Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45

Đêm đó cô ngủ mà tay nắm chặt vạt áo hắn, sợ rằng hắn sẽ bỏ mình đi lúc nào không hay.

Hắn có buồn không? Đương nhiên là có, hắn lưu luyến cái thế giới này vì nó có cô. Nhưng hỏi hắn có sợ không thì câu trả lời sẽ là không.
Ở thế giới bên kia, có một bảo bối nhỏ vẫn đang chờ hắn. TaeAh bé nhỏ đang mong ngóng hắn.

Hắn bị bệnh là đáng, chịu đau đớn cũng là đáng. Cuộc đời hắn đã sai trái rất nhiều.
Giết người trực tiếp cũng có mà gián tiếp lại càng nhiều. Làm sao ông trời để hắn hạnh phúc khi gây ra đau đớn cho người khác chứ?

Hắn đã nghĩ thế đấy. Cho nên hắn cũng chẳng thèm than thân trách phận. Cứ trừng phạt lên hắn là đủ rồi, đừng làm đau đớn đến cô và các con.

Nếu có kiếp sau, hi vọng bản thân sẽ đầu thai vào một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Đến lúc đó hắn sẽ đợi cô và tìm cô bằng được.

Hôm sau hắn cố tình thông báo cho Taehee và Heran chuyện cô có em bé. Mục đích chính là gây áp lực cho cô. Muốn cô vì các con mà ở lại.

Taehee : Em bé ở trong đây ạ? Con cũng từng ở trong đây đó.

TH : Có thương em không?

Taehee : Dạ có.

Heran : Sau này con sẽ chăm em bé thật giỏi.

TH : Nghĩ rất tốt.

Taehee : Mẹ ơi em bé làm mẹ mệt ạ? Sao mẹ lại buồn thế ạ?

Heran : Em bé đạp mẹ ạ?

Y/n : Mẹ không có.

Cô vội lau nước mắt, không muốn để các con phải nhìn thấy.

TH : Hôm nay mẹ mệt, các con đi xe bus tới trường, ba ở nhà với mẹ được không?

Đồng thanh : Vâng ạ.

TH : Được rồi, ba dẫn ra ngoài xe với cô giáo.

Heran rất ra dáng làm anh, không có ba mẹ đi cùng liền ôm cặp giúp em. Còn Taehee thì cũng rất ngoan cầm chai nước cho anh.

Sau khi xe bus nhà trường đón con đi thì hắn vào nhà, Pha cho cô một ly sữa nóng.

TH : Nào.

Y/n : Em không muốn uống.

TH : Phải nghĩ cho con.

Y/n : Anh uống thuốc chưa.

TH : Anh tự lo được.

Y/n : Đừng uống thuốc giảm đau nữa. Lát nữa cùng em đến viện. Chỉ lấy thuốc bổ thôi được không?

TH : Được, đều nghe em. Bây giờ thì nghe lời anh, uống sữa đi.

Y/n : Đau thì không được giấu em.

TH : Được rồi, nào ngoan, uống một hơi.

Cô miễng cưỡng uống vài thìa rồi hối hắn đi viện. Bác sĩ cũng đồng ý với cách nghĩ của cô, cân bằng lại thuốc cho hắn.

Sau đó hắn đưa cô đi khám thai. Cũng được gần 1 tháng tuổi rồi. Hiện tại khá ổn định, bổ sung dưỡng chất là được. Xong xuôi thì lại về nhà.

TH : Đừng buồn nữa.

Hắn càng nói thì cô lại càng buồn. Nghĩ đến cảnh hắn ra đi một mình cô lại càng thương hắn hơn.

Y/n : Anh nói với ba mẹ chưa?

TH : Đừng để họ biết.

Y/n : Ba mẹ rất thương anh.

TH : Có chuyện này muốn nói với em.

Y/n : Em nghe đây.

TH : Chuyện này anh cũng chỉ mới biết. Thực ra họ không phải ba mẹ ruột của anh.

Y/n : Cái gì?

TH : Lý do là gì cũng được, ba mẹ ruột là ai anh cũng không quan tâm. Những năm qua họ đối xử với anh thế nào anh biết. Có những chuyện không nhất thiết phải đào bới ra.

Cô cũng gật đầu đồng ý với hắn. Nhìn cách ông bà Kim yêu chiều mấy đứa nhỏ. Lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho cô và hắn cô cũng hiểu.

TH : Sau này em cũng hãy coi như không biết. Dựa vào ba mẹ, họ cũng sẽ yêu thương em.

Cô đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Càng nghĩ lại càng thương.

Y/n : Anh buồn lắm đúng không?

Người đàn ông của cô đúng thật không có ai cả, ngay cả ba mẹ cũng không phải là ruột thịt. Đúng thật quá đáng thương.

TH : Anh có em. Anh không buồn.

Đêm hôm nay cô có giấc mơ lạ lắm. Cô mơ thấy mình nắm tay một ai đó lúc còn nhỏ. Cũng giống như hắn, kí ức của cô bắt đầu từ lúc được nhận vào cô nhi. Đoạn thời gian trước đó cô không hề nhớ. 

Trong giấc mơ cô cảm thấy có sự thân thiết đến lạ, cảm thấy được che chở và bao bọc. Nhưng cô không biết đó là ai? Mặt mũi cũng không nhớ.

Từ sau khi biết mình mang thai, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và cả việc cô mơ thấy TaeAh, cô chưa từng nhìn thấy con, nhưng trong giấc mơ cô nhìn thấy TaeAh giống Taehee như lột.

Con nói với cô rằng cô bé rất ngoan. Nói cô đừng buồn và đừng lo lắng gì cả.

Cô cũng có nói với hắn về việc này. Hắn mơ thấy TaeAh cũng có vài lần. Nhưng những ngày gần đây cô mơ thấy con rất rất nhiều. Cảm giác như cứ nhắm mắt thì sẽ thấy con.

Y/n : Em cảm thấy như TaeAh muốn nói gì đó với em. 

TH : Là em nghĩ nhiều quá thôi.

Y/n : Không phải đâu. Hôm qua con dặn dò em phải cẩn thận.

TH : Không sao đâu.

Nhìn cô lo lắng hắn chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

Gần đây tinh thần cô khá không ổn định nên Taehee và Heran chuyển qua đi xe bus nhà trường luôn.

Hôm nay như thường lệ, cô giáo đưa các con về đến cổng nhà sau đó nhìn các con đi vào. Sau khi cất sách vở thì cả 2 ra ngoài sân tưới cây cho ba mẹ.

Taehee : Anh Ran ơi nước đầy rùi nè.

Heran : Anh bê cho.

Taehee : Đây đây, đổ vào đây này.

Heran : Anh biết rồi.

Taehee : Em đi lấy sữa chua nhá.

Heran : Ok.

Taehee chạy vào nhà lấy bánh và sữa chua cho cả 2. Trong lúc đó Ran vẫn đứng ngoài sân chăm chỉ tưới cây.

Nhưng mà lạ lắm, cậu bé cảm giác được ai đó đang nhìn mình. Ngẩng mặt nhìn qua hàng rào, cậu bé giật mình thả bình tưới xuống.

Taehee : Anh Ran ơi sữa chua đến rùiiiiiii.

Cậu bé ý thức được chuyện gì đó, theo bản năng kéo Taehee đi vào nhà.

Taehee : Sao thế ạ?

Heran : Ăn trong nhà thôi.

Ngày hôm sau đi học về, lúc xe bus dừng trước cổng nhà  cậu bé lại nhìn thấy bóng dáng đó. Một lần nữa lại không ngần ngại kéo Taehee chạy nhanh vào nhà.

Buổi tối, Heran nhân lúc Taehee đang ngủ, thử ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống dưới sân.
Một khắc sau đó, cậu bé giật mình quay lại giường, chùm chăn kín mít.

Sáng hôm sau Taehee gọi mãi không thấy Heran dậy, mở chăn ra thì thấy cậu bé lờ đờ mệt mỏi.

Taehee : Ba ơi, mẹ ơiiiiiii.

* 1 tiếng sau *

Y/n : Hôm nay không có anh Ran đi cùng con phải cẩn thận hơn nhé.

Cô vừa nói vừa đeo cặp cho Taehee, cô bé cũng rất vâng lời. Hắn đưa con đi học, tiện thể trên đường về cũng sẽ mua thuốc cho Ran.

Cô nấu một nồi cháo mịn ngon nóng hổi, bón cho Ran từng chút một.

Y/n : Mệt sao không nói với mẹ.

Heran : Con xin lỗi mẹ.

Y/n : Đó không phải là lỗi. Con muốn ăn gì nữa không, mẹ làm cho con nhé. Chờ ba về sẽ có thuốc cho con.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Heran, cậu bé cũng cảm nhận được cô là thật lòng thương mình.

Heran : Mẹ ơi.

Y/n : Mẹ nghe.

Heran : Heran cũng rất yêu mẹ.

Y/n : Mẹ biết rồi *cười*

Nghe được cậu bé thổ lộ tình cảm với mình trong lòng cô nở rộ. Ban đầu cô đúng là có ý định với cậu bé. Nhưng người như cô miệng lưỡi nhẫn tâm thế thôi chứ lòng lại không làm được.

Hắn về cũng cẩn thận lấy thuốc theo lời bác sĩ cho con uống. Cả ngày Heran ở nhà cũng chỉ bám lấy cô.

Buổi tối Taehee tập vẽ xong yên vị đi ngủ, còn Heran sốt khó chịu nên có chút làm nũng.

TH : Em để anh bế con. Bản thân còn đang mang thai, phải cẩn thận.

Y/n : Em không sao cả, em bế được. Anh đi ngủ đi, nếu không sẽ lại đau đầu.

TH : Em chưa ngủ anh có thể ngủ sao?

Y/n : Nước cam ấm em pha sẵn ở dưới bếp rồi, anh xuống lấy rồi uống hết đi nhé. Tối qua em thấy anh khó chịu nhiều lắm đấy.

TH : Anh ổn.

Y/n : Ổn cái gì mà ổn, mau đi đi.

Cô đang chăm một người chồng sắp chết, trên tay còn bế đứa con không chút máu mủ, cưng chiều hết mực.

Cậu bé ôm cổ cô ngủ ngon lành, nhưng hễ cứ đặt xuống là lại nhăn nhó khó chịu. Trước đây Heran ốm toàn là ông bà hoặc người làm chăm. Henri là mẹ nhưng lại chưa từng đối với cậu nhé tốt như thế này.

Cô vừa bế con vừa đi đi lại lại ru cậu bé.Tay tê, chân mỏi cũng không dám dừng lại. Chờ đến khi cậu bé ngủ đến không biết gì mới chịu để hắn đặt con về giường.

Ấy vậy là khuya khuya lại ghé qua xem đi xem lại mấy lần. Lòng không yên tâm để đi ngủ.

Hôm sau Taehee vẫn là tự mình đi học, nay cô giáo biết Heran ốm nên đến nhà gửi quà, cho nên Taehee cũng đi học theo cô giáo luôn.

TH : Nhờ cô.

GV : Vâng. Taehee chào ba đi con.

Taehee được hắn bế trong lòng, ôm cổ thân thiết. Hắn quay đầu để con gái bé nhỏ hôn tạm biệt .

Taehee : Em Dâu chào ba em Dâu đi học ạ.

TH : Ngoan.

Hắn hài lòng thơm má lại con một cái. Sau đó đưa con cho cô giáo bế.

Taehee : Bye Bye ba.

TH : Chào con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro