Chương 38
Cô gọi mãi mà Taehee cũng không trả lời, mọi người ai nấy vẻ mặt đau buồn.
Hắn trao con cho cô, ôm chặt con vào lòng, chân tay cô đều run rẩy.
Y/n : Taehee à, con có nghe mẹ nói không? Trả lời mẹ đi mà.
....
Y/n : Đừng làm mẹ sợ, xin con đấy. Làm ơn trả lời mẹ đi. Làm ơn mà.
Cô gào khóc ôm lấy đứa con bé bỏng trong tay. Chẳng lẽ cô lại cứ thế mất cả Taehee sao?
Taehee : Hí hí.
Tự nhiên cô nghe thấy tiếng cười lí nhí đâu đó. Cúi xuống nhìn, Taehee ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ. Cô đặt tay lên mũi, cô bé lại giả vờ nín thở. Quay lên nhìn mọi người xung quanh, mới thấy khuôn mặt ai cũng là nhịn cười đến khổ chứ không phải là buồn.
Cô cù léc Taehee một cái, cô bé lập tức mở mắt cười ha hả.
Y/n : Con bé này. Biết mẹ lo cho con lắm không lại làm cái trò đó.
Cô bực mình mắng con, Taehee trèo xuống ôm cổ hắn.
Taehee : Ba bảo con làm vậy.
Y/n : Ba con anh hết trò rồi phải không. Thật là.
Ông Kim : Thôi, không sao là may lắm rồi.
Hắn cũng quay qua cười với Taehee rồi lấy áo Jungkook quấn lại cho con đỡ lạnh.
Jin : Đưa Taehee về trước đi. Ở đây bọn anh xử lý cho.
Y/n : Khoan đã, bom trên người Taehee.
NamJoon : Anh đã xử lý rồi.
Y/n : Nhanh vậy sao?
Jimin : Em vừa nhảy xuống cái tỏm thì bọn anh bắn qua bắn lại 1-2 phút thì Taehyung đem Taehee lên rồi. Mọi người cũng tới luôn.
YG : Thôi mau về đi. Xem con bé thế nào.
Hắn và cô cùng ông bà Kim đưa Taehee về. Vừa đứng dậy thì cô cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Cô quay đầu, nhìn thấy Heran đang ngồi bên xác của ông Lee, đôi mắt thất thần. Bản năng của một người mẹ thôi thúc cô đến bên cậu bé.
Nở một nụ cười thật tươi, cô đỡ Heran đứng dậy, dùng tay che mắt cậu bé rồi ôm vào lòng.
Y/n : Quên hết đi.
Mấy ngày sau, nhà ông bà Kim lúc nào cũng trong trạng thái lộn xộn.
Bụp Bụp Bụp
Taehee : Anh Ran. Dậy đi, dậy mau dậy mau.
Heran bị Taehee lôi từ trên giường xuống dưới nhà.
TH : Chào buổi sáng.
Hắn xoa đầu Heran đang ngái ngủ, còn cười với cậu bé. Sau đó cúi xuống nhận một nụ hôn của Taehee.
TH : Kem đánh răng mới à?
Taehee : Mẹ mua mới cho em Dâu đó ạ. hí.
TH : Ăn nhanh ba chở đi nhận lớp.
Taehee : Naeeeeeeeeeeee.
Taehee vẫn vui vẻ lanh lợi như mọi ngày, còn Heran thì khác. Cậu bé tận mắt thấy mẹ bị người ta đẩy xuống nước rồi không quay lại, ông ngoại thì bị người ta giết chết. Tâm tư của một cậu bé làm sao có thể bình thường.
Ngồi trên bàn ăn, cô cố gắng thân thiết với Heran nhưng cậu bé vẫn không thể buông bỏ sự cảnh giác. Cô là người đẩy mẹ cậu bé xuống cơ mà.
Y/n : Con uống sữa nhé.
Ran : Con không cần.
Y/n : Vậy con muốn uống gì. Mẹ lấy cho con.
Ran : Cô đâu phải mẹ con.
TH : Từ nay sẽ là mẹ của con.
Taehee : Em chia cho đấy.
Ran : Con không cần. Cô đưa mẹ con đi đâu rồi?
TH : Sau này lớn rồi con sẽ hiểu.
Ran : Con không thích. Con không muốn.
Heran hất văng cốc sữa, cũng may là ấm nên tạt vào người cũng không sao.
TH : Kim Heran!
Cô nhắc nhở hắn không được quát Ran, sau đó nhờ quản gia đưa cậu nhóc lên phòng thay đồ.
Lúc quản gia định đưa Ran đi tắm thì cô vào, quản gia cũng ý thức đi ra.
Y/n : Mẹ giúp con nhé.
Heran : Cô đi ra đi.
Y/n : Nếu con muốn mình dính sữa bẩn thỉu khó chịu thì được. Cứ thế mặc đồ vào rồi đi học. Mẹ không phải mẹ Heran của con. Không có nhu cầu chịu sự bướng bỉnh của con. Nếu con sống với mẹ, con phải thay đổi.
Heran : Con không thích sống với cô, trả mẹ cho con.
Y/n : Thứ nhất, không được làm nũng. Thứ 2, phải thật hiểu chuyện. Thứ 3, vẫn là phải thật hiểu chuyện. Và cuối cùng, nhất định phải hiểu chuyện.
Cậu bé vì khí thế của cô có chút sợ hãi, không dám cãi nữa.
Y/n : Mẹ sẽ thương con. Không lợi dụng con nếu như con xem mẹ là mẹ. Về việc mẹ Henri của con không quay lại, đến khi con lớn rồi mẹ nhất định nói con biết. Khi đó chấp nhận hay không là quyền của con.
Ran : Tại sao bây giờ không được biết.
Y/n : Vì con còn quá nhỏ. Đứa trẻ như con, chỉ cần sống thật tốt đến lúc đó là được rồi. Còn bây giờ, đi vào nhà tắm, mẹ giúp con.
Cậu bé đến lúc này mới gọi là ngoan ngoãn nghe lời. Cô thực sự rất cẩn thận với Ran, chăm sóc cho Ran không khác gì với Taehee.
Mặc quần áo tỉ mỉ cho cậu bé, việc mà trước đây Henri chưa từng làm, đều là quản gia giúp đỡ.
Y/n : Con có thích nó không?
Ran : Dá?
Y/n : Mẹ muốn con được mặc thứ mình thích nhất. Mấy cái đồ này rất khó vận động, con thực sự thích nó?
Ran : Không ạ.
Y/n : Vậy được, mẹ sẽ đưa con đi mua đồ con thích.
Nhìn cái tủ đồ gì mà toàn vest vủng, con nít ham vận động. Vả lại trước đây người ta cho mặc gì thì Ran mặc nấy. Không quan tâm cậu bé có thích hay không.
Sau khi soạn sửa xong thì cô dắt Heran xuống nhà, hôm nay cả nhà họ sẽ đưa Heran và Taehee đến lớp mẫu giáo, tiền để để vào lớp 1. Sáng năm cả 2 đã đủ tuổi vào tiểu học rồi.
Trong lúc bố mẹ làm việc với cô giáo thì các bé được tự chơi với nhau.
... : Anh trai cậu hả?
Taehee : Đúng rồi, ba mẹ mình nói vậy đó.
... : Anh trai mà lại học cùng lớp à? Bằng tuổi à?
Taehee : Ba mẹ nói là sinh đôi đó.
... : Không phải đâu, cậu bị lừa đó lêu lêu.
Taehee : Là anh trai mình mà.
... : Cậu có phải là anh trai nó không? Chắc là con nuôi rồi.
Taehee : Không phải con nuôi đâu. Tớ mách ba mẹ đấy.
... : Lêu lêu cái đồ nói láo.
Taehee : Ây da.
Taehee bị bạn nam đó đẩy ngã, thấy em vì bênh vực mình bị người ta ăn hiếp nên Heran cũng đánh lại bạn. Thế là đám trẻ lao vào đánh nhau.
Một cô giáo khác thấy ầm ĩ liền lập tức đến cản, chưa gì mà mới ngày đầu tiên đến lớp đã bị gọi phụ huynh.
Hắn và cô nghe tin 2 con đánh nhau liền hú hồn hú vía chạy từ phòng cô giáo ra. Tất cả phụ huynh đều túm tụm.
PH : Trích xuất camara ra đây, làm sao mà 2 đứa đánh một đứa ra thế này chứ?
GV : Xin chị bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Nhưng trước tiên cần nghe các bé nói xem thế nào ạ.
Cô giáo cúi xuống hỏi han bạn nam kia.
GV : Hôm nay là lần đầu tiên cô trò mình gặp nhau, con tên gì nào.
Susi : Dạ, Susi ạ.
GV : Bạn này đánh con hả?
Susi : Bạn ấy nói láo, còn bạn này đánh con *chỉ Heran*
Taehee : Ai bảo cậu đẩy ngã tớ nên anh tớ mới đánh cho.
PH : Đấy thấy chưa, nó thừa nhận đấy. Cái thằng ranh con này.
Bà ta định dơ tay đánh lại Heran thì bị cô bớp lấy, hất văng ra.
Y/n : Nghe không kỹ à, hay lãng tai? Con bé nói là con chị đẩy con bé trước. Rồi con trai tôi mới bảo vệ em gái.
PH : Thế là cứ thích là động chân động tay à?
Y/n : Đúng. Con chị động chân động tay trước con gì. Sao thằng bé lại không được động lại. Heran, con có tự thấy mình sai không?
Heran : Không ạ.
Y/n : Vậy thì có nghĩa là không sai.
GV : Mẹ em bé à, như vậy không được đâu.
Y/n : Tôi dạy con tôi thế nào là việc của tôi. Tử tế với những người tử tế. Ít nhất còn hơn khối người dạy con như bà. Đi về.
Cô không thể để con mình học trong cái môi trường mà huynh dạy con như thế được. Taehee nhất định không nói dối. Cô tin con mình.
Hắn nhìn thấy thái độ bênh vực Heran của cô liền biết rằng cô khẩu xà tâm phật. Rõ ràng cũng rất thương Heran.
Buổi tối 2 anh em ngủ cùng 1 phòng, cô giúp các con đánh răng rửa mặt xong, đắp chăn hôn lên trán từng đứa một rồi mới ra ngoài.
Taehee : Anh ghét mẹ Y/n của em lắm hả?
...
Taehee : Sao lại ghét mẹ em thế, mẹ em thương anh mà. Còn nói em phải bảo vệ anh.
....
Taehee : Sao lại không nói chuyện.
Taehee bực mình dậy với tay bật đèn ngủ, đến đứng cạnh giường Heran tâm sự.
Taehee : Mẹ nói em phải thương anh, xem như anh trai ruột. Anh đừng lo em sẽ bảo vệ anh mà. Bạn ấy nói linh tinh anh đừng buồn nha.
Heran : Không cần.
Taehee : Anh đừng ghét mẹ được không?
Heran : Mẹ em đẩy mẹ anh xuống nước
Taehee : Mẹ em không làm thế đâu. Chắc là tập bơi thui mà. Em cũng bị thả xuống nước rồi ba vớt em lên. Chắc là mẹ Y/n cũng vớt mẹ anh lên đó.
Heran : Không phải. Là đẩy xuống.
Taehee : Mẹ không phải thế đâu.
Taehee giải thích không được liền lủi thủi quay về giường tắt đèn xụt xịt. Heran nghe tiếng em gái khóc tự nhiên thấy có lỗi. Lại trèo xuống qua vỗ vỗ vai.
Heran : Vậy là tập bơi thật hả?
Taehee : Naeeee, huhuuu.
Heran : Vậy mẹ Henri bây giờ đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro