chương 39
Cô đứng ngoài cửa, nghe thấy câu hỏi của Heran cũng đôi chút quặn lòng.
Thở dài một cái rồi trở về phòng, hắn cũng vừa tắm rửa xong.
Y/n : Ngày mai chúng ta đi mua sắm một chút.
TH : Em muốn mua gì?
Y/n : Em muốn chọn cho Ran vài bộ đồ thoải mái. Thế nào mà lại bắt thằng bé mặc mấy bộ chật chội như vậy.
TH : Được.
Hắn nói xong liền tới ôm ôm dụi dụi vào cô.
Y/n : Yên nào.
TH : Còn giận anh không?
Y/n : Từ nay em sẽ không bao giờ mắc lừa anh nữa. Mỗi lần cãi nhau đều là do anh muốn tách em ra làm chuyện tốt đẹp một mình.
TH : Nhưng em vẫn bị lừa đấy thôi *cười*
Y/n : Em đau lòng thật đấy. Không đùa đâu.
TH : Anh biết.
Y/n : Em cứ tưởng anh không cần con thật.
Nhắc đến con lòng hắn lại rũ xuống, chỉ cười trừ một cái rồi thôi.
Y/n : Chuyện của TaeAh, làm sao anh biết.
Hắn tính không kể, nhưng cô cứ xà nẹo cả tối, cuối cùng vẫn là nói hết cho cô nghe.
TH : Anh có lỗi với bảo bối nhỏ.
Y/n : Không phải lỗi của anh đâu.
Cô đưa 2 tay nâng lấy mặt đang đau khổ của hắn. Làm sao lại là lỗi của hắn được chứ.
TH : Em có thể tự mình mang thai sao? Đều là lỗi của anh.
Y/n : Không phải đâu. Con yếu ớt có lẽ là số phận sắp đặt. Là không có duyên. Em tin một ngày nào đó, TaeAh sẽ quay lại với chúng ta thôi. Không phải lỗi của anh.
TH : Lúc nhìn người ta đẩy con đi, rồi đem ra chỉ còn là cái hũ bé tí. Anh hối hận, thực sự rất hối hận. Anh thậm chí còn không biết tên con. Đúng là quá tồi tệ.
Cô không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể ôm hắn vào lòng vỗ về. Hắn cứ liên tục đổ lỗi cho bản thân. Một mình chịu trách nhiệm.
Sáng hôm sau cô vào phòng gọi 2 đứa dậy. Taehee thì đã quen với giờ giấc này còn Heran thì chưa. Soạn sửa cho Taehee rồi cô mới gọi Ran.
Y/n : Ran, dậy thôi con.
Cậu bé vẫn bướng bỉnh nhõng nhẽo chưa chịu dậy. Cô phải bế lên đưa vào giúp vệ sinh cá nhân. Lúc ngồi ăn sáng cậu bé cũng nhắm mắt ngủ.
Hôm nay có Lou đến báo cáo tình hình công ty. Họ nói chuyện một lúc rồi hắn chở 3 mẹ con đến trung tâm thương mại.
Taehee : Mẹ ơi em Dâu thích cái này ạ.
Y/n : Lại là đồ thú à, con có rất nhiều rồi đấy.
Taehee : Nhưng mà con chưa có con thọ này.
TH : Con thích thì lấy, ba mua con thọ cho con.
Taehee : Naeeeee.
Y/n : Ran, con chọn được chưa?
Ran : Cái này..... có được không ạ?
Ran chỉ vào mấy bộ đồ thể thao thoải mái, cậu bé rất có gu.
Y/n : xe đẩy của con, con thích gì thì lấy. Đồ là con mặc, con thích là được.
Ran : Vâng ạ.
Heran được mặc đồ theo đúng sở thích thì rất vui vẻ. Mua sắm xong cả nhà đi ăn kem. Ba thì thường thương con gái, cho nên Taehee đối với hắn như cục vàng. Chưa kể hắn cũng là nhớ đến TaeAh. Bao nhiêu sự chiều chuộng cho 2 cô công chúa bây giờ đều dành cho Taehee.
Hắn để Taehee ngồi lên vai rồi vừa đi vừa giỡn rất vui vẻ. Con gái của hắn vừa dễ thương vừa ngoan. Không cưng làm sao được.
Cô dắt tay Heran đi đằng sau, nhìn thấy cậu bé có chút tiếc nuối, cũng muốn được ba thương.
Y/n : Con mỏi chân không?
Heran : Dạ không.
Y/n : Đưa túi cho mẹ.
Heran : Con tự cầm được.
Y/n : Mẹ nói là đưa cho mẹ.
Heran : Cô đừng quản con được không?
Y/n : Mẹ chính là muốn quản con.
Cô đưa tay ra, cậu bé cuối cùng vẫn là sợ rồi đưa túi sách cho cô. Hắn quay lại tò mò xem cô muốn làm gì.
Y/n : Mẹ cõng con.
Heran : Dá.
Y/n : Leo lên vai, mẹ cõng Heran.
Cậu bé không nghĩ là cô đối với mình sẽ như vậy, ở trên vai bàn tay nhỏ ôm lấy cổ cô. Cả gia đình vui vẻ đi chơi cả một ngày.
Buổi tối về cô đặc biệt làm sườn sốt chua ngọt Heran thích. Cậu bé cũng cảm ơn cô rồi ăn rất ngon. Nhưng từ lúc đi về hắn lạ lắm, cứ nhăn mặt suốt.
Y/n : Anh làm sao?
TH : Không sao? Hơi mệt một chút.
Y/n : Anh mệt ở đâu?
Cô đứng dậy kiểm tra liền thấy hắn đau thế nào lại toát mồ hôi lạnh. Nãy giờ mải chăm 2 đứa cô cũng không để ý hắn.
Y/n : Anh làm sao thế? *lo lắng*
TH : Do thời tiết nên đau đầu một chút. Anh lên nghỉ trước.
Y/n : Ừm. Một lát em nấu cháo cho anh nhé.
Hắn lên phòng nghỉ còn cô vừa lo cho con ăn uống vừa đi nấu cháo bổ dưỡng cho hắn.
Đến đêm hắn ngủ được một giấc dậy liền đã có cháo nóng hổi. Được cô bón cho từng thìa, còn thuốc thang đầy đủ. Xong xuôi lại vùi đầu vào cổ cô mà nằm.
Y/n : Lâu lắm rồi mới thấy anh mệt thế này. Rõ là cả ngày còn bình thường. Bây giờ lại sốt cao.
Cô chỉ mới thấy hắn ốm 1 lần là lúc còn bé. Từ khi trường thành luôn được thấy hắn ở trạng thái tốt nhất.
TH : Anh mua nhà rồi.
Y/n : Há?
TH : Nhà vườn, ở ngoại ô. Có cả ao nhỏ.
Hắn thì thầm nói từng chữ với cô, mặc dù đã rất mệt.
Y/n : Sao lại mua nhà chỗ khác.
TH : Muốn cùng em và các con sống như người bình thường.
Y/n : Bây giờ cũng là người bình thường rồi.
TH : Anh sợ.
Vòng tay của hắn ở eo cô bỗng chốc siết chặt hơn. Cô không nghe lầm chứ? Hắn sợ? Sợ cái gì? Hắn cũng có thứ để sợ?
Y/n : Taehyung.
TH : Anh mơ thấy TaeAh.
Cả cô lẫn hắn cùng khựng lại một nhịp khi nhắc về đứa con bé bỏng tội nghiệp.
TH : TaeAh nói rằng con bé thất vọng về anh.
Y/n : Taehyung à.
TH : Bởi vì.... anh là kẻ giết người.
Không chỉ có hắn, ngay cả cô cũng không trong sạch gì.
Y/n : Em cũng vậy thôi.
TH : Nếu như anh không kéo em vào thì tốt rồi.
Y/n : Anh không kéo em cũng tự mình chạy vào.
TH : Liệu Taehee có nghĩ như vậy không? Và còn Heran nữa.
Y/n : Sẽ không có chuyện đó đâu mà. *ôm chặt*
TH : Anh sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của các con.
Y/n : Taehyung...
TH : Rồi một ngày các con đều biết ba nó là kẻ giết người, vậy thì thật tệ.
Y/n : Anh rốt cuộc hôm nay là bị làm sao?
Cô cảm thức ngực mình ướt, tách hắn ra một chút liền thấy hắn nhắm mắt mà nước mắt vẫn chảy.
Khoan đã, hắn nói sảng?
Hoá ra nãy giờ đều là vì sốt quá nên mê sảng. Cô trầm ngâm nhìn người đàn ông trong lòng mình. Hoá ra trong lòng hắn cũng có những góc khuất mà hắn chẳng bao giờ thổ lộ. Người đàn ông của cô nếu như không sinh ra trong cái thế giới này chắc hẳn sẽ là người chồng tốt, người cha tuyệt vời. Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì đỡ sốt hơn, cũng hoạt động như bình thường. Heran và Taehee đã được ông bà Kim đưa đi chơi thì sớm.
Y/n : Hôm nay chúng ta làm gì?
TH : Tuỳ em.
Y/n : Đêm qua anh nói gì với em có nhớ không?
TH : Anh nói gì? Có nói gì à?
Y/n : Anh nói hôm nay mình đi siêu thị, mua đồ làm bánh ngọt cho các con.
TH : Vậy à, vậy thì đi.
Hắn đúng là sảng, không nhớ gì thật rồi.
Đến lúc cả 2 định ra ngoài thì ông bà Kim gọi cho Taehee và Heran đi du lịch với hội người cao tuổi hôm sau mới về. Vậy là họ chẳng có lý do gì để làm bánh.
Y/n : Anh có muốn bơi lội xíu cho khoẻ khoắn không?
TH : Vậy anh đi chuẩn bị nước.
Thời tiết này vẫn phải đổi nước trong hồ thành nước ấm. Cũng phải mất cả tiếng.
Cô đi làm chút trà và trái cây, thả vào cái bàn nổi cho trôi trong hồ. Lúc sau cả 2 cùng nhau ngâm mình dưới nước. Vì là hồ bơi trong nhà, chỉ có trần mở nên cũng khá ấm.
Y/n : Thích quá.
TH : Lúc nào đó sẽ đưa em đi xoá hình xăm.
Y/n : Sao phải xoá, em thích mà.
TH : Vẫn là nên xoá đi.
Ý của hắn cô biết là muốn cô rũ bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng cô thì không cần. Ngang ngược vòng tay đu lên cổ hắn:
Y/n : Anh định đi xăm đôi với cô nào khác chứ gì?
TH : Vớ vẩn.
Y/n : Anh hú hí với cô nào, em lột da từng đứa một.
Hắn bất giác cười một cái, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Y/n : Em thích hình xăm này, lại thích nó ở vị trí đó. Để mỗi lần anh tính lên giường với cô nào, chạm vào cô nào liền giật mình " không phải em".
TH : Lắm chuyện. *nhéo mũi*
Y/n : Em thích cách anh hôn lên nó. Cảm giác được là người phụ nữ của anh đấy.
Hắn nhấc bổng cô ngồi lên thành bể, tách chân cô ra. Đúng hình xăm hôn lên một cái. Cô vừa thích vừa ngượng.
Ngượng vì cũng gần chỗ nhạy cảm, thích vì được hắn chiều chuộng.
Y/n : Em chỉ là nói bâng đùa thế thôi. *cười*
Hắn đỡ cô xuống nước lần nữa, ôm eo dựa vào.
Y/n : Chuyện của TaeAh, anh đừng nghĩ nữa.
Nhắc đến Bảo Bối Nhỏ lòng hắn lại dội đến cảm giác khó chịu.
Y/n : Hứa với em, được không. Không phải lỗi của anh.
TH : Là lỗi của anh.
Cô bịt miệng hắn, những lời vớ vẩn đó sau này không được nói ra nữa.
Y/n : Em bảo này.
TH : Hửm?
Y/n : Hay là.... chúng ta sinh cho Taehee một đứa em.
Vừa dứt lời hắn vội buông cô ra, cũng khiến cô cảm thấy hụt hẫng.
Y/n : Anh ý gì thế?
TH : Có Taehee là đủ rồi.
Y/n : Lúc nào nhắc đến chuyện con cái anh cũng né tránh.
TH : Không phải.
Y/n : Rõ ràng là như vậy. Trước đây thì không nói. Hiện tại anh cũng đang tách ra dần rồi, có gì phải nghĩ nữa. Hay là anh không muốn có thêm con với em.
TH : Chờ Taehee lớn thêm một chút chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Hắn bỏ cô lại hồ bơi một mạch đi vào nhà. Hắn đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro