Chương 40
Cô cực kì bực mình, nhưng dù sao cũng phải giải quyết cho đàng hoàng. Đến tối Nấu một bữa cơm thịnh soạn, cung phụng hắn đến tận đít.Ăn uống xong hắn đi tắm rửa, sau đó là đến cô. Ở trong phòng tắm cô cắn răng chửi thầm.
Y/n : Để xem nhịn đến mức nào.
1 tiếng sau cô choàng khăn tắm đi ra, thấy hắn vật lộn khó chịu. Cười nhếch mép một cái, cô đi đến dẵm chân lên ngực hắn.
TH : Em bỏ thuốc?
Y/n : Xin em đi, em giúp anh.
Cái thái độ giễu cợt của cô làm hắn tức chết. Hắn tóm lấy cái chân đang đặt trên ngực mình kéo vật cô xuống giường.
Nửa đêm, cô đang ngủ lại cảm thấy ớn lạnh. Mở mắt ra thì không thấy hắn đâu cả. Đèn phòng tắm lại sáng.
Nằm đợi rất lâu cũng không thấy hắn ra, nghĩ thầm là hắn tự xử lý. Nhưng hắn chưa bao giờ tự mình xử lý cả, cái tôi của hắn rất cao. Nếu lên hứng thì cô có ngủ cũng sẽ kéo cô dậy bằng được.
Cô với lấy cái váy ngủ mặc vào, sau đó đến gõ cửa nhà tắm.
Y/n : Taehyung.
.....
Y/n : Anh ở trong đó hả?
Tay nắm cửa bị khoá không vặn được, rõ ràng là hắn ở trong nhưng lại không trả lời.
Y/n : Taehyung.
.....
Y/n : Anh làm em sợ đấy.
Cô đập cửa bụp bụp, có khi nào ốm ngất trong đó không. Hắn vẫn còn mệt cô lại đi hạ dược, tự nhiên trong lòng thấy hố hận chết đi được.
Y/n : Kim Taehyung.
Đúng lúc này hắn mở cửa ra. Đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhãi, tay chảy đầy máu. Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông của mình, hắn làm gì trong đó?
2 tiếng sau, hắn nằm trong lòng cô, còn cô ôm chặt hắn không rời. Tay bị thương được cuốn băng sạch sẽ cẩn thận đặt lên eo cô.
Cô ôm hắn trong lòng, cả tối hôm đó cô cứ suy nghĩ mãi. Còn hắn thì chẳng nói lấy một lời.
6h sáng trời mưa tầm tã. Gió lớn kèm sấm chớp. Coi lo không ngủ được, còn hắn hiện tại vẫn nằm im re.
Y/n : Anh còn mệt ở đâu?
Cô đặt tay lên má hắn, gửi gắm một nụ hôn. Hắn chỉ đáp lại bằng hơi thở kèm chút nặng nhọc. Kiểm tra thì thấy cũng không phải là sốt, tại sao đến giờ vẫn mệt như vậy.
Y/n : Em xin lỗi. Em không nên bỏ thuốc anh.
Trắn hắn nhăn lại một đường. Cô vì cảm thấy do bản thân nên hắn mới thành ra như vậy, lòng kìm không được sự lo lắng mà khóc.
TH : Anh không sao.
Nghe thấy tiếng cô thút thít hắn mới khó khăm trả lời cô lấy một lần.
Y/n : Em đưa anh đi bệnh viện được không?
TH : *lắc đầu*.
Y/n : Nhưng em lo lắm. Để em đưa anh đi bệnh viện đi mà. *khóc*
Hắn thở dài, mở mắt ra nhìn cô lúc này nước mắt đã tèm lem.
Y/n : Em đưa anh đi khám nhé. Lỡ anh có chuyện gì em biết phải làm sao?
TH : Y/n.
Y/n : Dạ. *khóc nấc*
TH : Anh xin lỗi.
Y/n : Em mới là người có lỗi mà.
TH : Năm đó ở Thuỵ Sĩ, em sống thế nào?
Y/n : Sao anh lại hỏi chuyện cũ làm gì. Bây giờ em đưa anh đi khám. À không, em gọi bác sĩ đến nhé.
Cô định bật dậy đi lấy điện thoại thì hắn ôm chặt.
TH : Nói anh biết đi.
Cô suy nghĩ mất một lúc. Tuy không hiểu hắn muốn thế nào nhưng rồi vẫn trả lời.
Y/n : Em đã nói nhiều lần rồi mà. Vì có Taehee. Vì có con. Taehee rất giống anh, chỉ cần nhìn thấy con em biết mình phải mạnh mẽ sống. Bảo vệ tình yêu của anh và em.
TH : Ừm
Y/n : Anh có chuyện gì hả?
TH : Hôm qua em nói muốn có thêm em bé. Anh đã nghĩ kỹ rồi.
Y/n : Sao?
TH : Chúng ta sẽ sinh một đứa nữa. Được chứ.
Cô bất ngờ nhìn hắn, đột nhiên bây giờ đồng ý như vậy có phải khác lạ gì không? Sau đó cũng chấp nhận để cô gọi bác sĩ riêng tới khám.
BS : Chỉ là cảm cúm bình thường thôi. Với cả trước đó ngài ấy đã đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, không có vấn đề gì nên cô yên tâm.
Y/n : Cảm ơn bác sĩ.
BS : Tôi về trước. Cần gì có thể gọi tôi.
Y/n : Vâng. Tôi tiễn ông.
Cô tiễn bác sĩ xuống thì vừa hay ông bà Kim đưa 2 đứa nhỏ về.
Y/n : Con chào lão gia, phu nhân.
Taehee : Em Dâu chào mẹ ạ.
Heran : Con chào cô.
Y/n : 2 đứa đi với ông bà có vui không?
Taehee : Dạ vui lắm ạ.
Bà Kim : 2 đứa ngoan lắm. Mọi người đều cưng.
Y/n : Cũng gần trưa rồi, lão gia và phu nhân ở lại con sẽ làm bữa trưa.
Ông Kim : Vậy cũng được.
Bà Kim : Taehyung đâu? Ta thấy bác sĩ đến?
Y/n : Anh ấy bị mệt, còn nghỉ ở trên phòng ạ.
Bà Kim : Vậy để ta lên xem.
Y/n : Vâng ạ.
Cô làm đồ ăn trong bếp, ông Kim chơi với 2 đứa cháu ngoài sân. Bà Kim lên xem hắn một chút rồi cũng xuống bếp phụ cô.
Bà Kim : Cần ta giúp gì không?
Y/n : Dạ không có gì đâu ạ. Con tự làm được, phu nhân cứ ra ngoài chơi với các cháu đi ạ.
Bà Kim : Phu nhân phu nhân. Cứ gọi thế mãi mà được à. Gọi mẹ.
Y/n : Như vậy......
Bà Kim : Taehyung đã cầu hôn con chưa?
Y/n : Vẫn chưa ạ *cười*.
Bà Kim : Cái thằng này. Có với nhau một mọn con rồi.
Y/n : Con cũng không cần lắm. Chỉ cần anh ấy yêu con là đủ rồi ạ.
Bà Kim : Làm sao như thế được. Ta bảo, có tính sinh thêm em cho Taehee không?
Y/n : Bọn con cũng vừa bàn về chuyện đó hôm qua.
Bà Kim : Tốt *vui mừng*. Cứ đẻ hết ra đây, ta và ba con sẽ chăm cho.
Y/n : Nhưng có một điều con vẫn còn bận tâm. Anh ấy có lẽ vì chiều ý con mới đồng ý, bản thân vẫn chưa vượt qua được cái bóng tâm lý đối với TaeAh.
Bà Kim : TaeAh?
Y/n : Anh ấy không nói ạ?
Bà Kim : Đến Taehee mãi sau này ta mới biết cơ mà.
Cô kể lại mọi chuyện cho bà Kim, kể cả việc hắn nói sảng đêm hôm trước.
Bà Kim : Đứa nhỏ tội nghiệp, vất vả cho con rồi. *nắm tay cô*
Y/n : Con không sao, lại cảm thấy rất thương anh ấy.
Bà Kim : Ta sẽ nói ba con lựa lời khuyên nhủ, đừng lo quá.
Y/n : Vâng ạ.
Nấu nướng xong ra sân cũng đã thấy hắn ngồi đó. Taehee và Hẻan đang chơi xe.
Ông Kim : Taehee, chạy chậm thôi con.
Taehee : Vângggggggggggg.
( Véoooooooooooooooooooooooooooooooo)
Ông Kim : Tính đúng là giống con mà.
TH : Con gái con. *cười*
Taehee : Anh Ran chụp ảnh cho em.
Taehee tự dưng vứt xe chạy đến bắt Heran chụp hình. Được cái anh Ran cũng rất chiều chuộng.
Heran : Đẹp chưa. *đưa máy ảnh*
Taehee : Hí hí. Chụp 2 anh em lunnn. Để em cầm máy nhá. Anh dơ 2 ngón tay lên đi.
Y/n : 2 đứa làm gì đó?
Taehee : Mẹ ơi mẹ xem này, con chụp ảnh đấy.
Y/n : woa, 2 anh em dễ thương quá nhỉ. Giờ thì vào ăn cơm nhé.
Heran : Vâng ạ.
Trên bàn ăn, 2 đứa 2 cục thịt sườn ngồi gặm nghiêm túc. Gần đây Heran cũng bắt đầu học ăn rau theo ý cô.
Ông Kim : Bao giờ các con tính kết hôn.
Cô quay ra nhìn hắn, hắn ngược lại không có cảm xúc gì.
TH : Nhất thiết phải kết hôn sao?
Bà Kim : Cái thằng này.
Ông Kim : Vậy con không muốn cho Y/n danh phận?
TH : Ở bên con là đã có danh phận rồi.
Ông Kim : Đấy là con nghĩ. Vẫn nên để pháp luật công nhận thì mới được.
Bà Kim : Nói vậy không sợ con bé buồn à, cái thằng vô lương tâm này.
TH : Em thấy sao? *nhìn cô*
Y/n : Em....Em.... thế nào cũng được.
TH : Vậy thì không cần đâu.
Bà Kim : Ơ.
Ai mà chẳng muốn được kết hôn, có danh phận chính đáng ở bên người mình yêu chứ. Vậy mà hắn thực sự lại nói ra những lời như vậy.
Ăn cơm xong ông bà Kim bực dọc đi về. Cô rửa bát, hắn ngồi chơi với con ngoài sofa.
TH : Taehee, tay nhỏ của con đâu?
Taehee : Dạ đây ạ. *giơ lên*
Hắn đặt bàn tay bé xíu của con vào lòng bàn tay mình. Liệu bàn tay của TaeAh có vậy không? Cũng bé xíu, cảm giác nắm vào cũng như vậy?
Taehee : Ba ơi ba sao thế ạ?
TH : Heran, lúc nào thì con định gọi mẹ Y/n là mẹ.
Heran : Con....
TH : Bảo vệ em, con làm được không?
....
TH : Bảo vệ em Taehee. Trách nhiệm của con.
Heran : Dạ được.
Y/n : 2 đứa, lên ngủ trưa đi.
Cô hét vọng ra, 2 đứa nhóc lập tức nghe lời chạy lên phòng, sau đó cô cũng lên theo.
Sau khi dỗ con ngủ cô mới về phòng. Nhìn thấy hắn lại nhớ đến lời lúc nãy. Muốn giận dỗi lắm nhưng nhớ ra hắn đang bệnh lại không kìm được sự quan tâm.
Y/n : Anh uống thuốc chưa?
TH : Rồi.
Y/n : Vậy anh nghỉ ngơi, cần gì gọi em. Em qua chỗ các con.
Miệng thì tỏ ra vô tâm nhưng tay vẫn đắp chăn cẩn thận cho hắn.
TH : Dỗi anh? * nắm tay cô lại*
Y/n : Em không có, anh nghỉ đi.
TH : Nằm xuống đây.
Y/n : Em nằm mãi rồi, xuống nhà dọn dẹp một chút cho đỡ buồn tay buồn chân.
TH : Vì anh nói không kết hôn?
Hắn hiểu cô quá mà, cô chẳng bao giờ giấu gì được. Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại buồn.
Y/n : Em thế nào cũng được, không quan trọng lắm đâu. Anh nghỉ đi.
Cô rút tay ra khỏi tay hắn rồi đi luôn ra ngoài. Nhờ chuyện đó mà họ trở nên xa cách trong 2 ngày tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro