Chương 35
Sau khi cô nói ra những lời đó, ông nội tức đến hộc máu. Tính cho người xử lý cô nhưng ông và Kim và hắn đều bên vực. Hắn đưa cô về, cảm thán vì cái máu điên của cô.
Y/n : Em bực mình muốn chết. Sao ông có thể như vậy chứ.
TH : Em cũng đâu có vừa.
Y/n : Anh còn nói được.
TH : Em muốn bao giờ đón con.
Hắn kéo cô lại đứng gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy eo, dịu dàng dẹp đi cơn bão trong lòng cô.
Y/n : Hôm nay mới đắc tội với ông nội. Vẫn nên gửi Taehee bên đó. Anh thấy có được không?
TH : Tuỳ em. Cảm thấy yên tâm thì được rồi.
Y/n : em không nghĩ ông nội lại si mê người đó đến mức máu mủ cũng không cần.
TH : Ông là người thế nào em cả đời này chắc cũng không hiểu được.
Y/n : Em cảm thấy Ran rất được. Biết nghe lời lắm, em có thể chăm sóc tốt cho thằng bé.
TH : Em can tâm tình nguyện?
Y/n : Sao anh lại hỏi vậy?
TH : Vậy anh nghĩ sai?
Cô biết hắn nhìn thấu tâm can mình, nghĩ một chút liền đẩy hắn ra, vừa đi đến bàn rót nước vừa nói:
Y/n : Anh thương thằng bé như con ruột, em biết rõ.
TH : Anh đâu có ý gì.
Y/n : Anh có chắc là không nghĩ gì?
TH : Em và Taehee chịu nhiều thiệt thòi, cho dù em làm gì anh cũng xem như không biết. Vậy là được.
Y/n : Phải. Em thừa nhận dự tính của mình đối Ran. Anh sẽ xem như không biết thật chứ?
TH : Ừ.
Y/n : Tốt thôi. Em thế nào cũng phải bảo vệ Taehee Bằng mọi giá. Cho nên anh đem Ran về đây càng sớm càng tốt. Đó là trách nhiệm của người làm ba.
TH : Trách nhiệm?
Y/n : Tất nhiên. Chỉ cần có thằng bé trong tay, Henri và ba cô ta sẽ không dám động vào một sợi tóc của Taehee. Anh phải tẩy não thằng bé, khiến nó cung phụng Taehee....
Cô cầm ly nước tiến đến trước mặt hắn, buông từng chữ từng chữ
Y/n : Giống như cách trước đây em sống chết vì anh vậy.
Hắn nhìn cô, không nói một lời. Cô thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Cô chính là bản sao của hắn, một tay hắn tạo nên. Làm sao hắn không hiểu cho được.
Đêm đó cả 2 cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại cảm thấy xa cách. Cô tự ý thức được việc đó bởi vì trong lòng hắn Heran thực sự quan trọng. Vậy mà cô lại nói ra những lời như thế.
Hắn ở bên cạnh biết rõ cô không phải tự nhiên thẳng thắn nói ra như vậy. Chỉ là vẫn chưa có cách chấp nhận được.
Thấy hắn nằm quay lưng về phía mình, cô nằm sát lại, bàn tay nhỏ ôm hắn từ sau.
Y/n : Anh thất vọng cũng được. Em không có lý do gì để giải thích.
......
Y/n : Hi vọng anh sẽ sớm bù đắp cho Taehee.
Hắn vẫn không trả lời. Cô chỉ ôm một lúc rồi cũng quay lưng nằm ngược lại.
Ngày thường thì quấn quýt ôm ấp đủ kiểu. Hôm nay lại xa cách như vậy, có chút không quen nhưng đành mặc kệ.
Sáng hôm sau cô chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, cả 2 ngồi trên bàn ăn không ai nói chuyện với ai.
Được một lúc thì điện thoại hắn vang lên. Cô có ngó qua là Henri gọi. Hắn thấy là cô ta nên cũng không quan tâm. Đến cuộc thứ 3 thì cô bắt hắn phải nghe máy.
TH : Alo.
Ran : A, ba nghe máy rồi.
Nghe thấy giọng Ran hắn cố tỏ ra không có gì.
TH : Gọi lại sau đi.
Hắn nhanh tay cúp máy, cô vẫn thong thả đưa miếng trứng chiên vào miệng.
Y/n : Henri hay Heran?
TH : Henri.
Y/n : Anh không nói dối em đấy chứ.
TH : Heran.
Y/n : Gọi lại đi.
TH : Ăn xong rồi tính.
Y/n : Thằng bé chờ anh lâu rồi còn gì. Rất mong ba đấy.
TH : Anh sẽ đưa Heran về đây nuôi dưỡng. Em không cần vội.
Y/n : Em chính là rất vội. Một ngày thôi cũng đủ để tính mạng Taehee bị đe doạ. Anh hỏi xem em thế nào lại không vội cho được.
TH : Thôi đi!
Hắn lớn giọng, cô có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Y/n : Anh hét cái gì?
TH : Em đừng quá đáng quá. Và tốt nhất là đừng lôi đám trẻ vào chuyện này.
Y/n : Vậy còn con em thì sao?
TH : Ai mượn em quay về.
Y/n : Sao?
TH : Là do em cố chấp quay về nên Taehee mới gặp nguy hiểm. Là do em cố chấp đẩy Taehee gần anh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Lúc đó đã nói đừng sinh ra rồi còn gì. Kết cục lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu Heran. Thằng bé rốt cuộc có tội ở đâu?
Y/n : Chính anh là người biến thằng bé thành vật thay thế cho Taehee cơ mà. Cho nên 5 năm qua thằng bé cũng suốt ngày gặp nguy hiểm đấy thôi. Em là học theo cách của anh đấy.
TH : Nếu như em không kiên quyết sinh Taehee, vậy thì anh cũng không đời nào nhận Heran.
Y/n : Vậy ra toàn là lỗi của em?
TH : Giá như em biết nghe lời thì....
Y/n : Thì sao? Thì anh lại tiếp xem tôi như cái công cụ giải quyết nhu cầu à?
TH : Anh không có ý đó, Y/n!
Cô đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm, Hắn bất lực gọi theo. Một lúc sau thấy cô mang kéo theo 2 chiếc vali ra ngoài.
TH : Y/n, nghe anh nói.
Y/n : Bỏ ra.
TH : Đây không phải lúc để em giận dỗi.
Y/n : Em có thể không giận dỗi sao?
TH : Biết là quá đáng với em, nhưng những lời anh nói có chỗ nào sai?
Y/n : Về với con trai anh đi.
Cô giật phăng tay hắn kéo 2 chiếc vali đi thẳng đến chỗ anh HS đón Taehee.
HS : Em đưa con bé đi đâu? Taehyung gọi điện cho anh, nói rằng không để em và con bé đi.
Y/n : Là anh ấy chọn Heran vứt bỏ mẹ con em. Bọn em không có lý do gì ở lại.
HS : Taehyung nhất định không có ý đó. 2 đứa ngồi lại nói chuyện với nhau 1 lần đi.
Y/n : Bọn em đã nói xong rồi. Anh thấy đấy, đến tận lúc này anh ấy cũng đâu đuổi theo mẹ con em.
Hoseok cũng không biết nói gì hơn, cũng không cản được cô đưa Taehee đi.
Ở một căn nhà nhỏ nơi làng quê yên bình, Taehee ngồi ngoài vườn chơi với mấy con gà con cùng ông. Cô và bà ngồi trước hiên nhà.
Bà : Vậy giờ con tính thế nào?
Y/n : Con đã mất một đứa con rồi, con không thể mất Taehee nữa. Chửi con hồ đồ, ích kỷ, ác độc cũng được.
Bà : Taehyung đã biết chưa?
Y/n : Vẫn chưa ạ.
Ba : Ta hiểu *nắm tay cô*. Ta hiểu con mất mát thế nào. Nhưng mà Y/n à, Heran thực sự không có tội tình gì. Nếu như con khiến thằng bé tổn thương, vậy thì con khác gì cô ta. Trở thành người bản thân mình ghét nhất. Nghe lời ta, cái gì có thể vứt bỏ được vậy thì cố gắng vứt bỏ.
Hắn không hề biết rằng đáng lẽ hắn còn có một đứa con gái nữa, là chị gái sinh đôi của Taehee - Kim TaeAh.
Sở dĩ cô cũng không nói cho Jimin và anh Hoseok biết vì lúc siêu âm phát hiện ra TaeAh dị thường. Phát triển không tốt, có dấu hiệu bệnh tim. Lúc đó tình hình của Taehee thực ra cũng không tốt, so với thai nhi cùng tuần tuổi thì rất nhỏ.
Theo như bác sĩ chuẩn đoán thì tỉ lệ sống của TaeAh rất thấp. Cô không dám nói cho ai vì sợ sẽ có người thông tin cho hắn. Cô đã dự tính ngày trở về từ rất lâu. Nếu lúc đó chỉ có mình Taehee thì cô sợ hắn đau lòng.
Hôm cô sinh, hắn cũng tới nhưng muộn. Đến cả cô còn chưa từng được nhìn thấy TaeAh, chưa từng được ôm con nữa là hắn.
TaeAh sinh ra trước, lúc chào đời chỉ một vài phút đã không còn sự sống. Taehee dường như được chị gái che chở bảo vệ, sinh ra thuận lợi, sức khoẻ ổn định. Mặc dù dự đoán trước đó cũng không mấy khả quan.
Bà là người duy nhất nhìn thấy TaeAh, cũng là sợ cô đau lòng nên đã tự mình tiễn TaeAh bé bỏng một đoạn. Bà có một cái hộp nhỏ rất trân quý, là in dấu tay của TaeAh. Ngày nào cũng thắp nến ấm cúng, không để cô bé cảm thấy cô đơn.
Taehee tội nghiệp, TaeAh còn tội hơn vạn lần. Đến tận bây giờ người ta mới biết về sự xuất hiện của cô bé.
Không phải cô, không phải hắn, cũng không phải A. Có lẽ người đầu tiên bảo vệ Taehee chính là chị gái thiên thần .
Đó là lý do cô muốn Heran ngồi vào vị trí của TaeAh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro