Chương 34
Hắn sau khi dỗ dành Heran ngủ thì cũng rời khỏi đó.
Lou : Tôi đã chuẩn bị tất cửa theo lời của ngài. Tài sản đều đứng tên Heran. Ngài thực lòng để lại gì cho Taehee sao ạ?
TH : Con bé có tôi.
Lou : Tôi hiểu rồi. Lúc nào thì chuyển đi ạ?
TH : Cậu theo tôi bấy lâu nay cũng đủ vất vả. Công ty điều hành thật tốt. Cuối tháng này chúng tôi sẽ đi.
Lou : Phu nhân và lão gia thì sao ạ?
TH : Sẽ nói.
Lou : Tôi sẽ đi theo ngài. Ở công ty không có ngài tôi cũng không biết mình nên làm gì.
Hắn vỗ vai Lou, ý tứ đều muốn cậu ấy ở lại. Công ty hiện tại đã đứng tên Lou, sau khi hắn rời đi sẽ công bố. Còn tất cả tài sản ở thế giới đen tối kia hắn để Ran thừa hưởng. Henri và ba cô ta cũng chỉ muốn thế. Mà hắn thì chẳng cần.
Hắn trở về thấy nhà cửa tan hoang, cô ngồi một góc dọn dẹp.
TH : Có chuyện gì?
Y/n : Không có gì ạ.
TH : Tay em bị làm sao?
Y/n : Xước nhỏ thôi mà, em không sao.
TH : Taehee đâu? Con đâu?
Y/n : Anh Hoseok đã đón đi rồi ạ.
TH : khu dân cư đông đúc, lại dám ra tay chỗ này. Bệnh thần kinh.
Hắn vừa chửi vừa giúp cô xử lý vết thương trên tay. Lúc hắn đi được một lúc thì có 3-4 tên đột nhập vào nhà, giả mạo là nhân viên toà nhà đến kiểm tra hệ thống nước bảo trì. Cô cũng như hắn, nghĩ là những nơi dân cư thế này thì thế giới kia sẽ không dám làm liều. Ai ngờ bọn chúng não tàn như vậy.
Cũng may mấy tên kia không dám dùng súng, chỉ là dao bình thường nên cô cũng dễ dàng xử lý. Chỉ tội Taehee sợ hãi đến mất bình tĩnh.
Lúc cô sơ xuất không đẩy con vào phòng kịp nên mới để một tên đánh lén bị thương. Cũng may mà sau vết thương đó thì cũng đưa được Taehee vào phòng đóng chặt cửa.
TH : Đau không?
Y/n : *lắc đầu*
TH : Anh xin lỗi.
Y/n : Đâu phải lỗi của anh.
Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, cảm giác như sắp mất đến nơi.
TH : Lần sau sẽ không để em và con một mình.
Y/n : Vâng ạ.
TH : Còn đau ở đâu?
Y/n : Không có. Em là học trò của anh mà. Mấy tên này nhãi ranh thôi.
TH : Chết hay trốn?
Y/n : Trốn ạ. Em bấm chuông bảo vệ. Ở đây em cũng đâu thể giết người. *cười*.
TH : Em giết cũng được. Anh xử lý là được.
Y/n : Con thấy sẽ sợ, nên em chỉ đánh thôi.
TH : Một chút nữa thôi.
Y/n : Cái gì ạ?
TH : Em và con. Chờ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ sống như em từng mong muốn.
Y/n : Anh nói gì thế?
TH : Em từng nói với anh. Em muốn một cuộc sống yên bình còn gì. Chúng ta sẽ sống như vậy.
Cô đưa 2 tay ôm lấy mặt hắn, cẩn thận hỏi han.
Y/n : Anh đang làm gì?
TH : Đám nhỏ...anh gửi đi rồi.
Y/n : Đi đâu?
TH : Trại huấn luyện quân sự. Ở đó sẽ rất tốt.
Khuôn mặt hắn buồn rầu khi nhắc đến đoàn chó mà hắn xem như con. Một tay nuôi dưỡng từ bé.
Y/n : Anh một mình đưa chúng đi?
TH : Nếu bây giờ không đi, sẽ không kịp nữa.
Cô hiểu hắn tại sao làm vậy. Là vì hắn không muốn nhìn thấy bất cứ đứa nào phải ra đi như A. Môi trường quân sự sẽ giúp chúng được huấn luyện có ích, cũng được chăm sóc tận tình. Đó là sự lưa chọn rất tốt.
Cô không biết nên nói gì nữa, chỉ ôm hắn vào lòng. Mọi quyết định khó khăn trên đời này đều là hắn tự mình làm, tự mình bận tâm suy nghĩ, tự mình đau khổ. Hắn thế nào cũng không muốn cô phải buồn theo. Nếu là cô, chắc sẽ không thể xa đám nhỏ.
Căn hộ này không an toàn nữa. Taehee ở chỗ các anh sẽ tốt hơn ở cùng cô và hắn thời điểm hiện tại.
Lou gấp rút thuê cho cả 2 một phòng khách sạn sang trọng, bảo mật cao.
Sau khi tắm rửa xong hắn ngồi ở ghế ôm eo cô, còn cô thì đứng sấy tóc cho hắn.
Y/n : Cô ta nói vậy thật à? Muốn cùng anh sinh con?
TH : Ừ.
Y/n : Anh không đồng ý?
TH : Ừm.
Y/n : Rất nhiều người phụ nữa muốn cùng anh sinh con nhỉ.
TH : Em cũng vậy.
Y/n : Xì
TH : *cười*.
Y/n : Nhưng giả dụ Ran thực sự là con anh. Vậy anh sẽ chọn ai?
TH : Hỏi vớ vẩn.
Y/n : Em nói thật đấy. Lúc đó anh chắc gì đã chọn em. Taehee là con gái, con trai vẫn là quan trọng hơn.
TH : Còn nói linh tĩnh nữa đừng trách anh.
Y/n : Em chỉ là phòng trường hợp anh đẹp trai đào hoa, chơi bời có sản phẩm bên ngoài.
Hắn giật máy sấy vứt qua một bên, ôm eo ném thẳng cô lên giường.
Y/n : Này, anh ném thế gãy cái lưng em.
Hắn chẳng trả lời, vén luôn váy cô lên.
Y/n : Bây giờ không phải là lúc đâu. Anh còn nghĩ được chuyện này à?
TH : Ai chọc điên?
Y/n : Nhưng mà dạo gần đây em thấy anh căng thẳng. Thôi được rồi, em lấy thân mình giải toả stress cho anh. Phải biết ơn em đấy.
TH : Nói lắm.
Dạo gần đây cả 2 đều lo nghĩ quá nhiều việc. Gần gũi nhau một chút để vui vẻ cũng là cái tốt. Hắn lúc mặn nồng thường rất hay hôn vào hình xăm ở đùi cô. Hắn tự xem đó là chiến tích. Bởi vì vị trí hình xăm khá sát chỗ nhạy cảm, Chỉ khi mặc bikini mới thấy. Và đương nhiên hắn là người đàn ông duy nhất được chạm vào [ ngoại trừ anh thợ xăm :)))) ] .
Hôm nay xong việc hắn quấn cả 2 vào chăn, đứng ở ban công ngắm cảnh đêm.
Y/n : Rời khỏi vị trí hiện tại không dễ. Anh có cho đám người đó tiền cũng chưa chắc chúng có ôm thù tính sổ với anh hay không.
TH : Ừm.
Y/n : Em không sợ anh gặp nguy hiểm.
Hắn vùi đầu sau gáy cô thở dài. Cô nói đúng, hắn cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng sự thật là không có cách nào khác.
Cô xoay người lại để đối diện với hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Y/n : Bất quá thì cả nhà mình cùng nhau chết. Em sẽ không để anh một mình.
Nghe được lời này của cô hắn an tâm hơn nhiều. Cúi xuống tựa đầu vào bờ ngực mềm mại, nhắm mắt và tận hưởng. Cô cũng ôm lấy, xoa tóc vuốt ve.
Sáng hôm sau hắn dắt theo cô đến viện. Ông Lee và Henri nhìn thấy cô liền nổi đoá. Hôm qua giết không thành, hôm nay còn gặp lại.
Y/n : Con chào ông. Lão gia, phu nhân *cúi đầu*
Ông nội : Đến đây làm gì?
TH : Cô ấy đến thăm Heran.
Ông nội: chỉ thế thôi?
Y/n : Vâng ạ.
Ông nội : Vây thì được. Tốt nhất là không nên vọng tưởng gì. Ran cho dù không phải cháu ruột. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã xem như cháu ruột. Ai cũng không thể thay thế.
Henri : Con xin lỗi ông.
Ông nội : Không việc gì phải xin lỗi. Chưa có con chung thì sau này có. Tình cảm vợ chồng phải vun đắp vào. Con là vợ chính thức, chỉ cần nhớ vậy thì được rồi.
Henri : Con sẽ nghe lời ông ạ.
Cô biết ông không thích mình, với cả lý cho ông ta bênh Henri thì Lee Suho đã tìm hiểu giúp cô rồi.
Sau khi cưới bà nội, ông từng ngoại tình và yêu say đắm một người. Bà nội cũng đã rất khổ tâm và ra đi không mấy vui vẻ. Người đó lại chính là bà ngoại của Henri. Cô ta rất giống bà ấy, cho nên ông nội mới như vậy.
Cô mặc kệ lời ông nói, cầm túi đồ chơi đến bên Ran cười thân thiện.
Y/n : Con đã hết mệt chưa?
Ran : Cô là mẹ của Taehee chứ gì?
Ông Lee : Ai cho phép cô nói chuyện với cháu tôi.
TH : Cũng chỉ là hỏi thăm.
Henri : Thằng bé còn mệt lắm, phiền cô ra ngoài cho.
Henri cố tình đẩy cô, may mắn là hắn đứng ngay sau giữ lại. Bà Kim thấy vậy liền đi đến bên Ran.
Bà Kim : Cô đang hỏi con kìa. Người lớn hỏi con phải ngoan ngoãn trả lời.
Heran : Vâng ạ.
Y/n : Cô thay mặt Taehee xin lỗi vì đã làm Ran đau. Taehee cũng rất biết lỗi, muốn hôm nay đến đây thăm con nhưng có chút trục trặc.
Henri : Cô thôi đi!
Ran : Là gì vậy?
Y/n : Bạn Taehee cũng bị thương rồi. Bị người ta hại.
Ông Lee : Nói năng linh tinh trước mặt trẻ con. Vô học!
Ran : Bị hại là bị đau ạ?
Y/n : Phải rồi. Nhưng mà cả con và Taehee đều là trẻ ngoan. Các con sẽ sớm khoẻ mạnh thôi. Con cố gắng lên nhé.
Ran : Vâng ạ.
Y/n : Cô biết là Ran còn đau tay nên đã mua đồ chơi đơn giản. Còn cả trái cây nữa. Cô đã hỏi ba xem Ran nhà mình thích gì. Nếu cô chọn sai con đừng buồn cô nhé.
Ran : Con thích cái này. Con thích Hulk.
Y/n : Vậy con phải mạnh mẽ như Hulk, mau chóng khỏi bệnh nhé.
Ran : Vâng ạ.
Y/n : À, còn nữa. Sau khi con khỏi bệnh cô sẽ dắt Taehee đến xin lỗi con. Con có tha lỗi cho bạn không?
Ran : Có ạ.
Y/n : Cô cảm ơn con nhé. Taehee sinh sau con, sẽ là em gái. Con là anh lớn cô hi vọng con không chấp vặt em nhỏ.
Ran : Nhưng tụi con không phải là anh em mà.
Bà Kim : Con và Taehee là 2 anh em. Đề là con của ba Taehyung đấy.
Ran : Con chưa hiểu.
Y/n : Sau này con sẽ hiểu. Hiện tại chỉ cần biết rằng Taehee là em gái con. Có được không?
Ran ngây ngốc quay qua nhìn Henri . Cô ta không dám cãi. Ít nhất hắn vẫn còn coi Ran là con thì cô ta không nên cãi.
Trò chuyện một lúc thì Ran có vẻ tất thích cô. Ông Lee ban nãy tức tối đã đi đâu đó, hắn đã cho Lou bám theo rồi. Trong phòng chỉ có ông nội với Henri là cùng một phe.
Ông nội : Nói hay lắm. Nói thế nào để thằng bé thành người sai.
Y/n : Con không có ý như vậy.
Ông nội : Cô chắc không?
TH : Ông hơi quá rồi đấy ạ.
Bà Kim : 2 đứa về nhà đi. Để mắt đến Taehee, không biết được chuyện gì còn xảy ra đâu.
ông nội : Con nói giống như ai đó ở đây sẽ hại con bé.
Bà Kim : Còn không phải ạ? Ba lại đi hại cháu ruột của mình.
Ông nội : Ta làm gì?
Bà Kim : Chính con hôm qua đã nghe ba bàn bạc với ông thông gia.
Ông Kim : Ba, Taehee thì có lỗi gì ạ?
Ông nội : nó không có lỗi, vậy Ran có lỗi ?
Ông Kim : Cả 2 đứa nhỏ đều không có lỗi. Nhưng ba lại khăng khăng đổ lên đầu Taehee. Như vậy có nên không thưa ba
Ông nội : vậy các con đổ lên đầu Ran và Henri thì sao?
TH : Là do cô ta gạt người. Nói dối không chớp mắt. Vì cô ta mà Taehee 5 năm trời sống thiếu tình thương. Không đổ lên cô ta thì đổ lên ai?
Ông Nội : Là vì nó yêu con nên mới như vậy.
TH : Yêu? cô ta chắc gì yêu con. Thứ cô ta cần không phải là con đâu thưa ông.
Henri : Tớ thực sự là vì yêu mù quáng nên mới như vậy.
Y/n : Ông nội. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ông nhắm thì cứ nhắm vào con là được. Hà cớ gì lại nhắm vào chính cháu ruột của mình. Ông làm vậy có tuyệt tình quá không? Con bé đã mong chờ được gặp người nhà nhưng ông lại xem nó như người thừa. Trong khi đó lại nâng niu một đứa không phải cháu mình.
Ông nội : Ta chưa bao giờ xem Ran không phải cháu mình.
Y/n : Vì một người phụ nữ xa lạ, ông hại vợ mình chết thảm còn chưa đủ sao ạ. Giờ còn muốn hại luôn cháu mình.
Ông nội : Mày.....
Ông Kim : Con bé nói đâu có sai. Ba bực cái gì chứ.
Y/n : Ông, nếu còn động vào con gái con thì con cũng không ngại tiễn ông một đoạn xuống suối vàng đâu ạ.
Ông nội : Hỗn xược!
Y/n : con cùng ông không chút quan hệ máu mủ. Người duy nhất chảy trong người dòng máu của con là Taehee. Con có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vệ con gái con.
Ông nội : Tao xem mày làm được gì.
Y/n : Con sẽ làm như cái cách ông tiễn bà nội đáng thương lên đường ấy.
____________________________
Dạo này mình đi làm thực sự quá bận. Lịch truyện sẽ chỉ có 2chap/tuần vào T7, CN thui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro