Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hôm nay Heran đỡ hơn nhiều, ở nhà buồn chán tự mình ngồi trong phòng tập tô.

Đêm qua hắn đi ngủ muộn theo cô nên nay liền đau đầu khó chịu. Cô dặn dò Ran ở trong phòng chơi, cầm gì thì gọi cô, còn bản thân lại về phòng chăm hắn.

Y/n : Anh đau thế nào, nói em nghe được không.

Cô hoảng loạn ôm lấy hắn mặt mũi tím ngắt. Thuốc cũng đã uống rồi, tại sao còn đau tợn như vậy.

Y/n : Taehyung, đừng làm em sợ

Cô nước mắt lưng tròng ngăn hắn không tự đánh vào đầu mình.

Y/n : Em xin anh đấy. Taehyung, dừng lại đi anh.

Cả đầu hắn như muốn nổ tung, đau đến khó thở. Cố gắng dựa vào người cô mà điều tiết lại.

Cả ngày nay hắn đau đến mấy lần liền, người đã không còn chút sức lực. Gần chiều lại có cơn đau nên cô đành gọi cô giáo nhờ đưa Taehee về.

Sau khi giúp hắn xoa bóp một chút, cô tính đi xuống bếp nấu vài thứ lá thảo dược để hắn xông cho thoải mái.

Nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Vừa ra đến cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình.

Một con mèo chết máu me be bét ở ngay giữa bậc. Nhà cô cửa nẻo thế này, làm sao lại có con mèo chết nằm ở đây được.

... : Xin chào!

Y/n : Áaaaaaaaaaaaaaa

Cô chưa kịp phản ứng, người đó ngay lập tức đẩy cô ngã từ trên cầu thang xuống. Tiếng hét thấy thanh theo đó mà vang lên. Bụng cô liên tục đập xuống đất.

Cô quằn quại dưới sàn, bụng dội đến một cơn đau. Dưới chân xuất hiện dòng máu đỏ. Cô đau đến không tả được.

Người đó đi đến trước mặt cô, không ngần ngại dẵm chân lên bụng. Tiếng hét của cô một lần nữa vang vọng.

Hắn ở trong phòng đã nghe thấy tiếng cô từ nãy. Lúc họ đến đây đã thống nhất không mang gì theo. Hiện tại đến một khẩu súng cũng không có.

Cô đã như thế, hắn lại đang bị cơn đau dày vò đến khổ sở. Cố gắng bước ra ngoài, nhìn thấy cô bị người ta hại. Hắn hận bản thân đến tột cùng.

Heran : Ba ơi, bên ngoài có gì vậy ạ. Con sợ lắm.

TH : Ở yên đó.

Hắn hét lên, Heran ở trong cũng sợ mà không dám làm gì.

Henri : Chào nhé, chồng yêu.

TH : Bỏ cô ấy ra.

Heran : Thế nào mà lại tàn tạ, thành ra thế kia rồi. Thật mất mặt.

Hắn ôm cái đầu đau, chân loạng choạng bước xuống cầu thang. Henri cố tình đứng qua một bên cho vợ chồng đoàn tụ.

Y/n : Đ...a...u...c....o....n

TH : Anh xin lỗi, Y/n, anh xin lỗi.

Y/n : Em...đau...con...

Tay cuộn thành nắm đấm, hắn quay đầu nhìn  Henri đầy căm thù.

TH : Muốn gì.

Henri : Muốn giết tất cả các người.

Cô ta hết lên, còn cô thì đau đến sắp chết rồi. Đứa con tội nghiệp của cô còn chưa chào đời mà.

TH : Giết tôi đi, tha cho cô ấy.

Henri : Được thôi. Gì chứ chuyện này tôi lại đồng ý đấy.

Y/n : K..h...ô..ng

Cô bấu lấy tay hắn, tuyệt đối không để hắn làm chuyện khờ dại.

Y/n : Đừng!

Henri : Dẹp ba cái trò tình cảm đấy đi, thật ngứa mắt. Tao thích giết cả 2 đấy, vì chúng mày mà cuộc đời tao thành đống cứt rồi. Chúng mày hại chết ba tao, còn muốn hại chết cả tao, cướp con tao đi. Nhưng mà tội nghiệp thay, ông trời có mắt lắm.

TH : Đừng sợ, có anh đây rồi.

Máu càng lúc càng nhiều, mặt cô dần trở nên tái mét. Hắn nắm chặt tay cô, vỗ về an ủi.

TH : Anh xin lỗi.

Henri: Tao quay trở lại rồi, Kim phu nhân quay trở lại rồi. Ha ha ha ha

Cô ta hiện tại không phải bộ dạng sang chảnh như trước, mà là đầu xù tóc rối, trông chẳng khác nào bà điên.

Hắn thì chẳng thèm quan tâm, điều hắn lo nhất bây giờ là cô bị làm sao thì hắn sẽ hối hận cả đời.

TH : Đừng sợ.

Y/n : C...o....n

TH : Mẹ con em nhất định sẽ không sao.

Y/n : E...m...đ....a...u

TH : Anh xin lỗi. 

Thời khắc cô cần hắn bảo vệ nhất thì hắn lại chẳng làm được gì. Ông trời có phải đàn trêu ngươi nhau hay không. Cơn đau của hắn cứ liên tục dội đến.

Henri đột nhiên túm ngược tóc của hắn. Hiện tại cũng chính là điểm yếu của hắn.

Y/n : Khônggggg.

Nhìn hắn đau đớn thì trái tim cô đau gấp vạn lần. Henri ghé sát vào măt hắn, sát đến môi gần chạm môi.

Henri : Cậu không biết là tớ thích cậu đến thế nào à. Khuôn mặt này, đôi mắt này, cái mũi này, còn cả môi nữa. Nó đang lẽ ra phải là của tớ có đúng không.

......

Henri : Taehyung à. Cậu thực sự rất là đẹp trai nha. Tớ muốn được nằm dưới thân cậu vui vui vẻ vẻ, muốn được chăm sóc cậu tận tình. Muốn như vậy đó.

Hắn khinh con đàn bà trước mặt, bẩn thỉu, hôi thối đến kinh tởm.
Cô ta tính hôn hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt từ chối cho nên liền ăn một cái tát.

Đối với người khác cái tát này chẳng là gì, nhưng tình trạng của hắn thì khác. Một cái tát nhẹ cũng đủ làm đầu hắn choáng váng.

Henri : Không nghe lời chứ gì. Được, Xem tao xử con điếm này thế nào.

Cô ta rút con dao sắc nhọn, quay về phía cô.
Phậppppppppppppppppppppp

Máu thành dòng tuôn ra, cô trợn tròn 2 mắt. Đối diện với ánh mắt của cô, là ánh mắt của hắn.

Y/n : Taehyungggggggggggggggggggggg

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng vươn người đỡ cho cô.

Henri như kẻ điên liên tục rút dao ra rồi lại đâm xuống lưng hắn.

Y/n : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cô hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Cô hận bản thân ngày đó đáng lẽ lại lôi cô ta lên bờ, phải chính tay chôn cô ta thì chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi.

Henran : Mẹ!

Cô ta đang điên loạn, tay không ngừng đâm từng nhát xuống lưng hắn thì Heran xuất hiện.
Một nụ cười ma quái, cô ta tay vẫn cầm dao, đứng lên muốn đi về phía cậu bé.

Henri : Heran của mẹ.

Cô ta vừa bước một bước thì bị cái gì đó cản lại. Là cô, là cô dùng tay bám lấy chân cô ta.

Y/n : Tránh... xa... thằng... bé... ra.

Cô ta cười khẩy, một phát đá vào mặt cô không thương tiếc.

Henri : nó là con tao.

Henri bộ dáng quỷ ám tiến đến chỗ Henran, cậu bé sợt sệt lùi lại.

Henri : Mẹ đây mà, Ran à mẹ nhớ con lắm.

Cậu bé càng lúc càng sợ, theo bản năng lùi về sau càng nhanh

Henri : Con đã thấy mẹ còn gì, con đã nhìn thấy mẹ mà. Mẹ con mình đã gặp nhau rồi đúng không. Mẹ nhớ con nhiều lắm, Ran à mau tới đây, tới đây với mẹ đi con.

Ran : D...a...o

Henri : Mẹ xin lỗi mẹ quên mất.

Cô ta vứt dao qua một bên, đưa tay chờ đón cậu bé.

Henri : Mẹ đến đón Ran của mẹ đây, tới đây con, đi cùng mẹ nhé.

Cậu bé lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cô ta cười phá lên trong sung sướng.

Henri: Con trai ngoan, con trai ngoan, đến đây với mẹ nào.

Ran : Mẹ sẽ đưa con đi đúng không?

Henri : Đương nhiên rồi, mẹ đến là vì con mà.

Ran : Con sẽ đi theo mẹ.

Henri : Mẹ biết mà, mau tới đây.

Ran : Mẹ đi lấy đồ cho con nhé.

Henri : Không cần lấy.

Ran : Là ảnh của mẹ và con, và cả ông ngoại nữa. Con muốn nó.

Nghe đến đây nghĩ là con rất nhớ mình nên cô ta cũng đành thuận theo.

Henri : Vậy con ở đây chờ mẹ, mẹ lên lấy rồi xuống với con. Sẽ đưa con đi, đứng đây chờ mẹ, chờ mẹ, chờ mẹ.

Cô ta như kẻ mấy trí chạy lên gác lục tung tìm kiếm. Heran nhân lúc đó chạy tới bên cạnh cô và hắn. Cậu bé sợ sệt ngồi xuống ôm lấy cô đang thoi thóp.

Heran : Mẹ ơi. *giọng run rẩy*.

Y/n : Chạy... chạy đi con.

Heran : Mẹ ơi, con sợ. con sợ mẹ Henri, con không muốn đi với mẹ Henri đâu. huhu.

Y/n : Ran... ngoan... chạy đi con, chạy thật xa vào. Tìm em, tìm Taehee. Chạy đi, mau lên.

Cô cố gắng đẩy cậu bé, lưỡng lự một lúc Ran tuy sợ nhưng vẫn nghe lời cô.

Heran : Ba mẹ sẽ tìm bọn con chứ.

Cô nhìn cậu bé tội nghiệp, lòng đau đến điên dại.

Y/n : Nhất định rồi. Mẹ yêu con.

Heran : Con và em sẽ đợi mẹ. Mẹ nhớ đến đón bọn con nhé. Con yêu mẹ Y.n.

Y/n : Nói với em rằng mẹ cũng yêu Taehee. Chạy đi con, chạy thật xa vào.

Cô nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cùng chút hoảng loạn chạy ra cửa không quay đầu. Đúng vậy, chạy đi con, đừng quay lại, nhất định đừng quay lại.

Taehee : Anh Ran.

Hôm nay có lẽ ông trời muốn triệt đường sống của cả gia đình họ. Taehee đã tan học về từ ban nãy, nhưng lúc định vào nhà thì gặp sách bị tuột dây. Cô bé quyết định ngồi ở ngoài sửa xong mới đi vào. Heran chạy ra thấy em đang ngồi lúi húi sửa cặp.

Taehee : Anh chạy ra đây làm gì đấy?

Nhớ lời của mẹ, có lẽ cũng là bản năng, Heran lập tức chạy đến kéo tay Taehee.

Henri chạy xuống nhà thì không thấy Heran đâu cả, chỉ còn 2 người một nam một nữ đang sắp chết nằm dưới sàn. Cô ta cuồng loạn chạy chạy ra ngoài.

Henri : Heran, Kim Heran, con ở đâu? Herannnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Vì đây là ngoại ô, mỗi nhà lại cách nhau rất xa. Trong một cái cống khô gần đó, 2 đứa trẻ đang ngồi ôm lấy nhau trong lo sợ.

Taehee : Anh ơi, ai gọi anh kìa. Ba mẹ, em muốn về với ba mẹ.

Heran : Ba mẹ sẽ đến đón chúng ta thôi. Phải ở đây đợi.

Henri : Kim Herannnnnnnn.

Tiếng Henri mỗi ngày một gần, cậu bé lo Taehee hoảng sợ đã dùng 2 tay của mình bịt tai em lại.

Trong nhà, cô gắng gượng thu mình trong lòng hắn.

Y/n : Taehyung.

TH : Anh xin lỗi.

Y/n : Chúng ta đi cùng nhau, cũng có thể đi cùng nhau rồi.

Cô ôm chặt lấy hắn, hắn cũng gắng gượng ôm lấy cô.

TH : Anh xin lỗi, Y/n.

Y/n : TaeAh đang đợi chúng ta.

TH : Taehee!

Y/n : Kiếp sau lại gặp nhau nữa nhé. Kiếp sau hãy bù đắp cho em và con.

TH : Kiếp sau.

Y/n : Đúng vậy. Anh sẽ tìm em chứ?

TH : Nhất định.

Tiếng Henri càng lúc càng khiến 2 bé con hoảng sợ. Nếu cứ như này thì cô ta sẽ tìm ra 2 đứa mất thôi.

Taehee : Anh Ran đi đâu? *bíu tay áo*

Heran : Anh không ra, mẹ Henri sẽ bắt cả em thì sao.

Taehee : Nhưng mà em sợ lắm.

Heran: anh chỉ ra lừa mẹ Henri chút xíu thôi. Anh sẽ quay lại liền.

-------------------------------------------

Y/n : Bao giờ chúng ta gặp lại?
Taehee : Bao giờ anh quay lại?

TH + Heran : Trước hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro