chương 26
Hắn ép cô vào tường, cô vòng tay lên cổ hắn. Lâu quá rồi mới có thể gần gũi như vậy. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài mãi cho đến khi cô không còn tí hơi nào trong người.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào môi cô, là sự dịu dàng kèm nhớ nhung.
TH : Nghe lời tôi. Về Thuỵ Sĩ.
Cô vẫn từ chối lắc đầu, từ nay về sau cô có quyết định của cô. Không nghe theo hắn.
Y/n : Em muốn ở đây, cùng anh.
Lần này không phải là cô, mà là hắn lắc đầu thở dài. Cô đưa 2 tay ôm lấy mặt hắn. Cẩn thận đặt một nụ hôn.
Y/n : Đừng thở dài như vậy.
Hắn chẳng nói gì cả, lần đầu tiên trong đời hắn muốn dựa vào ai đó mà mệt mỏi một lần. Hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng bị đánh bại vì lý do gì. Hoá ra không phải như thế. Sự nhớ thương đã quật ngã hắn đến thân tàn ma dại rồi.
Hắn gục đầu lên vai cô, lại thởi dài một hơi. Một hơi nặng nề.
TH : Xin em đấy.
Mấy chục năm sống trên đời, hắn không có định nghĩa xin xỏ. Vậy mà vì sự an toàn của cô và Taehee, hắn lại bất lực như vậy. Cô đưa tay ôm thắt lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
2h sáng, cô cùng hắn đứng trong nhà tắm, cẩn thận cạo râu lổm chổm, rồi lại cẩn thận lau đi cho hắn.
Y/n : Anh đuổi mẹ con em đi rồi lại sống ra bộ dạng thế này.
....
Y/n : Bây giờ cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho anh được. Em nói có đúng không?
...
Y/n : Ngày mai em sẽ đi đón A. Cậu nhóc bị sốc nhiệt. Phải ở bệnh viện mấy hôm.
TH : Ừm
Y/n : Con bình thường 7h sáng sẽ dậy, rất tự giác. Con bé có đôi mắt giống anh. Xinh đẹp.
Đêm đó, hắn nằm ôm cô ngủ ở sofa, không phiền đến Taehee. Trong 5 năm qua, đây là lần đầu hắn ngủ ngon như vậy.
Sáng hôm sau hắn bị đánh thức bởi tiếng nấu ăn của cô. Hắn chẳng muốn dậy chút nào cả, nhưng không có cách khác.
Y/n : Anh dậy rồi à. Em làm sắp xong rồi. Dâu ơi, con xong chưa.
Taehee : Dạ con ra đây ạ.
Cô bé mặc pijama cho trẻ em, thoải mái đáng yêu chạy ra ngồi vào bàn ăn.
Taehee : Chúc chú buổi sáng vui vẻ!
TH : Con cũng vậy.
Y/n : Anh vào vệ sinh cá nhân đi.
Hắn đẩy cửa vào phòng của 2 mẹ con. Bên trong cũng rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Phòng tắm đã chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho hắn. Là loại cốc gia đình xếp cạnh nhau, Taehee có lẽ vừa dùng xong nên cốc còn ướt. Nhìn 3 cái cốc thôi hắn cũng cảm thấy hạnh phúc nữa.
Trong bàn ăn, hắn cứ nhìn con mãi, cô biết là hắn thích lắm rồi. Với cả Taehee lanh lợi như vậy luôn khiến đối phương có thiện cảm.
Y/n : Hôm nay Dâu không có lịch trình gì đâu.
TH : Ừ.
Y/n : Dâu, con có muốn đến công ty cũ của mẹ xem chút không?
Taehee : Được hả mẹ.
Y/n : Ừ. Con xin chú Taehyung đi theo đi.
TH : Không được!
Taehee : Tại sao không được ạ. Mẹ bảo được mà ạ.
TH : Chỗ đó đóng cửa rồi.
Y/n : Chú ấy là đang gạt con.
Ăn sáng xong, hắn tính đi về nhưng có một cái đuôi cứ bám theo.
Túi khủng long xanh, mũ khủng long vàng, Dép thì khủng long màu cam.
TH : Con đi về đi.
Taehee : Mẹ đóng cửa rồi ạ.
TH : Vậy đi về nhà tự mình đập cửa gọi mẹ.
Taehee : Chú gọi mẹ cũng đâu có mở đâu ạ.
Hắn bất lực đến tột cùng, cô muốn gì đây.
Taehee : Chú cho Dâu đi theo đi ạ. Con sẽ ngoan mà.
Hắn bước một bước cô bé liền bước theo một bước. Cứ như vậy một người cao cao lạnh lùng khí chất ngầu lòi đi trước, một con khủng long nhỏ chạy bám theo sau.
Hắn mở cửa cho Taehee chui vào xe, con ngồi ngoan ngoãn. Bây giờ hắn cần về nhà để thay đồ đã, nhưng đưa Taehee về đó khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Ami : Ôi, cái sinh vật đáng yêu này anh kiếm đâu ra vậy.
JK : Ở đâu ra mà trắng trắng mịn mịn hay quá vậy.
Taehee : Con chào cô, con chào chú. Con là Kim Taehee ạ.
JK : Taehee?
Ami : Ôi trời đất, em có nghe lầm không.
Taehee : Con có quà ra mắt, hi vọng cô chú không chê cười con ạ.
Cô bé móc trong túi, lấy kẹo ngọt cho Ami và Jungkook .
JK : Chú xin. Cái này quá là đáng yêu rồi.
Ami : Anh cứ để ở đây đi. Theo lên công ty sẽ nguy hiểm đấy.
TH : Phiền 2 đứa.
Hắn thẳng bỏ đi, chẳng nhìn Taehee lấy một cái, cũng không hỏi cô bé có thích ở lại hay không.
Hắn về nhà sắm sửa rồi lại đón Heran tới công ty học bài.
Được khoảng 2-3 tiếng sau thì Jungkook gọi cho hắn. Nói rằng Taehee vẫn còn đang đợi.
Bà Jeon : Con vào ăn bánh ngọt bà làm đi, chú Taehyung sẽ về ngay thôi mà.
Ông Jeon : Phải đó, con ngồi ở đây thì không được đâu.
Taehee : Con xin lỗi ông bà. Nhưng mà con muốn ngồi ở đây ạ.
Ami : Hay là gọi anh Hoseok, bảo chị ấy một tiếng đi.
JK : Anh nói rồi. Nhưng mà Y/n không quan tâm.
Ami : Chị ấy làm sao vậy chứ.
Gần đến trưa, Taehee vẫn ngồi ngoài hiên chưa chịu vào. Mũ nón dép guốc cặp củng vẫn đeo nguyên. Cô bé cứ thế ngồi nhìn ra cổng.
JK : Anh qua chưa vậy, muốn để con bé đợi chết à.
TH : Không qua. Em gọi Y/n đi.
JK : Cậu ấy không qua. Em gọi rồi. Anh nói chuyện với con bé đi này.
Jungkook đưa máy cho Taehee, hắn tính là cúp náy đi nhưng nghe giọng con rồi lại không nỡ.
Taehee : Alo.
....
Taehee : Chú có đang nghe máy không ạ?
TH : Ừ.
Taehee : Con chưa có cởi dép, cũng chưa tháo cặp. Con ở đây đợi chú, bao giờ thì chú tới đón con.
Lòng hắn quặn lại, bé con của hắn làm sao thế này.
TH : Chú không qua. Con gọi mẹ, chú rất bận. Thế nhé.
Hắn cúp máy cái rộp trong sự ngỡ ngàng của cô bé.
JK : Sao rồi con.
Taehee : Chú ấy nói sẽ qua liền. hì. Chú đi vào đi, con ở đây đợi được rồi ạ.
Ông Jeon : Đằng nào cũng sẽ qua, con vào nhà ngồi cũng được mà.
Taehee : Dạ con không có sao ạ.
Cô bé lại ngồi ôm túi đợi trước hiên, không ai khuyên được. Bữa trưa cũng không ăn, nói rằng hắn sẽ đến đón đi ăn. Cả nhà cũng vì thế mà không ai động đũa.
JK : Anh có lương tâm không vậy. Hứa đến đón con bé đi ăn trưa mà giờ này 1h chiều rồi đấy.
TH : Anh hứa bao giờ.
JK : Con bé nói như thế mà. Vẫn còn ngồi ngoài hiên chưa cơm nước gì kia kìa.
Gần 2 giờ hắn cũng lái xe đến nhà Jungkook. Vừa vào cổng liền đã thấy con khủng long bé xíu ngủ gật tựa đầu vào cột.
TH : Sao không đưa con bé vào nhà.
Ami : Anh đi mà đưa. Bế lên lại đòi xuống, ngủ hơi bị tỉnh.
JK : Tại anh bắt đợi còn gì.
Hắn đi đến ngồi trước mặt Taehee, nhìn thấy bé con như vậy hắn thực quá đau lòng. Con gái hắn còn cứng đầu hơn nhiều so với cô.
TH : Dâu.
Taehee : *giật mình* Ơ, chú tới rồi.
TH : Chú bảo con không đợi nữa cơ mà.
Taehee : Vậy chắc là con nghe nhầm *cười*
Cái bụng khủng long nhỏ đã bắt đầu kêu ục ục lên rồi.
TH : Có muốn đi ăn không?
Taehee : Dạ có ạ.
TH : Đi.
JK : Ơ. Cái anh này.
Hắn còn chẳng thèm bế Taehee, quay đầu đi trước khiến gia chủ bất lực. Taehee ngoan ngoãn cúi chào mọi người rồi vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy theo hắn như cái đuôi.
Bà Jeon : Thương thật chứ.
Hôm nay đi ăn không chỉ có 2 ba con, mà còn có cả Heran nữa.
Cậu bé bắt ba phải ngồi cạnh mình, không được ngồi cùng Taehee. Từ lần trước đã không thích Taehee. Không chịu sẽ khóc lóc ầm ĩ.
Nhà hàng có ghế dành cho con nít, hắn bế Ran lên rồi quay sang bế Taehee.
Cả buổi Ran rất ồn ào, đòi ba lấy hết thứ này đến thứ kia. Trong khi đó Taehee lại ăn uống rất ngăn nắp sạch sẽ.
TH : Con uống sữa nhé.
Taehee : Vâng ạ.
Hắn cắm ống hút rồi đưa cho Taehee tự uống, cô bé cũng không phàn nàn gì.
Ăn uống xong thì cũng phải đưa cả Taehee về công ty, hắn còn vài việc cần xử lý.
Bây giờ hắn mới có cơ hội tặng sách cho con. Cô bé cũng vui vẻ ngồi một góc luyện chữ, lâu lâu có nhìn lén hắn.
Tan làm hắn không có cách nào liên lạc với cô. Ở nhà ba mẹ hắn đều đang hối đưa Ran về. Lúc bế tắc nhất thì cô gọi lại.
TH : Em ở đâu tôi đưa Taehee qua.
Y/n : Em bận lắm. Anh cứ đưa con bé về nhà anh đi.
TH : Tại sao? Em đang có ý gì.
Y/n : Trước đây ảnh bảo sợ đến một ngày em đem con về doạ dẫm các thứ mà. Bây giờ chính là như thế đấy.
Cô ngắt máy trước, hắn đập tay thật mạnh lên vô lăng. Cầu cứu anh em đều trong tuyệt vọng. Thế quái nào lại đều bận hết như thế.
Hắn bực mình mở cửa kéo Taehee xuống xe, sau đó lái đi trong sự ngỡ ngàng của cô bé.
Bây giờ hắn nghĩ, con bé lỡ có chết trong tay ai thì cũng sẽ đỡ hơn là chết trong tay những người xung quanh hắn.
Nhưng mà cái suy nghĩ đó chỉ tồn tại một vài giây, hắn đánh đầu xe quay lại ngay lập tức.
Taehee : Chú lại định bỏ rơi con nữa ạ. Con đã làm sai điều gì ạ?
Hắn hận bản thân nếu ngày đó cương quyết bắt cô bỏ đứa bé thì có phải hôm nay đã dễ dàng hơn.
TH : Chú cho con 2 phút. Gọi bằng được mẹ con đến đây. Rõ chưa!
Taehee : Con hư ạ? *rưng rưng*
TH : Đúng!
Taehee : Con tự mình ăn cơm, tự mình lau tay lau miệng, con cũng tự viết bài, tự học toán. Con cũng không có khóc đòi trên bàn ăn.
TH : Lau nước mắt đi. Việc của con bây là gọi cho mẹ con!
Cô bé không nói gì nữa cả, quay đầu lững thững bước đi.
TH : Taehee!
....
TH : Kim Taehee!
Cô bé quay lại, lúc này mắt đã ướt nhẹp.
Taehee : Mẹ nói là ba sẽ thích con. Nhưng mà hình như không phải như vậy.
Tim hắn thực sự chết lặng. Con bé biết hắn là ba. Nhưng lại phải giả vờ như không biết. Con bé chỉ mới 5 tuổi thôi.
TH : Không phải... thực ra là....
Taehee : Ba có bạn ấy rồi. Cho nên mới không đến tìm con. Phải không ạ?
TH : Không phải.
Taehee : Ba chở con về nhà được không? Con có chìa khoá.
Tự biết mình có chìa khoá nhưng vì muốn đi với ba mà xem như không có. hazzz, con gái của hắn, chính là con của hắn đấy.
Hắn dắt con lên tận cửa nhà, Taehee đem trả bao sách hắn đã mua cho.
Taehee : Cái này mẹ đã mua cho con rồi. Con cũng viết hết rồi ạ.
Học qua, tập qua, nhưng vì là đồ ba tặng nên vẫn vui vẻ nhận rồi làm ra vẻ lần đầu thấy.
TH : Con cứ giữ lấy.
Taehee : Không cần đâu ạ.
TH : Con đưa chìa khoá, ba mở cho con.
Taehee thế mà lại không chấp nhận. Kéo cái ghế nhựa sẵn ở ngoài cửa. Là cô chuẩn bị cho con để lỡ đi chơi đâu về có thể với đến tay nắm.
TH : Thực sự không cần ba giúp.
Taehee không muốn nghe nữa, mở được cửa liền trèo xuống cất ghế, sau đó vào nhà đóng cửa.
Con gái hắn cái gì cũng tự làm được, cô bé chỉ có một mong ước nhỏ nhoi thì lại không thực hiện được.
Lúc đóng cửa lại, cô đã đứng ở trong, Taehee mếu máo chạy lại ôm mẹ khóc.
Hắn thất thần đi trên hành lang.
Y/n : Này!
....
Y/n : Con bé nhờ em nói là ....
TH : Rốt cuộc em muốn thế nào đây.
Cô đi đến đứng trước mặt hắn :
Y/n : Muốn những thứ em đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro