trọng mà cầm súng, chứ không tuỳ tiện.

Hắn nhìn cô một lúc, sau có để lộ ý cười. Cô thế mà lại nói đúng ý hắn. Quả nhiên là tâm linh tương thông.

Một lúc sau thì cũng đến phần chọn đồ vật. Tất cả vật dùng đều được trải trên sàn. Đứa bé được mẹ đặt xuống. Mọi người bên dưới hô hào, ai nấy đều hô tên đồ vật của mình.

MC : Đã chọn được rồi. Xin chúc mừngggggg

Lou : Là của cô kìa.

Y/n : đâu, tôi thấy trên đó cũng nhiều bút lắm đấy.

Lou : Không, bút của tôi thì tôi phải nhận ra chứ.

Lee : Han Y/n *cười*.

MC : Xin mời cô Han Y/n lên sân khấu.

Tất cả mọi người đều vỗ tay cho cô. Nếu đây là bé gái chắc cô sẽ buồn lắm. Cô không muốn nó trở thành nô lệ tình cảm như cô. Nhưng bởi vì là bé trai nên chắc không có vấn đề gì.

Ông Lee lịch thiệp lại đỡ cô lên sân khấu. Cô đi tới ôm chào hỏi Lee phu nhân. Sau đó được bế đứa nhỏ.

Y/n : Đây thực sự là vinh dự của tôi. Cảm ơn ngài, cảm ơn phu nhân.

Lee : Tôi cũng rất vui vì đó là cô.

Y/n : Tôi ước mình có thể tốt hơn nữa.

Một phút trôi qua, cô phải trả đứa bé cho Lee phu nhân.

MC : Cô Y/n, cô có thể nói cho mọi người cũng biết ý nghĩa của món đồ được không.

Y/n : À vâng. Tôi muốn cậu bé sau này sẽ là người trí thệ tinh tường. Đầu óc vượt trội hơn người khác. Bây giờ cái đầu tốt là sức mạnh mà.

Lee : Rất hay, rất tốt.

... : Ai nói có cái đầu là sức mạnh?

Một tên bên dưới đứng dậy, phản bác ý kiến của cô.

Lee : Rin, Vậy theo cậu là gì?

Tên đó không cần ai mời là tự giác đi lên sân khấu. Bà Lee lập tức đưa đứa bé vào trong.
Rin nhặt tờ tiền trong đám đồ vật.

Rin : Là tiền và quyền hiểu chưa cô bé. Người của V lại suy nghĩ bục nát vậy à? Chủ tớ như nhau nhỉ.

Nói xong tên này nhìn xuống chỗ hắn, ánh mắt khiêu khích. Cô cũng chẳng kém cạnh, bước đến trước mặt Rin.

Y/n : Ngài mới là kẻ óc toàn bã đậu đấy ạ. Nếu không có cái này *chỉ vào đầu* ngài kiếm nổi tiền để có quyền sao?

Rin : Tao có thể không dùng đến đó mà vẫn có tiền đấy. *khiêu khích*

Y/n : Nhưng ngài tiền sẽ không bảo vệ được mạng sống của ngài đâu.

Cô xoay tròn chiếc bút trong tay.

Phậpppppppp

Đầu bút dừng lại đúng lúc, kề sát với áo mỏng.

Y/n : Trái tim của ngài có thể rỉ máu vì nó đấy. Tin không?

Cô nở một nụ cười chiến thắng trên môi. Tên này vốn dĩ chẳng phải đối thủ của cô.

Lee : Nào nào, không nên quá căng thẳng như vậy. chúng ta còn phải để sức tham gia một trò chơi nữa.

Cô cúi chào Lee rồi về ví trí của mình, không thèm để Rin vào tầm mắt.

TH : Nói gì với hắn ta?

Y/n : Dạy cho hắn một bài học làm người. Sống phải biết dùng não, chơi đồ ít thôi. hừ.

Lou : Ngầu.

Cô một lời chửi 2 người, Anna tức không hé nổi răng.
Tất cả mọi người được hướng dẫn di chuyển tới khu vực dưới lòng đất.
Đây là : Một đấu trường.

Cô lắc đầu ngao ngán, cứ tưởng đời này cũng được đi dự tiệc tử tế một lần.

Ở đây, mỗi tên cầm đầu sẽ cử một đàn em của mình xung trận. Từ lúc có cái đấu trường vớ vẩn này thì Lou sẽ là người đảm nhiệm.

Y/n : Lại cực cho anh rồi.

Lou : Để dành lời lát chúc mừng đi.

JM : Hey bạn hiền.

Y/n + Lou : Ngài Park.

JM : Trang phục đẹp đấy. *tán thưởng cô*

Y/n : Cảm ơn ngài.

TH : Đến khi nào?

JM : Vừa mới.

Lou : Xin phép ngài tôi đi thay đồ.

TH : Khoan.

.....

TH : Y/n đi.

JM : Thần kinh à?

TH : Có đi không? *nhìn cô*

JM : Thằng ác ma này.

Y/n : Vâng.

Trước trận đấu đều chia nam nữ, đồ đấu cũng thiết kế đẹp mắt.



Một lúc lâu sau thì cô quay lại. Tuy body không đẹp như những chiến binh đội khác, nhưng thần thái thì khó ai địch lại. Người hắn rèn phải khác biệt.

JM : Wao, Y/n, em đánh chết anh thì cũng nguyện.

Y/n : Ngài đùa vui rồi ạ.

Anna : Trông thấy gớm.

Luật vẫn như cũ, ban đầu là đấu tay không. Mỗi tiếng chuông thì được phép sử dụng một vũ khí. Lần lượt theo thứ tự : Gậy, dao, súng.

Đội nữ sẽ thi đấu trước. Cô ra trận ngay từ ván đầu. Tớ đấu thì chủ sẽ xuống ngồi dưới đài.
Mục đích là để nhìn cho rõ sự thất bại.

Lou cẩn thận chỉnh lại đồ cho cô. Còn dặn dò đủ thứ vì đây là lần đầu cô tham gia.

Anna : Đằng nào chả chết, nói gì lắm.

Lou hừ một tiếng chẳng thèm chấp con ả ngu si.
Người của bên kia đã lên sàn hú hét, cô ta to gấp đôi cô.
Hắn lần này cũng đứng dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Thì thầm nói với cô.

TH : Đừng để tôi mất mặt.

Y/n : Ngài chỉ lo đến bản mặt của ngài thôi ạ?

Hắn đưa tay chạm vào sợ dây chuyền trên ngực cô, sáng nay chính hắn tự đeo vào.

TH : Em phải sống sót hôm nay mới có đủ tư cách ở bên cạnh tôi.

Hắn xoay vai cô lại, để cô nhìn thẳng lên sàn đấu.

TH : Đi.

Hắn đẩy cô một nhịp, cô lại quay đầu nhìn hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau, lời chẳng nói nhưng đủ để hiểu:

Y/n : Nếu em bị đánh chết thì sao?

TH : Tôi chưa cho phép em chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro