Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Hôm sau cô chuẩn bị mấy túi kẹo bánh tự làm rất đẹp để cho đám nhỏ mang lên tặng bạn.
Cô không lo chuyện gì khác ngoài hắn. Sợ sẽ có lúc hoạt động mạnh khiến hắn mệt.

Y/n : Hay là em đi cùng nhỉ.

TH : Anh không có ý kiến.

Y/n : Cô giáo bảo không cho mẹ đi à?

Taehee : Vâng, cô giáo bảo vậy ạ.

Y/n : Vậy tội gì không đi. Anh thấy sao?

TH : Em muốn thì đi.

Y/n : Vậy chờ em lên thay đồ.

Nghe các con kể về cô giáo hay nhắc ba cũng đã lâu rồi. Hôm nay được dịp diện kiến, cô phải cảnh cáo con hồ ly này cho ra trò.

Nhìn thấy xe hắn rẽ vào khu cắn trại, cô giáo đã hớn hở chạy ra. Hắn xuống trước, mở cửa sau cho các con.

GV : Heran , Taehee đến rồi đấy à. Chào Ba Taehyung.

Đông thanh : Con chào cô giáo ạ.

TH : Chào cô.

GV : Anh mang quà đến sao? Tôi bê dùm nhé.

Cô giáo vừa định cầm hộ hắn túi đồ thì cô cũng mở cửa phụ bên cạnh, bước ra cùng nụ cười thân thiện.

Y/n : Chào cô giáo.

GV : Chào... chào chị.

Y/n : Lâu quá rồi mới gặp nhỉ, từ hôm nhận lớp ấy. Ô, hôm nay cũng có nhiều mẹ đến quá này. Taehee, Heran, sao bảo mẹ không được đến.

Taehee : Cô bảo vậy mà ạ.

Heran : Em nói đúng đấy ạ.

GV : Đâu... đâu có. Là các con nghe nhầm đó. Tôi vào trước nhé.

Cô giáo cứ thế cuống chân mà bỏ chạy vào. Cô quay ra, tháo kính xuống lườm hắn một cái. Hắn cũng bật cười với sự ghen tuông của cô.

Y/n : 2 đứa vào trước đi.

2 Anh em dắt tay nhau vào chơi cùng các bạn. Ở lớp Taehee có anh trai nên các bạn nam không dám bắt nạt cô bé, đi với Heran liền rất tự tin. Giống như cách cô đi bên cạnh hắn, là cả một bầu trời chống đỡ.

TH : Em làm người ta sợ.

Y/n : Đấy là em còn chưa móc mắt cô ta ra. Nhìn cách cô ta nhìn anh đi. Muốn leo lên giường anh đến nơi rồi.

TH : Xinh thật đấy.

Y/n : Còn dám khen?

TH : Khen em.

Y/n : Không phải nịnh. *nhịn cười*

TH : Vào thôi.

Hắn hôn môi một cái rồi nắm tay cô đi vào. Vì các mẹ đều không yên tâm để ba chăm con nguyên ngày nên thành ra đều đi theo hết.

Taehee và Heran mang túi quà mẹ chuẩn bị tặng cho các bạn. Mấy đứa nhỏ có vẻ rất thích kẹo cô làm, Khen tấm tắc.

Đến trưa các bố sẽ cùng các bé phụ trách làm đồ ăn. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến nấu thành sản phẩm.

TH : Con xiên thế này, hướng mũi nhọn ra ngoài.

Taehee : Vâng ạ.

Heran : Ba ơi nhưng thịt dai quá con xiên không có được.

TH : Con qua đây.

Hắn để Ran ngồi trong lòng rồi cẩn thận giúp con. Taehee chỉ xiên đậu bắp nên dễ dàng hơn.

Xiên thịt xong ba và các bé lại cùng nhau nướng thịt. Lúc này phải tuyệt đối cẩn thận nếu không con sẽ bị bỏng.

Nhà khác chỉ có 1 đứa trông rất dễ, hắn lại có đến tận 2 đứa. Nhưng được cái Taehee và Ran lại cực kì ngoan.

Taehee chỉ đứng sau ôm cổ ba, còn Heran là anh nên sẽ nướng thịt giúp em. Hắn cũng hướng dẫn Ran từng chút một.

Taehee : Anh Ran ơi em đói rồi. Anh nướng nhanh lên.

TH : Con không được dục anh.

Heran : Cho em bánh ăn tạm này. Anh mang đi từ sáng đó.

Taehee : Vâng ạ.

Taehee chỉ có cái bánh bé bé nhưng vẫn phải chia 4 phần. Đút cho ba xong thì đút cho anh, rồi lại chạy lại chỗ cô đút một miếng. Cuối cùng mới là cho mình.

Các mẹ khác nhìn mà cảm thấy rất ngưỡng mộ. Họ để ý Taehee và Heran từ lúc mới vào lớp. Sau đó lại biết được 2 anh em luôn có thành tích đứng đầu mỗi ngày. Heran trước đây có vẻ yếu đuối. Nhưng thời gian ở cùng cô và hắn đã tốt lên nhiều. Mỗi ngày chạy bộ đều dẫn đầu lớp.

Taehee thì có thiên bẩm tính toán. So với bạn đồng trang lứa thì cô bé đã vượt trội hơn rất nhiều. Heran cũng dần dần theo kịp Taehee về mặt này.

... : Đẻ một lần liền được cả nếp cả tẻ, thích thật đấy.

... : Còn trẻ có định thêm đứa nữa không?

Y/n : Bọn em chỉ định 2 đứa thôi ạ.haha

... : Đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà.

Y/n : Em chưa tính đến nữa.

Cô vừa cười vừa đưa miếng bánh vào miệng. Lòng thầm nghĩ bánh ai làm mà khó ăn thế. Vị muốn kinh lên được. Xém thì nôn ra đây mất.

Sau khi bữa trưa hoàn thành cả lớp quây quần ngồi cùng ăn. Nhưng mà các bố đúng là không có năng khiếu nấu nướng. Cùng với việc trẻ con cũng động tay động chân vào nên đồ ăn dở tệ, không thể nuốt nổi.

... : Eo ơi, làm thế này mà được à?

... : Em phải về bổ túc lại cho anh quá.

... : Không thể chấp nhận được.

Các mẹ vừa trách vừa cười, các bố cũng chỉ biết bất lực cười ha hả, Không khí rất vui vẻ.

TH : Khó chịu lắm à?

Y/n : Em còn ăn phải miếng thịt sống ấy. Mùi tanh buồn nôn chết.

TH : Cháy thế này mà bên trong lại sống được?

Y/n : Là tại vì lửa to quá, bên trong chưa kịp chín ngoài đã cháy rồi chứ sao.

Heran : Mẹ ơi nước ạ.

Y/n : Mẹ cảm ơn nhé.

Buổi chiều các gia đình cũng chỉ hoạt động nhẹ nhàng, một vài trò chơi nâng cao phản xạ đầu óc cho các bé. Không ảnh hưởng đến hắn lắm.

Trên đường về nhà cô vẫn rất khó chịu, về đến nơi còn chạy ào ào vào nhà vệ sinh.

Y/n : Chỉ vì một miếng thịt mà ngộ độc luôn ấy.

TH : Anh xin lỗi.

Y/n : Không sao, dù gì cũng đã rất vui mà.

TH : Em nghỉ đi, anh qua cho các con đi ngủ.

Y/n : Vâng ạ.

Trong lúc hắn qua xem các con thì cô nằm nghịch điện thoại. Đột nhiên nhớ ra gần đây không thấy app báo đến ngày. Cô giật mình bật dậy, vội vội vàng vàng kiểm tra.

Chết tiệt, cô bị chậm ngày, app đã báo rồi nhưng cô không để ý. Nhớ lại cái cảm giác buồn nôn đó, cô bất giác nghi ngờ.

Hiện tại trong nhà không có que thử thai, chỉ có thể chờ đến ngày mai. Đêm nay với cô là một đêm dài.

Sáng nhân lúc hắn đưa con đi học, cô cũng lén chạy ra hiệu thuốc. Rồi lại vội về nhà kiểm tra.

Nhìn vào que thử, cô chỉ biết ôm đầu ngao ngán.

Y/n : Sao con lại đến vào lúc này.

Cô ngồi xụp xuống sàn nhà. Lúc biết hắn ở giai đoạn cuối cô đã có ý định cùng hắn ra đi. Là một người mẹ, cô biết suy nghĩ đó là quá tồi tệ đối với Taehee và Heran. Nhưng lại không nhẫn tâm để hắn đi một mình.

Chí ít Taehee và Heran trên đời còn có ông bà, các bác các cô các chú yêu thương. Còn hắn thì chỉ có một mình cô. Cô đã nghĩ vậy đấy, cho nên cô muốn đi theo hắn. Nhưng nếu bây giờ cô mang thai thì cô biết phải làm sao.

một mình ngồi trong phòng trầm ngâm. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Sống bằng ấy thời gian cô chưa từng bế tắc như lúc này.

Hắn về không thấy cô ở phòng khách như mọi hôm thì lên phòng tìm.

TH : Hôm nay chúng ta làm gì.

Vừa nói dứt câu thì hắn mới để ý là cô đang khóc. Ngay lập tức đi đến hỏi han.

TH : Em làm sao?

Cô ôm vòng lấy cổ hắn, bất lực khóc lớn.

TH : Làm sao, ai bắt nạt em.

Hắn xoa xoa lưng, dỗ dành cô như một đứa con nít.

Y/n : Em phải làm sao đây. Em chỉ là muốn đi theo anh thôi mà. Tại sao lại không cho em đi theo anh.

TH : Ai không cho em đi đâu?

Y/n : Em không biết mình nên làm gì cả, em thực sự không biết nữa.

Hắn gỡ cô ra, cẩn thận lau nước mắt.

TH : Làm sao? Nói anh nghe.

Y/n : Em.... em.... em có thai rồi.

Hắn có sững sờ một chút, nhưng lại lấy lại cảm xúc rất nhanh.

TH : Có con là chuyện tốt sao phải khóc. Vậy là anh sắp có thêm một thiên thần nhỏ nữa rồi đúng không.

Cô vừa khóc vừa lắc đầu.

TH : Tự dưng em lại thế. Trước đây rất mong có con còn gì.

Y/n : Nhưng anh chết rồi thì em phải làm sao?

Hắn nhìn cô đang vừa nói vừa khóc thảm. Chẳng lẽ cô đã biết gì đó rồi.

TH : Em nói linh tinh cái gì.

Cô đập bụp bụp vào ngực hắn, nấc lên trong đau đớn.

Y/n : Anh bị bệnh cũng giấu em, đau cũng giấu em, sắp chết cũng giấu em. Anh lừa em, anh lừa em có thai để em không đòi chết theo anh chứ gì. Anh là đồ lừa đảo, lúc nào cũng lừa đảo. Em ghét anh, Kim Taehyung em thực sự rất ghét anh.

Cô xụp xuống trong đau đớn. Trên đời này hắn là người hiểu cô nhất, cô cũng là người hiểu hắn nhất. Cô nói đúng, từ ngày biết mình sắp chết hắn lại càng muốn cô có thai. Hắn biết tính cô thể nào cũng đòi sống đòi chết đi theo hắn xuống âm tào địa phủ. Taehee và Heran là chưa đủ để níu chân cô ở lại thế gian. Nhưng một đứa trẻ còn chưa chào đời, cô tuyệt đối sẽ không thể đem con chết cùng.

Hắn ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xem như chẳng có chuyện gì to tát.

TH : Em biết lúc nào.

Y/n : Anh đau lắm phải không. Em phải làm sao đây. Em không muốn để anh đi một mình.

TH : Em cứ xem như không biết đi.

Y/n : Anh đi một mình sẽ cô đơn lắm. Ở đó chắc sẽ lạnh lẽo lắm, em sẽ không để anh đi một mình đâu.

TH : Anh đã chuẩn bị đầy đủ cho 3 mẹ con sau này. Em không cần nghĩ gì cả.

Y/n : Làm ơn.... Cho em đi theo với.

TH : Đến lúc em sinh con sẽ lại không có anh ở bên. Xin lỗi em.

Y/n : Đừng bỏ em lại.

Hắn cố né tránh lời của cô, giờ khắc này đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro