Chương 28
Thực ra trước khi về nước cô đã cho Taehee xem ảnh của hắn. Taehee cũng đã có lần ôm ảnh hắn để ngủ rồi.
Hôm đó gặp ở công viên rớt kem là thật, nhờ hắn cũng là tình cờ. Chỉ riêng việc tính lãi và chấp nhận cho nợ là cô bé bịa ra. Là muốn được gặp lại ba nhưng không thể quá lố nên mới lòng và lòng vòng như vậy.
Việc theo ba đi làm cũng là tính toán của 2 mẹ con. Cơ bản Taehee muốn gặp ba, cô chỉ làm ra một vài chất xúc tác.
Hôm sau Taehee vui vẻ thức dậy thật sớm, tự mình leo lên ghế nhỏ trong nhà tắm vệ sinh cá nhân như mọi khi, rồi cũng tự giác mặc đồ.
không làm khủng long nữa, hôm nay mặc bộ đồ nâu, hoạ tiết gấu. Dép, mũ, túi cũng là gấu nâu luôn. Là cô bé tự chọn.
Y/n : Con gái mẹ xinh quá. Ba nhắn 30 phút nữa sẽ qua đón con. Mẹ làm bánh kẹp con mang theo nhé.
Taehee : Vâng ạ.
Cô bé vui vẻ ngồi chơi với A, chưa đầy 30 phút sau thì hắn qua đến. Cô bé vui vẻ ra mở cửa.
TH : Chào con.
Taehee : Ba buổi sáng vui vẻ ạ.
Hắn nhìn thấy con gái đáng yêu liền muốn bế lên một cái. Đằng nào cũng đã chủ động đến đây rồi, ôm một chút chắc cũng không sao.
Y/n : Anh muốn bế thì cứ bế con đi. Ở đây an toàn *cười*
Hắn quay người nhìn xung quang sau đó mới đi vào đóng cửa. Lén lén lút lút.
TH : Hôm qua chưa tặng quà cho con được, vì thế hôm nay bù
Hắn vừa nói vừa bế con lên, so với Taehee thì hắn như người khổng lồ.
Taehee : Con chỉ muốn đi cùng với ba thôi. Quà con đã nhận rồi ạ.
TH : Bánh sinh nhật không tính.
Y/n : Này, cầm bánh theo. Con cũng chưa ăn sáng.
Cô đưa túi bánh sữa cho 2 ba con, hắn cũng đồng ý nhận lấy.
Y/n : Đi chơi vui vẻ *cười*
Taehee : Em chào mẹ ạ. Chào A. Baibai.
A : Awwwww.
Hắn vẫn thả con trước khi ra cửa để cô bé tự đi. Bế như vậy quá thân thiết sẽ bị dòm ngó.
Lou và Heran đã ở dưới xe sẵn, lúc xuống đến nơi nhìn thấy Heran thì cô bé có chút thất vọng vì tưởng được đi riêng với ba.
Taehee : Cháu chào chú ạ.
Lou : Chào con.
TH : Đến công ty.
Lou : Vâng.
Trên xe, hắn cứ ngồi cách xe cô bé cả 1 khoảng. Ran thì ngồi ghế trên. Cô bé hơi đói nên đã chủ động lấy lại túi bánh ngồi bóc ra.
TH : Con không được ăn trên xe.
Taehee : Há..... Dạ.
Bụng đã ục ục rồi nhưng sợ làm ba thất vọng nên lại nhịn. Lou nhìn mà thấy thương, so với Heran thì Taehee còn đáng thương hơn nữa.
Lou : Tôi mở trần, cho Taehee ăn một chút cũng được mà ạ.
TH : Không là không!
Taehee : Dạ con cũng chưa có đói, con không sao ạ.
Vừa nói xong thì bụng nhỏ lại kêu ọc ọc, cả Lou và hắn đều quay qua nhìn.
Taehee : Con không phải là đói đâu, con không cần ăn cũng được ạ *rưng rưng*
Hắn bị làm sao thế, tự nhiên không cho con bé ăn. Hắn nghĩ mình có phải bị thần kinh rồi không. Con đợi hắn cả sáng đến ăn cũng không cần, giờ đói hắn lại không cho ăn.
Hắn với lấy cái túi, bóc ra một cái bánh rồi đưa cho Taehee.
TH : Con ăn đi.
Taehee : Con cảm ơn ạ.
Này là bánh dâu có mùi ngọt ngọt nên cũng không cần mở kính ra làm gì. Cô bé ăn uống ngoan, xong còn tự biết lấy giấy khô trong túi để gom vụn trên ghế. Lúc định lau dưới sàn nữa thì bị hắn ngăn lại.
TH : Cái đó lát sẽ dọn cho con sau.
Taehee : Con xin lỗi ạ.
TH : Không sao.
Hôm nay lên công ty hắn có lịch họp ngay, mất tầm 1 tiếng, Ran ở trong phòng làm bài tập còn Taehee thì tự mình đi dạo dạo. Hắn cũng đã dặn trước con không được nói là có quan hệ với hắn. Con cũng đồng ý.
Taehee đi đến đâu lại tặng kẹo đến đó, tặng hết túi kẹo lại ngồi trước cửa phòng họp đợi hắn.
Sau cuộc họp hắn ra ngoài thì thấy con gấu ngồi một góc cười. Cũng vì đang đông người nên chưa dám chạy lại ba. Đợi đến khi người ta đi hết mới dám lại.
TH : Con ngồi đây nãy giờ?
Taehee : Dạ không con nới lên ạ.
TH : Đi thôi.
Hắn lại đi trước để con bé và Lou đi sau. Về phòng, hắn lấy trong ngăn kéo món quà mà mình chuẩn bị.
TH : Cái này cho con.
Taehee : Là gì vậy ạ? *nhận lấy*
TH : Vật phòng thân.
Taehee : Con cảm ơn ba ạ.
Mặc dù chẳng hiểu nó là gì nhưng là được ba tặng nên vẫn vui.
TH : Lát nữa sẽ đưa con về, tạm thời qua đó ngồi cùng Heran.
Taehee : Vâng ạ.
Hắn lại ngồi vào bàn, còn Taehee cũng không thích ngồi cùng Ran cho lắm nên một mình ngồi ở Sofa.
Taehee : cái này sắc quá.
Cô bé lấy giấy ăn bọc 6 đỉnh lại, ngồi hì hục cả buổi.
Lou : Thưa ngài, Peter đang đợi ngài ở phòng chờ.
TH : Được.
Hăn để 2 đứa bé lại trong phòng rồi đi gặp Peter.
30 phút trôi qua 2 đứa vẫn không nói chuyện với nhau.
Taehee : Ơ.
Cô bé phát hiện ra điều gì đó. Chiếc phi tiêu 6 cánh cô bé cầm trong tay hiện lên 1 chấm đỏ. Lúc sau lại di chuyển đến chỗ Heran.
Theo hướng đó, cô bé nhìn ra cửa sổ.
Taehee : Mẹ dặn là thấy chấm đỏ phải chạy đi. Này, chui xuống bàn đi.
Heran : Làm gì?
Taehee : Nhanh lên.
Vì nãy giờ Taehee ngồi cũng không yên nên có lẽ ai đó còn chưa nhắm chuẩn. Cô bé theo lời mẹ dạy bắt đầu làm rộn hơn nữa. Chạy theo hướng cửa sổ. Heran vẫn không hiểu gì nên không nghe theo.
Taehee : Chui xuống đi, như thế là nguy hiểm đấy.
Cô bé ngồi núp ngay bên dưới bờ tường hướng cửa sổ. Heran không hiểu nên còn đứng lên giễu cô bé.
Heran : Cậu đúng là bị điên mà. Lêu lêu.
Nhưng chỉ 1s sau đó..... Toanggggggg
Heran : Áaaaaaaaaaaaa
Cửa sổ vỡ tung kèm theo tiếng hét của Ran. Bàn học bị xuyên qua một cái lỗ. Taehee ngồi bịt tai.
Ran vì giật mình, ban nãy đứng trên ghế nên ngã xuống, nằm bẹp xuống đất cũng xem như an toàn.
Cửa kính phòng đó khá to nên một khi vỡ sẽ gây động tĩnh.
Ran : Huhuhu, ba ơi, baaaaaaaaaaaaaaaa
Thư kí bên ngoài chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng liền hô hoán mọi người. Đương nhiên tên bắn tỉa kia cũng phải dời đi.
Lou và hắn lật đật chạy lên, việc đầu tiên là kéo rèm cửa xuống. Sau mới là đỡ Ran dậy. Cậu bé ngã gãy tay rồi.
TH : Con đau ở đâu?
Ran : Huhuhu. tay con đau, huhuhuhu.
TH : Ba biết rồi. Nào bình tĩnh, ba đưa con đi viện.
Lou : Tôi đi lấy xe ngay.
Ran vì đau nên gào khóc rất thảm, phần lớn là do hoảng sợ. Hắn bế Ran chạy ra ngoài.
*tại bệnh viện*
Ông bà nội ngoại còn thêm cả tá bác sĩ đang tận tình chăm sóc cho Ran. Cậu nhóc còn sợ nên hét rất to. Cho dù từ nhỏ đã xem bệnh viện như nhà nhưng vẫn còn sợ lắm.
Henri : Làm sao lại thành ra thế này nữa vậy chứ.
Ông Kim : Lou, điều tra cho rõ vào.
Lou : Vâng ạ.
Bà Kim : Sao mà con dám để thằng bé một nình trong phòng chứ.
TH : Con bất cẩn.
Bà Kim : Thật là.
Lời vừa nói ra, hắn liền cảm thấy sai sai.
TH : Taehee.
Hắn như tên điên lái xe ầm ầm trên đường. Khốn nạn, hắn như thế lại ôm con người khác đầy lo lắng, còn con mình thì bỏ quên.
Lúc chạy về đến nơi thì không thấy Taehee đâu cả.
TH : Con bé đâu, con bé đâu rồi!
Hắn túm đầu đám thư kí ra hỏi. Khiến mọi người sợ tím mặt.
... : em bé ở phòng nhân sự chơi ạ *sợ*
Hắn lao như điên xuống phòng nhân sự. Đứng ngoài cửa thấy cô bé đang vừa hát vừa múa, mọi người đều vỗ tay khen thưởng.
Lúc xoay vòng cô bé liền nhìn thấy hắn đứng đó.
Taehee : A, chú về rồi.
... : Chủ tịch *đồng loạt cúi đầu*
TH : Con ra đây.
Taehee cúi chào mọi người rồi ra ngoài với hắn.
TH : Ban nãy con ở đâu?
Taehee : Con ở đây ạ.
TH : Không nói dối.
Taehee : Vâng ạ, con ở đây mà.
TH : Vậy thì được. Lou, đưa con bé đến phòng nghỉ. Con chờ ba một chút, lát sẽ đưa con về.
Lou theo lệnh bế Taehee vào vòng nghỉ của hắn. Ở đây có thể tính là an toàn nhất.
Hắn trở lại phòng làm việc, tỉ mỉ kiểm tra mọi ngóc ngách.
Taehee không ở trong phòng, vậy thì đối tượng bị nhắn đến vẫn sẽ là Heran. Thực sự đã lộng hành đến mức này rồi.
Hắn đến chỗ cửa kính bị vỡ, đối diện đó có rất nhiều toà nhà. Vị trị nào cũng có thể nhắm vào đây. Có lẽ hắn nên lấp luôn cái cửa này lại.
Lúc xoay người định đi, chân hắn dẵm phải thứ gì đó.
TH : Lou, kiểm tra cam
Hắn cùng Lou check lại cam, sau đó lòng bàn tay nắm chặt.
"Không phải Heran, mà là Taehee".
Khốn kiếp, điều hắn lo lắng cũng thực sự xảy ra rồi.
Hắn đi đến phòng nghỉ, cô bé vẫn ngoan ngoãn đợi ở đó.
TH : Tại sao nói dối ba.
Taehee : Con đâu có nói dối ạ.
TH : Thế cái này là gì?
Hắn dơ phi tiêu lên, là cô bánh đánh rơi lúc chạy.
TH : Con bao nhiêu tuổi? Thế nào lại biết nói dối.
Taehee : Con xin lỗi ba. *cúi đầu*
TH : Mẹ dạy con nói dối lừa người đúng không!
Taehee : Không phải mẹ. *rưng rưng*
TH : Vậy thì tại sao?
Taehee : Con sợ ba lo. huhuhu
....
Taehee : Ba đưa bạn ấy đi rồi con chỉ có một mình. con cũng sợ lắm nhưng mà nếu chạy theo sẽ làm phiền ba. huhuhu
Hắn tức đến mức cả người run lên. Tức bản thân mình chẳng ra cái thá gì. Con gái bị người ta nhắm vào nhưng lại tuyệt nhiên đi lo con người khác. Khốn nạn.
Hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh con.
TH : Có bị thương ở đâu không?
Cô bé vẫn nức nở. hắn cẩn thận kiểm tra cho con từng tí một. Rất may là chỉ bị đứt tay một xíu, có lẽ bị kính văng vào. Nhưng mà cô bé đã tự lấy băng ago dán lại.
TH : Làm sao lại chạy tới bên dưới cửa?
Taehee : Mẹ bảo chỗ đó là an toàn nhất. Người ta không chĩa vào được ạ. hức.
TH : Vậy ba chỉ con, lần sau ngồi chếch sang một chút nữa, như vậy kính sẽ không văng vào, hiểu không?
Taehee : Vâng ạ. hức.
TH : Ngoan, nín đi. Ba đưa con đi kiểm tra.
Hắn bế con ra khỏi công ty, nếu đã vậy rồi thì chẳng còn gì để mà giấu. Trên đường đi, hắn gọi điện cho cô.
TH : Em, đến viện trung tâm.
Y/n : Làm gì?
TH : Taehee lộ rồi. Đúng ý em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro