Chương 36
Hắn không thèm quan tâm đến cô, một cuộc điện thoại cũng không. Cô ở đây đã 2 ngày rồi, vậy mà không chỉ mình hắn, không có ai gọi điện hay hỏi thăm đến cô cả.
Y/n : Taehee, con ở nhà với ông bà nhé. Mẹ có công việc một chút. Nhớ, không được chạy linh tinh rõ chưa.
Taehee : Vâng ạ. Mẹ đi có lâu không ạ?
Y/n : Có khi phải đến chiều mẹ mới về. Taehee muốn ăn gà rán không? Lúc về mẹ sẽ mua cho con.
Taehee : Cả bà và ông nữa mẹ nhá.
Y/n : Được rồi. Ngoan quá. Thơm mẹ một cái.
Taehee ôm cổ thơm má. Cô gửi con cho ông bà rồi lái xe đi công chuyện.
Hôm nay hắn cũng có việc, sáng sớm đã đến tiệm hoa mua một bó, sau đó cầm theo túi quà đi đến một nơi.
Gần trưa hắn đến viện gặp Heran. Henri thấy hắn vẫn còn quan tâm và yêu thương Ran thì hài lòng. Nghĩ bụng chỉ cằn có Ran thì sẽ không ai cướp được hắn đi, cũng không cần động tay làm việc xấu.
Ran : Trà sữa ngon lắm lắm ba ạ.
TH : Thích thì được rồi.
Henri : Là vì Ba Taehyung mua nên mới ngon vậy đó, đúng không?
Ran : Vâng ạ.
TH : Buổi trưa con muốn ăn gì?
Ran : Gì cũng được ạ.
TH : Có muốn ăn cơm mẹ Henri nấu không?
Câu hỏi của hắn khiến cô ta cũng có phần bất ngờ.
Henri : Sao tự dựng lại.
TH : Cậu về nhà nấu cơm đi. Đem đến đây cùng ăn. Đồ ở ngoài cũng không tốt bằng.
Henri : Nhưng mà...
TH : Con ốm, không thể nấu cho nó 1 bữa?
Henri : Tớ biết rồi. Vậy cậu ở đây với Ran. Tớ về chuẩn bị rồi vào ngay.
TH : Ừm.
Cô ta chần chừ một lúc rồi cũng quyết định rời đi. Hắn ngồi sát lại gần Ran, nói thật nhỏ.
TH : Ba có một trò chơi cho con!
Trưa nay Taehee nói muốn ăn trứng kho thịt nên 2 bà cháu dắt nhau ra chuồng gà nhặt đôi ba quả trứng.
Bà nấu ăn trong bếp mắt thường xuyên đảo ra sân chỗ Taehee đang chơi. Cô bé cũng rất ngoan chỉ chơi gần bà.
Bà : Dâu ơi, bà kho thịt xong rồi này.
.......
Bà : Dâu ơi.....
Henri nấu cơm xong cũng vui vui vẻ vẻ đem vào cho 2 ba con.
Bà : Taehee!
Henri : Heran!
Cô đang thực hiện nốt giao dịch của mình. Nghĩ là ở đây cũng không quá an toàn, cần mua một vài thứ phòng thân. Đương nhiên những chỗ như thế không thể đưa con đi theo được nên mới gửi ông bà.
Tít tít tít.
Đồng đồ trên tay cô báo Taehee đang di chuyển khỏi vùng kiểm soát. Cô nhanh chóng kết thúc dao dịch rồi quay lại xe. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bà.
Y/n : Alo, có chuyện gì vậy ạ?
Bà : Taehee mất tích rồi, không thấy Taehee đâu cả.
Nghe giọng bà hoảng loạn, cô chỉ biết thở dài. Biết trước nhất định sẽ có ngày này. Là lỗi của cô, bà không có lỗi gì cả. Chúng muốn bắt Taehee đi thì 10 bà cũng không cản được.
Y/n : Không sao đâu ạ. Bà đừng lo lắng, con sẽ đưa con bé về.
Cô nhìn túi đồ vừa nhận đằng sau, tay nắm chặt vô lăng. Kẻ nào lại dám động vào con gái cô chứ.
Henri hoảng loạn gọi điện cho ông Lee, nói rằng hắn đã đem Heran đi.
Sau đó cố gắng liên lạc với hắn, phải đến chục cuộc hắn mới chịu nghe.
Henri : Cậu đem Ran đi đâuuuuu.
TH : Muốn biết?
Henri : Cậu đem thằng bé đi sống chung với cô ta đúng không? Trả con lại cho tôi!
.....
Henri : Alo , trả lời đi chứ. Đem thằng bé đi đâu rồi!
Hắn cúp máy, cô ta chưa kịp bàng hoàng thì một tin nhắn được gửi tới. Cô ta ngay lập tức lao ra ngoài.
Cô ở nơi khác sốt ruột nhìn định vị của Taehee, rốt cuộc đưa con bé đến tận đâu lại xa như vậy.
3 chiếc xe, một của hắn, một của cô, một của Henri đuổi nhau trên đường, cùng đến một địa điểm cả một ngày trời. Đến khi màn đêm dần buông xuống
Jimin : Đến rồi.
Ran : Cháu chào chú ạ.
Jimin : Ừm.
JK : Anh muốn làm vậy thật hả?
TH : Đưa thằng bé đi đi.
Ran : Ba ơi, mình chơi chưa ạ.
Hắn nhìn Heran, đôi mắt hiện lên phần lạnh lùng, không nói gì cả, xoay người bỏ đi.
Một lát sau, tiếng khóc của Heran vang vọng. Cậu bé bị treo trên cao, đưa ra giữa biển. Đây là một cảng biển.
Hắn nghe thấy Heran khóc, nhưng lại cố tình làm ngơ. Ngồi ở đầu tàu, trong tay cầm một cái phi tiêu xoay xoay. Cái này là của Taehee, là quà sinh nhật hắn tặng cho cô bé.
Xoay một lúc hắn liền dừng lại, đưa chiếc phi tiêu lên cao, che lấp mặt trăng.
Trên một cánh phi tiêu có khắc : Đám Mây Nhỏ.
Cùng lúc này, Taehee đang ở trên một chiếc xe khác. Cô bé đã tỉnh rồi nhưng bị ép vào một góc lo sợ.
Ông Lee : Con cứ bình tĩnh mà đi.
Henri : Ba bảo con làm sao mà bình tĩnh.
Ông Lee : Con đến trước, cho dù thế nào cũng không cần phải cúi mình. Ba có quà cho con.
Ông ta hài lòng liếc nhìn Taehee bên cạnh, cô bé tuy sợ nhưng tay vẫn cầm cái phi tiêu sắc nhọn chĩa về phía ông Lee. Trên đó có khắc : Kim Taehee.
Taehee vẫn còn giữ quà sinh nhật của hắn, vậy cái hắn đang cầm là của ai?
* 5 năm trước*
Bà : Bác sĩ thường xuyên thăm khám cho Y/n lại bị tai nạn. Phải đổi người mới, cũng là sẽ người đỡ đẻ cho con bé luôn.
Ông : Phải tìm người nào xa lạ mới được. Nếu để HS hay JM biết chuyện thì TH cũng sẽ biết thôi.
Bà : Bà hàng xóm bên này cũng là người Hàn. Bà ấy giới thiệu cho một người được lắm. Làm ở viện đó luôn. Tôi đã nhờ cậy rồi. Y/n cũng đồng ý.
Ông : Vậy thì được.
-----------------------------------------------
BS : Hey V . Tôi có quà bất ngờ cho cậu đây.
TH : Chuyện gì?
BS : Cậu có biết chuyện tôi sẽ người đỡ đẻ cho cô bé của cậu không đấy.
......
BS : Coi bộ là không biết rồi chứ gì.
TH : Sao tự dưng lại như vậy?
BS : Cô ấy còn không nhận ra tôi đấy. Chắc là tôi mặc áo bác sĩ lên trông tử tế quá thì phải. haha.
TH : Trên thực tế, cũng là bác sĩ giỏi.
BS : Cảm ơn lời khen nhé. Nhưng mà con của cậu hay con của ai đấy?
....
BS : Đùa thôi mà. Im lặng thấy sợ thế. Tại vì thấy em bé của cậu cứ lủi thủi một mình. Hỏi chồng đâu thì không nói. Con cậu thì chắc không đến nỗi để em ấy bơ vơ thế chứ.
TH : Con tôi.
BS : Wao. Làm tôi bất ngờ đấy V.
TH : Giúp em ấy.
BS : Đang nhờ vả đấy à?
TH : Lô súng tới sẽ cho cậu nhận.
BS : Chốt.
TH : Cảm ơn.
BS : Vượt cạn rất khó khăn đấy. Không qua cùng em bé à?
TH : Không.
BS : Cô ấy không giống những bà mẹ khác đâu. 2 cô công chúa của cậu không được tốt lắm, có thể gặp rủi ro. Thực sự không qua?
TH : Hai?
BS : Cái gì nữa thế?
TH : Nói rõ hơn đi.
---------------------------------------------------
Sư thầy: Cậu lại đến thăm em Mây à?
TH : Vâng ạ.
Sư thầy: Dạo gần đây thấy cậu ít đến trò chuyện cùng con bé. Ngày trước sớm muộn gì cũng tới, mỗi ngày đến một lần.
TH : Em gái của Mây về rồi.
Sư thầy: Là em Dâu đúng không?
TH : Vâng.
Sư thầy : Vậy là tốt rồi, gia đình đoàn tụ, Mây cũng sẽ rất vui. Nếu được, hôm nào đó có thể đưa em Dâu đến đây. Ta thực sự muốn nhìn xem, Mây lớn lên trông sẽ như thế nào.
------------------------------------------------
5 năm trước, có một người đàn ông tự mình đứng một góc xem người ta đưa con gái mình vào lò thiêu. Cũng có một người đàn ông đứng một góc nhìn người ta đưa con mình lên chùa gửi. Và cũng chính người đàn ông đó tự mình đánh tráo hũ tro cốt mang về.
Hắn biết đến con rất muộn, muộn đến mức khi gặp con chỉ còn lại là đống tro tàn. Cho dù muốn ôm vào lòng cũng không được nữa.
Hắn ôm hũ tro cốt bé xíu xiu vào lòng rồi đặt lên đó một nụ hôn.
TH : Ba xin lỗi con, Bảo Bối Nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro