Chương 29
Hắn hoàn toàn có thể chọn bệnh viện khác nhưng cuối cùng vẫn là chọn cùng chỗ với Heran.
Nghe được tin Taehee bị nhắm đến, cô cùng Lee Suho lật đật chạy vào.
Y/n : Taehee, Taehee.
Taehee : Mẹ ơi, ông ơi.
Cô phát hoảng chạy đến kiểm tra con, biết được con không sao mới ôm vào lòng thở phào.
Lee : Không sao là tốt rồi.
Hắn ngờ vực việc cô đến đây cùng Lee Suho. Họ là quan hệ gì.
TH : Ra ngoài.
Hắn kéo tay cô đi ra, Giờ này đã thực sự mất kiên nhẫn rồi.
TH : Về nhà soạn đồ, chiều nay bay, rõ chưa!
Y/n : Đừng có ra lệnh cho em.
TH : Một lần chưa khiến em sáng mắt ra đúng không!
Y/n : Nếu như là anh cùng em bảo vệ con thì sẽ không có chuyện như thế.
TH : Quay về. Ngay lập tức!
Y/n : Đến con mình mà anh còn không bảo vệ được thì anh làm được cái chó gì chứ!
TH : Han Y/n!
Y/n : Ba Taehee!
.....
Y/n : Đừng có đẩy bọn em ra khỏi thế giới của anh nữa. Một lần là quá đủ rồi. Anh nghĩ anh ở đây chết đi thì mẹ con em có thể vui vẻ sống được chắc. Anh nghĩ những việc anh làm em không biết gì sao? Em không phải là con ngu. Chết thì sao? bất lắm là cùng nhau chết. Sao cứ phải đẩy nhau ra như vậy.
Hắn im lặng một lúc. Mãi sau mới cất lời.
TH : Muốn chết cùng nhau đúng không? Được, sẽ cho em thoả mãn.
Hắn lao ầm ầm vào phòng bế con lên. Sau đó nắm tay cô kéo đi đâu đó.
Y/n : Anh đi đâu?
TH : Đi chết.
Cửa phòng bệnh khác bị đạp tung, người bên trong đều bất ngờ.
Bà Kim : Con....
Henri : Cô....
TH : Taehee, chào ông bà đi.
Cô bất ngờ quay qua nhìn hắn.
Taehee : Con chào ông bà, con chào cô.
Ông Lee : Đứa trẻ này là thế nào?
TH : Lou!
Lou chạy vào đưa cho hắn 2 tờ giấy, hắn đều đã kí sẵn. hắn đưa con cho cô bế, cầm tờ giấy đến trước mặt Henri.
TH : Cô ấy quay về rồi. Kí.
Ông Kim : Chuyện này là thế nào?
Henri : Con còn đang mệt, chúng ta nói chuyện này sau đi.
TH : Tôi có 2 chuyện muốn nói với các người. Cô và cả ba cô nữa.
Hắn đập tờ giấy lên bàn, gằn giọng.
TH : Thứ nhất, kí vào đơn ly hôn. Thứ hai, đừng có động vào con bé.
Bà Kim : Con nghĩ mình đang làm cái quái gì thế. Ran còn ở đây đấy.
TH : Nếu còn có lần sau, Tôi sẽ không để yên đâu. Nhớ cho kỹ vào.
Hắn quay người kéo 2 mẹ con ra khỏi phòng, ở đây nhơ nhuốc, hắn không muốn mẹ con cô dính dáng đến một chút nào nữa.
Họ vừa đi, Lee Suho lại bước vào. Ông Lee đối với Lee Suho này có chút không vừa mắt từ lâu rồi.
Lee : Ô, đại gia đình, cháu bé bị làm sao?
Ông Kim : Sao ông lại ở đây?
Lee : Cháu gái tôi. À, cháu gái nuôi. Con bé vừa nãy ấy, nó bị người ta hại.
Bà Kim : Cháu gái nuôi?
Lee : Phải đó, dễ thương đúng không. Cậu bé này cũng dễ thương đấy.
Ông Lee : Đừng nói mấy lời vô nghĩa.
Lee : Này, nhóc, giống mẹ như lột nhỉ.
Henri : Ông....
Lee : Ông cái gì mà ông, cô gọi tôi chú là được rồi. Tôi chưa già như ba cô. Con trai tôi lớn hơn con trai cô 1 tuổi thôi đấy. Với cả, lần sau hành động cẩn thận chút. Ai đời lại để con mình vạ lây.
Ông Lee : Ông đi cho!
Lee : Khỏi cần đuổi.
Lee Suho rời đi, mọi ánh mắt đều hướng về ba con cô ta.
Hắn lái xe đưa 2 mẹ con đi đâu đó. Lúc này hắn đã bực đến mức gân xanh gân đỏ đều nổi lên. 2 mẹ con ôm nhau không dám hé răng nửa lời.
Chỗ của 2 mẹ con gần Jeon gia nhất, cho nên hắn để Taehee bên đó.
Taehee : Mẹ ơi...
TH : Con ở yên đó cho ba!
Ami : Anh. *nhắc nhở*
TH : Đi! *kéo tay cô*.
Y/n : Anh đưa em đi đâu.
Hắn lại càng chẳng nói gì, để con bơ vơ lại nhà người ta rồi kéo cô về nhà. Cô chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy. Lúc mở cửa cũng bất giác run tay.
TH : Vừa lòng em chưa?
Y/n : Em vẫn không hối hận.
TH : Cha con ông ta biết, tức là cả đám người kia đều biết. Nếu một ngày tôi kham không nổi, em sẽ lại quay đầu trách tôi?
Y/n : Em không nói sẽ trách anh.
TH : Không nói, nhưng nghĩ.
Y/n : Em không muốn buông tay anh. Con cũng vậy.
TH : So với cái chết, việc xa nhau đã là cái thá gì?
Y/n : Anh muốn mẹ con em sống. Bày đủ trò để tách bọn em ra. Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng liệu bọn em có thích hay là không?
TH : Có những việc không phải cứ thích là được.
Y/n : Vậy sao trước đây không một mực từ chối tình cảm của em. Không nói với em rằng "không phải cứ thích là được".
TH : Không giống nhau.
Y/n : Chẳng có gì là không giống cả. Em nhớ anh đến phát điên lên rồi. Mỗi lần nhìn lén anh gọi cho ông bà. Mỗi lần anh nhờ họ gửi quà cho con. Mỗi lần biết được anh sống không vui vẻ, cả mỗi lần con hỏi em ba là ai, ba ở đâu, ba như thế nào...em thực sự chịu không được.
....
Y/n : Em chỉ muốn chạy về bên cạnh anh thôi.
...
Y/n : Em ít ra còn có Taehee trong những năm tháng vừa rồi. Nhìn thấy con cũng như nhìn thấy anh, cho nên em mới bước tiếp. Vậy còn anh, những năm qua anh đã một mình trải qua những gì?
Hắn bây giờ chính là bị cô áp đảo. Đúng ra phải là bị tình yêu của cô áp đảo.
Cô đi đến trước mặt hắn, đưa tay chạm vào khuôn mặt đó.
Y/n : Đừng che giấu sự mệt mỏi của mình được không?
Ngày từ lần đầu gặp lại, người khác có thể nhìn không ra, nhưng cô thì thấy rất rõ. Đôi mắt của hắn không còn cao cao tại thượng hay đắc thắng như xưa nữa. Hoàn toàn mệt mỏi và vô hồn.
Y/n : Em về bên cạnh anh rồi.
Dứt lời cô đặt lên môi hắn một nụ hôn tràn ngập tình yêu và sự an ủi.
Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Họ ở sát cạnh nhau như những buổi đầu. Thời khắc này hắn thấy ấm áp lắm. Trái tim hắn được xoa dịu sau mùa đông kéo dài.
Hắn không biết nói lời yêu thương. Đôi khi còn cọc cằn thô lỗ. Hắn không biết nói sao cho cô hiểu rằng hắn lo cho 2 mẹ con thế nào, nhung nhớ họ ra làm sao.
Hắn chạm lấy môi cô, dùng hành động để diễn tả sự lưu luyến và khát vọng.
TH : Không hối hận.
Hai trán chạm nhau, hơi thở của hắn quấn quanh lấy người cô.
Y/n : Chưa từng hối hận.
Hắn một lực bế cô lên, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người treo trên người hắn.
5 năm rồi, hôn thế nào cũng không đủ, yêu thương thế nào cũng không đủ. Quấn quýt và triền miên.
Có lẽ hắn biết chắc sẽ như thế này nên để Taehee lại Jeon gia :))))
*Jeon gia *
JK : Taehee, ba mẹ con vừa gọi điện. Nói là hôm nay con ở đây một hôm. ngày mai mới đón con.
Taehee : Ba mẹ cãi nhau ạ. *buồn*.
JK : Không, đánh nhau thì đúng hơn.
Ami : Cái anh này.
Bà Jeon : Dạy hư con nít.
Ông Jeon : Ba mẹ con đã làm hoà rồi. Con yên tâm nhé. Ngày mai sẽ cùng qua đón con.
Taehee : Thật ạ?
Bà Jeon: Đúng rồi. Vậy giờ con muốn ăn gì để bà cho người chuẩn bị nào?
Taehee : Dạ ông bà ăn gì thì con ăn nấy ạ.
Bà Jeon : Cưng chết.
* căn hộ *
Hắn chỉ kịp gọi qua loa một cuộc điện thoại đem con bỏ chợ, sau đó thì vẫn bận yêu thương cô.
Tuy nhiên trong nhà không có trẻ em thì lại có chó. A trong chuồng đến giờ cũng chết đói rồi nên sủa ầm ĩ.
Y/n : Đi cho A ăn. * vỗ má hắn*
TH : Tôi ăn còn chưa no.
Y/n : Đi cho A ăn đi. Nhanh lên tội nghiệp thằng nhỏ.
TH : Hừ.
Hắn ra ngoài nhìn con trai cưng bằng ánh mắt hận thù. Sau đó xúc cho bát hạt to bằng cái chậu. Đề phòng nhóc này phá đám nữa. Sau đó tiếp tục quay trở lại phòng ngủ ôm cô.
Y/n : Gửi Dâu thật à?
TH : Ừm
Y/n : Chuyện đó là do ba con cô ta làm?
TH : Ừm.
Y/n : Làm sao anh biết?
TH : Khi em chưa vào, bắt gặp cha con cô ta đứng to nhỏ.
Y/n : Làm sao họ biết được Taehee nhỉ?
TH : Còn không phải do em.
Y/n : Nói gì em chẳng hiểu gì cả. *đánh trống lảng*
TH : Đừng tưởng tôi không biết mấy cái trò mèo của em. Nhớ lấy, em là một tay tôi dạy dỗ.
Cái lần cô đến tìm hắn nửa đêm. Hắn để ý mắt cô vô thức vài lần hướng lên trên. Lúc quay người vào trong, hắn cũng nghi ngờ đá mắt lên đó. Là Henri đang nhìn.
Đâu thể tự dưng Henri ra đó giờ này. Ít nhất cũng phải có người thông báo cho cô ta. Vậy thì đó là ai? Không ai khác ngoài cái người đang nằm trong lòng hắn bây giờ.
Cô đã cố tình nhờ người của Lee Suho đứng sau, chụp lúc họ xem pháo hoa rồi gửi cho Henri. Còn thông báo cái cuộc hẹn nửa đêm này cho cô ta nữa.
cái lần hắn đến tìm cô, khoảng khắc cô nhìn điện thoại đếm ngược không phải dành cho hắn, Mà là cho Henri. Còn vì sao có thể định vị được cô ta? trong giới này không thiếu gì cách.
Ngoài cô ra, còn một người nữa cũng biết được Henri tới đây. Chính là hắn. Đúng vậy, hắn cũng theo dõi cô ta. Lúc đó hắn đã định rời đi thật, nhưng điện thoại tròn túi rung lên 3 hồi, là Henri đang ở gần hắn.
Hắn biết cô cố tình khiêu khích Henri nên mới quay lại rồi đứng hôn không đóng cửa.cũng biết điều này nguy hại đến Taehee thế nào. Nhưng hắn chủ quan ở chỗ, nghĩ rằng một khi bản thân còn cưng chiều Heran thì cô ta sẽ không động vào Taehee. Lý do lớn nhất vẫn là hắn nhớ, hắn muốn được gần gũi cô.
Nhưng mà Henri lại có vẻ không tự tin đối với Heran cho lắm, nên mới vội vàng ra tay như vậy. Xui cho cô ta là truyền đạt ý muốn không tốt. Lúc thuê tay bắn tỉa chỉ nói là giết chết đứa con nít. Không nghĩ được hắn lại để 2 đứa bé ở cùng nhau. Tên kia đương nhiên nghĩ con trai quan trọng hơn con gái, vậy nên sau một hồi quyết định vẫn là nhắn vào Heran.
TH : Nhớ lấy cái bài học này. Đừng tự đẩy con mình vào chỗ chết giống cô ta.
Y/n : Em đâu có bị điên.
TH : Chuyện hôm nay chưa đủ điên?
Y/n : Là vì con đi với anh, cho nên em yên tâm.
TH : Hời hợt.
Y/n : Người ta tin tưởng anh còn gì nữa. Lại còn mắng.
___________________________
Hi mn, độ này mình đi làm rùi nên sẽ up ít hơn. Không được như ngày trước nữa dou nhó 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro