chương 30
Đêm đó ông bà Kim gọi rất nhiều nhưng hắn đều tắt máy, còn bực mình chặn luôn số.
Y/n : Lão gia và phu nhân sẽ buồn đó.
TH : Mặc kệ họ.
Y/n : Có lẽ sắp tới Henri và ba cô ta còn sẽ dòm ngó đến Taehee nhiều.
TH : Em còn chưa nói với tôi một chuyện.
Cô hiểu hắn đang thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Lee Suho. Cũng không có gì để giấu.
Y/n : Hồi ở bên đó em cũng tính có ngày này. Phải tìm người đứng sau bảo vệ cho Taehee. Em không bao giờ để con một mình cả. Ví dụ như lần anh gặp con ở sân chơi chẳng hạn. Em cũng đứng cách đó không xa. Còn cả người cũng ông Lee cũng ở bên con bé 24/7.
TH : Lý do?
Y/n : Em làm giúp ông ta vài việc. Đổi lại sự an toàn cho Taehee. 3 năm trước con trai ông ta bị bệnh. Là sang đó chạy chữa. Em tình cờ gặp lúc đưa Taehee đi khám định kì. Khi đó em hiến máu cho thằng bé. Với cả do Taehee khá ngoan, ấn tượng tốt. Vậy nên nhà đó đối với con bé cũng thiện cảm.
TH : Cũng xem như được.
Y/n : Anh đừng lo.
TH : Sắp tới tôi sẽ rút hẳn.
Y/n : Sao?
TH : Em nói muốn sống yên bình.
Cô nhìn hắn, hai mắt thành hình chữ O. Không nghĩ hắn lại để tâm đến lời đó của cô.
TH : Đã thu xếp rồi. Chỉ còn 2-3 buổi gặp mặt nữa. Để em và con đi cùng.
Y/n : Như vậy có được không?
TH : Đúng ý em quá còn gì.
Y/n : Đâu có *thoả mãn*.
Cô nhất định sẽ bảo vệ được con, Cũng là muốn cùng sánh vai với hắn tuyên bố đây là con của 2 người. Tốt nhất không nên động vào.
Sáng hôm sau hắn cùng cô đến đón Taehee. Lúc đến thì con bé đang ngồi ăn sáng cùng ông bà Jeon rất ngoan.
Y/n : Con chào bác. *cúi đầu*
Taehee : Con chào ba, con chào mẹ.
Ông Jeon : Ồ, qua rồi sao. Qua làm gì, để Dâu ở đây cho vui nhà vui cửa.
Bà Jeon : Mau về đi, đi về. Không trả, giữ lại nuôi.
TH : Bọn cháu có ít quà.
JK : Nay còn bày đặt quà cáp.
Ami : Người ta giờ đã là ba rồi mà anh.
Y/n : Mong 2 bác nhận cho bọn con vui.
Bà Jeon : Này, đẻ thế nào lại khéo thế. Thực sự mà con bé quá đáng yêu. Nhìn xem, mặc áo của cô Ami mà cũng ra dáng thiếu nữ lắm nha.
Vì hôm qua ở lại nhưng không có quần áo nên con bé đành phải mặc áo Ami đi lẹt quẹt như con ma nhỏ. Ống tay phải lấy kéo cắt đi, lấy dây thun buộc lại kẻo hở nách. Không hiểu thiếu nữ chỗ nào.
Y/n : Phiền mọi người quá ạ.
JK : Lâu lâu đưa bé con qua đây chơi với ba mẹ em cho vui.
TH : Tự mà đẻ.
JK : Keo kiệt.
Mọi người chờ Taehee ăn xong mới ra về. Nghe nói ba mẹ làm lành còn cùng nhau qua đón nên cô bé cực kì vui vẻ. Ngồi trên xe còn hát hò đủ các kiểu.
Y/n : Con vui thế à?
Taehee : Vâng ạ. Ba mẹ không phải cãi nhau thì con vui ạ .
TH : Từ nay không cãi nhau nữa.
Taehee : Naeeeeeeeeeee.
Đang cười nói vui vẻ thì cô vô tình nhìn ra gương chiếu hậu. Một chiếc xe đen nãy giờ cứ bám riết lấy họ.
Y/n : Anh.
TH : Thấy rồi.
Xe có bóng khí không có nghĩa là an toàn. Cô thắt chặt đai lưng cho con, ôm sát con vào người.
TH : Hộc trước.
Cô ép mặt con vào ngực, 1 tay che 1 tay mở hộc lấy súng.
Taehee : Mẹ ơi sao thế ạ?
Y/n : Không sao. Con bịt tai lại, nghe lời mẹ.
Hắn lái càng lúc càng nhanh hơn, chiếc xe bám miết không thôi.
Một chiếc xe khác từ chính diện lao thẳng đến họ không có dấu hiệu dừng lại.
Y/n : Cẩn thậnnnnm
Cô càng hoảng hắn càng bình tĩnh, cùng đối đầu với chiếc xe đó. Không ai chịu nhường ai.
Cô nhắm mắt ôm chặt lấy con trong lòng. Cô bé cũng không dám ho he 1 tiếng.
Xe trước xe sau, tất cả điều lao nhanh về một hướng. Tiếng chiếc xe đằng trước càng ngày càng gần. Cô ôm ghì lấy Taehee.
Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Đoàngggggggggggggggggggggggg
Thời khắc xe trước đối đầu, vẫn là bên kia bẻ lái trước. Cũng cái thời khắc nó vội vàng bẻ lái, hắn nhắn tiện thả vô lăng, qua cửa kính nhắm đầu bắn thẳng.
Ầmmmmmmmmmmmmmmmm
Chiếc container không biết từ đâu ra, một phát ăn gọn chiếc xe đằng sau. Giúp họ giải quyết triệt để.
Taehee trong lòng cô giật mình liên tục. Hắn dí ga tiếp tục lao nhanh về nhà.
Cô Trải qua chuyện này không ít trước đây. Nhưng sống yên bình thanh thản cũng lâu rồi, vả lại còn có con nên lần này có hơi sợ. Nãy giờ vẫn còn nhắm mắt chưa thôi.
Hắn giảm dần tốc độ, một tay lái xe, một tay với lấy bàn tay cô. Lúc cô mở mắt cũng đã xuất hiện một màn nước.
Về đến nhà, hắn cẩn thận kiểm tra Taehee, giúp con điều chỉnh trạng thái. Cũng may là Taehee khá ngoan, nói thế nào thì nghe vậy. Rất nhanh cũng không thấy sợ nữa vì có ba ở đây.
Hắn dỗ con ngủ sau đó chuyển tủ quần áo trong phòng lấp lại cửa sổ, để A ở chung cùng cô bé. Yên tâm rồi mới về phòng cô.
Cô cũng ngồi sẵn ở đó, hắn vừa vào liền ôm chặt lấy.
TH : Bây giờ có muốn quay về Thuỵ Sĩ cũng không kịp nữa đâu.
Y/n : Em không phải sợ chết. Em chỉ sợ mất con và anh.
TH : Nếu biết em mít ướt như vậy. Tôi không đời nào đồng ý cho em yêu yêu thương thương.
Y/n : Ai mà chả thế.
TH : Tôi tưởng em khác.
Y/n : Thần kinh.
Hôm nay họ không ra khỏi nhà, chỉ đơn giản sinh hoạt gia đình. Cùng nhau ăn cơm, xem phim, chơi đùa. Hôm nay hắn còn tắm cho con nữa.
Ôm con gái nhỏ quấn trong khăn tắm lọt thỏm. Hắn chưa bao giờ làm vậy với Ran. Hắn luôn muốn được chăm sóc cho con gái mình và sẽ làm những điều đặc biệt đầu tiên cho con bé.
Con gái hắn nhỏ nhỏ trắng trắng cuộn trong khăn tắm. Bế con nhìn vào gương, hắn thấy hài lòng. Hài lòng với cái hạnh phúc đơn giản này.
Taehee : Mẹ nói mũi em Dâu cao cao giống ba đó ạ.
TH : Đúng rồi.
Taehee : À, còn cả mắt nữa ba ạ.
Hắn ôm con ghé sát vào gương.
TH : Đâu? Giống chỗ nào?
Taehee : Bên đây 1 mí này, bên đây 2 mí này *chỉ vào gương*. Mắt to mắt nhỏ rùi ba ạ. Chết rùi.
TH : Đẹp, không phải chết. *cười*.
Taehee : Naeeee.
TH : Ngồi ngoan ba sấy góc cho con.
Hắn cho con ngồi lọt trong bệ rửa mặt, sau đó tỉ mỉ sấy tóc. Đến tận lúc ra mặt quần áo liền bị cô mắng cho. Để con ngồi ở đâu không ngồi lại ngồi trong bệ. Mông bị hằn một vết tròn vì cái chỗ thoát nước.
Đêm nay một nhà 3 người quyết định ngủ cùng nhau. Taehee đã nhanh nhanh chóng chóng để gối nhỏ và chăn của mình vào giữa.
Taehee : Em Dâu nằm đây nhá.
Y/n : Em Dâu thích nằm giữa hả.
TH : Con nằm qua một bên, để mẹ nằm cạnh ba.
Taehee : Sao lại thế ạ? Dâu muốn nằm giữa cơ ạ.
Y/n : Được rồi, cho con nằm giữa. Mau nằm xuống đi.
Cô thúc tay hắn, ai đời lại đi tranh đua với con nít. Thế nhưng mà hắn nằm không yên. Giữa đêm liền di chuyển qua chỗ cô.
Y/n : Chật đấy. *thỏ thẻ*.
TH : Ngủ đi.
Y/n : Vậy để em bế con xịch qua một chút.
TH : Không cần, để con ngủ.
Hắn ôm cô, cô ôm con. Vòng tay hắn đủ rộng để bao cả 2 mẹ con. Đây là ước muốn đơn giản của họ.
Hôm qua cùng nhau nói chuyện đến khuya nên nay Taehee không dậy sớm nữa. Mẹ gọi còn ngủ nướng. Hắn thì đã dậy làm việc từ 5h sáng.
6:30 cô dậy ra phòng khách đã thấy hắn rồi. Tiện thể vòng tay ôm cổ từ sau, hắn cũng nhân tiện nghiêng đầu thơm một cái.
TH : Không ngủ thêm chút nữa.
Y/n : Dậy làm bữa sáng cho con nữa. Anh muốn ăn gì.
TH : Gì cũng được.
Y/n : Đêm qua hình như em thấy anh đi vào nhà tắm.
TH : Không.
Y/n : Thật hả?
TH : Ừ.
Y/n : Thế thì thôi vậy.
Cô định bỏ đi thì hắn giữ lại. Kéo cô suýt thì lộn cổ.
TH : Hỏi hay lắm.
Để tránh bị con thấy thì hắn phải lôi cô vào vệ sinh phòng khách rồi xả nước tiếng thật to. May mà hắn ăn sáng xong thì con cũng chưa dậy. Nên cô lại vào hì hục chuẩn bị bữa sáng cho con.
TH : Tối mai tham dự tiệc.
Y/n : Anh đừng có ăn nói cọc cằn với em nữa đi.
TH : Làm sao?
Y/n : Tôi tôi em em.
TH : Muốn gì nữa.
Y/n : Em gọi anh là anh, xưng em cơ mà.
TH : Tôi không quen.
Y/n : Ngày trước em không quen cũng bắt em gọi đấy thôi.
TH : Không giống nhau.
Cô không nói nữa, chán không muốn nói. Hắn thấy cô im lặng đi một lúc. Quay ra thì thấy đang nắm chặt cán dao, nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, bất công.
Trong lòng hắn rõ đã buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Thả laptop đi đến rút dao trong tay cô ra.
TH : Tính giết anh hay thế nào.
Thoả mãn được ước nguyện, cô tráo trở cười mím mím.
Y/n : Giết chết.
Hắn cười hời hợt một cái rồi nhẹ nhàng hôn môi cô.
TH : Làm đồ ăn nhanh chút.
Y/n : Anh gọi con dậy đi.
TH : Để cho Dâu ngủ. Con nít dậy sớm làm gì.
Y/n : Ngày trước anh là ngày nào cũng bắt em 6:30 dậy chạy bộ.
TH : Em khác, con khác. Anh sẽ không lặp lại sai lầm. Con bé phải được sống như những đứa trẻ bình thường.
Hắn vừa nói vừa vén tóc cho cô, dịu dàng, ấm áp.
Y/n : Nãy anh nói tối mai mình dự tiệc ở đâu ạ?
TH : Nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro